Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 23

6 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 23 – Đừng sợ

Lâm Phong nhắm mắt giả bộ ngủ, tận đến sau khi xác định cái hơi thở bá đạo kia đã hoàn toàn biến mất trong tròng, hắn mới cẩn thận mở mắt.

“Ngao ~” Kem Viên đã sớm rời giường vẫy vẫy đuôi với hắn, liếm liếm mặt hắn.

Vùi mặt vào dưới cái bụng nhỏ mềm mại của nhóc con, Lâm Phong thỏa mãn cọ cọ: “Sớm a ~ Kem Viên.”

Kem Viên dứt khoát mở ra bốn chân, treo trên mặt Lâm Phong.

Tóm xuống thân thể ấm áp trên mặt, Lâm Phong nhìn một vòng quanh phòng, thỏa mãn gật đầu, đứng dậy vào phòng tắm.

“Sớm.” Y Hưu Tư một thân quần áo ngày thường tựa vào cửa trong phòng tắm, giơ tay chào hỏi.

Lâm Phong nghĩ đã tránh thoát mỗ dã thú nào đó liền cứng đờ, treo lên nụ cười vẫn không thể tránh[1], nâng tay: “A, sớm.”

Kem Viên chạy vào từ phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn hai người, sau đó vô cùng không nhớ đánh vèo vèo hai cái, bám vào quần áo Y Hưu Tư leo lên vai y, hai mắt tròn xoe nhìn Lâm Phong, lắc lắc cái đuôi: “Meo meo ~ “

Lâm Phong: “…” Đây là thú cưng xui xẻo nhà ai! Mau bắt nó đi! Bắt đi!

Một thân thường phục càng thêm nổi bật dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm, Y Hưu Tư nâng tay sờ Kem Viên lúc này thoạt nhìn biếng nhác mà vô hại… Đương nhiên, chỉ là bề ngoài.

Lâm Phong kinh sợ nhìn bàn tay to của Y Hưu Tư đặt trên cổ Kem Viên, lắp bắp: “Anh, anh muốn làm gì nha…”

Biểu cảm ôn hòa mà trưởng quan tiên sinh tập tới tập lui trước gương lúc sáng sớm đã biến không thấy, hai mắt y nguy hiểm nheo lại, môi mỏng nhếch, ngón tay thon dài sờ sờ lông mềm trên cổ Kem Viên, thanh âm trầm thấp âm lãnh: “Nhóc vừa mới kêu cái gì? Ân?”

Cổ được gãi gãi, Kem Viên thoải mái phát ra tiếng grừ grừ, nhưng thanh âm lạnh như băng lọt vào tai vẫn khiến nhóc không tự chủ được run rẩy, nhóc nghi hoặc nhìn Y Hưu Tư, khi chạm đến ánh mắt nguy hiểm của đối phương thì quyết đoán quay đầu vẫy vẫy đuôi với Lâm Phong, lấy lòng meo meo một tiếng, chân sau dùng sức liền chuẩn bị thay đổi trận địa.

Lâm Phong vội vươn tay đi đón, Y Hưu Tư mím môi, sau khi cảm giác bả vai nhẹ đi, quyết đoán vươn tay.

“Ngao ngao!”

Không quản Kem Viên đang nhe nanh múa vuốt trong tay, Y Hưu Tư cúi đầu nhìn Lâm Phong đang giơ tay: “Là em dạy nó học tiếng mèo kêu?”

“Đúng, đúng vậy a…” Lại tới nữa, loại cảm giác ngẹt thở, giống như sắp chết ngày hôm qua… Lâm Phong thu tay về, tầm mắt đảo qua Kem Viên, cứng ngắc ngẩng đầu chống lại đôi mắt lạnh buốt đang từ từ hạ thấp của Y Hưu Tư.

“Em để một con báo tuyết học tiếng mèo kêu? Ân?”

Kem Viên vẫn luôn nhe nanh múa vuốt đột nhiên không giãy giụa nữa, giống như cảm nhận được không khí bất ổn giữa hai người lớn, nhóc ngoan ngoãn rụt móng vuốt lại, mềm nhũn vắt trên tay Y Hưu Tư.

“Báo… báo tuyết?” Lâm Phong mở to mắt, không thể tin nhìn Kem Viên, cái con tham ăn mê chơi y như trái bóng tròn này là báo con? Hắn giật giật khóe miệng, sợ hãi trong lòng quỷ dị tiêu tán một chút: “Kem Viên là báo… Anh đang đùa giỡn phải không?”

