Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 1

6 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Độ dài: 81 chương + 4 PN

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

005tZCdJgw1ewrbvtxeezj30rs0iztc2.jpg

Chương một

Mừng em về nhà, Tiểu Phấn

Tiểu Phấn quả nhiên là không tới.

Ghế ngồi VIP đã sớm cho người giao cho cậu, Đường Gia liên tục dặn dò phải đưa tận tay cậu ấy mới yên tâm.

Nhưng mà, hôm nay chỗ VIP lại bỏ trống một vị trí.

Concert vòng quanh châu Á kéo dài nửa năm cuối cùng đã kết thúc, rạng sáng hai giờ, Đường Gia kéo thân thể mệt mỏi trở về, trở lại căn phòng nhỏ bé gần thủ đô của anh.

Mấy năm nay, Đường Gia liên tục mua mấy căn hộ ở Bắc Kinh. Chung cư cao cấp, penthouse, biệt thự hai tầng kiểu châu Âu cùng căn phòng nhỏ mua đầu tiên này.

Mặc dù phần lớn thời gian Đường Gia đều bay tới bay lui khắp thế giới, nhưng chỉ cần dừng lại Bắc Kinh, anh đều theo thói quen mà về đây.

Phòng nhỏ trên tầng mười lăm có hơn ba mươi mét vuông, chỉ có một gian phòng duy nhất, bàn cơm, bàn đọc sách, tủ treo quần áo tất cả cùng ở chung trong này. Mặc dù phòng không lớn nhưng lại thoáng mát, ánh sáng khá tốt, nhà vệ sinh cùng phòng bếp cũng không tính nhỏ, lại còn có một cái ban công tầm hai mét vuông, có thể bày được một cái ghế nằm.

Trừ người đại diện của Đường Gia, không có ai biết, ca sĩ Đường Gia đang như mặt trời ban trưa này lại có thể gặp được ở nơi đây, một căn phòng nhỏ xíu được xây dựng vào những năm  90.

Sau khi phất lên, Đường Gia kiếm được rất nhiều tiền. Lúc còn trẻ, anh nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ cần có thể theo đuổi giấc mơ ca hát của mình, vậy thì cuộc đời này ít nhất đã viên mãn tới 60% rồi.

Nhưng mấy năm trôi qua, tiền nhiều hơn, Đường Gia cười lại càng ít. Lúc mới vào công ty, người ta đã sắp đặt sẵn cho anh đi theo con đường ca sĩ lãnh khốc nam nhân vị, nhưng kỳ thật mọi người quen đều biết, Đường Gia chính là một anh chàng phương bắc lẫm liệt, sảng khoái lãng tử, thích nói, càng thích cười, nhưng mấy năm này, anh thật sự không cười nữa.

Tiểu Phấn, Tiểu Phấn…

Toàn bộ cũng là vì người này.

Mỗi khi nhớ tới cái tên này, Đường Gia lại có xúc động muốn cầm đàn ghi ta đập điên cuồng vào tường.

Trên TV, trên tạp chí, mỗi khi xuất hiện tên Tiểu Phấn, anh đều không dám xem.

Đại khái cũng không phải là không dám.

Chẳng qua là, sợ tâm niệm bị đè nén không được mà lại bất chấp đi tìm cậu.

Chỉ cần có người nhắc tới tên Tiểu Phấn, Đường Gia lại luôn vểnh lỗ tai, làm bộ như vô tình nghe thấy, hoặc làm bộ lơ đãng, quét qua hình Tiểu Phấn trên tạp chí, biết rõ đến hơn 90% tin tức, cũng có thê đánh lên nhãn“chỉ do tưởng tượng”, nhưng anh vẫn lại không khống chế được mà nghĩ ngợi.

Sau đó, chính là cả đêm không ngủ yên.

Cho nên bắt đầu hối hận, hối hận ánh mắt mình tiện, lỗ tai mình tiện, chính là một tật xấu thật tiện, tại sao cứ muốn nhìn tin tức của cậu đâu.

Trong mỗi đêm không ngủ được, nghĩ tới những năm đó, có đôi khi cười lên tiếng, có lúc lại trầm mặc, trầm mặc…

Hối hận, hối hận những năm tháng trẻ tuổi khinh cuồng.

