Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 26

4 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 26 – Cơ giáp nhỏ hình người

Rõ ràng Lam Nhị không phải một người thích hợp để đi dạo cùng, hai tên không có chút nhiệt tình nào đi dạo phố cùng nhau, càng khiến cho quá trình đi mua sắm có vẻ dài dằng dặc mà buồn tẻ. Lâm Phong không tập trung nhìn các loại dụng cụ nhà bếp lòe lòe tỏa sáng dưới ánh đèn, tiện tay lấy một máy ép nước tinh xảo từ trong đống đồ vật hình thù kỳ quái ném cho Lam Nhị, cúi đầu tiếp tục buồn rầu suy tư nên tặng thứ gì cho Y Hưu Tư.

“Lâm tiên sinh, còn thiếu đồ vật gì hay không?”

“Còn thiếu quà để nịnh nọt Y Hưu Tư.”

Lam Nhị nghi hoặc: “Cái gì?”

Lâm Phong hoàn hồn, khoát tay: “Không có gì.” Nói xong tiện tay lấy qua một con dao nhỏ từ trên kệ tủ, đưa cho Lam Nhị, “Thêm cái này, lúc tôi khắc củ quả có thể dùng.”

“Được.” Sau khi Lam Nhị tiếp lấy xoay người đi thanh toán.

Lại xem qua mấy cửa hàng, sau khi xác định không còn thiếu đồ gì nữa, Lâm Phong lấy quang não ra, gọi Lam Nhị lại: “Con chip[1] bên trong quang não này ở đâu có bán?”

Lâm Phong nghĩ đến đây cũng không biết nói gì nữa, mạng lưới quang não nơi này cũng cần có nhà mạng trung gian, sau khi hắn mò mẫm lăn lộn vài ngày, kết quả phát hiện điều khiển quang não kiểu nào đi nữa cũng chỉ có thể chơi một ít trò chơi nhỏ, rốt cục đành phải đi lật sách hướng dẫn, sau đó phát hiện con chip mạng lưới tinh cầu là vật cần thiết để sử dụng quang não lại cư nhiên phải đi mua riêng, đây là một sự thật khiến người ta nội thương đến hộc máu.

Biểu tình nghiêm túc của Lam Nhị trở nên có chút cổ quái, anh nghi ngờ nói: “Lâm tiên sinh, trong mỗi phòng trên Hạnh Vận Hào đều có cổng kết nối, về phần con chip, khi đưa các giấy tờ chứng minh thân phận qua cũng đã đã giao cho trưởng quan con chip dùng chứng minh thân phận của ngài tiến hành kết nối buộc định rồi, ngài không thấy sao?”

Khóe miệng Lâm Phong co giật: “Tôi nào biết đâu con chip sẽ ở bên trong đống đồ đó…” Hắn lần trước bị quyền giám hộ gì đó làm tức giận đến choáng váng, làm sao còn có thể quan tâm trong cái hộp đó có đồ gì khác hay không, có trời mới biết cái con chip đó lớn lên là hình dáng gì.

Lam Nhị nghĩ đến thân thế đáng thương của Lâm Phong, quyết định vì trưởng quan phu nhân chưa thấy qua cảnh đời nhà mình xoá nạn mù chữ: “Con chip mạng lưới tinh cầu nhất định phải buộc định với thân phận, bên ngoài mua không được, phải tới địa điểm được chỉ định để làm.”

Lâm Phong nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lam Nhị: “Cho nên anh cũng cảm thấy tôi không có văn hóa sao?”

Lam Nhị khụ một tiếng, quay đầu.

“…” Chết tiệt văn minh ngoài hành tinh.

Sau khi mua xong đồ cần mua, Lâm Phong ôm Kem Viên ngủ đến mơ mơ màng màng nhích nhích lết lết tới gần Lam Nhị, ánh mắt lay động nói không rõ câu: “Cái kia… Trưởng quan của các anh… Thích cái gì?”

Lam Nhị ngây người một lúc mới kịp phản ứng Lâm Phong đang hỏi cái gì, lập tức liền nhíu mày nghiêm túc suy tư.

Lâm Phong thấy thế, vội vàng giúp anh mở rộng phạm vi suy nghĩ: “Chính là trưởng quan các anh yêu thích cái gì a, ví dụ như thích ăn gì uống gì chơi gì các loại.”

Chân mày Lam Nhị nhăn càng chặt hơn, nghiêm trang trả lời từng cái một: “Trưởng quan đối thức ăn không xoi mói, uống nước, chơi…” Mày của anh nhíu càng chặt hơn.

“Ân, chơi cái gì?” Lâm Phong dẫn dắt từng bước.

