Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 18

4 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 18 – Hóa ra là tướng quân

Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!😀

Khi tâm trạng Lâm Phong không tốt có một tật xấu —— thích điên cuồng làm các món điểm tâm ngọt.

Nhưng lúc đối diện nhà bếp trống trơn đến sạch sẽ trên Hạnh Vận Hào, Lâm Phong hậm hực, nơi này không nguyên liệu không dụng cụ, làm cái quỷ gì a!

Hắn chạy vào kho lạnh, tầm mắt đảo qua vài nguyên liệu kia, tự hỏi có thể làm những món gì. Bắp, ân, có thể làm kẹo bắp nhiều lớp… Thịt, có thể làm thử thịt khô[1] để ăn vặt… A! Mật ong! Cái này có thể dùng làm kẹo mềm mật ong!

Trong đầu thực hiện qua một lần vài món ăn vặt này, sau khi xác định có thể làm, hắn bắt đầu chuyển hết nguyên liệu ra bên ngoài. Không thể làm bánh kem, nhưng mấy món ăn vặt nhỏ gì đó cũng miễn cưỡng gom đủ.

Mới chuyển được vài trái bắp, Lam Nhị một thân quân trang chỉnh tề đã tìm tới.

“Sao anh lại qua đây?” Lâm Phong tò mò, sau khi kế hoạch huấn luyện của hắn bị hủy bỏ, hắn cũng rất ít khi gặp được Lam Nhị.

Lam Nhị xăn tay áo chuyển đồ ra, trả lời qua loa: “Ân, tôi tới tìm cậu trò chuyện một chút.”

Có đại lực sĩ ở đây, Lâm Phong cũng không phí sức nữa, xếp ngay ngắn nguyên liệu lại, hắn bắt đầu chọn nguyên liệu: “Trò chuyện?”

Tuy cùng bọn họ ở chung không lâu, nhưng hắn vẫn biết được Lam Nhị cái tên này tuyệt đối không phải loại thích tán nhảm. Mà hiện tại, người này cư nhiên lại nói muốn trò chuyện với hắn?

Bỏ hạt bắp đã tách ra vào lò nướng sấy khô, Lâm Phong đưa dao chặt thịt cho Lam Nhị ở sau lưng: “Trò chuyện phải không, vậy chúng ta vừa trò chuyện vừa làm, cầm lấy, băm chỗ thịt bên đó ra, càng vụn càng tốt.”

“Ân.” Lam Nhị cầm dao, ngoan ngoãn đi bằm thịt.

Hai người mỗi người một việc, Lâm Phong vùi đầu bận rộn, một câu cũng không nói. Lam Nhị băm một hồi, rốt cục chần chờ, thử mở miệng thăm dò.

“Cái kia, Lâm tiên sinh, cậu biết không, trưởng quan chúng tôi là một người rất lợi hại, nói thí dụ như chiến dịch vào năm năm trước, anh ấy bla bla bla bla… Sau đó bla bla bla bla… Cuối cùng đã giành được bla bla bla bla…”

Lâm Phong trợn trắng mắt, tên Lam Nhị này chạy tới đây chính là vì khiến hắn thuộc lòng bản ghi chép chiến tích của Y Hưu Tư sao? Hắn một câu cũng không đáp lại, mặc kệ thanh âm của Lam Nhị hòa lẫn với tiếng băm thịt quanh quẩn trong phòng bếp, không khí cư nhiên lại rất hài hoà.

Lấy hạt bắp đã được sấy khô ra, Lâm Phong lấy một cái máy xay bột loại nhỏ, đổ hạt bắp vào, ấn công tắc.

“Vậy Lam Nhị a, trưởng quan các anh ưu tú như thế, vậy y ở tinh cầu Thoreau có phải rất được hoan nghênh hay không?”

Lam Nhị tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào trả lời: “Đương nhiên, trưởng quan chúng tôi chính là tướng quân ưu tú nhất ở tinh cầu Thoreau!”

… Cái gì, tướng quân?! Lâm Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, tay cầm máy xay bột run lên, run rẩy quay đầu lại hỏi: “Anh nói gì… Trưởng quan nhà anh là chức vị gì?”

