Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 55

Để lại bình luận


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 55

Thành vương đang dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân đến, mở mắt cười nói: “Thế nào, huynh đệ bọn họ nhận nhau rồi chứ?” Người tới chính là Tiểu Bát, y rót chén trà nóng ra, vốn định ngồi xuống bên giường lại bị Thành vương dùng tay trái lấy mất chén trà, nheo mắt, đứng bên giường, thản nhiên nói: “Ta đi lên trước không biết tình hình ở dưới thế nào.”

Thành vương uống trà, đưa chén cho Tiểu Bát, hỏi: “Tình hình trong cung ra sao rồi?” Tiểu Bát nói: “Hoàng thượng không chết, thái hậu điên rồi.” Thành vương ngẩn ra, nhưng sau đó cất tiếng cười to: “Cái mụ tú bà kia, ta một mực tìm cách giết bà ta đúng là quá tiện nghi rồi, không nghĩ tới ông trời lại chu đáo như vậy, làm cho bà ta điên rồi, thật là hay a!” nụ cười này của hắn làm động đến vết thương trên vai, đau đến nhíu mày, cong người lên. Tiểu Bát bước lên phía trước đỡ lấy hắn, thấp giọng nói: “Công tử cẩn thận chút, chớ động đến vết thương.”

Thành vương thở hổn hển, thản nhiên nói: “Sợ cái gì, khổ gấp mười lần ta cũng đã chịu qua.” Tiểu Bát gọi ‘công tử’ một tiếng, vẻ mặt hiện ra nét đau đớn. Thành vương xua tay, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Hôm nay chúng ta thất bại, chính là không chỗ dung thân. Ta sinh ra đã không thể yêu, chẳng qua làm liên lụy ngươi. Tiểu Bát, nếu chúng ta ra khỏi thành ngươi liền đi về phía nam đi, ta có bạn ở Miêu Cương, ngươi đi tìm hắn, chắc chắn sẽ được bình an vô sự.”

Tiểu Bát nắm chặt tay, mặt không thay đổi hỏi: “Công tử, vậy còn người?” Thành vương sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cười nói: “Ta sao, “ hắn nhìn mặt Tiểu Bát một chút, thầm thở dài, nói: “Đương nhiên là đi cùng ngươi a.” sắc mặt Tiểu Bát mới hòa hoãn xuống, Thành vương nói: “Đến lúc rồi, ngươi dẫn Nhạc Cẩn Ngôn tới đi. Tối nay đi tìm lão Tứ, nói cho hắn biết Nhạc Cẩn Ngôn đang ở trong tay chúng ta, muốn hắn đưa chúng ta ra khỏi thành.

Tiểu Bát đáp ứng, không lâu sau liền dẫn Nhạc Cẩn Ngôn vào. Nhạc Cẩn Ngôn trên mặt nhìn không ra vui buồn, mím môi đi tới trước mặt Thành vương, hai mắt nhìn hắn chằm chằm, mở miệng: “Công tử, xin ngươi hãy đưa ca ca của ta trở về.”

Thành vương nghe lời này, lông mày nhướng lên, thập phần hứng thú nói: “A? Tại sao ta lại phải đưa y về?” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Thân thể của ca ca ta không tốt, không thể sống ở đây nữa, phải đưa về thành chữa trị.”

Thành vương cười, nói: “Thân thể ca ca ngươi không tốt thì liên quan gì đến ta? Ngươi nên nhớ kỹ thân phận của mình, chẳng qua cũng chỉ là con tin của ta mà thôi, không có tư cách theo ta cò kè mặc cả.” Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nói: “Nếu ngươi đưa ca ca ta trở về, ta sẽ giúp ngươi diệt huyết cổ trên người.”

Nhạc Cẩn Ngôn vừa nói lời này, Thành vương đã thay đổi sắc mặt, thân hình Tiểu Bát ở bên cạnh càng rung mạnh, không đợi Thành vương mở miệng đã đi lên bắt tay Nhạc Cẩn Ngôn, lớn tiếng nói: “Ngươi nói gì? Ngươi thật sự có thể diệt trừ huyết cổ trên người công tử sao?”

