Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 54

Để lại bình luận


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 54

Bên này Ngô Chinh cùng đám người Thành vương đấu say sưa, nghe được Nhạc Cẩn Ngôn kinh hô liền nhìn sang bên này, tay trái vừa lật đã cướp được đao của một thị vệ, hơi vung tay lên, đao kia hướng thẳng vào ngực kẻ đang vung đao với Thụy vương, người nọ chỉ kịp hự một tiếng rồi gục xuống. Thụy vương tuy tránh thoát một đao nhưng cũng bị thương, hết khí lực chống đỡ, chẳng qua là gắng hết sức, đang nguy cấp, một người nhảy vào từ cửa sổ, kiếm ra như điện, bức lui mấy thị vệ, đỡ Thụy vương lên, cười nói: “Lão Lục, ngươi sao chật vật thế.”

Thụy vương mừng rỡ kêu lên: “Tứ ca, sao ngươi lại tới?” Khánh vương nói: “Vũ lâm quân kia của ngươi huấn luyện cũng không tệ nha, phiêu kỵ doanh của Vương Trọng Luân giờ mới đánh tới ngoài hoàng cung, ta đợi không được nên vào trước.” nghe được tiếng gọi run rẩy của Nhạc Cẩn Ngôn “Tứ ca”, trong lòng tức giận nên không đáp lại, nói với Thụy vương: “Ngươi mau xuống dưỡng thương đi, nơi này để ta.” Khua kiếm cùng đấy với mấy thị vệ kia, võ công của hắn cao cường, sau mười mấy chiêu đã chiếm thượng phong.

Ngô Chinh đánh ra liệt hỏa đao pháp, đám người Thành vương lập tức khó có thể chống đỡ nhưng lại không có chút ý sợ hãi nào, liều mạng ngăn cản, Ngô Chinh cũng thầm bội phục, nghe được tiếng hò hét bên ngoài ngày càng gần, biết Vương Trọng Luân đã tấn công vào, thầm nghĩ: “Đến lúc rồi.” tay trái xuất chưởng đẩy đao của mấy tên thị vệ, tay phải vung đao hướng về Thành vương.

Thành vương thấy Ngô Chinh vung đao bổ về phía mình, trước ngực môn hộ rộng mở thì trong lòng mừng rỡ, nghiêng người tránh, tránh được một đao kia, mũi kiếm run lên đâm về phía ngực Ngô Chinh, ai ngờ Ngô Chinh lại nhìn như đã dùng chiêu thức cũ lại đột nheien biết đổi, đao phong chuyển hướng đâm vào vai phải Thành vương. Ngô Chinh vừa rút đao ra, máu liền phun ra ngoài, cánh tay Thành vương rũ xuống, thấy Ngô Chinh đã chế ngự được toàn bộ thị vệ, tiếng kêu đã đến trong cung, trong lòng một mảnh tro tàn, bỗng dưng cười to: “Được lắm, có thể khiến hoàng thượng đi cùng ta cũng coi như chết không hối tiếc.” Tay trái vừa lật liền hiện ra một cây chủy thủ, muốn đâm vào cổ.

Đang lúc nguy cấp bỗng nghe một tiếng quát to: “Công tử, vạn lần không được!” Thành vương ngẩn ra, một viên thiết hoàn từ sau bay tới, đánh văng chủy thủy. Một người vọt vào, ôm cổ Thành vương lớn tiếng nói: “Công tử, chúng ta đi!” liền hướng ra ngoài cửa sổ lao đi. Ngô Chinh nhận ra người nọ chính là kẻ áo xanh theo dõi Nhạc Cẩn Ngôn, tiến lên ngăn trở, cùng người nọ đấu một chưởng, cảm thấy nội lực y cực kỳ thâm hậu, âm thần giật mình. Người nọ không ham chiến, mượn chưởng lực của Ngô Chinh, ôm Thành vương bay ra ngoài, vượt lên nóc nhà, chớp mắt đã không thấy. Ngô Chinh vốn muốn đuổi theo lại nghe Nhạc Cẩn Ngôn gọi một tiếng, lắc đầu với hắn, liền thu lại cước bộ, thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngồi xổm trên mặt đất, chấm chút máu của Thành vương rơi trên mặt đất, ngửi một chút, trên mặt lộ ra vẻ thương xót, trong lòng cũng biết đây là âm mưu chốn ung đình, âm thầm thở dài, đi qua nhẹ nhàng kéo Nhạc Cẩn Ngôn ôm vào trong ngực.

