Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 24

5 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 24 – Lâm Phong mất tích

Trong phòng ăn, Lâm Phong im lặng ăn bữa sáng, Kem Viên ngồi trên bàn, thân thể nho nhỏ kiên quyết canh giữ trước người Lâm Phong, ăn hai ngụm bữa sáng lại giương mắt cảnh giác nhìn Y Hưu Tư đối diện, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp duy trì liên tục.

Đẩy đẩy cái khay nhỏ của Kem Viên, Lâm Phong đưa tay sờ sờ đầu nhóc: “Ăn đi, đừng nhìn người không liên quan, cẩn thận bị đói.”

Y Hưu Tư ở đối diện vẫn luôn nhìn họ, đầu lông mày khẽ giật giật không thể nhận ra, khi chạm đến ánh mắt giống như phòng trộm của Kem Viên thì trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

“Tiểu Phong.”

Lâm Phong cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh húp cháo… Ân, gần đây tay nghề của Lam Nhị càng ngày càng tốt.

Kem Viên lại từ trong bữa sáng ngẩng đầu lên, cảnh cáo trừng mắt Y Hưu Tư, thân thể từ đang ngồi biến thành tư thế công kích phục người xuống, tiếng gầm gừ đè nén trong cổ họng trở nên lớn hơn.

“Ngoan, ăn cơm.” Lâm Phong bình tĩnh thuận mao, thân thể căng cứng của Kem Viên hơi chút thả lỏng. Nhóc đầy mặt đề phòng quan sát trong một chốc Y Hưu Tư ở đối diện, sau khi xác định đối phương không có động tác nguy hiểm nào, mới lại cúi đầu ăn điểm tâm, nhưng hai cái lỗ tai vẫn như cũ cảnh giác liên tục động đậy.

“Tiểu Phong, chúng ta xế chiều hôm nay xuất phát rời đi nơi này, em…”

“Đã biết, tôi sẽ không chạy loạn.” Lâm Phong để đũa xuống, mặt không biểu tình cúi đầu đáp.

“Nếu thiếu cái gì…”

“Đồ vật rất đầy đủ, không thiếu.” Lâm Phong quy củ ngồi, âm điệu không hề lên xuống.

“Buổi sáng có thể ra ngoài…”

“Chúc ngài đi chơi vui vẻ.”

“…”

Y Hưu Tư cũng buông đũa xuống, hơn nữa sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Y nhìn giống cái bảo sao nghe vậy (?),cẩn thận quy củ (?), dịu ngoan nhu nhược (?) đối diện, rất rõ ràng bị dọa hỏng, không biết nên làm sao bây giờ.

Vươn tay muốn vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại của giống cái, nhưng tay vừa mới nâng lên, Kem Viên đối diện liền ngẩng đầu lên, hung hăng nhe răng với y.

Y Hưu Tư sắc mặt lại càng khó coi, giây tiếp theo sau đó, Lâm Phong ở đối diện hình như có cảm giác ngẩng đầu liếc nhanh y một cái, cư nhiên cuống quít vươn tay ôm Kem Viên vào trong lòng, phòng bị nhìn y, căng chặt cơ thể.

Mà biểu tình của thú con lúc này đã muốn không thể dùng hung hăng để hình dung.

“…” Sắc mặt Y Hưu Tư tiếp tục đen thêm.

Lam Nhất bên cạnh nhìn hoàn toàn bó tay, anh rõ ràng là nói trưởng quan nhà mình thu liễm khí tức mời giống cái ra ngoài giải sầu, như thế nào hiện tại lại biến thành loại tình huống này?

Đây là tình huống vợ chán con ghét ni…

Y Hưu Tư hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, mặt không biểu tình, khí tức tối tăm.

Lam Nhất nhìn qua, hi vọng tìm được nguyên nhân xuất hiện loại tình huống “Vợ chán con ghét” này. Y Hưu Tư không để ý đến tầm mắt của anh, y rũ mắt nhìn mặt bàn, im lặng phóng hơi lạnh.

Thật lâu sau, Y Hưu Tư tỉnh lại từ trong trạng thái lặng im, nâng mắt nhìn thoáng qua Lâm Phong, sau đó ánh mắt không tốt nhìn Lam Nhất.

Lam Nhất: “…” Anh trêu ai chọc ai a.

Những người khác ăn xong bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó biến mất khỏi nhà ăn bằng tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng, trong nhà ăn chỉ còn lại một bàn này của bọn họ.

