Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 25

7 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 25 – Tình yêu đích thực (lầm to)

Khi trên Hạnh Vận Hào một mảnh hỗn loạn, Lâm Phong đang làm gì ni?

Được rồi, chúng ta hãy cho thời gian lùi trở về sau khi Lâm Phong cùng Lam Nhị rời khỏi.

Lâm Phong sau khi bị khí lạnh cùng sát khí của Y Hưu Tư hai tầng tập kích, lại bị lời xin lỗi dịu dàng khẩn thiết của đối phương làm cho ngơ ngác, vừa mới tỉnh lại một chút, lại lập tức bị sự hung dữ của Kem Viên và vết thương của Y Hưu Tư làm cho kinh sợ một trận. Sau đó, khi đầu hắn là một mảnh tương hồ, dưới tình huống các loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, bản năng lựa chọn rời xa nguồn gốc của nguy hiểm, bắt được cơ hội liền kéo Lam Nhị chạy khỏi nguồn gốc phát ra khí lạnh bên cạnh.

Chờ sau khi hắn cầm quang não, ôm tiểu mập mạp Kem Viên, ngồi trên phi thuyền Lam Nhị điều khiển ra khỏi Hạnh Vận Hào, trong lòng mới hơi chút ổn định lại.

Hỏi rõ ràng mục đích của chuyến đi này, Lâm Phong dựa vào lưng ghế tựa, thần kinh bởi vì hỗn loạn sợ hãi ngạt thở cùng các loại kế hoạch chạy trốn quay cuồng rối rắm trở nên căng thẳng rốt cục thả lỏng ra.

Chuyện xảy ra trước đó quá nhiều, hắn loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng bởi vì thần kinh quá căng thẳng, Y Hưu Tư lại luôn phóng khí lạnh bên người, cho nên hắn mãi không có thời gian suy ngẫm cẩn thận, hiện tại buông lỏng, suy nghĩ quay cuồng cũng dần dần yên tĩnh trở lại, hắn rốt cục có thể ngẫm lại một cách kỹ lưỡng.

Trước đó hắn chỉ biết Y Hưu Tư tức giận, nhưng vẫn không có thời gian cẩn thận suy xét một chút nguyên nhân Y Hưu Tư tức giận như thế.

Chính là… Tại sao vậy chứ?

Hắn cúi đầu nhìn Kem Viên, ánh mắt mờ mịt.

Y Hưu Tư lần đầu tiên tức giận, là bởi vì hắn cột ruy băng cho Kem Viên, lần thứ hai tức giận, là bởi vì hắn dạy Kem Viên học tiếng mèo kêu… Y Hưu Tư lưu lại mình là bởi vì cần người chiếu cố Kem Viên, lúc trước y còn tự mình đi bắt dê vắt sữa cho Kem Viên… Mỗi ngày đều giúp Kem Viên tắm rửa, tùy ý Kem Viên ở trên người y leo lên leo xuống, cho dù Kem Viên làm dơ ra giường và quần áo của y cũng chỉ là cấm thịt cái loại trừng phạt nho nhỏ này, huống chi Lam Nhị còn thường xuyên lén lút cho Kem Viên thêm đồ ăn…

Quả nhiên, Y Hưu Tư đối Kem Viên mới là yêu thật sự a… A phi! Lâm Phong dùng đầu đập quang não, hắn quả nhiên bị kích thích quá độ, đây là cái kết luận khủng bố gì a, giữa hai tên này đã không phải là vấn đề tuổi tác và giới tính, mà là vấn đề chủng tộc! Hai tên này muốn cùng một chỗ vậy không phải là… vượt qua chủng tộc…

Lâm Phong ngây người, cúi đầu ngốc ngốc nhéo nhéo lông Kem Viên.