Khánh vương bên kia đã khống chế xong mấy tên bĩnh sĩ, vốn là còn chút giận dỗi, giờ thấy Ngô Chinh ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào lòng liền không nhịn được nữa, tới kéo Nhạc Cẩn Ngôn qua, hỏi: “Ngôn nhi, ngươi không sao chứ?” Mặc dù mặt than không cảm xúc, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy quan tâm.

Nhạc Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, tiến sát vào ngực Khánh vương, nhẹ nói: “Tứ ca, ta không sao, ngươi yên tâm.” Khánh vương chợt ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, hốc mắt nóng lên, nước mắt chảy xuống, đem mặt vùi vào tóc y, buồn bực nói: “Ngươi cái đồ quỷ nhỏ này! Thế mà lại chặn huyệt đạo của ta, ngươi có phải muốn ta đánh mông không? Nghĩ tới tình thế nguy hiểm vừa rồi, vừa sợ hãi vừa đau lòng, lại ôm chặt thêm một chút.

Nhạc Cẩn Ngôn bị siết có chút nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn để Khánh vương ôm, nhỏ giọng nói: “Tứ ca, ta sai rồi, sau này không dám nữa, ngươi đừng đánh mông ta nha.” Khánh vương nghe lời này liền không tức giận được nữa, bật cười, buông Nhạc Cẩn Ngôn ra, búng trán y một cái, cười mắng: “Đứa ngốc, đừng làm chuyện khiến ta lo lắng nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn che đầu xin tha: “Tứ ca tốt, ta không dám nữa mà.”

Đang nói, một người mặc bào phục tướng quân mang theo mấy quân sĩ tiến vào, thấy Khánh vương liền chắp tay nói: “Vương gia, vũ lâm quân đã bị đánh tan, xử trí như thế nào thỉnh Vương gia chỉ thị.” Khánh vương đáp lễ nói: “Chuyện hôm nay đa tạ Vương huynh. Nhờ Vương huynh lưu lại ít người bảo vệ hoàng cung, tù binh vũ lâm quân thì trước huynh mang về phiêu kỵ doanh đi, để đợi ngày mai hoành huynh tỉnh thì xử trí tiếp.” người nọ đáp ứng, thấy Nhạc Cẩn Ngôn đứng bên cạnh Khánh vương, đánh giá trên dưới một phen, cười nói: “Ngươi là Tiểu Nhạc phải không, Vương gia cùng Trọng Tuyên hay nhắc tới ngươi a.”

Nhạc Cẩn Ngôn thấy vóc người này cùng Vương Trọng Tuyên có mấy phần giống nhau, tuổi lớn hơn một chút, trong lòng biết hắn chính là huynh trưởng Vương Trọng Luân của Vương Trọng Tuyên, vội vàng hành lễ nói: “Nhạc Cẩn Ngôn gặp qua Vương tướng quân.” Vương Trọng Luân cười nói: “Thật là một đứa nhỏ thông minh, trách không được Vương gia thích ngươi như vậy.” nhìn Triệu Vân Trọng đứng ở một bên, tở dài, gọi người trói lại, dẫn ra ngoài.

Khang vương ngồi tê liệt ở một góc, lúc này mới được Thụy vương đỡ lên, bỗng dưng nghe được Cảnh vương ở bên long sàng kêu lên một tiếng: “Hoành huynh tỉnh!” mọi người vội vàng vây tới, quả nhiên thấy hoàng thượng mở mắt.

