Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 28

6 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 28 – Gã lưu manh và tên béo

Người đẹp hoảng sợ kéo Lâm Phong sát lại gần, nhìn gã lưu manh: “Đừng, đừng lại đây!”

Lâm Phong nhe răng, nhịn xuống đau đớn do cánh tay bị túm chặt, cẩn thận đặt Kem Viên ở gối đầu phía sau, đưa tay vuốt ve trấn an, giương mắt nhìn tên béo đang áp lại gần.

“Hắc, tên nhóc thuận tiện bắt tới này lớn lên bộ dạng không tệ a, tuy rằng không phải giống cái, nhưng cũng vừa lúc được việc.” Tên béo hưng phấn xoa xoa tay, mắt híp lại đến dính thành đường thẳng.

Gã lưu manh cởi áo sơ mi, vừa đưa tay bắt người đẹp trốn phía sau Lâm Phong vừa nói: “Tên kia tùy ý mày chơi, dù sao bán không bao nhiêu tiền, nhưng đừng chơi chết.”

Tên béo vội gật đầu, động tác vốn đang e dè lập tức trở nên càn rỡ.

“A —— buông tay! Anh làm gì! Ai nha, tôi rất sợ đó ~” Người đẹp miệng kêu kịch liệt, nhưng lại ngoan ngoãn để gã lưu manh bắt đến ghế sa lon bên cạnh.

Lâm Phong ngồi không nhúc nhích, mặc kệ gã lưu manh bắt người đẹp la hét om sòm từ bên cạnh hắn đi, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm tên béo áp sát lại.

Hai tên này tuy rằng bộ dạng khiến người ghê tởm, nhưng dinh dưỡng dư thừa nên cũng khá cao lớn, nếu ngay mặt chống lại hắn khẳng định khỏi ăn cơm nữa, chỉ có thể tìm cơ hội đánh lén.

Tên béo giơ tay bắt lấy bờ vai của hắn, hắn không nhúc nhích, tên béo dùng lực đẩy hắn nằm xuống, hắn thuận theo ngửa ra sau.

Bên tai là tiếng hét liên tục của người đẹp cùng gã lưu manh trêu đùa, Lâm Phong hô hấp chậm lại, khi tên béo đè lên, tay chậm rãi đưa vào trong miệng túi áo trên người.

Khi vừa mới tỉnh lại hắn phát hiện máy truyền tin của Lam Nhị trên người hắn đã bị tịch thu, nhưng đáng mừng là, cái quang não không có con chip lại được lưu lại, có lẽ là bọn cướp cảm thấy quang não không dùng được vào cái gì nên bỏ qua, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, đây cũng là một vũ khí vô cùng thuận tay.

Chịu đựng ghê tởm khi tên béo hôn sườn cổ mình, Lâm Phong nắm chắc quang não, đồng thời miệng giả vờ rên rỉ một tiếng. Quả nhiên, sau khi tên béo nghe thấy hắn rên rỉ bắt đầu trở nên càng thêm hưng phấn, hơi thở dồn dập động tác cũng gấp gáp lên. Lâm Phong híp mắt, lấy ra quang não, tàn bạo đập mạnh vào đầu tên béo! (Y Y ca, có người chiếm tiện nghi vợ anh kìa QAQ, tiểu Lâm Tử đập chết nó đi)

“A!” Tên béo bị đau bưng lấy đầu, Lâm Phong nhân cơ hội lật người lại chặn tên béo ở dưới người, hung hăng vung quyền vào mặt gã: “Cho mày a chiếm tiện nghi của ông! Cho mày ghê tởm người khác!”

Tên béo nhất thời không kịp phản ứng bị hắn đánh, sau khi phản ứng lại liền giận dữ, gầm nhẹ một tiếng xốc Lâm Phong trên người gã quăng xuống.

Nơi này dù sao cũng là thế giới thú nhân, tên béo tuy rằng béo, nhưng gã không lùn, khí lực lại lớn, tùy ý đã xốc lên thân thể nho nhỏ của Lâm Phong.

