Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 29

5 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 29 – Em đây là làm nũng?

Lâm Phong vươn tay ôm lấy Kem Viên, vội vàng kéo người đẹp vẫn ngồi yên trên giường nhìn trần nhà qua, tránh được những khối đá bể rơi càng ngày càng nhiều, sau đó ngẩng đầu nhìn mảng trần nhà bị phá hư.

Chỉ thấy ở phía trên nơi đặt giường lớn, móng vuốt kim loại rụt lại từ phía trên trần nhà, sau đó tiếp tục vói vào, sau khi ra vào vài lần, trần nhà bị phá ra một lỗ lớn.

Lâm Phong nhìn ra ngoài qua miệng lỗ, nơi tầm mắt có thể chạm đến, là một mảnh màu bạc kim loại.

“Đó là cái gì?”

Người đẹp cũng ngửa đầu: “Ân, hình như là cơ giáp tới.”

“Cơ giáp?”

Người đẹp hưng phấn gật đầu: “Nhất định là đội trưởng tới cứu chúng ta!”

Có tiếng bước chân dần dần tới gần, sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện tại miệng lỗ, từ trên cao nhìn xuống hắn. Quần màu đen, thắt lưng màu đen, khuy áo màu bạc, đường nét lãnh ngạnh của cái cằm, môi mỏng mím chặt, cái mũi cao thẳng… cùng một đôi mắt màu bạc lóe ra ánh sáng lạnh.

Máu tươi chảy xuống che khuất tầm mắt, Lâm Phong đưa tay chùi đi, ngửa đầu quơ móng vuốt: “Hi, Y Hưu Tư…”

Người đẹp nhìn ngó phía sau: “Ôi chao! Đội trưởng của tôi đâu?”

Đường nhìn của Y Hưu Tư dừng một chút ở cái trán chảy máu của hắn, sau đó lướt qua hắn quẳng cái nhìn ra sau hắn, lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi tốt nhất đừng run tay, nếu không ta không xác định ngươi sẽ được toàn thây.”

Lâm Phong sửng sốt, theo tầm mắt Y Hưu Tư quay đầu lại, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, vài gã đàn ông ác độc nguy hiểm đứng thành hình nửa vòng tròn bao vây hắn và người đẹp lại, gã đại ca đang cầm khẩu súng chỉ vào hắn.

… Đây là tình huống cẩu huyết gì, chẳng lẽ sau đây sắp bắt đầu trận chiến sinh tử giữa chính nghĩa và cái ác sao? Như vậy tình huống kế tiếp có phải là con tin bị giết gì đó hay không… Hắn có nên quyết đoán đi tìm chết xem sao hay không, để cho bọn họ đánh nhau càng thêm nhiệt tình?

Lâm Phong yên lặng chuyển ánh mắt trở về, nhìn khuôn mặt lạnh của Y Hưu Tư: “…Bọn chúng vào khi nào?”

Y Hưu Tư cúi nhìn: “Khi em dắt giống cái kia.”

…Uy! Anh không cần đầy mặt là biểu tình bắt được lão bà ngoại tình nói những lời như vậy có được không, hắn cảm thấy áp lực rất lớn a hỗn đản!

“Em hiện giờ vẫn nắm tay cô ta.” Y Hưu Tư bình tĩnh bổ sung.

Lâm Phong khóe miệng co giật buông tay, sau đó dịch sang bên cạnh một bước.

Y Hưu Tư gật đầu, rất hài lòng với khoảng cách giữa bọn họ.

Người đẹp bĩu môi, ánh mắt ai oán nhìn Lâm Phong: “Hóa ra đó là đối tượng của cậu a.”

Thủ lĩnh bọn cướp bị tập thể bọn họ bỏ qua rất không hài lòng, kịch vui này rõ ràng mình mới là diễn viên chính kia mà, nhưng bây giờ sao không có ai để ý đến gã rồi? Không chịu cô đơn đi lên trước một bước, gã dùng súng chỉa vào sau lưng Lâm Phong, ngẩng đầu hướng Y Hưu Tư cười lạnh: “Ân? Trò chuyện thật vui vẻ a, vậy dứt khoát tiễn tụi mày cùng đến địa ngục trò chuyện thế nào?”

Lâm Phong thương hại quay đầu liếc hắn một cái, cảm thấy đứa nhỏ này quả thực là ngốc hết thuốc chữa. Anh nói anh làm người xấu thì cứ làm đi, nhưng để làm chi làm đến ngốc như vậy ni, cảnh sát tìm đến anh chạy là được rồi, nhận làm cái vai pháo gì đó hôi, còn phải chơi trò lấy súng chỉ người.