Hoàng đế còn chút mông lung, nhìn thấy mọi người, ngạc nhiên nói: “Đại ca, sao các người đều ở đây vậy?” Các vị Vương gia nhìn nhau, Khánh vương mở miệng nói: “Hoành huynh, ngài vừa bị trúng gió hôn mê, vừa mới tỉnh lại. Ta đi gọi ngự y tới đây, ngài nghỉ tiếp đi.” Hoàng thượng nhắm mắt lại: “Phải không, trẫm cho rằng chẳng qua là chỉ ngủ một lúc.” Khánh vương điểm thụy huyệt của hoàng thượng, ôm lấy hoàng thượng nói: “Nơi này cần phải được thu dọn, trước hết chúng ta đưa hoàng thượng sang Văn Xương cung đi.” Đi hai bước, quay đầy nói với Ngô Chinh: “Ngô huynh, phiền ngươi mang Ngôn nhi về, đừng để cho y chạy loạn.”

Ngô Chinh kéo Nhạc Cẩn Ngôn qua, cười nói: “Ngươi yên tâm” Khánh vương nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta a.” Tay Cảnh vương đau muốn chết, nhịn không được: “Lão Tứ, lát nữa trở về ngươi lại khanh khanh tat a nha, trước tìm ngươi nối xương cho ta đã.” Nhạc Cẩn Ngôn tiến lên nói: “Vương gia, để ta giúp ngài.” Cảnh vương liên tục lắc dầu: “Ngươi mau về đi nếu không lão Tứ lại hận chết ta, ta không chống đỡ được đâu.” Khánh vương hừ một tiếng: “Coi như ngươi thức thời.” ôm hoàng thượng đi về phía Văn Xương cung, Ngô Chinh mang theo Nhạc Cẩn Ngôn trở vể Khang vương phủ.

Lục Thận Hành đã đi tới đi lui trong Khang vương phủ không biết bao lần, đang đứng đợi dưới gốc cây hòe thì đột nhiên nghe được tiểu tư chạy vào hô Nhạc Cẩn Ngôn trở lại, vội vàng nhảy xuống, nhanh chân chạy ra cửa, nửa đường thấy vợ chồng Tề Chá An cũng vội vàng ra ngoài, cũng không kịp chào hỏi, như một trận gió mà vượt qua. Lục Thận Hành chạy đến trước vườn hoa, nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn cùng Ngô Chinh đang đi về phía này, xông qua bãi cỏ nhào tới trước mặt Nhạc Cẩn Ngôn, hét lớn: “Cẩn Cẩn, ngươi làm ta sợ muốn chết.”

Lục Thận Hành bổ nhào về phía trước, lực đạo quá lớn khiến Nhạc Cẩn Ngôn ngã trên cỏ, bị đau lại bị Lục Thận Hành đè lên người, bị áp đến không thở được, nhưng thấy Lục Thận Hành chui đầu vào ngực mình, bả vài run rẩy giống như đang khóc, y liền bất chấp đau đớn, vội vươn tay ôm Lục Thận Hành nói: “Không phải là ta vẫn khỏe mạnh đây sao?” Lục Thận Hành ngẩng đầu lên, oán hận trừng y một cái, Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng cười ha ha một tiếng, Lục Thận Hành thấy vậy không nhịn được bật cười, đứng dậy khỏi người y, kéo lên nói: “Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.”

Nhạc Cẩn Ngôn bị Lục Thận Hành kéo lên, lúc này mới cảm giác sống lưng đau nhói, có vẻ là vừa bị đụng phải, không khỏi nhíu mày. Ngô Thu ở một bên thấy rõ ràng, không lộ thanh sắc mà đỡ lấy y. Vợ chồng Tề Chán An lúc này chạy đến, tự nhiên là lại một phen thân mật. Nhạc Cẩn Ngôn hai ngày nay luôn lo lắng đề phòng, ăn không ngỏn ngủ không yên, hiện nay đã yên ổn, chợt cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Vợ chồng Tề Chá An nhìn thấy tinh thần y không đủ, trong lòng yêu thương không dứt, không dám nhiều lời nữa, vội vàng thu xếp cơm ăn rồi để y đi nghỉ ngơi, bên này quay lại hỏi Ngô Thu tình hình trong cung.