Thành vương lớn tiếng quát: “Tiểu Bát, ngươi đừng bị y đầu độc! Huyết cô tơ vàng vừa lên thân liền vĩnh viễn không nhổ được, không phải ngươi cũng biết sao, sao có thể tin y lời y nói hươu nói vượn!” tay Tiểu Bát nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn liền rũ xuống, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy.” trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm.

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Tiểu Bát một chút, lại nhìn Thành vương một chút, kéo kéo ống tay áo Tiểu Bát nói: “Bát gia, ta thực sự có thể diệt trừ huyết cổ kia mà.” Tiểu Bát lạnh lùng nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một cái, nói: “Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không tha cho Tề Hạo Cẩm đâu.”

Nhạc Cẩn Ngôn gãi gãi đầu, buồn rầu nói: “Làm sao ngươi lại không tin ta nhỉ. Nếu không phải ta hiểu được chuyện huyết cổ thì làm sao có thể nhìn ra thân công tử nhà ngươi trúng huyết cổ đâu.” Thấy vẻ mặt Tiểu Bát dao động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: “Lần trước Khang vương gia bệnh cũng là không ai trị được, ta cũng trị được, ngươi không muốn thử một lần sao?”

Tiểu Bát nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một chút, vẻ mặt Nhạc Cẩn Ngôn thành khẩn nhìn y, nói: “Hơn nữa, các ngươi ra khỏi thành lấy ta làm con tin được rồi, để ca ca của ta về cũng có vấn đề gì đâu?” Tiểu Bát siết chặt tay, khẽ cắn răng, gật đầu nói: “Được, ta thả ca của ngươi, có điều” ánh mắt bén nhọn nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một cái: “Nếu ngươi không trừ được huyết cổ của công tử, ta sẽ giết ngươi.”

Nhạc Cẩn Ngôn mừng rỡ gật đầu lia lịa. Thành vương thở gấp quát lên: “Tiểu Bát, không cho phép thả Tề Hạo Cẩm!” Tiểu Bát cúi đầu nói: “Công tử, dù thế nào ta cũng muốn thử một lần.” Thành vương giận đến không nói ra lời, Tiểu Bát nhẹ giọng nói: “Công tử, ngươi ngừng lại đi.” Tay liền điểm huyệt ngủ của Thành vương, dìu hắn nằm xuống, đắp kín chăn, một tia ôn nhu lóe lên trên mặt, khi xoay người nhìn Nhạc Cẩn Ngôn lại lạnh lùng nói: “Tối nay ta đưa ca ngươi về. Ngươi cũng phải giữ lời trừ cổ cho công tử.” Nhạc Cẩn Ngôn ưỡn ngực, cười nói: “Không thành vấn đề.”

Trong đại sảnh Khang vương phủ, ngọn đèn sáng chói mắt, Khang vương nhìn k vim lặng không lên tiếng, âm thầm kinh hãi, đi một vòng đến bên cạnh Khánh vương, ho khan một tiếng nói: “Lão Tứ, trước hết ăn chút đã, có tin tức gì bọn họ sẽ đến bẩm báo.”

Khánh vương cười nhạt nói: “Ta không đói bụng.” nhắm mắt lại không để ý đến Khang vương nữa. Khang vương không làm gì được lại tới đứng bên cạnh Lục Thận Hành đang ngồi ở góc tường, cúi người nói: “Lục đại phu, đi ăn cơm cái đã.” Lục Thận Hành đẩy hắn ra, tức giận hét lên: “Ăn ăn ăn, ngươi là thùng cơm à?”

Ngô Chinh ở bên cạnh quát lớn: “Thận Hành, không được bất kính với Vương gia.” Trên mặt Khang vương xanh hồng biến hóa, Thụy vương tới đây đỡ hắn nói: “Đại ca, ngươi đi nghỉ một lát đi.” Khang vương thở dài ngồi lại ghế, không nói gì nữa.

Khánh vương đột nhiên mở mắt nói: “Ngô huynh, hôm nay ngươi đến tòa nhà kia rồi chứ, có phát hiện gì không?”