Y Hưu Tư híp mắt, đột nhiên gợi lên khóe miệng lộ ra một nụ cười —— một nụ cười vô cùng âm lãnh tà khí.

“Đang nói đùa?” Y buông bàn tay đang nắm lấy Kem Viên, chậm rãi tới gần Lâm Phong đứng bên cạnh cửa, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm: “Em lại có thể ngay cả chủng tộc của nó cũng không biết rõ, Lâm Phong, rốt cuộc thì em muốn làm gì?”

Lâm Phong bị bức phải từng bước lui về phía sau, cho đến khi dựa sát vào cánh cửa kim loại lạnh như băng sau lưng mới ngừng lại được. Khí tức mạnh mẽ lại nặng nề trên người đối phương khiến hắn gần như không thở nổi, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, mặt hắn tái nhợt, không biểu tình nhìn người trước mắt, sợ hãi làm cho thanh âm của hắn trở nên cứng ngắc lại lạnh băng: “Làm gì? Đương nhiên là dựa theo anh nói, dưỡng tốt nó.”

“Dưỡng tốt nó? Em xác định em đây là dưỡng tốt nó mà không phải hủy hoại nó?” Giọng nói của Y Hưu Tư càng thêm nặng nề.

Hủy hoại? Cái gì gọi là hủy hoại? Gương mặt trắng bệch hắn cúi đầu, cảm thấy vô cùng châm chọc. Nghĩ xem, Lâm Phong hắn sống qua hai mươi mốt năm, khi nào nghiêm túc như vậy nuôi qua thứ gì! Trong cái thế giới xa lạ này, Kem Viên có thể xem như toàn bộ chỗ dựa tinh thần của hắn, thật lòng đối đãi như vậy hóa ra là hủy hoại nó sao? Bọn họ tiện tay quăng Kem Viên cho hắn, hiện tại lại đến đây chỉ bảo ý kiến với phương pháp nuôi dạy của hắn? Anh là chủ nhân thì giỏi lắm sao? Hắn chịu đủ rồi!

Những người này luôn như vậy, tự nghĩ tự quyết định, nói cái gì thì chính là cái đó, sau đó một câu liền phủ định tất cả! Hắn đã cố gắng làm cho bản thân không cần suy nghĩ lung tung, tận lực đơn giản thoải mái đối mặt thế giới này, nhưng bây giờ là muốn thế nào? Cái hơi thở nguy hiểm vờn quanh bên người này là muốn thế nào!

Hắn nghiến chặt răng, trong mắt bởi vì phẫn nộ mà hiện lên ánh nước, Kem Viên ở dưới chân hắn nôn nóng cọ tới cọ lui, nhưng hắn không rảnh để ý. Nâng mắt nhìn đôi đồng tử màu bạc lạnh băng kia, hắn ép buộc bản thân đối mặt.

Xem, mái tóc màu bạc, ánh mắt màu bạc, khí tức lạnh băng, chiều cao vượt xa khái niệm của hắn, hình thái dã thú nguy hiểm… Đó là một nam nhân cỡ nào nguy hiểm a, cũng là một giống loài có bao nhiêu nguy hiểm a. Hắn vẫn luôn thôi miên chính mình, Y Hưu Tư như vậy nhất định là một trường hợp đặc biệt, hắn nhất định còn ở trong thế giới loài người.

Xem, nơi hắn đến trừ bỏ khoa học kỹ thuật phát triển, cùng Địa Cầu cũng không có gì khác nhau.

Hắn vẫn giống như trước, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, ngẫu nhiên làm chút đồ ăn ngon khao bảo thân… Hắn bất quá chỉ là thay đổi hoàn cảnh mà thôi, chỉ là bên người thêm một con mèo con dính người mà thôi, chỉ là biến thành người nửa mù chữ mà thôi, hơn nữa một đám dân bản xứ bên người, ở chung lâu cũng thật đáng yêu, hắn thậm chí cảm thấy bản thân có thể ở cùng bọn họ, cứ như vậy tiếp tục ở chung rất tốt…

Lừa mình dối người quả nhiên là lừa mình dối người, có vài giấc mộng khi cần vỡ thì nên không chút do dự đập nát nó! Ánh mắt của hắn sáng đến không bình thường, vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng. Lâm Phong không chớp mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt màu bạc kia, chậm rãi mở miệng: “Cho nên, anh bây giờ là muốn hủy diệt tôi sao?”

