Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 14

9 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 14 – Cầu hôn

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sửa xong , mọi người có thể xem, lệ tuôn ~ ngày hôm nay nhiều hơn một chương, xem như ta vì đuổi bảng, trước tiên Cập Nhật bồi thường đi, mọi người không cần khinh thường nhìn đi ~

Xem ở ta nhiều càng chương một phân thượng, mọi người lưu lại các ngươi dấu móng tay đi ~ phất tay quyên ~

~~~~~

Lâm Phong lo lắng không yên chạy tới sân huấn luyện làm huấn luyện thể năng, sau đó lo lắng không yên trở về phòng, sau khi phát hiện Y Hưu Tư còn chưa trở lại, chỉ có thể lo lắng không yên chạy đi tắm rửa.

Chờ hắn tắm rửa xong hắn mới phát hiện, bởi vì quá mức lo lắng không yên, hắn quên lấy áo ngủ (…). Cuối cùng, hắn chỉ có thể lo lắng không yên mặc một cái quần lót nhỏ chạy ra phòng ngủ.

Một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Phong mặc quần lót nhỏ cứng đờ tại chỗ.

Trên giường sư tử nghe được âm thanh ngẩng đầu, sau đó dừng lại việc đang làm, ánh mắt sáng ngời ngời nhìn hắn. Kem Viên đang bò lên bò xuống trên cổ sư tử mất thăng bằng, bẹp một cái ngã xuống.

Ân, khí lạnh trong phòng ngủ quá sung túc rồi, lồng ngực hắn vừa lạnh vừa nóng, vô cùng rét lạnh… Nhanh chóng lẻn đến bên cạnh tủ quần áo, Lâm Phong lấy áo ngủ của mình ra, mau lẹ khoác lên! Sau đó cứng ngắc quay đầu lại vẫy móng vuốt: “Hai ~ hôm nay anh trở về sớm ghê ha ~ “

Ánh sáng lóe lên, Y Hưu Tư một thân quân trang tựa nghiêng vào thành giường, Kem Viên vừa rớt xuống giường lại hì hục leo lên người y lần nữa, sau đó rúc vào ngực y, bất động.

Lâm Phong hắc tuyến, sao mới ra ngoài một chuyến, quan hệ của hai tên này đã trở nên tốt như vậy rồi?

Ánh mắt Y Hưu Tư trầm xuống, duy trì hình tượng Diêm vương mặt lạnh, thanh âm trầm thấp ngữ điệu bình tĩnh: “Tôi không thể trở về vào lúc này?”

“… Không, ngài muốn lúc nào trở về liền trở về lúc ấy.”

Y Hưu Tư bất mãn: “Gọi tên tôi.”

Lâm Phong: “Sao cơ?”

Y Hưu Tư nâng người dậy, đặt Kem Viên trên chân mình, nghiêm túc nói: “Yên tâm, tôi sẽ đối với cậu phụ trách, chuyện kết hôn có thể đợi khi cậu trưởng thành, nhưng từ bây giờ bắt đầu, cậu phải chậm rãi thích ứng với sự hiện hữu của tôi.”

“Anh nói cái gì?” Lâm Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, vừa nãy Y Hưu Tư giống như nói ra lời kỳ quái gì đó.

Cái tên người lạ chớ lại gần kia sẽ đùa giỡn với Lâm Phong hắn hay sao? Đáp án tuyệt đối sẽ là không nha ~ cho nên những cái hắn vừa mới nghe được hẳn đều là ảo giác, ảo giác!

Y Hưu Tư đối với thái độ giả lơ của Lâm Phong vô cùng bất mãn, đứng lên đi đến bên cạnh hắn, đầy mặt nghiêm túc: “Lâm Phong, xin đối xử nghiêm túc với chuyện này. Từ hôm nay trở đi, tôi là vị hôn phu của cậu, nhớ kỹ chưa?”

Lâm Phong cuối cùng xác định vừa nãy không phải bản thân xuất hiện ảo giác, mà là tên Y Hưu Tư kia điên rồi a!