Ngô Chinh cười khổ nói: “Không có gì hết, tòa nhà đã lâu không có người ở.” Khánh vương im lặng không lên tiếng, hai mắt nhắm lại. Thụy vương cũng lo lắng, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: “Tứ ca, Nhạc Cẩn Ngôn không có việc gì chứ?”

Khánh vương còn chưa nói gì, Lục Thận Hành đã nhảy lên, lớn tiếng nói: “Dĩ nhiên là không có chuyện gì!Cẩn Cẩn rất thông minh, mới không có chuyện gì.” Trên mặt cũng đã muốn khóc lên. Thụy vương đang muốn nói gì, Ngô Chinh đột hiên hét lên một tiếng: “Ai?” thân hình vừa động đã lao ra khỏi cửa sổ, Khánh vương cũng nhảy lên xuyên qua cửa sổ, nhảy vào sân.

Một người mặc áo xanh trong sân, tay ôm một người, Thụy vương cùng Lục Thận Hành cũng đi ra, Thụy vương nhìn người bị ôm kia, kinh hãi nói: “A Hạo?” liền xông lên phía trước. Người áo xanh ném thẳng người vào ngực Thụy vương, Thụy vương vội vươn tay đỡ, lui mấy bước về phía sau, ổn định thân hình, nhìn kỹ quả nhiên là Tề Hạo Cẩm, vừa mừng vừa sợ lại âm thầm nóng lòng, mơ hồ đoán được là Nhạc Cẩn Ngôn đổi lấy Tề Hạo Cẩm trở lại. Khánh vương nói: “Lão Lục, ngươi mau dẫn y vào đi.” Thụy vương do dự một chút, nói: “Tứ ca, các người cẩn thận.” ôm Tề Hạo Cẩm trở về trong phòng.

Khánh vương đánh giá kẻ kia một phen, nói: “Nói đi, các ngươi mang Ngôn nhi đi có mục đích gì?” người áo xanh kia đương nhiên chính là Tiểu Bát bên cạnh Thành vương, Tiểu Bát ôm quyền hướng Khánh vương, nói: “Xin phiền Vương gia đưa chúng ta ra khỏi thành.” Khánh vương nghĩ ngợi một chút, gật đầu nói: “Được, ta đưa các ngươi đi.”

Khang vương ở trong cửa sổ nghe Khánh vương nói vậy, sợ hãi la lớn: “Lão Tứ ngươi điên rồi! Ngươi để bọn hắn đi chính là cùng tội, muốn lưng mang tội mưu phản sao?” Khánh vương liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Vậy thì sao? Chỉ cần Ngôn nhi bình là được.”

Khang vương gấp đến dậm chân, nói: “Ngươi bắt người lại, hỏi xem Chương nhi ở đâu thì cứu ra không phải được soa? Tội gì phải đưa mình vào tử địa?” Lục Thận Hành liếc mắt một cái, mắng: “Ngu ngốc!” không thèm để ý tới hắn nữa, nghe được Tiểu Bát nói với Khánh vương: “Đa tạ Vương gia. Chúng ta muốn ra khỏi thành trong tối nay.”

Khánh vương lạnh lùng nói: “Ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi thành, nhưng ra khỏi thành các ngươi phải thả Ngôn nhi ra.” Tiểu Bát nói: “Cái này thì không được, ra khỏi thành cũng chưa an toàn, y còn phải theo chúng ta một đoạn mới được.”

Ngô Chinh giận không kiềm chế được, tiến lên một bước: “Các ngươi không nên được voi đòi tiên.” Tiểu Bát khẽ mỉm cười, nói: “Ngô đại hiệp, hiện nay Nhạc Cẩn Ngôn đang ở trong tay chúng ta, đương nhiên chúng ta có quyền được voi đòi tiên a.” thấy Ngô Chinh bị nghẹn không nói được nữa, chuyển hướng Khánh vương: “Vương gia xin yên tâm, Nhạc Cẩn Ngôn sống đối với chúng ta có lợi, chúng ta tuyệt đối không gây bất lợi cho y.”