Nhạc Cẩn Ngôn trở vể phòng bổ nhào lên giường ngủ. Hôm nay y ngủ ngon đến lúc trời tối đen, khi tỉnh lại phát hiện trong phòng đã lên đèn, Khánh vương ngồi bên bành đang cầm sách y mua mà đọc. Nhạc Cẩn Ngôn vươn vai, Khánh vương nghe thấy động tĩnh liền quay ra nhìn, hai người nhìn nhau chốc lát, Nhạc Cẩn Ngôn không nhịn được mà mở trừng hai mắt, Khánh vương nở nụ cười, để sách xuống cởi y phục, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi, nằm vào trong một chút cho ta nằm với.”

Nhạc Cẩn Ngôn liền lùi vào trong, hỏi: “Tứ ca, giờ là lúc nào?” Khánh vương nằm dài lên giường, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực nói: “Vừa qua canh ba.” Nhạc Cẩn Ngôn lầm bầm nói: “Đã trễ thế rồi huynh mới về sao?” Thực ra Khánh vương đã về được một lúc, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ ngon nên không muốn đánh thức y, mới ngồi bên cạnh đọc sách, nghe Nhạc Cẩn Ngôn hỏi vậy, lại nói: “Ừ, ở trong cung rối loạn cả ngày.”

Nhạc Cẩn Ngôn ngủ một giấc, tinh thần rất tốt, hỏi Khánh vương: “Tứ ca, trong cùng giờ thế nào rồi?” Khánh vương nói: “Cũng dọn dẹp xong rồi, chuyện lão Ngũ hoành huynh cũng biết rồi, đang lục soát chỗ của hắn. Còn có,” Khánh vương ngừng một chút: “Thái hậu điên rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn giật mình: “Điên rồi? Tại sao có thể như vậy?” Khánh vương thở dài một tiếng: “Có lẽ là cảm giác được mình làm bậy nhiều quá thôi.”

Nhạc Cẩn Ngôn sờ sờ bắp đùi Khánh vương, hỏi: “Tứ ca còn đau không?” Khánh vương nói: “Đỡ nhiều rồi, không đau nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn thấy Khánh vương lấy tay day day hốc mắt, biết hắn mệt mỏi nên không lên tiếng nữa, tiến sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, mí mắt từ từ nặng, dần dần ngủ thiếp đi.

Sớm hôm sau Nhạc Cẩn Ngôn giúp Khánh vương đổi thuốc, Khánh vương sau đó phải vào cung, dặn dò Nhạc Cẩn Ngôn ở trong Khang vương phủ, thấy y đáp ứng rồi mới yên tâm rời đi. Nhạc Cẩn Ngôn cùng Lục Thận Hành ở trong sân đi dạo, Lục Thận Hành kêu to nhàm chán, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn thấy hồ cá trong viện liền cười nói: “Thận Hành, hôm nay ấm áp, chúng ta câu cá nướng ăn đi.” Lục Thận Hành vừa nghe thì mừng rỡ, hai người đi tìm cần câu, đào mấy con giun rồi ngồi cạnh hồ câu cá.

Câu cá cần kiên nhẫn, nhưng Lục Thận Hành thì không an ổn được, ngồi chút không thấy cá cắn câu lại đổi chỗ ngồi, đổi năm sáu chỗ đều không thấy động tĩnh, giận đến ném cần lên mặt đấy: “Cẩn Cẩn, ta ứ câu nữa đâu!”

Nhạc Cẩn Ngôn híp mắt nhìn y một cái, nói: “Ngươi không câu nữa thì sang kia chơi đi, ta câu được sẽ gọi ngươi.” Lục Thận Hành kéo kéo Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ta muốn ngươi đi chơi với ta cơ.” Nhạc Cẩn Ngôn dở khóc dở cười: “Ngươi đã lớn rồi còn muốn ta theo, tự chơi đi.” Lục Thận Hành làm sao chịu, giống như kẹo kéo dính lên người Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn làm sao chịu được, lại thấy phao chìm xuống, vội nói: “Cá cắn câu rồi, chắc là to lắm đây.” Lục Thận Hành khẩn trương lên, đứng ở bên xoa xoa tay chờ lấy cá.