“Sợ sao?”

Lâm Phong trợn trắng mắt với y: “Không sợ.” Hắn sợ mới có quỷ, hiện tại tình huống này rõ ràng bên mình chiếm thượng phong được không, hơn nữa hắn một chút cũng không hiếu kỳ Lam Nhất không thấy bóng dáng đã đi làm gì, thật sự.

“Tốt lắm.” Y Hưu Tư gật đầu, nâng tay vẫy vài cái về phía cơ giáp lớn bên cạnh, một giây sau, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, một con sư tử màu bạc sừng sững sau một tiếng gầm mạnh mẽ nhảy xuống từ miệng lỗ trên trần nhà.

“Rống —— “

Lâm Phong run rẩy, hắn đây là lần đầu tiên nghe thấy Sư Tử Hống tại hiện trường trực tiếp, ân, quả nhiên rất khí phách. Hắn rõ ràng cảm giác tên cướp bên cạnh run lên.

Y Hưu Tư yên tĩnh đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm tên cướp kia, cái đuôi duỗi ra nguy hiểm quất qua quất lại.

Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Lâm Phong cũng không thể không cảm thán tự đáy lòng —— Y Hưu Tư rất đẹp trai! Bộ lông kia quá đẹp!

“Đừng tới đây, cẩn thận tao nổ súng!” Tên cướp run lẩy bẩy rời rạc nói.

Lâm Phong trợn trắng mắt, tên cướp non choẹt này từ nơi nào tới, lại có thể nhát gan đến như vậy. Uy, tay cậu đừng run được không, sau lưng hắn thực ngứa a hỗn đản!

Ánh mắt Y Hưu Tư rơi vào trên người Lâm Phong, Lâm Phong chớp chớp mắt, sau đó nở một nụ cười sáng lạn.

“Rống —— “

Kèm theo một tiếng sư tử rống, sư tử màu bạc nhanh như chớp vọt mạnh tới nơi Lâm Phong đứng, trước mắt Lâm Phong phủ xuống một mảnh bóng râm thật lớn.

“Nổ súng?”

Sư tử màu bạc vươn móng vuốt đè lên cổ tên cướp, ngạo nghễ nhìn vào con mắt hoảng sợ của gã: “Ai dám ra tay với vợ ta!”

Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong lại tuột xích*. (ý là anh ấy ko theo kịp)

Giữa cả phòng yên tĩnh, Lâm Phong mở to mắt nhìn Lam Nhất cùng Lam Nhị đột nhiên mang theo các hộ vệ từ cửa vọt vào, giống chim ưng bắt gà con đem toàn bộ bọn cướp hai ba cái đánh ngất xỉu trói kỹ lại, sau đó cười vui mừng với mình, người đẹp bên cạnh đột nhiên hai mắt sáng óng ánh nắm chặt tay hắn, Lâm Phong không thể không xiết chặt cánh tay, để tránh Kem Viên bị ngã ra khỏi tay hắn.

Tiểu Lâm Tử không ngốc, Tiểu Lâm Tử biết, cái khối băng bự Y Hưu Tư này tuyệt đối lại nói gì đó khiến hắn đau răng rồi.

… Đáng tiếc tên kia dùng không phải tiếng Trung. (Y Y ca nói câu trên bằng tiếng khác, nên Lâm tử nghe mà ko hỉu)

Cho nên hắn chỉ thấy được phản ứng của mọi người, cũng không hiểu được phản ứng này làm sao có… Hơn nữa vì cái gì phần lớn là hướng về phía mình.

Tấm lòng nhìu chuyện của hắn như lửa cháy hừng hực, giống như có ngàn con voi đang lao nhanh qua.

Tiểu Lâm Tử tuyệt đối không khuất phục với ba chữ “Không văn hóa”! Hắn bình tĩnh quay đầu nhìn người đẹp bên cạnh hưng phấn đến hai mắt lấp lánh ngôi sao: “Tên kia vừa nãy đã nói gì?”

Người đẹp một bộ dáng ngất ngây: “Chồng cậu thật khí phách~”

Chồng… Lòng nhìu chuyện của Lâm Phong tắt ngóm ngay tắp lự. Lời tên Y Hưu Tư kia vừa mới nói tuyệt đối không phải thứ mình thích nghe!