Đồng tử Y Hưu Tư đột nhiên rụt lại, giống như bị âm thanh lạnh buốt này đâm trúng, hơi thở nguy hiểm quanh người lập tức bay mất.

“Anh xem, tôi không có hoàn thành trách nhiệm của tôi, cho nên hiện tại anh dự định hủy diệt tôi sao? Tướng quân đại nhân kính yêu…” Có chút ý niệm điên cuồng ở trong lồng ngực lăn lộn qua lại, làm cho hắn khống chế không được phải run rẩy lên vì hưng phấn, nam nhân cỡ nào mạnh mẽ cùng hoàn mỹ, anh không phải có thể nắm sự sống chết của tôi trong tay sao? Vậy không bằng… Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi… (em ấy nguyện chết cùng anh)

Y Hưu Tư chậm rãi lui ra phía sau từng bước, khí tức nguy hiểm trong ánh mắt dần dần biến mất, y nhíu mày, nhìn giống cái mặt không biểu tình trước mắt.

Ngôn ngữ cơ thể đầy phòng bị, ánh mắt mang theo địch ý cùng tính công kích, biểu tình nguội lạnh hờ hững…

Y dường như… lại làm sai…

Kem Viên nôn nóng xoay quanh, trong cổ họng vẫn luôn truyền ra tiếng grừ grừ đè nén —— nhóc đang sợ hãi, hơn nữa, bởi vì sợ hãi mà nôn nóng bất an.

Ấu thú có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của người gần gũi nhất, Y Hưu Tư rũ mắt nhìn Kem Viên, sau đó chuyển tầm mắt sang Lâm Phong đang chằm chắm nhìn y.

“Lâm Phong…”

“Thế nào? Đã quyết định xong giải quyết tôi như thế nào cho tốt?” Lâm Phong trào phúng cười.

Thân thể Y Hưu Tư cứng đờ, sau đó thả lỏng cơ thể, đi tới một bước: “Tiểu Phong…”

Lâm Phong trong giây phút đó giật mình, đây là người kia lần đầu tiên gọi hắn thân mật như vậy… Nhưng là, như vậy thì lại thế nào? Khi cần hủy diệt không phải giống nhau đều hủy diệt?

Ngửa đầu, trong con ngươi đen láy mang theo quật cường cùng một tia yếu ớt chính hắn cũng không phát hiện ra, thanh âm lạnh cứng mà trào phúng: “Nghĩ kỹ? Tôi nói cho…”

“Thực xin lỗi…”

Y Hưu Tư vươn tay ôm lấy thân thể gầy yếu của giống cái vào trong lòng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm: “Tiểu Phong…”

Lâm Phong mở to mắt, trần nhà phòng tắm dần dần trở nên mơ hồ trong mắt hắn, bên tai là giọng nói dịu dàng của người nọ, thân thể cứng ngắc thẳng tắp được ôm vào lồng ngực ấm áp.

“Thực xin lỗi, dọa em rồi…” Y Hưu Tư xiết chặt cánh tay, ngay cả hít thở cũng thả tới nhẹ nhất.

“Đừng sợ, anh sẽ không tổn thương em.” Y vụng về, nhè nhẹ vỗ lên lưng hắn, thanh âm mang theo ý trấn an.

“Anh…”

“Đừng sợ, anh sẽ không tổn thương em, đừng sợ…”

Động tác an ủi vụng về này vẫn luôn không ngừng, Lâm Phong mãi ngẩng đầu dần dần cúi xuống, lưng cứng ngắc chậm rãi thả lỏng, hai mắt vẫn luôn mở to sau khi nhẹ nhàng run rẩy, rốt cục chậm rãi nhắm lại, hơi nước hiện lên trong mắt được che giấu đi.

“Hỗn đản…”

./.

[1] Gốc: 要掉不掉, ta chém chỗ này á

6 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 23

  1. Nói tốt là sẽ ngược công màk, ㅠ.ㅠ

  2. uhm, trực tiếp quớ :)) cơ mà có hiệu quả là ok rồi
    nhiều lúc nghĩ nhiều quá mà cơ bản là chỉ cần nói ra cảm xúc thật là giải quyết được hoy
    Y Y good job :))

  3. Chậc , tuôi muốn ngược công =.= tưởng em nó sẽ vùng lên như thế này cơ =((

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s