Khánh vương âm thầm  nắm chặt tay, trên mặt bất động thanh  sắc, nói: “Vậy đến lúc nào các ngươi mới đồng ý thả Ngôn nhi?” Tiểu Bát cười nói: “Đến lúc thích hợp sẽ trả.” Khánh vương biết nói gì nữa cũng là vô ích nên dứt khoát nói: “Được rồi, đêm nay ta đưa các ngươi đi.” Tiểu Bát nói: “Vương gia quả nhiên sảng khoái. Canh  ba ở cửa thành phía Nam chuẩn bị một xe và ngựa tốt.” tiếng nói vừa dứt liền nhảy lên nóc nhà, bay đi mất. Lục Thận Hành hét lớn: “Lão Ngô, ngươi mau đuổi theo đi.” Ngô Chinh lắc đầu nói: “Nếu y dám đến thì đã có chỗ dựa chắc chắn, Tiểu Ngôn ở trong tay bọn họ, đuổi theo được thì làm gì? Không bằng đợi gặp lại thì nói sau.”

Khánh vương không nói tiếng nào, xoay người trở vào trong nhà, Khang vương ra đón, túm lấy tay áo hắn, luôn miệng nói: “lão Tứ, ngươi nghĩ kỹ lại, vạn lần không được a.” Khánh vương nhẹ nhàng kéo tay Khang vương ra, “Ý ta đã quyết, đại ca không cần khuyên nữa.” thấy Thụy vương cùng Tề Hạo Cẩm không có ở đây, hỏi: “Lão Lục cùng Quang Hoa đâu?”

Khang vương nói: “Lục đệ mang Quang Hoa vào trong rồi.” Khánh vương nói: “Ngươi dẫn ta vào xem chút đi.” Khang vương thấy sắc mặt Khánh vương bình tĩnh, thầm than một tiếng, dẫn Khánh vương đi vào trong, nhưng thấy Tề Hạo Cẩm nằm trên giường, một thái y đang khám bệnh cho y. Vợ chồng Tề Chá An cùng Khang vương phi đều ở đây, Tề phu nhân đã sớm khóc thành lệ nhân, thấy Khánh vương đi vào, thoáng cái đã nhào về phía trước, khóc nói: “Vương gia, van xin ngài cứu lấy Chương nhi.”

Khánh vương đỡ Tề phu nhân nói: “Phu nhân yên tâm, Ngôn nhi sẽ không sao đâu.” Tề Chá An kéo phu nhân lại, Khánh vương hỏi thái y kia: “Tình hình Tề công tử như thế nào rồi?” thái y nói: “Thân thể Tề công tử không sao, chẳng qua là suy nhược một chút, chẳng qua là tinh thân tích tụ đã lâu, phải tĩnh dưỡng lại.” Khánh vương nói: “Vậy nhờ cậy thái y quan tâm.” Thái y kia vội nói: “Vâng, Vương gia yên tâm.”

Khánh vương nói với Thụy vương: “Lão Lục, ngươi cố gắng chăm sóc Quang Hoa, đừng làm Ngôn nhi uổng phí tâm tư.” Thụy vương cắn môi không nói, thấy Khánh vương đi ra ngoài liền chạy theo, hỏi: “Tứ ca, thật sự ngươi muốn đưa Ngũ ca ra khỏi thành sao?”

Khánh vương gật đầu nói: “Ừ.” Thụy vương trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tứ ca, ngươi đừng đi, để ta đi.” Khánh vương cười nói: “Cửa thành hiện tại là Phiêu kỵ doanh canh gác, ngươi gọi không mở cửa đâu.” Vỗ vỗ vai Thụy vương: “Được rồi, đừng lo lắng, ta sẽ đưa Ngôn nhi bình an trở về. Mau quay lại trông Quang Hoa đi.” Xoay người không nói gì nữa mà bước thẳng đi.

Ngô Chinh cùng Lục Thận Hành chờ ở đại sảnh, Khánh vương đi vào nói: “Ngô huynh, ngươi đi cùng ta đi.” Lục Thận Hành đứng dậy: “Ta cũng đi!” Khánh vương nhìn y, gật đầu nói: “Cũng được.” lập tức gọi chuẩn bị xe, xem thời gian đã đến, ba người liền đi về cửa thành phía nam.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s