Lam Nhị sờ đầu: “Tướng quân a, chẳng lẽ trưởng quan không nói cho cậu biết sao?”

Nói em gái anh biết a! Các anh vẫn luôn kêu trưởng quan trưởng quan, hắn còn tưởng rằng Y Hưu Tư thật sự chỉ là sĩ quan bình thường mà thôi, giỏi lắm thì có chút thần kỳ, nhưng y cư nhiên lại là tướng quân?!

Tướng quân a… Lâm Phong cảm thấy tiền đồ một mảnh tối đen: “Tướng quân này… là dạng tướng quân nào?”

Lam Nhị băm băm băm, cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái: “Ân, dạng nào? Chính là tướng quân mang binh đánh giặc a.”

Thân vệ, bản thân lại có tàu chiến tư nhân, nghỉ phép còn mang theo một nhóm người như vậy, bắt cướp là tiết mục góp vui của kỳ nghỉ phép, ở tại khu trung tâm của chủ tinh, dám một mình quyết định việc xử trí con tin, coi thường cảnh sát tinh tế, nhanh như vậy đã làm tốt chứng minh thân phận cho hắn, có quyền lợi đem tư liệu của hắn thiết lập làm cơ mật cao cấp…

XX cái OO của ngươi! Hắn sao lại không phát hiện ra sớm, người dám làm như vậy là sĩ quan bình thường sao?! Tướng quân a! Tướng quân của chủ tinh a! Vị hôn phu của hắn đây sao lại dũng mãnh như vậy! Hắn sau này còn đào hôn thế nào được?!

Lam Nhị nhìn biểu cảm giống như bị sét đánh qua kia của Lâm Phong, nghi ngờ hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Lâm Phong vuốt mặt, lấy đường cát cùng các loại nguyên liệu ra bắt đầu ngao đường: “Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ… Được chồng như thế còn đòi hỏi gì nữa a…” Hai mắt hắn ngập nước mắt, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội chạy…

Lam Nhị vui mừng gật đầu, tiếp tục băm thịt: “Trưởng quan chính là người chồng tốt, anh ấy thật sự là giống đực được hoan nghênh nhất trong liên minh!”

Nước mắt Lâm Phong liền thu lại, nhãn tình sáng lên: “Vậy có phải có rất nhiều giống cái muốn gả cho y hay không?”

Lam Nhị bộ dáng kiêu ngạo: “Đúng vậy!”

Lâm Phong quơ thìa một các hưng phấn: “Vậy y sao lại không cưới giống cái khác?”

Lam Nhị mặt mũi nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt Lâm Phong: “Lâm tiên sinh, ngài không cần hoài nghi sự trung thành của trưởng quan dành cho ngài, phải biết rằng, thân là hùng thú, một khi nhận định, như vậy sẽ là cả đời!”

Lâm Phong: “…” Biến cả đời em gái anh đi!

Lam Nhị tỉnh lại từ trong sự sùng bái mù quáng đối với trưởng quan của mình, cảnh giác phát hiện ra đề tài đang tiến hành hiện tại này hết sức nguy hiểm, hơn nữa không ở trong phạm vi Lam Nhất phân phó, anh vội vàng túm lại chủ đề này: “Không có giống cái khác! Lâm tiên sinh cậu yên tâm, hùng thú đều là chung tình, trưởng quan nói muốn kết hôn với cậu thì nhất định sẽ kết hôn! A, đúng rồi, còn phải băm bao nhiêu thịt a, cũng được một chậu lớn rồi.”

Lâm Phong tỉnh táo lại từ trong xoắn xuýt đau cả trứng, khóe miệng run rẩy khi nhìn thấy đống thịt băm giống như ngọn núi nhỏ kia.

“Sao anh lại băm nhiều như vậy?” Hắn chỉ cần một mâm nhỏ thôi a… Nhiều thịt băm như vậy, hắn làm thịt khô làm đến khi nào mới xong…

Trên khuôn mặt nghiêm túc của Lam Nhị có chút xấu hổ: “Không để ý, đã nhiều thành như vậy…”

Nhìn đống thịt kia, Lâm Phong cho rằng bữa tối của bọn họ đã có món.