Biết sau khi cậu rời đi, đầu tiên là bái sư học tập, hai năm sau đi Nhật Bản diễn xuất, đi Hồng Kông diễn xuất, sau đó lại đi châu Âu, châu Mĩ, rất nhiều chỗ.

Cậu rốt cục tìm được ước mơ của mình, con đường mà cậu muốn đi – hát hí khúc.

Đường Gia sợ hãi cảm giác như vậy, anh chán ghét mình ngồi một mình nơi này nhớ về Tiểu Phấn, nhưng rời khỏi căn phòng nhỏ này, nơi nào cũng không giống như nhà của mình.

Ít nhất nơi này còn kỷ niệm, còn có ánh đèn nhỏ quen thuộc.

Bồn rửa mặt hình đóa hoa, gương soi bốn phía, trên bệ cửa sổ có một cái lồng chuột trống không, giường lớn khắc hoa lỗi thời…

Trong phòng này, khắp nơi đều là bóng dáng Tiểu Phấn…

Nhưng mà, nói tạm biệt, đã là ba năm.

Hôm đó, mặt trời còn chưa lặn, Tiểu Phấn mang theo một cái bọc nhỏ, cười nói với anh: “Đường Gia, em đi đây!”

Sau đó cậu xoay người phất tay, dứt khoát bước chân, cậu đi, bóng dáng kia luôn luôn ngược sáng.

Cổ họng Đường Gia tắc nghẹn, anh không mở miệng được, không thấy rõ bộ dáng của cậu, anh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bị ánh mặt trời bao bọc kia càng ngày càng xa.

Ráng chiều đỏ thẫm, ánh mắt ngày càng đau.

Đường Gia thở dài, cúi người dùng sức vốc nước lên mặt.

Đã hơn ba giờ sáng, hôm nay là mười bốn tháng hai, là valentine nha!

Đường Gia mở tủ lạnh, trong tủ tràn đầy là bánh sủi cảo đông lạnh, chỉ có hai vị, nhân hải sản và… thịt heo rau cần mà Tiểu Phấn thích ăn nhất.

Xem nhãn một chút, còn năm ngày nữa sủi cảo rau cần này sẽ hết hạn, ngày mai đi mua thêm ít nữa vậy.

Thói quen là một loại nghiện.

Người ngoài đối với Đường Gia có rất nhiều bình luận, nhắc tới nhiều nhất ngoài ca khúc của anh, thì chính là sự cổ quái.

Anh thích một mình ở trong phòng nói chuyện một mình, rất nhiều người nghe anh ở trong phòng cười ha ha, anh thích cõng một cái bao rất tròn rất lớn, từ phía sau lên sân khấu, không bao giờ để cho người ta sờ vào cái bao đó, cho dù đi đến đâu cũng muốn ngồi xe lửa, trừ những chỗ xe lửa không đến được…

Những thói quen này, từ lúc cuộc sống chuyển biến sáng lạn kia lại đột nhiên biến mất.

Một ngày ba năm trước đây, anh bỗng nhiên thay đổi.

Đối với công ty mà nói, rất vui mừng vì sự thay đổi này. Đường Gia càng này càng phù hợp với định vị mà công ty đưa ra – lãnh khốc, anh tuấn, có một chút u buồn.

Anh càng lúc càng giống một thần tượng chuyên nghiệp, cười nhạt đánh thái cực với truyền thông, ở trên sân khấu liền hướng tứ phía nói, không có các bạn sẽ không có tôi ngày hôm nay, tôi yêu các bạn, sau đó cúi chào, đưa ra nụ hôn gió…

Đường Gia thiếu đi những thói quen cổ quái kia càng lúc càng giống như một con rối, cuộc sống là của mình, tiêu khiển lại cho người khác.

Chẳng qua là có một thói quen anh chưa bao giờ thay đổi.

Người thân với Đường Gia biết, anh không bao giờ ăn rau cần, loại mùi này khiến anh thấy khó chịu.

Thật là một tiện tật, thói quen không sửa được, Đường Gia ở trong lòng tự chửi bản thân.

Nhiều năm như vậy, vào những đêm mất ngủ, nhiều lần như vậy gặp thoáng qua làm như không thấy.

Mỗi một lần, Đường Gia nhìn bóng lưng Tiểu Phấn sát qua bên mình mà đi, trong lòng anh đều lặng lẽ nhớ tới câu kia “Đường Gia, tạm biệt!”