Không khí tiếp tục lặng im, Lam Nhất chậm rãi cúi đầu, dưới tình huống không rõ tình hình cụ thể, anh cũng không thể tùy tiện nói lung tung.

Rốt cục, Lam Nhị người tới cuối cùng đã ăn xong điểm tâm trên bàn, anh không phát giác gì ngẩng đầu, đánh vỡ sự yên tĩnh của cả phòng.

“Lâm tiên sinh, lúc trước ngài nói có một dụng cụ nhà bếp đã mua sót, tôi không biết, ngài lát nữa có thể đi theo mua giúp tôi không?”

Từ khi thấy được tài nấu ăn của Lâm Phong, cái tên Lam Nhị luôn có khuôn mặt nghiêm túc này lại có thể sinh ra hứng thú rất lớn đối với phòng bếp, đối với chọn mua nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ nhà bếp lại càng hưng trí bừng bừng, hứng thú dào dạt.

Lâm Phong đã sắp bị bầu không khí ngột ngạt này bức điên rồi, nghe được câu hỏi vội ngẩng đầu rất nhanh đáp: “Được, tôi cùng anh đi! Khi nào thì đi? Hiện tại sao?”

Lam Nhị bị sự khẩn cấp của Lâm Phong làm sửng sốt, ngơ ngác một lát mới lên tiếng: “A, được, tôi đi chuẩn bị phi thuyền. Trưởng quan, đội trưởng, tôi đây cùng Lâm tiên sinh đi trước được không?”

Y Hưu Tư nghe vậy khí tức càng lạnh hơn, y đương nhiên không muốn Lâm Phong theo Lam Nhị ra ngoài, nhưng y lại sợ trực tiếp cự tuyệt sẽ làm Lâm Phong càng thêm sợ y, hai đường đều khó, y đành phải trầm mặc, sau đó yên lặng biểu đạt khó chịu của mình, hi vọng thuộc hạ của mình có thể nhận ra, ít gây rối.

Nhưng thực hiển nhiên, Lam Nhị là người không hiểu ý người khác nhất trên cả chiến hạm này.

Anh thấy Y Hưu Tư không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương đang suy nghĩ chuyện trọng yếu gì đó, vội ngậm miệng nín thở, không dám lên tiếng quấy rầy, chuyển ánh mắt dò hỏi đến trên người Lam Nhất bên cạnh.

Lam Nhất cũng rất đau đầu, anh nhìn nhìn trưởng quan nhà mình, sau đó nhìn nhìn em trai ngu xuẩn của mình, quyết định đá trái bóng này cho Lâm Phong.

“Lâm Phong nói đi, vậy cậu có thể đi.”

Lam Nhị tầm mắt quay lại, Lâm Phong liếc nhìn Y Hưu Tư đen mặt một cái, quyết đoán đứng dậy: “Đi thôi, anh chờ một chút, tôi trở về phòng lấy chút đồ.”

Lam Nhất nhìn hai người rời đi, đứng dậy nhẹ nhàng lui về phía sau.

Trưởng quan có vẻ như… Hắc hóa rồi…

Lâm Phong phóng nhanh lao trở về phòng, cầm lấy quang não ở đầu giường, sau đó phóng nhanh chạy vội ra ngoài, giống như có ác quỷ đang đuổi theo phía sau.

Hắn hiện tại cảm xúc thật phức tạp, buổi sáng trong phòng tắm, chờ lý trí của hắn quay lại thì hai chân hắn đã như nhũn ra ngã vào trong lòng Y Hưu Tư. Mà Kem Viên đang gắt gao cắn chân Y Hưu Tư, nóng nảy gầm nhẹ thành tiếng.

Hắn bị sự cáu kỉnh của Kem Viên làm hoảng sợ, một giây sau liền phát hiện, ống quần Y Hưu Tư đã đỏ một mảnh, còn đối phương lại giống như không cảm nhận được đau đớn, vẫn không buông cánh tay đang ôm hắn ra, cũng không có nhấc chân đá Kem Viên ra.

Trở lại phòng, hắn ôm Kem Viên đã yên tĩnh lại ngồi ở một bên, mà Y Hưu Tư sắc mặt bình tĩnh xử lý miệng vết thương ngay bên cạnh.

Kem Viên mặc dù nhỏ, nhưng một miệng răng nanh lại sắc bén cực kỳ, hắn lo lắng khẩn trương nhìn bốn lổ máu trên chân Y Hưu Tư, không biết nên nói cái gì.

