Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 16

2 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 16 – Thịt nấu nước muối

Mười lăm phút trước khi bọn hắn xuất phát, nghiên cứu của Ma Kỳ cuối cùng tuyên bố hoàn thành. Sau khi anh ra khỏi phòng thí nghiệm liền khẩn cấp lôi Y Hưu Tư vào phòng làm việc thì thà thì thầm cả buổi sáng, sau đó, giữa trưa hôm đó, Lâm Phong rốt cục nếm được tay nghề kiêm chức đầu bếp này của Ma Kỳ.

Trong nhà bếp gọn gàng ngăn nắp, Lâm Phong nhìn bóng người màu trắng cầm dao phẫu thuật cắt thịt, đầu đầy hắc tuyến.

Lam Nhất gõ tập văn kiện trên tay, nghiêng đầu nhìn về phía em trai thân ái của mình: “Tiểu Nhị, em còn nhớ lần trước Ma Kỳ nấu cơm là lúc nào không?”

Lam Nhị nhíu mày, nghiêm túc trả lời: “Bốn mươi sáu ngày trước, chúng ta ở tinh cầu Mora, tinh cầu phụ thuộc ở khu vực số 1 tiêu diệt một đám thổ phỉ, trong lúc nghỉ ngơi chỉnh đốn, hộ vệ tuần tra bị một loại biến dị thực vật không rõ công kích, bọn cướp lọt lưới thừa cơ lúc này quăng phấn độc, làm cho mười sáu người ở khu trông coi bọn cướp bị bắt dị hóa, mười sáu người chết, trải qua một trận chiến đấu, cuối cùng tất cả bọn cướp đang lẩn trốn toàn bộ sa lưới, tổng cộng hai mươi mốt tên, tổng cư dân địa phương được giải cứu là ba mươi ba người; trong lúc chiến đấu, hộ vệ trên chiến hạm có ba người bị bọn cướp dị hoá cào bị thương lây nhiễm, mười hai cư dân địa phương sau khi bị lây nhiễm xuất hiện triệu chứng cuồng loạn. Ma Kỳ tốn thời gian 6 tiếng 21 phút nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc, mọi người bị lây nhiễm được cứu. Để ăn mừng kho virus tư nhân của anh ấy tăng thêm một thành viên mới, Ma Kỳ vào rạng sáng cùng ngày tự mình xuống bếp tỏ ý chúc mừng, mà những thức ăn đó, chúng ta đã ăn trong ba ngày.”

Lâm Phong nghe được trợn mắt há mồm, lăng lăng nhìn cái tên đang ngâm nga khúc nhạc, tay cầm con dao giải phẫu lóe lóe hàn quang cắt thịt, kịch liệt rùng mình một cái.

Lam Nhất mỉm cười, vỗ vỗ vai Lam Nhị: “Trả lời không tệ, thời gian và số người nhớ rõ không sai chút nào, xem ra lần này nghỉ phép không có làm em trở nên lười biếng.”

Lam Nhị thẳng lưng, sức mạnh tràn đầy hô: “Đây là điều nên làm, đội trưởng!”

Nụ cười trên mặt Lam Nhất càng tươi hơn, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Thả lỏng chút, hiện tại cũng không phải ở quân đội, trên địa bàn của mình, tự do tùy ý chút là được.” Lam Nhị nghe lời thả lỏng cơ thể, gãi đầu, “Anh, anh hỏi cái này để làm gì?”

Lam Nhất tiến lên, đứng bên người Lâm Phong, tay phải sờ cằm, quay đầu lại nhìn em trai phía sau: “Ma Kỳ nghiên cứu thuốc giải độc kia dùng bao lâu thời gian?”

“6 tiếng 21 phút.”

“Vậy hắn ta nghiên cứu máu, nước bọt, tế bào da và tóc của Lâm Phong dùng bao lâu?”

“… Hơn 6 ngày.”

Lam Nhất gõ nhẹ lên mặt bếp: “Lần trước hắn ta nấu bao nhiêu ngày đồ ăn cho chúng ta?”

Hai bên thái dương của Lam Nhị nhảy thình thịch: “Ba ngày.”

Lam Nhất nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua diễn cảm đã muốn hoàn toàn cứng ngắc của Lâm Phong, lời ra khỏi miệng vẫn là hỏi Lam Nhị: “Căn cứ kinh nghiệm trước kia, em cảm thấy lần này chúng ta ăn trong mấy ngày?”

Khóe miệng Lam Nhị co giật, ánh mắt đờ đẫn: “Mười ngày? Hay là… lâu hơn nữa?”

Lâm Phong nhìn động tác Ma Kỳ cầm dao phẫu thuật không ngừng cắt thịt, lại nhìn nhìn cái đồi núi nhỏ thịt tràn đầy trong chậu bên cạnh kia, hung hăng lau mặt, chuyển đường nhìn sang Lam Nhất: “Ma Kỳ nấu cơm ăn ngon không?”

