Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 27

2 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 27 – Nụ, cười, dâm, tà

Phần thu hình thực rõ ràng, Y Hưu Tư thấy trong phần ghi hình dần dần xuất hiện thân ảnh quen thuộc, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Mọi người trong phòng hội nghị đều là một bộ dáng nghiêm túc lãnh khốc, hoàn toàn khác với bình thường tùy tiện cẩu thả ở trước mặt Lâm Phong.

Lam Nhất điều chỉnh một chút đoạn phim ghi hình, phóng lớn hình ảnh của Lâm Phong.

Hình ảnh chợt tắt, sau đó một lần nữa rõ ràng, chỉ thấy trên màn hình Lâm Phong chậm rãi đi ra từ trong một cửa hàng nhỏ, Lam Nhị xách đồ đi theo phía sau bên trái hắn, hai người quẹo phải ở phía trước, khi đi đến vị trí cách cửa tiệm khoảng chừng hai trăm mét, trước mặt có một nhóm người cắm đầu đi về phía bọn họ, trên màn hình Lam Nhị tiến lên trước, không dấu vết che chắn cho Lâm Phong, tránh khỏi đám người đụng phải.

Trong lúc đó Lâm Phong vẫn mãi cúi đầu ngắm nghía vật gì đó, Kem Viên làm ổ trong ngực của hắn vẫn không nhúc nhích. Sau khi đám người đó đã đi qua, hai người đi đến vị trí cách cửa tiệm chừng 400 mét, đến lúc này tình huống hết thảy bình thường. Chờ đi đến 500 mét thì trên màn hình Lâm Phong đột nhiên dừng bước, mà phía trước Lam Nhị lại như cũ đang đi về phía trước.

Bởi vì màn hình video là quay từ trên cao xuống, cho nên mọi người không thấy rõ Lâm phong làm gì sau khi dừng lại, chỉ mơ hồ thấy được Kem Viên vẫn luôn im lặng đột nhiên quất đuôi.

Lúc này Lam Nhị đã cách Lâm Phong khoảng mười lăm mét, Lâm Phong ngẩng đầu chạy hai bước về phía trước, lại không cẩn thận đụng phải một phụ nữ cắm đầu đi tới, Lâm Phong cúi đầu nói xin lỗi, lướt qua người phụ nữ.

Lam Nhất khi nhìn thấy người phụ nữ kia liền cau mày, Y Hưu Tư híp mắt.

Chỉ thấy trên màn hình sau khi hai người lướt qua nhau, đám người xung quanh đột nhiên áp sát vào bên cạnh hai người, tiếp theo dưới sự che dấu của đám người, Lâm Phong cùng người phụ nữ kia đồng thời bị vài tên trong đám người vây lên đó bịt miệng bắt lấy, đám người đó nhanh chóng rút lui.

Trong hỗn loạn, Kem Viên trong lòng Lâm Phong đột nhiên giãy dụa, sau đó bị người bắt giữ Lâm Phong một tát đập ngất, Lâm Phong trừng lớn mắt, giãy dụa càng mạnh hơn, khi tên bắt giữ hắn luống cuống tay chân, hắn thừa dịp loạn ném món đồ cầm trong tay về hướng Lam Nhị đang đi, kẻ bắt cóc phát hiện, vội đánh ngất hắn, kéo vào thang máy.

Tình huống sau đó bọn họ đều đã biết , Lam Nhị nghe được tiếng vang quay đầu lại, nhưng lúc này Lâm Phong đã bị kéo đi mất.

Chiếu xong, Lam Nhất tắt máy ghi hình, trong phòng họp một mảnh im lặng.

Y Hưu Tư sắc mặt âm trầm, tay cầm cơ giáp nhỏ xiết chặt, cho đến khi âm thanh “Rắc rắc” chịu không nổi sức mạnh của cơ giáp nhỏ truyền ra từ kẽ tay mới chậm rãi buông lỏng ra, chậm rãi thu lại cảm xúc lộ ra ngoài.

“Lam Nhất, người phụ nữ đụng vào Lâm Phong, tra rõ ràng.”

Lam Nhất cau mày, mở ra tập văn kiện trong tay lật lật một chút, có chút do dự trả lời: “Trưởng quan, người đàn bà kia… Hình như là một trong mấy con mồi được sắp xếp lần trước.”

Y Hưu Tư nhíu mày.

Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, gã mặc quân trang màu trắng lần trước đã xuất hiện qua đi theo phía sau một hộ vệ xuất hiện ở cửa, gấp gáp nói với Y Hưu Tư: “Xin tha thứ sự lỗ mãng của tôi tướng quân, nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, tôi chỉ có thể tự tiện xông vào. Tôi vừa mới nhận được thông báo của tổng bộ, mục tiêu của hành động lần này đã mắc câu, nhưng có một người dân vô tội bị liên luỵ! Khi điều tra thân phận của người dân bị bắt cóc, chúng tôi phát hiện đối phương liên quan đến nhiều khoản cơ mật cấp cao của liên minh, hi vọng tướng quân trợ giúp!”

Lam Nhất nhìn gã sĩ quan vô tội sắp xui xẻo này, tốt bụng nhắc nhở: “Người dân vô tội trong miệng anh kia, là vợ chưa cưới của tướng quân chúng tôi.”

“… Còn có, người bị bắt cóc không phải một, mà là hai, tiểu thiếu gia chưa được một tháng tuổi của chúng tôi cũng bị bắt đi rồi.”

Gã mặc quân trang màu trắng đang lau mồ hôi nghe vậy nháy mắt đờ ra, vẻ mặt gã khiếp sợ ngẩng đầu nhìn biểu cảm lạnh cứng của Y Hưu Tư, sau đó quay đầu ngó mọi người đang nhìn chằm chằm gã trong phòng hội nghị…

=□=! ! ! Cứu mạng ——! ! !

Trong một căn phòng lộng lẫy, Lâm Phong mơ mơ màng màng mở mắt, bên tai là tiếng nói chuyện đứt quãng, quấy nhiễu đến đầu của hắn đau đến muốn nứt ra.

“… Sao lại… cũng bắt… về đây?”

“Còn cách nào đâu, giống cái muốn bắt kia vừa vặn đụng vào hắn, chúng tao… bỏ lỡ thời cơ… Đành bắt trở về luôn.”

“Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi?”

“Sẽ không sẽ không, tên này thoạt nhìn rất yếu ớt, nói không chừng là phổ thú, tao trông bộ dáng không tệ, xem như một tiết mục góp vui.”

“Hắc hắc, bộ dáng này không tồi a, nếu là giống cái thì tốt rồi… Đúng rồi, tên nhóc con kia làm sao giờ?”

“Đánh ngất để qua một bên, sau khi xong việc tìm đại một chỗ ném đi là được.”

“Đúng rồi, lão đại bên kia…”

“Mày đừng quản…”

Thanh âm dần dần đi xa, tận khi truyền đến tiếng đóng cửa, chờ cho đầu không còn choáng như vậy nữa, Lâm Phong mới thử thăm dò từ từ mở mắt.

“Cậu tỉnh rồi?”

Lâm Phong bị khuôn mặt phóng đại trước mắt dọa sợ tới mức tim đập hụt một nhịp, thân thể vội ngửa ra sau.

“Ôi chao, tôi có đáng sợ như vậy sao? Cậu đừng trốn nha.”

Ánh mắt dần tập trung lại, Lâm Phong nhìn cô gái xinh đẹp đang mở to mắt nhìn mình bên giường, lắc lắc đầu, ngập ngừng nói: “Cô là… người bị bắt tới cùng tôi?”

Cô gái xinh đẹp gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt về phía cuối giường, nhíu mày: “Cậu mau nhìn nó xem, sao đến giờ nhóc cũng chưa tỉnh?”

Lâm Phong nghe vậy quay đầu, tức thì nhìn thấy Kem Viên mềm nhũn nằm sõng soài trên giường, cuống quít dịch qua đó.

Hạnh Vận Hào, phòng làm việc của Y Hưu Tư.

Lam Nhất cúi đầu báo cáo: “Tướng quân, đã thành công xác định được vị trí máy truyền tin của Lam Nhị, nhưng chức năng truyền tin đã bị phá hỏng, không cách nào liên lạc được.”

Y Hưu Tư nhíu mày: “Địa chỉ.”

Sắc mặt Lam Nhất ngưng trọng: “Là trong một thùng rác ở khu giải trí B, chung quanh không có dấu vết khả nghi.”

Ánh mắt Y Hưu Tư lạnh buốt chuyển đến trên người gã mặc quân trang màu trắng đang đổ mồ hôi lạnh bên cạnh, quân trang màu trắng lau mồ hôi, vội lấy ra máy truyền tin bắt đầu liên hệ tổng bộ, sau một đợt xì xà xì xào, gã quay đầu nhìn Y Hưu Tư toàn thân lượn lờ khí tức nguy hiểm: “Dựa theo thiết bị định vị trên người con mồi, chúng ta đã tập trung tại khu giải trí C, một nhà văn hoá tổng hợp đang xây dựng mở rộng, nhưng nơi đó…”

“Xuất phát.”