Lam Nhất lúc này mỉm cười đi đến trước mặt, hành lễ với hắn: “Phu nhân, người đã chịu sợ hãi.” Nói xong bình tĩnh thò chân, một cước nhẹ nhàng đem gã lưu manh vừa mới tỉnh lại đau đến rên rỉ trên thảm sàn, đá ngất lần nữa.

Lâm Phong trầm mặc… Có cần phải đơn giản như vậy hay không a uy, lúc trước hắn vì cái gì phải dùng quang não ra sức mà đập như vậy! Đám hỗn đản ngoài hành tinh này, tự tôn đàn ông của hắn đã vỡ thành từng mảnh vụn mảnh vụn!

Sư tử lông bạc bất mãn đẩy Lam Nhất từ trước người Lâm Phong ra, đi vào thế chỗ, duỗi móng vuốt ấn Lâm Phong trở lại giường, ghé đầu lại, liếm.

Người đẹp: “Oa ~ “

Lâm Phong: “…”

Cho đến khi xác định miệng vết thương của Lâm Phong đã không còn tiếp tục đổ máu nữa, Y Hưu Tư mới dừng lại động tác bôi nước miếng trên mặt Lâm Phong. Thân thể lui về phía sau, lúc rời đi thuận tiện dùng cái đuôi cuốn lấy… eo Lâm Phong một cái, một luồng sáng lóe lên Y Hưu Tư biến trở về hình người, sau đó cởi áo khoác quân trang của mình ra, choàng lên người Lâm Phong.

Y nhìn quanh phòng, đi đến trước người hai gã lưu manh bị trói lại cùng nhau, nhìn Lâm Phong: “Miệng vết thương trên đầu em là bọn chúng đánh?”

Lâm Phong xoa mặt, bình tĩnh trả lời: “Không, là bị gạch đá đập trúng.”

Từ khoang điều khiển của cơ giáp đi xuống, quân trang màu trắng đang kiểm tra hoàn cảnh chung quanh ngờ vực ngẩng đầu: “Gạch đá? Nơi này sao lại có thể có gạch đá?”

Người đẹp che miệng cười: “Đội trưởng, sao anh lại biến ngốc rồi.”

Quân trang màu trắng nghi hoặc.

Lâm Phong chỉ trần nhà: “Nơi đó.”

Quân trang màu trắng ngửa đầu, trên trần nhà, một khối đá bị nứt ra từ trần nhà đang lung la lung lay rớt xuống, bịch một tiếng trầm đục nện lên giường. Người điều khiển cơ giáp đào ra cái lỗ này, dường như chính là gã…

Y Hưu Tư nhàn nhạt nhìn gã một cái, ánh mắt trở lại trên người Lâm Phong: “Áo của em là ai xé?”

Tầm mắt Lâm Phong dời đến trên người tên béo.

“Tay nào?”

Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua tay phải gã béo.

Y Hưu Tư xoay người, nhấc tay gã mập lên, crắc một tiếng, gã mập đau đến cả người co rụt lại, tay phải buông thõng ở một góc độ vặn vẹo, sau đó ngất xỉu hôn mê càng sâu hơn.

Y Hưu Tư rút khăn ra chùi chùi tay.

Khuôn mặt Bạch tướng quân giật giật.

Lam Nhất mỉm cười.

Các hộ vệ đi theo xuống da căng chặt, tiêu rồi, trưởng quan tức giận.

Lâm Phong đi qua, cầm lấy khăn trong tay Y Hưu Tư kỹ càng giúp y lau ngón tay, khóe miệng tươi cười có chút tà ác… Ai nha nha, cảm giác có người làm chỗ dựa… thật sự là thích cực!

Y Hưu Tư xoa xoa đầu Lâm Phong, thuận tay giúp hắn sửa sang lại tóc, biểu tình lạnh lùng dẫn theo một tia nghi hoặc: “Em đây là làm nũng?”

Người đẹp há cái miệng nhỏ nhắn: “Oa ~ “

Lâm Phong 凸, ném khăn tay trở về, làm nũng mẹ anh a!

Y Hưu Tư bắt lấy khăn tay lại nhét trở vào tay Lâm Phong, vuốt mao: “Ngoan, chờ trở về, hiện tại làm chánh sự.”

Ngoan em gái anh! Lâm Phong cầm khăn tay quay đầu liền đi.

Người đẹp ghé lại trước: “Cậu mới nãy là làm nũng?”

“Không phải!”