Nhạc Cẩn Ngôn đợi thêm một chút mới giật cần, quả nhiên là một con cá chép dài cả thước, Lục Thận Hành hoan hô nhảy lên lấy ca, nhìn cá cười to: “Cá a cá a, ngươi hôm nay có thể tế ngũ tạng miếu của Lục đại hiệp ta thật là phúc khí của ngươi nha.” Nhạc Cẩn Ngôn buồn cười, đấy Lục Thận Hành nói: “Ngươi mau đến bếp lấy ít củi với ít muối ớt tới đây, ta đi làm cá.”

Lục Thận Hành đi nhanh như chớp, Nhạc Cẩn Ngôn sang bên kia hồ mổ cá, đột nhiên lòng sinh cảnh giác, mạnh mẽ quay người  phi một thanh ngân châm ra, quả nhiên người nọ lập tức lui về phía sau, tránh ra khỏi ngân châm, đứng ở cách năm trượng, nhàn nhạt nói: “Giờ thì ta hiểu vì sao Triệu Vân Trọng lại bị người không có chút võ công nào như ngươi chế trụ, tay của ngươi đích thực là cực nhanh.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhận được người này chính là kẻ đã cứu Thành vương, đè nén kinh hãi, hỏi: “Ngươi làm gì? Hoàng thượng đang lùng bắt các ngươi, các ngươi còn không mau trốn?” Trên mặt người nọ hiện lên tia kinh ngạc, nói: “Chúng ta chưa ra khỏi thành, công tử bảo ta tới tìm ngươi, nói chỉ cần có ngươi làm con tin, Khánh vương nhất định sẽ thả chúng ta ra.”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe y nói thẳng vậy cũng có hảo cảm hơn, bày ra ngân châm hướng người nọ: “Nhưng ta sẽ không mặc cho các ngươi bắt đi làm con tin. Ngươi mau đi đi, nếu không sẽ có người tới, ngươi sẽ không đi được nữa.” Người nọ tiến lên một bước: “Công tử nói, chỉ cần ta nói với ngươi một câu, nhất định ngươi sẽ đi với chúng ta.” Nhạc Cẩn Ngôn bịt tai nói: “Ta không nghe ngươi nói, nên ta sẽ không đi cùng ngươi.”

Người nọ khẽ mỉm cười, dùng truyền âm nhập mật, từng chữ từng chữ mà nói: “Công tử nói, nếu như ngươi không đi, sẽ đem ca ca sinh đôi của ngươi ra giết.” Nhạc Cẩn Ngôn thả tay xuống, ngó người nọ một hồi, đột nhiên cười nhẹ một tiếng nói: “Được rồi, ta đi với ngươi.”

Người nọ đưa Nhạc Cẩn Ngôn lướt qua tường hoa, hóa ra ngoài tường chính là một cái hẻm nhỏ, Nhạc Cẩn Ngôn đi theo người nọ xuyên qua hẻm, rốt cục đến trước một ngôi nhà rất yên tĩnh, thấy cửa đóng chặt, còn treo một cái khóa to. Người nọ đem Nhạc Cẩn Ngôn đến gần tường, nhẹ nhún một cái bay vào sân, thấy cái sân kia tuy nhỏ nhưng cũng thanh nhã, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhạc Cẩn Ngôn hít vào một hơi, khen nói: “Thơm quá.”

Người nọ liếc nhìn y một cái, nói: “Ngươi không sợ.” Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Đã đến cùng ngươi rồi, sợ cũng vô dụng, vậy không nên hoảng làm gì.” Đang nói chuyện thì nghe thấy động tĩnh trong nhà, nghe được tiếng của Thành vương: “Tiểu Bát, ngươi đem y đến rồi sao?” thanh âm thật suy yếu.