Gã giận đỏ cả mắt, hồng hộc thở, thò tay kéo Lâm Phong ngã ở một bên qua, nâng quyền liền đánh, Lâm Phong né qua bên cạnh, nhưng vẫn bị một quyền của tên béo đập trúng bụng, đau đến rên lên một tiếng.

“Hắc, ngay cả một tên nhóc vị thành niên cũng không làm được, mày có được hay không a.” Gã lưu manh lạnh nhạt trêu đùa.

Tên béo nhổ một ngụm nước bọt về phía gã, hung ác nói: “Yên tâm, hoang dã chút cũng tốt, kích thích.”

Gã lưu manh bĩu môi.

Người đẹp bị gã lưu manh đặt ở dưới thân miệng vừa la hét kinh hoảng, vừa chăm chú nhìn Lâm Phong bên kia, khi giãy dụa chân còn thỉnh thoảng “không cẩn thận” đá trúng cơ thể gã lưu manh, rước lấy gã lưu manh một trận kêu la kích thích.

Người đẹp trợn trắng mắt, hóa ra gã lưu manh là một M!

“A, đừng lại đây! Đừng nhấc váy tôi lên! A ~” Tiếng la hét của người đẹp càng lúc càng lớn, hai chân tiếp tục đạp loạn không cẩn thận, vẻ mặt gã lưu manh lập tức càng thêm nhộn nhạo.

Lâm Phong bị đánh trúng bụng đau đớn co người lại, bên tai nghe tiếng gào thét càng lúc càng lớn của người đẹp, trong lòng một trận vô ngữ. Hắn vốn nghĩ thừa dịp tên béo chủ quan giải quyết gã trước, sau đó lại đi giải quyết gã lưu manh, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp sức chiến đấu của tên béo.

Ni mã a, sinh vật ngoài hành tinh đều làm bằng sắt sao, dùng quang não cứng như vậy cũng đánh không ngất!

Thân thể lại bị đè xuống, hai tay bị khống chế, quang não trong tay bị giựt ra ném qua một bên.

“Mày cũng rất hung hăng a, như thế nào, không nói nữa sao?”

Tên béo nói xong, tay phải dùng sức xé mạnh quần áo Lâm Phong. Lâm Phong trừng mắt, cánh tay chợt lạnh —— tay áo bị xé rách.

Ta X! Thân là đàn ông cư nhiên còn phải lo lắng cho trinh tiết của mình, cái thế giới phiền chán này!

Hai chân Lâm Phong bắt đầu quẫy đạp thề chết không từ, tên béo muốn hung hăng xâm phạm, hai người đang giằng co, sức lực chế trụ hai tay Lâm Phong của tên béo đột nhiên giảm đi, Lâm Phong nắm chắc cơ hội đá văng gã ra, nhặt lên quang não chuẩn bị đập thêm hai nhát, quay đầu lại lại thấy Kem Viên vốn bị hắn giấu đi đang cắn chặt lấy gáy tên béo.

Tên béo giơ tay nắm lấy thân thể nho nhỏ của Kem Viên hung hăng ném lên tường, tay trái bịt cái cổ bị đau đổ máu ngã xuống trên giường.

“Kem Viên!”

Con ngươi Lâm Phong co rụt lại, hai bước liền vọt qua kéo lấy Kem Viên đang ở giữa không trung vào trong lòng, thuận tiện “không cẩn thận” giẫm một phát lên cánh tay tên béo, dưới tác dụng của quán tính, vai phải hung hăng đập vào đầu giường sát tường.

“Ân!” Lâm Phong đau đến rên thành tiếng, sau khi đứng vững vội vươn tay sờ sờ Kem Viên uể oải trong lòng, sau khi nhận được Kem Viên đáng thương liếm tay một chút, tức giận đến mức cầm lấy quang não liều mạng đập tên béo đang tạm thời đánh mất sức chiến đấu, tận đến khi đối phương bị đánh hôn mê bất tỉnh.

“Hô ——” Lâm Phong thở ra một ngụm, cái quang não này thật sự rắn chắc, dùng tạm làm cục gạch mini cũng rất thuận tay.