“Vị hôn phu?! Anh nằm mơ cái gì giữa ban ngày đó! Tôi là đàn ông a hỗn đản, ai muốn kết hôn với anh?! Còn có, tôi vì sao phải kết hôn với anh?”

Y Hưu Tư cảm thấy hai ngày nay bản thân đã suy nghĩ rất rõ ràng, cho nên y trả lời mấy vấn đề này của Lâm phong một cách hết sức đúng lý hợp tình: “Thứ nhất, bây giờ là buổi tối, không có khả năng nằm mơ ban ngày; thứ hai, cậu là giống cái, tuy ngửi mùi là giống đực, nhưng chờ Ma Kỳ nghiên cứu ra kết quả rồi, tôi tin tưởng đáp án cho vấn đề này rất nhanh sẽ có; thứ ba, sự tồn tại của cậu đã được trưởng bối của tôi chấp nhận, cậu là giống cái, tôi là giống đực, cho nên, chúng ta đương nhiên có thể kết hôn.”

Lâm Phong nổi gân xanh, tên này cư nhiên còn liệt kê từng cái từng cái lý do?! Em gái anh! Ý hắn nói là cái này sao? Có thể bắt đúng trọng điểm hay không a a a!

Ngẩng đầu trừng mắt giận dữ, Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi: “Cái gì trưởng bối đồng ý, tôi không có nhìn thấy!”

Y Hưu Tư bình tĩnh nhắc nhở: “Ngày thứ hai cậu lên chiến hạm, ông nội của tôi đã gặp cậu, cũng thể hiện nhiệt tình cực đại đối với cậu, ông đối với cậu vô cùng vừa lòng.” Kỳ thật, ông nội của y đối với giống cái nào xuất hiện bên người y cũng hết sức hài lòng.

“Còn có…” Y Hưu Tư dừng một chút, giọng nói lạnh như băng hiếm khi lại trở nên êm dịu: “Buổi tối đầu tiên em và anh ngủ cùng nhau, anh đã thấy thân thể của em, em không cùng anh kết hôn thì em còn có thể gả cho ai?”

Lâm Phong nhảy cao ba thước: “Cơ thể của tôi khi nào thì để anh thấy qua?”

Y Hưu Tư quay mặt, cái lỗ tai hơi hơi phiếm hồng: “Buổi sáng hôm đó y phục của em đều bị cọ bung ra… Còn có, mới nãy anh cũng nhìn thấy…”

= 皿 = !!! Này cũng có thể!

Lâm Phong cảm giác mình sắp bị tức chết rồi, đối phương quá cường đại, hắn phải tự cứu thôi.

“Việc đó, cứ coi như tôi bị anh nhìn thấy hết, nhưng như vậy có sao đâu, thấy qua phải kết hôn sao? Đây là quy củ kỳ quặc ở địa phương nào chứ?!”

Y Hưu Tư nghiêm mặt nói: “Đây là quy củ của tinh cầu Thoreau – chủ tinh của Liên minh, dưới tình huống bình thường, thân thể của giống cái chỉ có thể cho phối ngẫu[1] của mình nhìn.”

“Vậy tình huống nào là không bình thường?” Lâm Phong nghiến răng.

“Trên chiến trường và lúc bị tai nạn.”

… Được rồi, đường khác nhau, ta quẹo đường khác[2]. Hắn xoa xoa mặt mình, hi vọng làm cho biểu tình của mình nhìn qua không cần quá mức dữ tợn: “Nhưng, ở chỗ chúng ta, chỉ là thấy qua thân thể, thì cũng không cần kết hôn.” Huống chi chỉ là bị một người cùng giới nhìn thấy!

Y Hưu Tư nhíu mày: “Lúc kết hôn, sẽ lấy tập tục ở tinh cầu của giống đực làm chủ.”

… Hắn còn có thể nói cái gì đây! Hắn bây giờ ở trên tàu của người ta, ăn của người ta, uống của người ta, dùng của người ta! Vũ lực của đối phương cường đại, bản thân thì yếu giống như gà con, hơn nữa thân phận còn là tù binh, hắn có lập trường cái lông mao gì để nói a! Giải thích văn hóa tập tục sinh lý cấu tạo của tinh cầu hắn với người ngoài hành tinh? Nhấn mạnh vấn đề nhân quyền khi mà đối phương rõ ràng không chỉ mạnh mẽ mà còn cố chấp hơn mình? Tôi XX cái OO anh!