Hắn làm thịt khô là loại đem thịt băm làm thành miếng lớn nướng lên, lấy điều kiện trên tàu mà nói, loại này đơn giản nhất.

Rắc vừng lên thịt khô đã nướng chín, Lâm Phong cẩn thận cắt miếng lớn thịt khô thành từng miếng vuông nhỏ, sau đó xếp vào trong mâm.

Chờ khi nguội, chút thịt khô này là có thể làm đồ ăn vặt.

Trộn bột ngô vào trong nước đường đang ngao, cẩn thận quấn đều thành nhiều lớn, chờ sau khi hơi cứng lại, lấy ra cắt thành những khối vuông nho nhỏ, kẹo bắp nhiều lớp đã làm xong. Về phần kẹo mềm mật ong, hôm nay không có thời gian làm.

Giải quyết tốt đồ ăn vặt, Lâm Phong vung tay to, phân phó Lam Nhị vây xem bên cạnh: “Gọi tất cả gia hỏa rảnh rỗi trên chiến hạm tới hỗ trợ, nếu không giúp đỡ tất cả khỏi ăn cơm chiều!”

Lam Nhị chào soạt một cái, kích động rời đi  —— nhiệm vụ hôm nay của anh rốt cục hoàn thành xong!

Nhìn theo bóng lưng Lam Nhị biến mất, Lâm Phong xoay người, vụng trộm giấu một phần đồ ăn vặt, lát nữa mọi người qua đây mấy thứ này khẳng định trong chốc lát sẽ không còn, hắn phải chừa lại một chút cho mình và Kem Viên.

Xăn tay áo, Lâm Phong bắt đầu trộn nhân bánh! Vỏ bánh đã nói Lam Nhị cán xong hết, không thể không nói, khí lực quân nhân thật là lớn a.

Đúng vậy, hôm nay hắn chuẩn bị làm sủi cảo. Hừ hừ, để gia làm rung động một chút mấy tên dân bản xứ ngoài hành tinh các ngươi! Lương thực nén, nước muối nấu thịt gì đó đều đi chết đi! Tướng quân cùng hùng thú gì đó cũng đi chết đi!

Lâm Phong không nghĩ tới, chạy tới phòng bếp trước nhất lại là Kem Viên tròn vo. Cúi người ôm trọn tên nhóc bổ nhào qua kia, hắn cầm lấy một miếng thịt khô đút cho nhóc, khẽ nói: “Cầm, mày là người đầu tiên nếm thử đấy, vừa mới Lam Nhị vẫn luôn ở đây tao cũng chưa cho anh ta ăn, nhanh ăn đi.”

Kem Viên hưng phấn đến kêu ô ô không ngừng, ôm thịt khô không buông tay, vừa ăn vừa cọ Lâm Phong, cái đuôi dài còn quấn lấy cổ tay hắn không buông.

Buồn cười sờ sờ mèo con trong lòng, Lâm Phong cảm thấy có một thú cưng thông minh xinh đẹp làm bạn thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Tướng quân phu nhân tìm người làm việc, đó đương nhiên là một hô trăm ứng!

Trừ bỏ vài người trong phòng hạm trưởng đi không được, còn lại mấy chục người lại có thể toàn bộ đến đây, ngay tức khắc liền nhét đầy ắp phòng bếp quạnh quẽ.

Khi Lâm Phong thấy đoàn người đi theo phía sau Y Hưu Tư thì hắn chỉ có thể im lặng hỏi trời xanh.

Nhìn đi, danh hiệu tướng quân phu nhân dùng thật tốt, ngay cả tướng quân cũng gọi tới.

Lam Nhất ghé lại hỏi cụ thể chuyện cần làm, Lâm Phong cẩn thận giải thích, thuận tiện nói một chút cách làm sủi cảo.