“Nếu ý cậu là chỉ cái tiêu chuẩn nấu chín thả muối có thể bỏ vào miệng, như vậy tôi nghĩ là ngon.” Nụ cười của Lam Nhất thật thoải mái, nhưng Lâm Phong nghe được câu trả lời lại cảm thấy dạ dày của mình một chút cũng không thoải mái.

Lam Nhị đồng ý gật đầu: “Ít nhất so sánh với lương thực nén, thịt nấu nước muối nghe tuyệt vời hơn nhiều, hơn nữa các loại thịt cất giữ trên chiến hạm của chúng tôi vẫn luôn có phong phú chủng loại chất lượng hạng nhất.”

Đồng tình liếc nhìn Lam Nhị một cái, Lâm Phong tuyệt vọng nhắm mắt, giao Kem Viên quơ quào lung tung trong lòng cho đối phương, vẻ mặt trịnh trọng: “Chăm sóc nó cẩn thận, tôi đi… giải quyết một chút vấn đề ba bữa sáng trưa chiều trong mười ngày tới của chúng ta.”

Lam Nhị nhìn Lâm Phong đi đến chỗ Ma Kỳ, nghiêng đầu mặt đầy xúc động nhìn ông anh nhà mình: “Trưởng quan tìm được một phu nhân thật tốt!”

Lam Nhất lật mở văn kiện trong tay, viết xoạt xoạt vài hàng chữ, quay đầu mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Kem Viên, thấp giọng nói: “Ai nói không phải ni, ánh mắt trưởng quan chúng ta từ trước đến nay rất tốt.”

Ôm chặt lấy Kem Viên rầm rì kêu quẫy đạp nhào về phía Lâm Phong vào lòng, biểu lộ của Lam Nhị lại khôi phục về bộ dáng nghiêm túc trước sau như một, chỉ là ánh mắt lại mang theo một tia nghi hoặc: “Đúng rồi, anh, anh gọi em tới đây làm gì?”

Lam Nhất khép lại tập tài liệu, xoay người rời đi: “Không có gì, đi thôi, bưu kiện tinh tế sắp tới rồi, chúng ta phải đi nghênh đón một chút.”

“A? Nha.” Đi hai bước, Lam Nhị lại lên tiếng: “Không đúng a anh, chúng ta còn đang bay trên không trung ni, bưu kiện đến bằng cách nào?”

“Đương nhiên là… đến bằng tuyến đường tinh tế mà bưu kiện có thể đi rồi.”

“Ân? Chẳng lẽ là tới bằng tuyến đường quân dụng sao? Sở chỉ huy tìm chúng ta có chuyện gì sao?”

Lam Nhất bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu Nhị a, em quả nhiên vẫn là thích hợp nghiên cứu mấy món vũ khí âm trầm chết chóc kia hơn.”

……

Kem Viên bị mọi người xem nhẹ nằm sấp trên vai Lam Nhị, nhìn thân ảnh gấy yếu ngày càng xa kia, rên ư ử đầy ủy khuất.

Mười phút trôi qua, phi thuyền đưa thư chuyển phát nhanh của tinh tế đã đến gần tuyến đường của bọn họ, Lam Nhất mệnh lệnh phòng hạm trưởng giảm tốc độ, cùng lúc đó, Lam Nhị lái một chiếc phi thuyền loại nhỏ bay ra từ phía sau cửa khoang thuyền, sau khi nhận xong bưu kiện rất nhanh liền quay trở về, Hạnh Vận Hào khôi phục tốc độ, tiếp tục hành trình.

Y Hưu Tư ôm lấy Kem Viên đang cắn cắn cúc áo trên người y, vươn ra ngón tay gãi gãi cằm nhóc, híp mắt nhìn về phía Lam Nhị: “Lâm Phong đâu?”

“Hồi trưởng quan, Lâm tiên sinh cùng Ma Kỳ đang ở nhà bếp nấu cơm.”

Y Hưu Tư nhíu mày, không có sửa lại xưng hô của Lam Nhị đối với Lâm Phong —— bọn họ vẫn chưa kết hôn, Lâm Phong thân là giống cái, đối xưng hô “Trưởng quan phu nhân” này sẽ sinh ra cảm xúc thẹn thùng kháng cự gì đó, y vẫn là có thể hiểu được.

Dừng một chút, y chuyển tầm mắt sang Lam Nhất: “Cậu dẫn cậu ấy đến nhà bếp?”

Lam Nhất trưng ra nụ cười vô hại: “Vâng, Lâm Phong nói cậu ấy muốn quan sát học hỏi một chút phương pháp nấu nướng của tinh cầu Thoreau.”

Y Hưu Tư nhíu mày: “Không có lần sau.”

Lam Nhất mỉm cười, đồng thời ở trong lòng gạch một nét đậm ghi nhớ, xem ra trưởng quan của bọn hắn đối đãi với tiểu phu nhân của mình có chút lo lắng quá độ.

