Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dạ dạ long xà vũ 5

6 phản hồi


Dạ dạ long xà vũ

Tác giả: Dư Hạ

Thể loại: Cổ trang, cung đình, mỹ lệ biến thái giao yêu công x thâm tàng đế vương thụ, H văn, ngược, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 5

Đưa tiễn

Ánh nắng gay gắt. Ta đứng trên tường thành, nhìn Liễu Bất Hoặc. Hắn đứng ngoài cửa thành, hồng bào liệt mã, uy phong lẫm lẫm.

Chẳng ai có thể mặc hồng y đẹp như hắn.

Khi còn trẻ, khí phách tao nhã, tiểu tướng quân mới mười lăm tuổi muốn ra chiến trường, dù ai cũng không ngăn được.

Ta khóc đỏ mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng yêu cầu: “Hôm nào ngươi đi, nhất định phải mặc bộ đẹp nhất, chói mắt nhất. Ta lén ra ngoài tiễn ngươi, chỉ cần nhìn một cái là ta sẽ nhận ra.”

Hôm đó, hắn liền mặc một thân hồng bào như lửa cháy. Ta đứng ở góc tường chen chúc trong đám người, si ngốc nhìn hắn: Hắn một thân y phục rực rỡ như tà dương đỏ như máu, nghênh ngang mà đi cũng không quay đầu.

Thoáng một cái, hơn hai mươi năm trôi qua.

Liễu Bất Hoặc, vẫn mặc hồng y.

“Bệ hạ, đã đến giờ rồi.” Hỉ Đức đứng một bên nhắc nhở.

Trống trên tường thành vang vọng như tiếng rồng ngâm, hổ khiếu. Đây là khúc nhạc đưa tiễn của Ngô quốc, mang ý mong quân sớm ngày trở về. Liễu Bất Hoặc dẫn đội ngũ của hắn hướng ta lạy ba lạy, xoay người đi.

Nam nhân, phải vững vàng. Giống như Liễu Bất Hoặc vậy.

Ta nhìn cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cho đến khi tấm hồng y kia dung nhập vào ánh trời chiều.

“Ầm– ầm–”

Tiếng sấm vang lên, mây đen tụ lại, cuồng phong nổi lên mang tới lạnh lẽo. Tiếng trống ngừng, biển người yên lặng, tất cả ngẩng đầu, trơ mắt nhìn lên trời.

Ta cười khẽ.

“Rào – rào–”

Bầu trời như nứt ra vết rách, mưa to rơi xuống, từng giọt to như hạt đậu đánh lên người của ta, thật đau.

“Mưa rồi, mưa rồi!”

Không biết là ai kêu lên một tiếng, đám người liền ổ tung, sôi trào lên, cùng hô lên, giơ tay, mở miệng đón cơn mưa đã ngóng trông từ lâu.

Hỉ Đức vui mừng phát khóc, run rẩy: “Trời mưa, bệ hạ, người xem, trời mưa rồi!”

“Bệ hạ phúc trạch trùng điệp!”

Nguyên lão tam triều Lý Tương vui quá mà khóc, quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu: “Bệ hạ, trời mưa, rốt cục mưa rồi!”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, trên mặt mang theo nước mắt vui mừng.

Ta ngẩng đầu mặc cho giọt mưa lạnh giá đánh vào mặt: “Đúng vậy a, rốt cục cũng mưa rồi.”

“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!” mọi người hô vang.

Ta đột nhiên muốn bật cười, nếu như để cho họ biết, mưa này là do thánh thượng anh minh của bọn họ bán mông mà lấy được, không hiểu bọn họ sẽ có suy nghĩ gì?

Tối hôm qua giằng co một đêm, sáng nay lại đứng một hồi lâu, thân thể sớm mệt mỏi. Ta gọi Hỉ Đức, dặn dò một câu rồi hồi cung.

Chưa đến điện Chính Đức liền nghe được tiếng của nhi tử: “Mưa đi mưa đi, mưa càng to càng tốt! Ha ha, ha ha…”

Ta đỡ trán, đã lớn như vậy sao lại vẫn mang tâm tính trẻ con? Làm sao ta có thể yên tâm giao Ngô quốc cho nó?

Ta đứng ở cửa, nhìn Cẩm Huyền đang ở trong mưa vui vẻ, lạnh lùng nói: “Thân là thái tử lại hô to gọi nhỏ như vậy, còn ra thể thống gì!”

Cẩm Huyền đứng thẳng người, vẻ mặt tủi thân xem ta: “Phụ hoàng, trời mưa mà.”

“Trẫm thấy.”

“Nha.” Cẩm Huyền thấp giọng đáp một câu, ủ rũ đứng trong mưa.

Thật là chiều nó thành hư! Hôm nay dám cùng ta phụng phịu.

“Đi vào đổi y phục, trẫm có lời muốn nói với con.”

“Vâng.”

Cẩm Huyền chạy hai bước, quay lại cầm lấy ô trong tay Hỉ Đức, “Phụ hoàng, con đỡ người đi, trời mưa đường trơn.”

Đứa nhỏ này, chỉ biết khoe mẽ!

Ta nhìn vào đôi mắt trong sáng của nó, lời cự tuyệt không thể thốt lên, chỉ có thể để mặc nó lôi kéo.

Nó trộm nhìn, xác định ta thực sự không có tức giận liền líu ríu nói không ngừng: “Phụ hoàng, mưa này đúng lúc quá. Tình hình hạn hán được hóa giải, Ngô quốc chúng ta có thể vượt qua cửa ải đại nạn này rồi.”

Ta lắc đầu: “Vẫn chưa được, mưa nay còn tiếp tục.”

“Bao lâu nữa?”