Lam Nhất cân nhắc, nhìn nhìn chút nhân bánh cùng vỏ bánh thoạt nhìn không quá đủ kia, lưu loát hạ mệnh lệnh. Sau đó mỗi người mỗi việc, nên nhào bột thì nhào bột, nên cắt vỏ bánh thì cắt vỏ bánh, cuối cùng còn lại mười mấy người đi theo Lâm Phong học làm sủi cảo.

Mà bác sĩ Ma Kỳ, thì sau khi được Lâm Phong nhét cho một dĩa thịt khô cùng một đĩa kẹo bắp, đuổi sang một bên vây xem.

Ấn Kem Viên lên vai, thuận tay quăng vài viên kẹo bắp cho nhóc, Lâm Phong bắt đầu chuyên tâm chỉ mấy tên cao lớn này làm sủi cảo.

Y Hưu Tư đứng bên cạnh hắn, vây xem một hồi, nghiêng đầu nhìn nhìn ánh mắt sáng long lanh của giống cái, rốt cục cũng duỗi móng vuốt của mình…

“Đợi một chút!” Lâm Phong quyết đoán ngăn cản, “Anh muốn làm gì?!”

Y Hưu Tư bình tĩnh bốc lên một miếng vỏ bánh: “Phụ giúp lão bà làm việc nhà.”

Tất cả hộ vệ ở phía bên kia mặt bếp toàn bộ cúi đầu —— bọn hắn vừa nãy cái gì cũng không nghe thấy.

“Ai là lão bà của anh! Đừng nói bừa!” Lâm Phong nóng nảy bóp vỡ một cái sủi cảo. Lão bà em gái anh a! Tuyết đặc[2]!

Cảm thấy giống cái lại bắt đầu thẹn thùng Y Hưu Tư vội vàng vỗ về: “Ân, là lão bà tương lai.”

Lâm Phong: “…”

Y Hưu Tư nhìn nhìn mấy hàng sủi cảo trắng trắng mập mập trước mặt Lâm Phong kia, cũng thử gói một cái… Thất bại… Lại thử gói… Thất bại…

Các hộ vệ vừa mới ngẩng đầu lại cúi đầu —— bọn hắn vừa nãy cũng không thấy gì cả!

Lâm Phong nhe răng cười nhạo, ta cho ngươi khẩu xuất cuồng ngôn (mở miệng nói loạn), lần này ở trước mặt thuộc hạ lộ chân tướng a! Đáng đời anh! Y Hưu Tư nhíu mày, nhìn sủi cảo bị rách vỏ lòi nhân trong tay, nghi hoặc: “Như thế nào bị rách?”

Kem Viên ngậm kẹo tựa đầu chôn vào cổ Lâm Phong, dùng móng vuốt che mặt, vẫy vẫy cái đuôi ôm lấy cổ Lâm Phong, grừ grừ grừ grừ trong miệng…

Lâm Phong nghĩ đến Kem Viên là đói bụng, vội đút một miếng thịt khô cho nhóc, không được tự nhiên khụ một tiếng, đề nghị với Y Hưu Tư: “Có lẽ là gói hơi nhiều thịt, anh thử gói ít chút…”

Y Hưu Tư híp mắt, nhìn nhìn Kem Viên cúi đầu ăn gì đó, lại nhìn nhìn hai má ửng đỏ của giống cái, thanh âm trầm thấp: “Kem Viên vừa mới ăn cái gì?”

Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ tướng quân đại nhân cũng muốn ăn vặt?

Hắn 囧 mặt đem thịt khô bưng qua đây, đưa cho Y Hưu Tư: “Đây, tôi làm chút đồ ăn vặt, anh nếm thử.”

Y Hưu Tư bất động: “Em vừa mới cho Kem Viên ăn bằng cách nào?”

“Đương nhiên là tôi uy…” Hắn cảnh giác ngậm miệng, trừng to mắt nhìn về phía Y Hưu Tư. Đối phương nhếch môi cười: “Em phải công bằng.”

“…”

“Ân?” Y Hưu Tư nhướng mày, lạnh mắt nhìn Kem Viên thò đầu ra xem, ghé sát tới.