Người đẹp lại hướng trước áp lại: “Vậy là cái gì?”

Lâm Phong dừng bước, mỉm cười, giơ khăn tay màu đen trong tay lên: “Đương nhiên là… Đối đãi với đồng chí cách mạng cần giống như mùa xuân ấm áp, nếu không cô thử xem?”

Người đẹp lắc đầu: “Không cần không cần, chồng cậu rất dữ, tôi sợ sợ.”

“…”

Lam Nhị vẻ mặt áy náy đi lại đây, nâng tay hành lễ đúng chuẩn với Lâm Phong, tràn đầy sức lực hô: “Phu nhân, Lam Nhị bảo hộ không chu toàn, xin trách phạt!”

Lâm Phong bình tĩnh xoay người, chỉ vào Y Hưu Tư hô to với Lam Nhị: “Tiểu nhị, lên!”

“Dạ!” Lam Nhị phản xạ có điều kiện xông về phía trước, đi được hai bước lại chần chờ lui về: “Phu nhân, nơi đó chỉ có trưởng quan, tôi phải đánh ai?”

Nhét khăn tay vào lòng bàn tay rộng lớn của Lam Nhị, Lâm Phong vỗ vỗ vai của anh: “Tiểu nhị, không cần đánh ai, đi, đưa khăn tay này cho trưởng quan của anh.”

Lam Nhị vẻ mặt ngây thơ bước đi.

Lam Nhất đúng lúc ló đầu ra, mỉm cười với hắn: “Lam Nhị nhà chúng ta thú vị không?”

Lâm Phong đồng ý gật đầu: “Thú vị thú vị, khá là thú vị.”

Độ cong nơi khóe miệng Lam Nhị tăng lớn hơn: “Ân, em cũng cảm thấy phu nhân cũng rất thú vị.”

Lâm Phong: “…”

Sự tình giải quyết xong xuôi hết, thông qua báo cáo của Lam Nhất, Lâm Phong biết được bọn cướp trong phòng này cư nhiên vẫn không phải chánh chủ, chỉ là vài đứa tay chân để dời đi tầm mắt của bọn họ mà thôi, bọn Lam Nhất đã bắt được lão đại chân chính ở trong hẻm nhỏ bên ngoài tòa nhà cao tầng này.

Lâm Phong nhìn trời… Hắn đập một tên tay chân cũng đập nhiều lần như vậy mới đập ngất được người, cái thế giới đau trứng này…

Hang ổ chuyên dụ dỗ và bắt cóc giống cái làm mại dâm nằm dưới nhà văn hoá tổng hợp này cứ dễ dàng như vậy bị diệt, quân trang màu trắng đối kết quả này tỏ vẻ vừa vui vẻ vừa đau buồn. Cảnh sát tinh cầu bọn họ bận rộn lâu như vậy, kết quả người ta chỉ cần một tiểu đội đang nghỉ phép trong một đêm đã giải quyết giùm gã, gã buồn rầu a…

Lâm Phong giao Kem Viên cho Ma Kỳ vào sau cùng, bản thân lại bị Y Hưu Tư tha đi trị thương.

Đương nhiên, lần này trị thương khá thuần khiết, chỉ là phun chút thuốc cho bả vai bị bầm tím của hắn mà thôi.

Trở về trên phi thuyền nhỏ, Lâm Phong ôm lấy cái đầu có chút choáng váng, nằm trên băng ghế phía sau mơ màng buồn ngủ.

“Trưởng quan?”

Y Hưu Tư cẩn thận đắp áo khoác cho Lâm Phong, nâng mắt nhìn Lam Nhất ở vị trí lái, thanh âm trầm thấp: “Đừng có lần sau.”

Lam Nhất trịnh trọng gật đầu: “Vâng!”

“Kem Viên thế nào?”

“Sẽ nằm khoảng hai ngày, có chút không có tinh thần.”

“Ân.”

Phi thuyền tiếp tục bay, dần dần tới gần Hạnh Vận Hào.

Sau về đến tàu chiến, Y Hưu Tư ôm ngang lấy Lâm Phong đang ngủ, nói với Lam Nhất: “Ôm Kem Viên qua, Lâm Phong thích cùng nó ngủ.”

“Vâng.”

./.

5 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 29

  1. Kem viên thành gối ôm từ bao h thế :))

  2. m*! ta cũng muốn co chỗ dựa vững chắc TTATT

  3. ờ lúc này vợ a thích a mới quan tâm đến tiểu kem viên nha

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s