Trong phòng tiếng thét chói tai đã biến mất, nhớ tới người đẹp bị gã lưu manh bắt lấy, Lâm Phong cuống quít quay người, lại vừa vặn chứng kiến một chiêu dũng mãnh của người đẹp “Tuyệt tự cước[1]” đạp bay gã lưu manh trên người ra ngoài.

Sau đó gã lưu manh vẫn không nhúc nhích ngã trên mặt đất.

“…”

Người đẹp sửa sửa cái váy cùng mái tóc, ngượng ngùng cười với Lâm Phong: “Thật ngại quá, không cẩn thận đùa quá nhập tâm rồi.”

Lâm Phong yên lặng quay đầu, ôm lấy tự tôn đàn ông bị vỡ nát của mình.

“Nhóc vẫn ổn chứ?”

Lâm Phong cúi đầu, theo câu hỏi của người đẹp nhìn Kem Viên ngủ trong lòng, lo lắng cau mày: “Trước đó bị đánh ngất xỉu, hiện tại lại bị quăng đi, hẳn là không còn sức lực…” Kỳ thật hắn rất sợ Kem Viên thương tổn đến xương cốt hoặc là nội tạng gì đó, dù sao tên béo kia sức lực thật sự lớn đến không ở trong phạm vi lẽ thường.

“A…” Người đẹp nhíu mày, nhìn bộ dáng thê thảm của bọn chúng, tức giận đi qua hung hãn đạp một cước với hai tên trên mặt đất, vừa đạp vừa mắng: “Đều do hai gã bại hoại này! Tao giẫm chết tụi bây! Giẫm chết tụi bây! Xem tụi mày còn khi dễ người thế nào!”

Lâm Phong nhìn gót giày cao nhọn tinh xảo kia, khóe miệng co giật, nhưng một chút đồng tình hắn cũng không có, hắn bình tĩnh nhìn, bình tĩnh đi qua, sau đó bình tĩnh nhấc chân giẫm lên nửa người dưới tên béo, nghiến nghiến.

Người đẹp hất tóc, tán thưởng dựng thẳng ngón cái: “Làm tốt lắm!”

Trong hành lang vắng vẻ, Lâm Phong cúi thấp người đi theo phía sau người đẹp, lén lén lút lút tiến tới.

“Cô muốn làm gì?”

Người đẹp nhanh nhẹn buộc mái tóc dài lên, ngẩng đầu sải bước: “Đi bỏ thuốc đám háo sắc này!”

“Cô biết đi đến chỗ nào để bỏ sao?”

Người đẹp dừng bước, phiền não nhíu mày: “Đúng vậy, chúng ta phải đi đâu bỏ thuốc?”

Lâm Phong: “…”

Đành phải đi trở về, hai người trói gã lưu manh cùng tên béo trên mặt đất lại với nhau, bắt đầu soát người.

Lục soát nửa ngày, gì cũng không tìm được, người đẹp nhụt chí phóng lên giường, hất giày cao gót ra, trực tiếp lăn trên giường: “Nhiệm vụ này thật nhàm chán, tôi muốn bỏ thuốc bỏ thuốc bỏ thuốc!”

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh nhạt nhắc nhở: “Lộ hết rồi.”

Người đẹp ưm một tiếng, thẹn thùng che váy: “Đáng ghét ~ “

“…” Lâm Phong run run, quyết định không nhìn “Thiếu nữ thẹn thùng” này nữa. Hắn đi đến bên giường đặt thân thể nho nhỏ của Kem Viên lên đấy, sau đó đưa tay cẩn thận tỉ mỉ sờ sờ toàn thân nhóc một lần.

Người đẹp đi qua, cũng ghé lại gần nhìn: “Cậu sờ cái gì?”

Lâm Phong nhíu mày: “Xem có hay không thương tổn đến xương cốt.”

Người đẹp nghiêng đầu, bĩu môi: “Này có thể sờ ra được?”

Lâm Phong ngập ngừng: “Có thể… đi, dù sao cũng phải thử xem, hiện tại không ai cứu chúng ta, bên ngoài tình huống lại không rõ, chỉ có thể tự mình làm.”