Hắn đau khổ nhìn Y Hưu Tư một cái, giãy giụa lần cuối: “Nhưng tôi không muốn kết hôn với anh…”

Mặt Y Hưu Tư đen thui, nhíu mày, nhưng khi thấy biểu tình đáng thương hề hề của Lâm Phong thì biểu cảm lại dịu xuống, khó có được lấy ra giọng điệu dỗ dành người ta: “Yên tâm, cho dù cậu không thể sanh con cũng không sao, chúng ta có thể nhận nuôi Kem Viên.”

Orz…

Ai lo lắng vấn đề sanh con chứ? Gia có thể sanh con mới là lạ! Còn nhận nuôi Kem Viên, nhận thú cưng làm con, anh bị chậm phát triển sao?

Lâm Phong bi ai nhìn lên trần nhà, nói, nói không lại, đánh, khẳng định cũng đánh không lại, bị ném ra ngoài bản thân tuyệt đối sống không nổi ở cái tinh cầu hoang vắng này, hơn nữa bây giờ huấn luyện chỉ mới bắt đầu, hắn còn chưa có đủ sức mạnh để một mình sinh tồn.

Rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ rồi lại nghĩ, Lâm Phong cắn răng, quyết định áp dụng thái độ không bạo lực không hợp tác.

Cho ngươi nha bức hôn, cho ngươi nha đem đàn ông làm giống cái, kết hôn? Nằm mơ đi! Gia không để ý tới ngươi còn không được sao!

Hắn yên lặng bò lên giường, yên lặng ôm lấy Kem Viên, sau đó yên lặng chui vào trong chăn.

Y Hưu Tư thỏa mãn mỉm cười, dưới góc độ của y, Lâm Phong đã chấp nhận lời cầu hôn của mình.

Xem ra Lam Nhất đã nói đúng, nếu như đã có cảm giác thì phải nắm chặt lấy, đối mặt giống cái, giống đực là bên theo đuổi cần phải chủ động phải mạnh mẽ.

Nghĩ tới những điều này, Y Hưu Tư tâm tình vui sướng đi tắm.

Lâm Phong nằm trong chăn, yên lặng đối với bóng lưng vui sướng của Y Hưu Tư dựng thẳng ngón giữa.

Sau khi tắm rửa xong, Y Hưu Tư trực tiếp dùng khăn tắm vây quanh nửa người dưới cứ vậy đi ra —— dù sao bên ngoài cũng là vợ tương lai của mình, có mặc chỉnh tề hay không căn bản là không sao cả.

Y nhìn thấy trong chăn phồng lên một khối, mỉm cười… Ân, cái xưng hô vợ tương lai này, y thích.

Biến thành sư tử nhảy lên giường, y dùng móng vuốt lay lay mền, Lâm Phong không để ý tới, y tiếp tục lay.

Lâm Phong bất đắc dĩ, giở chăn trừng mắt: “Anh làm gì thế?”

Y Hưu Tư liếm liếm mặt của hắn, khuôn mặt đầy lông dài biểu lộ vô tội: “Dù sao nửa đêm cậu luôn lăn qua đây, cậu trực tiếp dựa vào tôi ngủ đi.”

Lâm Phong: “…”

Y Hưu Tư mở rộng thân thể, lộ ra cái bụng mềm mại của mình, đôi mắt màu bạc nhìn Lâm Phong, giống như đang nói “Đến nha, mau tới nha ~”.

Xoa mặt, trong lòng Lâm Phong giãy giụa không thôi, cuối cùng chỉ có thể kéo chăn ra, cuốn quanh người mình và Kem Viên lăn qua rúc vào bụng Y Hưu Tư nằm. Y Hưu Tư vẫy vẫy đuôi, nhìn mái tóc đen lộ ra khỏi chăn, động tác dịu dàng nằm xuống ngủ.