Lâm Phong cuống quít cầm lấy một miếng thịt khô nhét qua, thuận tiện duỗi móng vuốt đẩy khuôn mặt đang ghé lại gần của Y Hưu Tư đi, hung hăng vuốt mặt, chỉ vào mỗ dã thú đầy mặt vui vẻ nào đó: “Đi, bồi Lam Nhất nhào bột đi!”

Y Hưu Tư thả Kem Viên mới túm lấy lên vai mình, không quan tâm đến mệnh lệnh của Lâm Phong: “Anh muốn cùng em.”

“Tôi không muốn cùng anh!!!” Lâm Phong bùng nổ: “Tên hỗn đản nhà anh, tôi muốn nhân quyền! Nhân quyền!”

Y Hưu Tư sờ sờ đầu của hắn, vỗ vỗ: “Ngoan, đừng bướng bỉnh.”

=皿=! ! ! Ai tới cứu cứu hắn! Bướng bỉnh tổ tông anh a a a!

Y Hưu Tư nhìn biểu tình vặn vẹo của hắn, nghĩ nghĩ, đưa tay cầm lấy một miếng thịt khô uy đến miệng Lâm Phong, dỗ hắn: “Nghe lời, ngày mai đến tinh cầu kế tiếp, anh cùng em đi dạo phố một chút, đừng giận dỗi nữa.”

Lâm Phong bị nghẹn trợn trắng mắt, hàm hồ quát: “Ngô… Anh là hồn đạm…” (đang mắng ảnh hỗn đản đó =))

Kem Viên quay đầu không đành lòng nhìn thẳng, thuận tiện nhe răng, hung hăng táp tới lỗ tai Y Hưu Tư!

Y Hưu Tư đang bận rộn vỗ lưng uy nước cho Lâm Phong quay đầu, trầm giọng: “Đừng tưởng rằng nhóc vừa mới cười nhạo ta không nghe thấy, nhóc cắn thử xem.”

Kem Viên quyết đoán thu hồi răng nanh, một bộ vô tội ngẩng đầu, cọ cọ mặt Y Hưu Tư, hướng Lâm Phong kêu ư ử đáng thương.

Các hộ vệ trợn mắt há mồm nhìn trưởng quan trên mặt dính bột mì cùng giống cái “liếc mắt đưa tình” ở đối diện, hóa đá.

“Chuyên tâm làm việc, không cần phân tâm.” Lam Nhất quay đầu nhẹ giọng nhắc nhở. Mọi người da đầu căng thẳng, vội cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm làm sủi cảo —— bọn hắn vừa nãy cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy được! Bọn hắn cũng không có quấy rầy trưởng quan nói chuyện yêu đương!

… Cho nên đội trưởng, sau này anh có thể đừng tính sổ rồi dày vò chúng tôi hay không TAT!

./.

[1] Giống khô bò, nhưng cách làm của LP là băm thịt ra, làm thành từng miếng rồi nướng lên

[2] Nguyên văn 雪特, ai biết chỉ ta ý nghĩa, ta ko hỉu

p/s: mọi người giúp ta kiểm tra lỗi nha ^^. Cả tuần rồi ta bận quá, đám cưới anh ta, dịch tài liệu, ta sẽ ráng bù sau😛

4 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 18

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………………………………..
    chủ nhà có biết truyện nào cũng chủng điền, thú nhân, ngọt sủng kiểu vầy không a, cho ta xin một (vài) cài tên đi, thèm điền văn chết mất TT.TT

    • QT thì ta ít đọc lắm, có mỗi bộ này mò mò 1 hồi lại mò trúng, thấy hay nên ta làm thui đó. Còn những truyện đã và đang edit chắc nàng biết mà ha?!
      Có thể Summerbreeze đọc QT nhìu hơn ta😀

  2. không biết khi nào LP mới chịu chấp nhận chồng mình đây????
    hôm nay 24.12 rùi, cuối năm ai cũng bận rộn cả, nàng cố lên. chúc các nàng giáng sinh vui vẻ,năm mới hạnh phúc…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s