… Ân, khống chế cảm xúc khi yêu đương cũng là một môn nghệ thuật rất khó nắm giữ a.

Lâm Phong lấy cớ “Trao đổi học tập”, rốt cuộc dừng lại động tác không ngừng cắt thịt của Ma Kỳ. Cuối cùng trải qua một phen “Xâm nhập tìm hiểu”, Ma Kỳ vui vẻ buông tay, chuẩn bị học hỏi một chút tay nghề nấu ăn tổ truyền của Lâm Phong, đồng thời hưng trí bừng bừng cũng muốn để Lâm Phong nếm thử tay nghề đặc biệt của mình.

Nhìn Ma Kỳ buông thịt thu đao, trong lòng Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, mấy thứ nước muối thịt miếng gì đó, cuối cùng đã không có cơ hội tra tấn dạ dày của mình.

Liếc nhìn thể tích của chậu thịt kia, Lâm Phong có chút đau đầu. Tuy rằng đao pháp của Ma Kỳ rất tốt, toàn bộ thịt đều được cắt có độ dày lớn nhỏ bằng nhau… Nhưng phương pháp trộn lẫn vài loại thịt với nhau rồi bỏ vào nồi nấu như vậy, rốt cuộc là người ngoài hành tinh nào dạy cho Ma Kỳ?

Có món ăn nào có thể bỏ lẫn vài loại thịt cùng nhau để ăn? Có món ăn nào có thể mặc sức thả các loại thịt vào nhưng vẫn giữ được vị? Lâm Phong nhíu mày, sau đó nắm tay! Đại Trung Hoa vĩ đại của chúng ta, rốt cuộc là kẻ trâu bò nào phát minh ra món lẩu thứ tốt này! Quá vĩ đại quá trâu bò!

Nhìn Ma Kỳ vẫn tinh thần phấn khởi vẻ mặt nóng lòng muốn thử bên cạnh, Lâm Phong cúi đầu cười gian, thích cắt đồ vật đúng không, gia ngày hôm nay cho ngươi cắt đủ số!

Lấy các loại rau củ quả trong kho lạnh ra đặt chồng chất ngổn ngang trên mặt bếp, Lâm Phong mỉm cười với Ma Kỳ, đến đây đi, cắt hết toàn bộ mấy thứ này là được rồi!

Ma Kỳ vui vẻ đi làm, Lâm Phong cũng vui vẻ xắn tay áo, thịt nấu nước muối đi gặp quỷ đi!

Khi ăn cơm trưa, Lâm Phong đau khổ nhìn một chậu thịt nấu nước muối trước mặt, sau đó quay đầu nhìn nồi lẩu nhỏ tinh tế thơm ngào ngạt trước mặt những người khác, lệ rơi đầy mặt.

Hai mắt Ma Kỳ sáng lấp lánh, chờ mong nhìn Lâm Phong: “Cậu ăn a, lần này tôi bỏ thêm chút gia vị đặc thù, mùi vị không tệ, cậu nếm thử xem.”

Nhìn khối thịt trắng bệch, Lâm Phong cắn răng, vẻ mặt oanh liệt chuẩn bị vươn đũa…

“Ma Kỳ, tư liệu nghiên cứu buổi sáng anh cho tôi xuất hiện chút vấn đề, có số liệu không đúng.”

“Làm sao có thể không đúng? Có phải hay không nhìn lầm rồi?” Ma Kỳ vừa nghe câu hỏi liên quan đến nghiên cứu của mình, lực chú ý lập tức dời đi.

Y Hưu Tư bình tĩnh giương mắt: “Tôi sẽ nhìn lầm?”

Ma Kỳ nghẹn họng, nhíu mày: “Tôi đi xem thử.” Nói xong đứng dậy rời đi, nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người.

Lâm Phong trợn mắt há mồm… Được a, thật nhanh!

Y Hưu Tư đưa tay chuyển thức ăn trước mặt Lâm Phong đến trước mặt mình, sau đó đem nồi lẩu của mình chuyển qua, thấp giọng nói: “Ăn đi, cậu thật sự rất gầy.”

Lâm Phong lăng lăng nhìn nồi lẩu trước mặt mình, khi ngẩng đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Y Hưu Tư gắp một miếng thịt nấu nước muối bắt đầu ăn, miệng hắn mấp máy, nói không ra lời.

Lam Nhất duy trì vẻ hiếu kỳ một cách thích hợp trên mặt, hỏi: “Trưởng quan, số liệu nào Ma Kỳ cho ra sai?”

Y Hưu Tư đưa tay vỗ vỗ Lâm Phong còn đang ngẩn ra, lạnh lùng nhìn anh một cái: “Khi ăn cơm vui lòng giữ yên lặng.”

./.

2 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 16

  1. ăn không nói ngủ không nói trừ trường hợp có vợ kế bên :))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s