Lòng đau vô cùng.

Nhưng theo thói quen, sau đó lại như cũ kéo thấp mũ lưỡi trai, mặc áo cao cổ trùm khăn quàng đến trong siêu thị đông đúc mua một đống sủi cảo thịt heo rau cần mà Tiểu Phấn thích nhất.

Quá hạn, liền đổi.

Quá hạn, lại đổi.

Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ?

Đường Gia không nhớ.

Người là động vật rất tiện, rất thích lừa gạt mình.

Có đôi khi, Đường Gia tuyệt vọng nghĩ, đại khái anh và Tiểu Phấn, vĩnh viễn đều chỉ có thể như vậy, không dám nghĩ tới điều tốt, anh dùng sức nghĩ tới điều xấu, sau đó liền mong đợi, có thể có kết quả tốt.

Khi Đường Gia còn bé, mỗi lần thi, nếu anh đắc ý nói với cha mẹ rằng con thi rất tốt, thì kết quả lại luôn thấp, sau đó sẽ bị cha mắng  một bữa. Mà mỗi khi thi xong, chỉ cần anh cúi đầu nói thi không tốt thì lúc xem kết quả lại được thành thích tốt không tưởng.

Một lần lại một lần, anh ở trong thói quen tuyệt vọng  không ngừng đả kích chính mình, sau đó chờ kết quả xuất hiện.

Chẳng qua lần này, thời gian chờ kết quả lại quá dài.

Cho nên, Đường Gia tự mình nói, mày đừng hy vọng xa vời nữa.

Nhưng trong lòng, còn có hành động, vẫn là đi mua sủi cảo, hơn nữa, mong đợi có một ngày, người nọ có thể trở về bên cạnh mình.

Đây chính là Đường Gia đợi chờ thành nghiện, thói quen thành nghiện mà mọi người không biết.

Rửa mặt xong, Đường Gia cầm cái nồi con và mang trong tay hai lon bia, dùng vai mở cửa phòng bếp. Đặt đồ lên trên bàn bếp, mang nồi tráng rồi nấu nước.

Mở bia ra, ngửa đầu uống…

Sủi cảo một túi có hai mươi cái, đợt nước sôi là có thể đổ vào.

Nồi kia là cái nồi đơn đường kính mười tám cm, là quà khuyến mãi rẻ tiền.Vốn chỉ dùng vài lần, ai ngờ sẽ dùng lâu như vậy, quai nồi bằng nhựa đã rớt, đáy nồi bị đốt đen sẫm vàng vàng từ lâu.

Hai mươi cái sủi cảo chen chúc trong cái nồi nhỏ lộ ra vẻ hết sức chật chội, sủi cảo màu trắng đẩy nhau, gần như không có cách nào lật người.

Đường Gia cầm lấy cái muôi đưa vào trong nồi, giúp đám sủi cảo đáng thương kia trở mình.

Theo chiều đồng hồ, lại ngược chiều đồng hồ.

Thế nên lúc anh nghe được chuông cửa kêu chạy ra mở, trong tay vẫn là cầm theo cái muôi vớt bánh kia.

Đường Gia sửng sốt, anh nghe thấy âm thanh trái tim mình vì vui mừng mà gia tốc, cũng nghe thấy mình đè nén kích động, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi: “Em tới làm gì?”

Lê Tấn rất tự nhiên đi vào phòng, ngồi ở trên chiếc ghế duy nhất trong góc phòng, cởi mũ và khăn quàng ra một bên, vỗ vỗ bông tuyết trên tóc, phảng phất như chẳng qua là chỉ làm tăng ca đêm, giống như ba năm nay, cậu chưa từng rời đi.

Đường Gia đóng cửa, lại hỏi: “Em tới làm gì?”

“Về nhà.”

“Về nhà! Sau đó thì sao?”

“Ngủ, rời giường, ăn cơm, đi làm, rồi lại về nhà.”

Đường Gia nhắm mắt, trong giọng nói có tia kích động không dễ nhận ra: “Anh không nhớ là trong hộ khẩu có tên của em.”