Hắn nghĩ Y Hưu Tư sẽ rất tức giận, sẽ trách cứ hắn xúi giục thú cưng công kích chủ nhân, nhưng đối phương không có, y chỉ là bình tĩnh mang bọn hắn đến nhà ăn ăn sáng, hai chân trong lúc đi lại một chút cũng nhìn không ra dấu vết bị thương.

Các loại suy nghĩ quay cuồng ở trong đầu, Lâm Phong không biết hiện tại nên làm gì, đầu hắn đau đến muốn nứt ra, cuối cùng dứt khoát quăng tất cả các ý tưởng loạn thất bát tao ra sau đầu, chỉ để lại quyết định lúc ban đầu.

Nuôi tốt Kem Viên, phục tùng cường giả, tích góp lực lượng, sau đó tìm kiếm cơ hội thoát đi.

Hắn ôm chặt Kem Viên có chút không tinh thần trong lòng, nho nhỏ điều chỉnh một chút kế hoạch chạy trốn. Nếu muốn chạy trốn, vậy mang theo tên nhóc bảo vệ mình này cùng nhau trốn đi.

Thế giới này rất cô đơn, hắn phải tìm bạn cho mình.

Lam Nhị đã chờ bên cạnh phi thuyền, sau khi Lâm Phong hướng anh chào hỏi liền lên phi thuyền nhỏ.

Phi thuyền khởi động, hai người một thú biến mất tại cửa khoang đáy của chiến hạm “Vận Hạnh hào”.

Lâm Phong ở trong phi thuyền đùa nghịch quang não trong tay, vỗ vỗ bả vai Lam Nhị phía trước.

Cùng thời khắc đó, phòng làm việc của Y Hưu Tư.

Lam Nhất kính cẩn đứng bên cạnh bàn làm việc, nhìn thẳng một chỗ.

Y Hưu Tư dùng một loại tư thế biếng nhác ngồi trên ghế, đối văn kiện trước mặt nhìn mà không thấy, cứ thế rũ mắt trầm tư, ngón tay thong thả mà có tiết tấu gõ lên mặt bàn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Y Hưu Tư rốt cục cử động, ngẩng đầu hỏi: “Bọn họ đã đi bao lâu rồi?”

Lam Nhất hành lễ, thanh âm ôn hòa, giống như người bị phạt đứng nãy giờ không phải là mình, mỉm cười đáp: “Báo cáo trưởng quan, đã gần hai giờ, có cần liên hệ Lam Nhị không?”

Y Hưu Tư không nói, cân nhắc thật lâu, chầm rãi lắc đầu với Lam Nhất: “Quên đi, để cho em ấy vui vẻ chơi đùa đi, thông tri toàn bộ tàu, thời gian xuất phát chậm lại ba giờ.”

Lam Nhất hành lễ: “Vâng.” Nói xong, lấy máy truyền tin đi ra ngoài.

Y Hưu Tư ngã trở về ghế, trong đầu tất cả đều là ánh mắt sợ hãi khi nhìn y của giống cái và thân thể cứng ngắc khi được mình ôm vào trong lòng.

Cửa phòng đột nhiên bị kéo mạnh mở ra, Lam Nhất lao vào trong phòng, trong giọng nói mang theo bối rối hiếm khi thấy: “Không tốt, Lam Nhị truyền tin trở về, nói Lâm Phong mất tích!”

Biểu tình bình tĩnh của Y Hưu Tư biến mất, vụt một cái từ chỗ ngồi đứng dậy, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Lam Nhất, khí tức âm trầm mà nguy hiểm, lồng ngực phập phồng con ngươi lóe ánh đỏ, cuối cùng hung hăng trầm thấp lên tiếng: “Thông tri toàn bộ tàu, đi tìm cho ta!”

./.

Lời tác giả: đại khái là nói muốn ngược sư tử gì đó :))

P/s: mai post tip 1 chương, đoán xem có phải Lâm Tử bỏ trốn ko nha, hí hí

5 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 24

  1. Thật ra á, theo mình đối với bạn Lâm Phong đã phải chịu tổn thương từ trước, rồi lại bị đến một thế giới quá nguy hiểm và lạ lẫm mà nói, thì phòng bị là điều không thể tránh khỏi. Mà nhất là bạn Y Hưu Tư lại đáng sợ như thế, dọa con nhà người ta là phải rùi ^^. Hơn nữa bạn Phong Phong còn là trai thẳng a TT

  2. Tui k thích Lâm Phong →.→

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s