Vượt chủng tộc… Kem Viên là báo tuyết cái gì đó, tuy Y Hưu Tư luôn dùng hình người hoạt động, nhưng dù sao y cũng là sư tử… Sư tử cùng báo tuyết, cường cường tương luyến thần mã… Ách…

Lâm Phong giật giật khóe miệng, mơ hồ nhớ tới lời Y Hưu Tư nói với hắn lúc tức giận… Hùng thú a nuông chiều a hủy hoại a các loại…

Lần đầu tiên bởi vì cái ruy băng mà tức giận, lần thứ hai bởi vì học mèo kêu mà tức giận… Đồ chơi Y Hưu Tư an bài cho Kem Viên đều là vài món đao kiếm lỗi thời gì đó… Để mặc Kem Viên ở phòng huấn luyện nghe tiếng súng… Báo tuyết cùng mèo… Vẫn luôn cường điệu Kem Viên là con đực… Lâm Phong cảm thấy hắn đã bắt được trọng điểm. (anh thật chậm tiêu😦

Thì ra là thế, hóa ra là như vậy, không ngờ Y Hưu Tư tức giận là vì hắn đem báo tuyết nuôi dưỡng như mèo sao?! Lâm Phong hiểu rõ sờ cằm, cái này cũng khó trách, mặc kệ là nhà ai, viên trân châu thiên nhiên thật lớn bị người khác đối đãi thành viên trân châu nhân tạo nhỏ, chủ nhân cũng tuyệt đối không vui!

Nghĩ đến đây, mặt Lâm Phong lập tức nhăn thành bánh bao… Trời xanh a a a, hắn phạm sai lầm lớn a ngao ngao! Không biết rõ chủng loại thú cưng của người ta liền mù quáng nuôi, khi chủ nhân người ta khiển trách còn đúng lý hợp tình cãi lại… Tuy rằng cuối cùng chính mình thiếu chút nữa bị khí lạnh cộng thêm sát khí của đối phương làm tắc nghẽn cơ tim… Nhưng hắn đúng là ngu ngốc không biết sống chết một hồi!

Hắn ngó ngó Kem Viên ngủ đến ngáy khò khò trên đùi mình, bó tay chặc lưỡi, tên nhóc tròn um ủm này có chỗ nào giống báo, báo không phải trên người có đốm lấm tấm sao? Tên nhóc này trắng đến ngay cả một cọng lông tạp cũng không có, rốt cuộc là giống biến dị ở tinh cầu nào…

Nhìn nhìn quang não trên tay, Lâm Phong nghẹn lời, ni mã, hiện tại mình mới là người ngoài hành tinh có được không, hắn lại có thể ngốc hề hề dùng lối suy nghĩ trước kia nhìn vấn đề một cách bình thường, hắn ngốc a ngốc, sư tử cũng đã biến thành người, còn có cái gì sẽ là bình thường… Hắn sớm nên nghĩ đến, cái tên Y Hưu Tư khối băng lớn kia, làm sao có thể chỉ nuôi một con mèo không có chút uy hiếp làm thú cưng, chỉ nói đến cái thân phận tướng quân kia, y nuôi một con báo cũng còn ngại giảm giá trị của mình a…

Lâm Phong yên lặng cúi đầu, nhớ tới hành vi chọc giận đối phương của hắn trước khi ăn sáng… Còn có lâu hơn trước đó Kem Viên cắn một ngụm kia… Lại lâu hơn lâu hơn trước đó, trên người Y Hưu Tư như có sát khí thật sự… Lại lâu hơn lâu hơn lâu hơn trước đó, bản thân không biết lớn nhỏ vô cùng kiêu ngạo còn tạc mao la hét với Y Hưu Tư…

… Che mặt, hắn thật sự là vô cùng can đảm, hơn nữa mạng này không còn lâu nữa.

Lâm Phong đỡ trán nhíu mày, một mặt vì tương lai khổ bức của bản thân lo lắng, một mặt lại cảm thấy kỳ quái với thái độ phản ứng của mình với hai lần Y Hưu Tư phát hoả này.