“Ít nhất ba tháng.”

“Phụ hoàng, vì sao người biết mưa này có thể kéo dài ba tháng?”

Ta nhìn nó hỏi: “Hôm nay Liễu tướng quân ra khỏi thành, vì sao không thấy ngươi tiễn?”

Ánh mắt Cẩm Huyền có chút tránh né: “Tối hôm qua con nói với cậu rồi, hôm nay không đi nữa.”

Nó thật sự là không biết nói dối.

Ta không bóc mẽ nó, chẳng qua là nói: “Đi đổi quần áo sạch đi.”

Cẩm Huyền vội vàng chạy đi.

Ta ngồi bên bàn lật bộ sách ra xem, Cẩm Huyền ngồi bên trái của ta, xem tấu chương ta giao cho nó. Cẩm Huyền dựng sách lên ngăn tầm mắt của ta, mở tấu chương ra mà không phê, lại vẽ lên bàn một đóa sen hồng, trông rất sống động.

Ta thở dài, thật sự là làm hư nó rồi.

Liễu Như bệnh mất đi, Huyền Nhi cùng Châu nhi mới được ba tháng, ngay cả bò cũng chưa bò được. Một đôi nhi nữ này là do ta tự mình nuôi lớn, có thể là ngậm trong miệng sợ tan, phủng trong tay sợ rơi. Cẩm Châu mười bảy tuổi, vì bình an của Ngô quốc mà tự nguyện nhận hòa thân với Đông man, lấy chồng tha hương.

Ta càng thêm áy náy, liền đem toàn bổ sủng ái dặt lên sinh đôi ca ca của nó – Cẩm Huyền, lại không nghĩ rằng đem cưng chiều thành bộ dáng này.

“Cẩm Huyền.”

“A…” Cẩm Huyền sợ hết hồn, ngẩng đầu lên vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.

“Đem tấu chương con đã phê duyệt cho trẫm xem một chút.”

“Này…” Cẩm Huyền luống cuống làm tấu chương rơi lung tung, vội khom lưng nhặt lên, cầm trong tay vẻ mặt lo lắng.

Ta lạnh lùng nói: “Trình lên.”

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng lạnh lùng với Cẩm Huyền. Nó thực luống cuống, lắp bắp: “Phụ, phụ hoàng…”

“Trình lên.”

Cẩm Huyền cầm tấu chương, khuôn mặt bối rối.

Ta đi tới trước mặt nó, túm lấy tấu chương, mở ra xem, quả nhiên, một mảnh trống không. Cẩm Huyền biết mình phạm sai lầm, muốn lấy lòng ta, nắm chặt ống ta áo ta làm nũng: “Phụ hoàng, để con xem lại…”

Ta giận đỏ mặt, hung hăng ném tấu chương lên mặt nó: “Không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, là bộ dạng nên có sao!”

“Phụ hoàng, người đừng nóng giận, con sẽ xem mà, xem luôn mà…”

Nó nhìn ra là ta giận thật, vội vàng thấp giọng nhận sai.

Nhi tử này của ta, không có ưu điểm gì, chỉ có cái tốt là biết sai có thể sửa, yêu ghét rõ ràng.

Ta thở dài: “Cẩm Huyền, trẫm phạt con đi Lãm Nguyệt các tư quá ba tháng, con, tự giải quyết cho tốt.”

“Phụ hoàng!”

Cẩm Huyền ngẩng đầu, bối rối trong mắt càng sâu: “Nhi thần, nhi thần không muốn đi!”

Lãm Nguyệt tháp là cấm địa của Ngô quốc, chỉ có lịch đại hoàng đế mới có thể tiến vào, ngay cả thái tử cũng không thể. Ta chín tuổi, bởi vì gặp phải chứng bệnh si ngốc, bị mẫu hậu mạnh mẽ đưa vào Lãm Nguyệt tháp chữa tri, coi như là một cái ngoại lệ duy nhất từ xưa đến nay.

Cẩm Huyền chưa từng vào đó.

Người khác đều mong vào mà không được, đứa nhỏ này lại không muốn.

Ta lạnh lùng nói: “Cái này không do con quyết định.”

“Phụ hoàng! Nhi thần biết sai rồi! Người đánh mắng con cũng được, hoặc là nhốt con vào chỗ khác. Nhi thần thực sự không muốn lên Lãm Nguyệt tháp đâu!”

Bản thân ta muốn cười, Lãm Nguyệt tháp này làm gì có mãnh thú, làm sao con của ta lại e ngại thế?

Có điều, nơi có quốc sư Phương Hữu Tín trấn giữ, quả thật chưa phải là đất lành.

Ta khoát tay, không muốn nhìn nó: “Lui ra đi, dọn dẹp chút đồ đạc, tối nay liền đi qua.”

“Phụ hoàng…” Cẩm Huyền đỏ mắt, tủi tủi thân thân gọi một tiếng.

Người đã gần nhược quán lại thích khóc như vậy, truyền ra ngoài không biết người ta có cười cho rụng răng không!

Ta nhẫn tâm, vung tay áo, đi.

Lưu lại Cẩm Huyền ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

./.

Haiz, em bố đẩy em con vào hang sói rồi em ơi =))~

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Dạ dạ long xà vũ 5

  1. bạn ơi, thế couple của bạn con là trong truyện này hay truyện khác thế

  2. vây là thằng con cũng có cp hả nàng, hắc hắc, tự nhiên thấy tội cho em thụ và tướng quân

  3. Nghe Bạch Lộc tưởng ảnh là nai yêu chứ :)))

    Con giai đã 17t, bạn giai nối khố đã 38t, thế năm nay em nó bao nhiêu xuân xanh O.o

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s