Lâm Phong ở trong chăn ấm áp bi phẫn cắn răng, thực lực khác biệt quá lớn, hắn hoàn toàn không có chủ quyền a hỗn đản! Hắn hiện tại chỉ có thể an ủi mình, tốt xấu thân phận của hắn từ tù nhân nuôi thú nhảy lên thành vị hôn phu của BOSS, đây là tiến bộ lớn cỡ nào a, xem! Hắn có bao nhiêu trâu bò a, ngay cả BOSS lớn nhất  cũng bị mị lực của mình hấp dẫn!

Trước khi mơ mơ màng màng ngủ mất, trong lòng Lâm Phong yên lặng quyết định, hắn sau này không bao giờ… nấu cơm nữa! Cái câu “Trước khi bắt lấy trái tim đàn ông phải bắt lấy dạ dày của họ” kia thật sự là một châm ngôn chí lý a! Hắn còn chưa có ý định bắt lấy trái tim, đối phương chỉ vì một bữa cơm đã cam tâm tình nguyện bị bắt lấy, nhưng lại không cho phép phản kháng! Đây là cuộc sống bi thúc cỡ nào nha…

Y Hưu Tư mở mắt, nhìn nhìn Lâm Phong đạp đạp chân trong mộng, ôn nhu dùng cái đuôi quấn kỹ lại, bình yên ngủ.

Cùng một thời gian, phòng thí nghiệm.

Ma Kỳ ăn như hổ đói, nhìn thấy nụ cười giả tạo của Lam Nhất bên cạnh, chà chà da gà nổi đầy trên cánh tay: “Cậu cười đến gian trá như thế để làm chi?”

Lam Nhất quay đầu lại, cười híp mắt: “Tớ chỉ vui mừng vì trưởng quan của chúng ta thôi, ân, không biết Lâm Phong nghe được lời cầu hôn của trưởng quan sẽ có phản ứng gì…”

Ma Kỳ rơi vào trạng thái kinh sợ: “Cầu hôn?! Tớ bỏ lỡ cái gì rồi sao?”

Lam Nhất nhún vai: “Kỳ thật tớ chỉ là vào lúc trưởng quan bối rối, chỉ điểm một chút xíu mà thôi, cầu hôn gì đó, là trưởng quan tự mình muốn.”

Ma Kỳ nuốt đồ ăn trong miệng, liếc mắt xem thường tâm tư nho nhỏ của Lam Nhất: “Hừ, cậu đã bày trò đi, đừng không cẩn thận ép đến hỏng mất.”

Lam Nhất nhíu mi, hỏi một câu không liên quan: “Cơm ăn ngon không?”

Ma Kỳ gật đầu: “Ăn rất ngon, ai làm? Sao tôi lại không biết trên tàu còn có người biết nấu cơm như vậy.”

Lam Nhất thu dọn chén đĩa: “Đây là do trưởng quan phu nhân tương lai của chúng ta nấu, anh hiện tại cảm thấy, trưởng quan của chúng ta sẽ bị gây sức ép đến hỏng sao?”

Ma Kỳ lau miệng, dựng thẳng ngón cái: “Được lắm!”

./.

[1] Vợ hoặc chồng

[2] ý em ấy muốn đổi qua cách thuyết phục khác ấy

p/s: ta muốn đổi tên edit, nên ta sẽ sửa lại tên editor ở các chương trước nha, ngựa 1 chút, mọi người đừng ném đá nha😀

9 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 14

  1. Chichi -> tên gọi mới =v=

  2. Đổi tên a nàng, chắc ko sao đâu, qua 1 thời gian sẽ quen ấy mà.
    Cơ mà nàng có vẻ có chấp niệm với hoa bỉ ngạn ghê

  3. trời ơi,sốt ruột quá, ai đó khai sáng cái đầu Lâm Phong coi.

  4. ờ, bắt lấy trái t”rym” đàn ông thông qua cái dạ dày…hoho…ko biết khi nào em nó mới yêu chồng đây…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s