“Nha.” Người đẹp gật đầu, đưa tay cẩn thận sờ sờ lỗ tai nhỏ của Kem Viên, nhỏ giọng: “Yên tâm, một lát sẽ có người tới cứu chúng ta.”

Lâm Phong nhướng mày: “Cái gì?”

Người đẹp chớp chớp mắt: “Tôi không nói cho cậu biết sao? Tôi là quân nhân á, lần này là đến đây làm mồi nhử, một lát sẽ có người tới tìm chúng ta.” Nói xong, cô chỉ chỉ bông tai nhỏ trên lỗ tai của mình, cười híp mắt, “Có đẹp hay không, máy định vị này là cái xinh đẹp nhất tôi tìm được.”

“Cô cố ý bị bắt?”

Người đẹp bộ dáng xấu hổ: “Đúng vậy, tôi không phải cố ý liên luỵ cậu, vì thấy phía trước có cửa tiệm trông rất đẹp, tôi liền quên có người đi theo mình…”

“Có người cứu?”

Người đẹp gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy đúng vậy, đội trưởng sẽ tìm được chúng ta, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây không động là được.”

“Vậy tại sao cô muốn chạy đi bỏ thuốc?”

Người đẹp cúi đầu chỉ tay: “Này… Ai nha, nhóc con kia tỉnh!”

“Ô ô…”

Lâm Phong dừng lại câu chuyện, vội tiến tới ngồi bên người thú con đang rên ư ử: “Kem Viên?”

Kem Viên chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn thấy Lâm Phong vô lực lắc nhẹ đuôi, lè lưỡi liếm liếm tay hắn đưa qua, trong cổ họng đáng thương ô ô vài tiếng.

Sờ sờ thân thể nho nhỏ của nhóc, trong lòng Lâm Phong có chút khó chịu, cúi đầu cọ xát cái mặt lông xù của nhóc, dỗ dành nói: “Ngủ đi, chờ tỉnh lại chúng ta liền trở về.”

Kem Viên miễn cưỡng phát ra vài tiếng grừ grừ xem như đáp lại, lại nhắm hai mắt lại.

“Cái kia…” Người đẹp kéo kéo tay áo bên trái còn hoàn hảo của Lâm Phong, cắt đứt bọn họ trao đổi thâm tình.

Điều chỉnh lại một chút cảm xúc, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cô: “Làm sao vậy?”

Người đẹp nhìn trần nhà, ngón tay mảnh khảnh chỉ phía trên: “Trần nhà…”

“Trần nhà làm sao vậy?” Lâm Phong nghi hoặc ngửa đầu nhìn theo hướng tay cô chỉ, sau đó trợn mắt há mồm.

Vài tiếng bể vỡ vang lên, chỉ thấy một mảng trần nhà trang hoàng đẹp đẽ đang chậm rãi rạn nứt ở phía trước cách đỉnh đầu bọn họ một chút, đá vụn rơi xuống, sau đó một đoạn móng vuốt kim loại lạnh cứng vươn vào từ nơi đá rơi xuống.

=□=! Ông trời, đây là đang quay phim sao?!

‘Đông’ vang lên một tiếng, Lâm Phong yên lặng cúi đầu.

Người đẹp cẩn thận chọc chọc cánh tay của hắn, nho nhỏ giọng: “Cái kia, đầu của cậu đang chạy máu…”

Lâm Phong yên lặng sờ trán, chỉ sờ được ướt đẫm cả tay.

…Móng vuốt kim loại chết tiệt, đá vụn chết tiệt.

./.

[1] Đạp chỗ đó đó, Tuyệt tự = không con

editor: ta chưa kịp xem lại, có sai sót gì sẽ sửa sau nha😛

6 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 28

  1. Cái đoạn móng vuốt kim loại kia có phải là của người nào đó ko nhỉ =))~

  2. là tên nào không có mắt làm bị thương Lâm ca thế này, cơ mà này cũng không quan trọng, ta chỉ muốn hỏi thử Tư Tư chap sau đã đến chưa a…
    p/s: theo ta thấy thì không có lỗi :p

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s