Bước chân Lam Nhị chậm lại, vẻ mặt càng ngày càng rối rắm, mặt cũng càng nghẹn càng đỏ, rốt cục vào lúc Lâm Phong cảm thấy anh sắp bị đốt cháy, vẻ mặt Lam Nhị thả lỏng, hưng phấn trả lời: “Trưởng quan thích nghiên cứu cơ giáp, đúng! Còn thích thay đổi lắp ráp lại tinh hạm, Hạnh Vận Hào chính là trưởng quan thiết kế sửa đổi!”

Lâm Phong vốn đang vui vẻ, tiếp đó sửng sốt, cuối cùng vẻ mặt liền suy sụp.

Đây đều là vài cái sở thích quỷ gì a, nghiên cứu cơ giáp cùng sửa đổi tinh hạm, em gái anh a, mấy đồ chơi này cũng quá cao cấp! Bán hắn cũng mua không nổi a! Ai sẽ lấy vũ khí cùng phi cơ làm đồ chơi a khốn kiếp!

Lam Nhị thấy mặt Lâm Phong nhăn nhó, đại não vừa mới kích động cũng tỉnh táo lại, cẩn thận hỏi: “Lâm tiên sinh, cậu… Hỏi cái này để làm gì?”

Lâm Phong trợn trắng mắt: “Tôi chọc trưởng quan các anh tức giận, chuẩn bị mua quà tặng lấy lòng y một chút a.”

Lam Nhị nghi hoặc: “Trưởng quan tức giận sao? Khi nào? Trưởng quan như thế nào sẽ tức giận với ngài?”

“…” Lâm Phong yên lặng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tràn ngập thuần ngốc nghếch của Lam Nhị, thật sâu thở dài, ai, cuộc sống toàn cơ bắp thật hạnh phúc.

Bất đắc dĩ, Lâm Phong cuối cùng quyết định vẫn là tìm đại một món đồ chơi nhỏ nào đó lừa gạt con sư tử bự có cuộc sống không có giải trí là được rồi. Lam Nhị cảm thấy mình không giúp được gì chỉ đành đi theo phía sau hắn thành thành thật thật trở thành nhân viên khuân vác kiêm bảo tiêu.

Khi đi ngang qua một cửa hàng mô hình gần khu nghỉ ngơi, Lâm Phong dừng bước.

Đây là một cửa hàng mô hình cơ giáp, tuy mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng cũng may các loại hàng hóa phong phú, từ cửa chính đi vào có thể thấy trên kệ hàng có đủ loại cơ giáp mãnh thú, bên cạnh bày một ít vũ khí cỡ bỏ túi cùng một bộ với cơ giáp, có thể mua về tự mình chơi lắp ráp.

Lâm Phong liếc mắt một cái liền nhìn trúng một cơ giáp nhỏ hình người ở góc sáng sủa của tủ kính, sau đó đứng bất động không đi tiếp.

Cái cơ giáp đó thoạt nhìn cao không hơn 10 cm, lại được làm hết sức tinh xảo đáng yêu, cơ giáp toàn thân tối đen, các đốt ngón tay cùng vũ khí trên vai cũng nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

Trên má phải bằng kim loại của cơ giáp nhỏ có một ít đồ án dây mây màu xanh lá cây đậm uốn lượn lan ra xung quanh, Lâm Phong trong sương ngắm hoa, chỉ cảm thấy cơ giáp này quả thực đẹp chết được!

Lam Nhị vẻ mặt lại rối rắm, mấy cái này, mấy mô hình cơ giáp này đều là mua cho mấy đứa nhỏ chơi đùa a, đặc biệt là loại hình người, cái này vừa nhìn cũng biết là thiết kế dựa theo sở thích của giống cái.

“Lâm tiên sinh, cậu mua cái này… là muốn tặng cho Kem Viên sao?”

Lâm Phong kỳ quái liếc mắt nhìn anh một cái: “Đương nhiên không phải, tôi đây là chọn quà cho trưởng quan các anh.”

Biểu tình nghiêm túc của Lam Nhị có chút nứt vỡ, Lâm tiên sinh đối tướng quân tốt như vậy là tốt rồi, nhưng ánh mắt chọn quà này…

Mua xong cơ giáp đi ra, Lam Nhị vẫn là vẻ mặt táo bón như cũ, buồn bực mang Lâm Phong đến khu nghỉ ngơi, dự định mang hắn nghỉ ngơi một lát.

Đám người đột nhiên có chút chen lấn, tiếp đó phía sau mơ hồ truyền đến một tiếng vang nhẹ “đông”, nét mặt buồn phiền của Lam Nhị lập tức nghiêm nghị, nhanh chóng quay người, đồng thời tay nắm bắt phía sau lưng.

Phía sau là đám người nhốn nha nhốn nháo, nơi tay phải bắt lấy không có gì cả, trên mặt đất bóng loáng, một cơ giáp nhỏ hình người màu đen lẳng lặng nằm đó.

Phòng làm việc, Hạnh Vận Hào.