Quân trang màu trắng nhìn Y Hưu Tư đứng dậy, do dự: “Nhưng chúng tôi đã tra xét loại trừ qua nơi đó, không có vấn đề…”

Y Hưu Tư quay đầu lại, mái tóc màu bạc ở dưới ánh đèn vẽ ra một đường cong băng lãnh: “Nhiệm vụ của anh là phục tùng.”

Quân trang màu trắng tái xanh cả mặt: “Vâng.”

Lam Nhất nắm chặt tập văn kiện trong tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua gã mặc quân trang màu trắng, môi cong lên mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh.

…Thật là một tên ngu ngốc.

“Ôi, có thể cho tôi ôm nó một chút không?”

Lâm Phong ôm Kem Viên nhích ra sau.

Cô gái xinh đẹp tóc dài chân dài duỗi móng vuốt ra, nắm chặt lấy y phục của hắn, toàn bộ thân thể lồi lõm hấp dẫn ghé lại đây, hơi hơi cúi đầu: “Ôi ôi, cậu cho tôi ôm một chút nha?”

Lâm Phong bị động tác cúi đầu của người đẹp kích thích, mặt đen thui, tiếp tục hướng bên cạnh nhích nhích nhích.

Kem Viên trong lòng Lâm Phong ló đầu ra, phát ra tiếng grừ grừ uy hiếp về phía người đẹp.

Người đẹp bĩu môi đáng thương với Kem Viên.

Cẩn thận nhẹ nhàng đè cái đầu nhỏ ngóc lên của Kem Viên trở về trong lòng, Lâm Phong nhẹ giọng dỗ nói: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận đầu bị choáng váng, ngủ tiếp một lát.”

Người đẹp thấy Lâm Phong không để ý tới cô ta, mắt to lại càng ngân ngấn nước mắt, ủy khuất nói: “Cậu làm gì cứ dịch sang bên cạnh thế?”

Lâm Phong đỡ trán, không có tinh thần đối đáp: “Nam nữ thụ thụ bất thân.” Hơn nữa cô gái này, cô không khát sao? Cũng đã nói lâu như vậy, cô thật sự thật sự không khát sao?

Người đẹp che miệng bộ dạng kinh ngạc: “Ai nha, hóa ra cậu là giống đực, tôi mới nhận ra!”

Lâm Phong yên lặng trợn trắng mắt.

“Nhưng sao cậu lại gầy như vậy nhỏ như vậy… Alla, cậu là phổ thú sao?”

“Cái gì là phổ thú?” Lâm Phong nghi hoặc.

“Ai nha, chính là cái dạng này giống cậu a, phổ thú là…”

Lâm Phong đang dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe đáp án, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra một cách thô lỗ, một gã đàn ông dáng vẻ lưu manh mang theo một tên béo đi vào đây.

“Ha, hai vị trò chuyện thật sự vui vẻ a, tinh thần tốt như vậy, dứt khoát cùng chúng ta chơi đùa một chút đi.”

Chỉ thấy người đẹp mới nãy còn sôi nổi khỏe mạnh đột nhiên trở thành một bộ dáng thỏ trắng nhỏ bị ngược đãi, nhanh chóng giấu thân hình nóng bỏng của mình sau thân thể nho nhỏ gầy yếu của Lâm Phong, bộ dạng khiến người thấy liền yêu tiếc: “Anh, các anh muốn làm gì?”

Gã đàn ông dáng vẻ lưu manh lúc này nở một nụ, cười, dâm, tà với bé thỏ trắng nhỏ, giơ tay chậm rì rì cởi nút áo: “Làm gì? Đương nhiên là làm —— cô rồi ~ “

Tên béo phối hợp hắc hắc cười.

Lâm Phong ôm Kem Viên, hắc tuyến không lời để nói.

./.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: được rồi, đầu đề này là ta lấy đại, ta thật sự không biết dùng tựa đề gì…

Ngày hôm nay đã trễ, thực xin lỗi… Nằm úp sấp mặc cho đánh…

P/s: chắc hôm nay không kịp, mai 1 chương nữa nha cả nhà😛

2 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 27

  1. thắp nhang cho 2 vị mới lên đài

  2. chết chắc mấy người này rồi.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s