“Đúng vậy…” Lê Tấn than nhẹ, âm thanh rất mềm mại, giống như bông tuyết rơi vào lòng, có chút thanh thấu lạnh như băng, có chút ưu thương của tuyết tan: “Nhưng em nhớ có người nói muốn nuôi em cả đời.”

“Nhưng anh nhớ em đã nói tạm biệt.”

“Đúng vậy, tạm biệt… ý là nói chung ta còn gặp lại.”

“Nếu như anh không chờ em, em sẽ làm gì?”

“Nhưng anh đã chờ mà.”

Yên tĩnh một lúc lâu, Lê Tấn nói tiếp: “Nếu anh không chờ em… Em sẽ rất hối hận… buông tha anh để theo đuổi giấc mơ của em. Em sẽ… sống mà như chết.”

Đường Gia mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Lê Tấn hỏi: “Hiện tại thì sao? Không theo đuổi giấc mơ nữa à?”

“Không, em chưa từng, cũng không muốn dừng theo đuổi giấc mơ… Nhưng mà, cho dù đến nơi đâu, Hồng Kông, Nhật Bản, Mỹ, Đan Mạch, Pháp… tất cả những nơi mà anh đã nói với em, cho dù là đi tới đâu, đều cảm thấy… cảm thấy, trên đường đi không có anh, cho dù là bắt kịp giấc mơ, vẫn cảm thấy không tốt đẹp như vậy, có lẽ, còn thiếu cái gì…”

“Cho nên?”

“Cho nên, em muốn thử một lần… chúng ta cùng nhau… em, em, em là nói, em đói rồi, không biết… anh có làm cơm phần em không.”

“Em biết đấy, anh không biết nấu ăn mà…” Đường Gia xoay người.

Lê Tấn nắm chặt góc áo của mình, nhìn bóng lưng Đường Gia, cắn chặt môi để chúng không run rẩy quá rõ ràng.

Rốt cục lại vẫn không được sao?

Lê Tấn có chút tuyệt vọng, từ đầu tới cuối cũng không hiểu vì sao?

Đường Gia bỗng nhiên động, đi thẳng tới tủ lạnh, nhẹ giọng thở dài, lầm bầm lầu bầu nói: “Không biết đồ sắp hết hạn ăn có làm sao không.”

Anh kéo cửa tủ lạnh, lấy ra túi sủi cảo nhân thịt heo rau cần, phủi xuống sương giá bao quanh, rơi xuống trên thảm màu xanh đậm, biến mất.

Đường Gia mò mớ sủi cảo đã biến thành súp kia ra, đổ nước một lần nữa.

Lặp lại động tác , bật lò lên.

Nước sôi, Đường Gia bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Lê Tấn đang lười biếng ở góc nhà nói: “Mười lăm cái sủi cảo rau cần, có muốn thêm dấm không.”

Sau đó quay đầu, uống một hớp bia thật to, cầm từng chiếc sủi cảo cho vào nồi.

Lê Tấn vọt tới, hai tay ôm chặt Đường Gia, nhỏ giọng gọi: “Đường Cầu, Đường Cầu, Đường Cầu…”

Thân thể bị va đập về phía trước, Đường Gia vội vàng  níu lấy bàn bếp: “Nóng đấy, em cẩn thận một chút, thật là… vẫn thích khóc như vậy…”

Nước lại sôi, mười lăm cái sủi cảo ở trong nồi cũng không đến nỗi chen chúc, khoan khoái sôi trào.

Đường Gia không quay đầu lại, anh chẳng qua là nhẹ ngẩng đầu lên, tự nhiên có hạt cát bay vào mắt nha, làm nước mắt trào lên. Thanh âm nghẹn ngào, nhẹ đến gần như không nghe được, chẳng qua là cười nói:

“Mừng em về nhà, Tiểu Phấn!”

./.

Ham hố ôm đồm ^^ lần này rủ rê được bằng hữu Tâm Vũ làm cùng.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Toàn bản hý 1

  1. ta cũng thích nha, dễ thương quá. Có truyện để ta hóng rồi ^0^

  2. Nhìn thể loại thích ghê! Cảm ơn cậu nhé!

  3. nàng lại đào hố mới a, lúc đọc phần thể loại không hiểu ngọt sủng x ngược là sao, giờ thì hiểu rồi
    cơ mà đọc xong chương này có cảm giác hoàn rồi là sao a ==?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s