Y Hưu Tư cũng không phải lần đầu tiên như vậy phóng khí lạnh, mình tại sao đột nhiên lại phản ứng lớn như vậy chứ?

Đây là vì cái gì vì cái gì vì cái gì…

“Lâm tiên sinh… Cậu làm sao vậy?” Lam Nhị nhìn Lâm Phong từ sau khi lên phi thuyền không ngừng biến hóa sắc mặt, rốt cục thật cẩn thận mở miệng hỏi.

Lâm Phong từ trong suy nghĩ của bản thân bừng tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu: “Cái gì?”

Lam Nhị đơn điệu lặp lại: “Cậu làm sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm.” Nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra vấn đề, anh cũng không muốn bị anh trai lột da làm ra giường.

Lâm Phong nhìn khuôn mặt không biểu tình có vẻ nghiêm túc của Lam Nhị và một chút quan tâm lộ ra trong ánh mắt anh, trong lòng liền động, đắn đo hỏi: “Anh nói xem, nếu Lam Nhất đối anh phóng sát khí, anh sẽ làm sao?”

Lam Nhị nhíu mày: “Anh trai sẽ không làm như vậy.”

“Là nếu như ni?”

Vẻ mặt Lam Nhị bắt đầu nhăn nhó, sau một lúc lâu mới mở miệng trả lời: “Hỏi rõ nguyên nhân, nếu như là chuyện tôi làm sai, vậy để cho anh ấy giết, nếu như là đối phương phản bội…” Lam Nhị biểu cảm bắt đầu trở nên kiên định, nhưng bàn tay đặt trên bàn điều khiển lại xiết chặt hơn, “Tôi sẽ giết anh ấy!”

“Cho dù sẽ rất khó chịu?”

“Rất khó chịu, nhưng nếu là phản bội, như vậy nhất định phải diệt cỏ tận gốc!” Lam Nhị gần như là cắn chặt răng, nói những lời này qua kẽ răng.

“Phản bội…” Lâm Phong thì thào, sau đó hỏi tiếp vấn đề thứ hai: “Như vậy nếu là một người xa lạ có sức mạnh vượt xa anh phóng sát khí với anh ni?”

Lam Nhị tỉnh lại từ trong cảnh tượng vừa mới tưởng tượng ra, vẻ mặt khôi phục nghiêm túc, nghe vấn đề như vậy, không cần suy nghĩ trả lời: “Nghĩ biện pháp giết hắn hoặc là hai bên cùng chết!”

“Sẽ thấy khó chịu?”

Lam Nhị nghi hoặc: “Bởi vì không thể gặp lại trưởng quan bọn họ nữa mà khó chịu sao?”

Lâm Phong có chút ngây ra, xua tay: “Không có gì, tôi hỏi chơi thôi. Đúng rồi, máy truyền tin của anh đâu? Cho tôi mượn dùng chút.”

“A, nha.” Lam Nhị lập tức bị dời đi chủ đề, lấy ra máy truyền tin của mình đưa cho Lâm Phong, miệng còn dặn dò: “Đây là quân dụng, các thao tác có chút khác biệt với máy bình thường, liên lạc cùng trưởng quan trực tiếp ấn cái nút đầu tiên bên phải là được, đừng ấn sai.”

Lâm Phong ậm ừ đáp lại, cầm lấy khối vuông nhỏ tinh xảo lớn hơn không bao nhiêu so với mặt đồng hồ ngẩn người.

Bởi vì dần dần quen thuộc, cho nên bắt đầu chậm rãi chấp nhận, mà bởi vì loại chấp nhận này, cho nên khi đối phương sinh ra sát ý với mình mới có thể bởi vì sợ hãi cùng khó chịu mà phản ứng kịch liệt sao?