Tiểu Bát đáp: “Vâng, công tử, Nhạc Cẩn Ngôn tới rồi.” đẩy cửa ra, làm động tác mời, Nhạc Cẩn Ngôn đi vào nhà, thấy Thành vương dựa vào cái giường lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vai phải để trần quấn băng vải, thấy vết máu chảy ra. Tiểu Bát theo vào phòng, đi tới trước giường, cầm bộ y phục phủ thêm cho Thành vương, xuôi tay dựa vào một bên, Thành vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, khóe miệng nhẹ cong lên cười một tiếng: “Quả nhiên là người đã tới. Vì một cái huynh đệ chưa từng gặp mặt, đáng giá liên lụy đến tính mạng của mình sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn bình tĩnh nói: “Cho dù chưa từng thấy, y vẫn là ca ca của ta. Lại nói, chưa chắc ta đã phải dùng mạng đổi a.” Thành vương nói: “Ta nếu như ra khỏi thành được rồi cũng sẽ không giữ lại ngươi.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Nếu như giết ta, Tứ ca nhất định sẽ đuổi giết ngươi tới chân trời góc bể, vậy ngươi còn ra khỏi thành làm gì, không bằng ở trong kinh chờ hắn tới bắt, đỡ được chút khí lực.” Nhìn vai phải Thành vương, nhăn mày, đi tới phía hắn. Thân mình Tiểu Bát chợt lóe, ngăn trước mặt Thành vương, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Chân Nhạc Cẩn Ngôn không dừng lại, nói: “Vết thương của Vương gia không được xử lý tốt, bây giờ còn rướm máu, ta giúp hắn bao lại.” Tiểu Bát nghĩ một chút, lui qua một bên, Thành vương cười lạnh nói: “Ta bây giờ là loạn thần tặc tử, người người đều giết được, ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta là Vương gia nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng cởi băng vải, mỉm cười nói: “Vậy ta theo vị Bát gia này gọi là công tử được không?”

Thành vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn thần sắc bình thản, thở dài một tiếng, thầm nghĩ: “Lão Tứ đúng là tìm được bảo bối.” Nhắm mắt, cảm giác Nhạc Cẩn Ngôn tháo băng vải ra, không biết thoa gì lên vết thương, hơi lạnh, cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều, sau đó quấn lại băng vải cho mình, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Thành vương không mở mắt, nhàn nhạt phân phó Tiểu Bát: “Tiểu Bát, ngươi dẫn y đi gặp ca ca đi.”

Tiểu Bát mang theo Nhạc Cẩn Ngôn vào gian phòng cách vách, bên trong chỉ có một cái bàn một cái ghế dựa và giường, Tiểu Bát vén đệm giường lên, không biết là nhấn vào cơ quan gì, bàn kia dời qua một bên, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn kỹ, hóa ra sàn nhà có thể di động, lộ ra một cái hố ta, có bậc thang đi xuống. Tiểu Bát nói: “Ngươi đi theo ta.” Rồi đi xuống trước.

Nhạc Cẩn Ngôn hít vào một hơi, đi theo xuống, phát hiện đây là một thạch thất rộng rãi, trong thạch thất đốt đèn sáng ngời, trên giường lớn có một người ngồi đưa lưng về phía họ, Tiểu Bát tiến lên một bước, kêu: “Tề Cẩm Hạo, ngươi nhìn chút xem là ai tới?”

Người nọ chậm rãi quay đầu, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn thấy, tim liền nhảy lên cuồng loạn, gương mặt này Nhạc Cẩn Ngôn quá quen thuộc, mỗi ngày đều nhìn thấy trong gương, chẳng qua là gương mặt này tái nhợt, một đôi mắt đã mất thần, trống rỗng mờ mịt, không có chút sinh khí nào. Tề Hạo Cẩm nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn, trên mặt hiện lên một tia mê hoặc rồi biến mất rất nhanh, quay đầu đi. Nhạc Cẩn Ngôn nhảy lên ôm lấy bả vai gầy guộc của Tề Hạo Cẩm, mắt nóng lên, nước mắt chảy xuống, gọi lớn: “Ca!”

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s