Y Hưu Tư ngồi trên ghế sau bàn công tác, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, mái tóc rơi trước trán làm người ta thấy không rõ vẻ mặt của y.

Cốc cốc ——

Động tác gõ bàn của Y Hưu Tư dừng lại, Lam Nhất đứng ở cửa nhẹ giọng báo cáo: “Lam Nhị đã trở lại, ngay tại ngoài cửa.”

“Để hắn vào.”

“Dạ.”

Lam Nhị đầu đầy mồ hôi vào cửa, sau khi hành lễ trầm giọng báo cáo: “Báo cáo tướng quân, Lâm tiên sinh ở giữa trưa mười một giờ hai mươi ba phút, ở tòa nhà thương mại Vũ Thông tầng thứ sáu ở nơi tiếp giáp khu phía tây và khu trung tâm mất tích, cửa hàng vào cuối cùng là cửa hàng mô hình cơ giáp số 75 khu phía tây, nơi mất tích cách cửa hàng ước chừng 750m, dòng người đông đúc, hiện trường không có dấu vết kêu cứu cùng giãy dụa, vật phẩm đánh rơi một món, đã chép lại máy ghi hình lúc đó của tòa nhà thương mại, khác, Lam Nhị bảo hộ không chu toàn, xin tướng quân xử trí!”

Y Hưu Tư đứng lên, nhìn về phía Lam Nhị, biểu tình không rõ ngữ khí lạnh cứng: “Mười một giờ hai mươi ba phút mất tích, vì sao sau năm phút đồng hồ cậu mới báo tin về.”

Lam Nhị đứng thẳng lưng, mặt nghiêm túc: “Máy liên lạc ở trên phi thuyền đã cho Lâm tiên sinh mượn, cho nên phải mượn máy liên lạc của chủ cửa hàng gần đó tiến hành báo cáo!”

Y Hưu Tư híp mắt, thanh âm trở nên lạnh lẽo: “Cậu lúc ấy đứng ở vị trí nào?”

Lam Nhị nhìn thẳng: “Cách 1m phía trước bên trái của Lâm tiên sinh.”

“Bên trái phía trước? Một mét?” Y Hưu Tư lạnh giọng đặt câu hỏi.

Lam Nhị tự biết làm sai hơi hơi cúi đầu: “Thật xin lỗi, trưởng quan.”

Y Hưu Tư lần nữa ngồi trở lại trong ghế, hạ ánh mắt, không nhìn tới Lam Nhị đang đứng. Bên trái phía trước? Làm quân nhân, lại có thể đứng ở phía trước bên trái người được giám hộ… Đây là một sai lầm nghiêm trọng thế nào chứ!

Lam Nhị thấy vẻ mặt Y Hưu Tư càng ngày càng khó coi, vội đón lấy câu chuyện tiếp tục hỏi: “Các em đi tầng thứ sáu làm gì? Mua xong đồ sao lại không về sớm chút?”

Biết mình không làm tròn bổn phận trong giọng nói Lam Nhị tràn đầy áy náy: “Lâm tiên sinh nói hắn làm tướng quân tức giận, muốn chọn món quà xin lỗi tướng quân, em bèn dẫn cậu ấy đến tầng thứ sáu.”

Y Hưu Tư đang ngồi trên ghế ngón tay khẽ động.

Lam Nhất cũng bị câu trả lời này khiến cho ngẩn người, anh nhìn Y Hưu Tư cả người căng thẳng một cái, tiếp tục hỏi: “Lúc ấy chung quanh có cái gì khác thường không?”

Lam Nhị nhíu mày: “Lúc ấy đám người đột nhiên thoáng cái đông đúc, sau đó phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ, em quay đầu lại thì Lâm tiên sinh đã không thấy, tại chỗ chỉ còn lại vật này.”

Lam Nhất nhìn cơ giáp hình người nho nhỏ này, nhíu mày: “Đây là cái gì?” Món đồ chơi nhỏ này từ đâu đến?

“Quà Lâm tiên sinh mua cho tướng quân.”

“Ách…”

“Cầm qua đây.”

Lam Nhất cùng Lam Nhị đồng thời quay đầu.

Y Hưu Tư đưa tay, hướng về Lam Nhị, thanh âm có chút khàn: “Đưa đồ cho tôi.”

Lam Nhị vội thả cơ giáp nhỏ lên tay Y Hưu Tư.

Xiết chặt ngón tay, cảm nhận một chút cảm xúc lạnh cứng của cơ giáp nhỏ, Y Hưu Tư đứng dậy: “Lấy phần thu hình lúc đó ra đây.”

./.

[1] Ta thấy nó giống giống sim điện thoại ấy

4 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 26

  1. thật sự chương hơi ngắn nhỉ…

  2. chẹp…..có cần ngắt chương ngắn như zậy hông chớ TTATT

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s