Lam Nhị sẽ vì một giả thiết như vậy về Lam Nhất mặt mũi liền nhăn nhó, đó là bởi vì bọn họ là anh em, quan hệ thân mật. Mà bản thân phản ứng quá mức đối với sát khí của Y Hưu Tư, như vậy, hắn đây là…

Hắn nắm máy truyền tin cười khổ, người, quả nhiên là động vật cảm tính.

Chỉ ở chung trong một đoạn thời gian ngắn, hắn đã không chịu được đối phương phát ra địch ý với mình dù chỉ một chút. Cái loại phẫn nộ cùng khó chịu giống như bị bạn bè phản bội này…

Sách… Hắn thật sự là… ngốc muốn chết.

Y Hưu Tư chăm sóc ăn ngon uống tốt, cuối cùng còn giúp hắn giải quyết vấn đề không có hộ khẩu, tuy hai người có chút sai biệt trên vấn đề trao đổi, nhưng mấy việc này quả thật đều là do đối phương làm a, hơn nữa mình có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là công lao của đối phương. Kết quả bản thân không chỉ nuôi dạy sai thú cưng của người ta, còn tự cho là đúng cáu kỉnh với đối phương, phát cáu coi như xong, cuối cùng cư nhiên còn không biết điều cảm thấy đối phương sai… Hắn đối với sự vô sỉ của bản thân thật sâu bất đắc dĩ.

Lâm Phong rối rắm vuốt vuốt máy truyền tin, nghĩ có nên nói xin lỗi Y Hưu Tư hay không, nhưng khi nhìn cái nút nhỏ kia, trong lòng hắn vẫn là có chút vướng mắc, tôi cũng đã xem anh là bạn thân, anh lại có thể đối với lão tử phóng sát khí, này không công bằng!

Nhưng mình hình như quả thật cũng có chỗ không đúng… Emma…

Xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi, không đợi hắn quyết định xong, Lam Nhị bên kia đã đỗ phi thuyền vững vàng, tuyên bố đã đến nơi.

Trong lòng Lâm Phong thở ra một ngụm nhẹ nhõm, mặt không biểu tình nhét máy liên lạc vào trong túi của mình.

Nha, xin lỗi cái quỷ gì, vẫn là đợi một chút a, hắn còn phải mua đồ ni.

… Hay là mua một món quà cho Y Hưu Tư? Ân, nếu đối phương biểu hiện tốt nhưng thật ra có thể suy nghĩ suy nghĩ tặng một món quà, tuy rằng tiêu chính là tiền của đối phương…

Hắc hắc, hắc hắc hắc, con thú nhỏ đáng khinh trong lòng Lâm Phong lại ló đầu ra.

./.

P/s: có lỗi chỉ giùm ta nha ^^

7 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 25

  1. Xin chào ss Summerbreeze ạ *cúi đầu 90 độ*
    Em là người vừa được ss accept, cảm ơn ss rất nhiều đã tin tưởng cho em cơ hội được vào nhà lần nữa *uốn éo*
    Ban đầu lúc em mới bước vào giới đam mỹ, em toàn dựa vào list Đam của ss mà đọc đó ạ, có rất nhiều truyện hay, vậy mà vừa nhoáng một cái là nhà ss private mất tiêu😦 Lảm nhảm nhiều quá rồi, em nhoi lên đây chỉ để com cho ss thấy thôi, còn truyện ss đang edit á *chỉ chỉ* em cực kì thích thể loại này, chờ hoàn em sẽ nhảy hố ^_^

  2. Nào giờ toàn đọc chùa, hôm nay comt cho chủ nhà nè. Chủ nhà cố lên nha mình thích bộ này lắm luôn. Y Hưu Tư quá moe :)))))

  3. suy nghĩ hai anh cứ như hai đường thẳng song song =.=

  4. cũng hiểu chuyện chứ bộ. mà sao ẻm lại mất tích ta… cầu giải thích ở chương sau.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s