Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 47

2 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giảr: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 47

Tiểu Thúy nghe thấy liền ngây người, một lát sau nước mắt rơi xuống, Đinh Lực thở dài nói: “Thúy nhi, ngươi đừng thương tâm, sống chết có số không cưỡng cầu được. Ngô Chinh đã nói y thuật của Nhạc Cẩn Ngôn cực cao, y hẳn là sớm đã biết được mệnh của mình không kéo dài, cho nên tính tình mới rộng rãi sáng sủa như vậy.”

Tiểu Thúy giơ tay lau nước mắt, dậm chân, nói: “Con không tin, Nhạc đại ca rất tốt, tại sao ông trời lại muốn người như vậy chết sớm? Cha, có cách đúng không?”

Đinh Lực thấy Tiểu Thúy vẻ mặt thương tâm, cũng biết nàng có hảo cảm với Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Ta từng nghe sư phụ nói, truyền thuyết trên Tuyết Sơn có một loại cỏ linh chi tên là Tử Nhật, chính là thần vật chí dương tinh khiết, nếu có thể ăn lá của nó thì cho dù là người chết cũng có thể sống lại.”

Tiểu Thúy gấp gáp nói: “Vậy chúng ta mau nói cho lão Ngô biết đi, hắn nhất định có cách tìm được linh chi kia, như vậy có thể chữa hết bệnh cho Nhạc đại ca.”

Đinh Lực lắc đầu nói: “Cỏ linh chi này chỉ là vật trong truyền thuyết, trên thực tế chưa có ai thấy qua, cho dù là có, cũng là sinh trưởng ở nơi núi tuyết hiểm trở, nói tìm về không phải là chuyện dễ.”

Trong viện, Ngô Chinh nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ thiếp đi, cái đầu chui vào ngực của hắn như lúc còn nhỏ, đang muốn ôm y trở về thì nghe được có tiếng người gõ cửa, sợ đánh thức Nhạc Cẩn Ngôn, vội vàng tung người lướt vào nhà.

Đinh Lực đáp lời: “Tới đây”, vội vàng mở cổng ra, thấy một người đứng đó, đằng sau là hai người nữa, định thần nhìn lại, thất kinh, vội vàng khom người hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến lâu chủ.”

Người kia chính là Khánh vương, cũng là lâu chủ của tổ chức tình báo thiên hạ đệ nhất – Thính Phong Lâu. Khánh vương thấy Đinh Lực cũng lấy làm kinh ngạc, hỏi: “Lão Đinh, sao lại là ngươi?” Đinh Lực nói: “Đây là nơi ở nông thôn của thuộc hạ.”

Khánh vương suy nghĩ một chút, cười nói: “Hóa ra người bạn họ Đinh kia của Ngô Chinh chính là ngươi a, thật là trùng hợp.” Hắn bước dắt Đạp Vân vào sân, hai thân vệ kia buộc ngựa lại. Khánh vương hỏi Đinh Lực: “Lão Đinh, Nhạc Cẩn Ngôn đâu?”

Đinh Lực vội vàng dẫn Khánh vương vào phòng, “Ở trong phòng.” Trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, không biết Khánh vương tìm Nhạc Cẩn Ngôn có chuyện gì, lại như thế nào mà quen nhau.

Tiểu Thúy đang ngồi trước cửa vá y phục, thấy cha mang người vào, tò mò mở to mắt nhìn Khánh vương. Khánh vương thấy Tiểu Thúy, cười với Đinh Lực: “Đây chính là khuê nữ của ngươi sao, lớn lên thật hoạt bát, nhất định có thể tìm được nhà chồng tốt.” Tiểu Thúy nghe được, trong lòng thầm bực, vượt qua Khánh vương một cái, nhẹ nói: “Ta tìm nhà chồng như thế nào thì liên quan gì đến ngươi.” Khánh vương thấy thú vị, nở nụ cười, Đinh Lực lúng túng, trợn mắt nhìn Tiểu Thúy một cái, Tiểu Thúy coi như không thấy. Đinh Lực không làm sao được, vội vàng dẫn Khánh vương vào phòng.

Ngô Chinh đã nghe tiếng Khánh vương, mới vừa đắp chăn cho Nhạc Cẩn Ngôn, Khánh vương cùng Đinh Lực đã tiến vào. Khánh vương thấy Ngô Chinh ngồi cạnh giường, Nhạc Cẩn Ngôn nằm trên giường giống như đã ngủ say, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, vội vàng chạy lại nhìn, thấy trên mặt Nhạc Cẩn Ngôn không chút huyết sắc, tiều tụy đi rất nhiều, trong lòng đau nhói, giương mắt nhìn Ngô Chinh. Ngô Chinh biết không thể gạt được hắn nữa, thở dài, nhẹ nói: “Vương gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, đừng làm ồn Tiểu Ngôn.”

Đinh Lực đưa hai người trở lại nhà chính, Tiểu Thúy mời hai vị thân vệ kia uống trà, Đinh Lực nói: “Chúng ta đến sương phòng ngồi đi.” Khánh vương nói: “Vậy Ngôn nhi tỉnh phải làm thế nào?” Đinh Lực nghe được câu này, vội nói: “Tiểu Thúy ở đây, nàng sẽ đi qua xem.” Khánh vương lúc này mới gật đầu đi theo Đinh Lực vào đông sương phòng.

Vào phòng, Đinh Lực vội vàng pha trà, Khánh vương nói với Ngô Chinh: “Ngô huynh, hiện tại có thể nói rồi chứ, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi nói Ngôn nhi tới chữa bệnh cho người ta, nhưng ta thấy sao giống như Ngôn nhi ngã bệnh vậy?”

Ngô Chinh thấy Khánh vương vẻ mặt lo âu, còn có chút tức giận mơ hồ, không biết phải mở miệng như thế nào, cân nhắc một chút rồi mới lên tiếng: “Tiểu Ngôn là đến để chữa bệnh cho mình.” Rồi đem chuyện hàn chứng phát tác đến việc đâm tủy để chữa trị nói ra. Khánh vương càng nghe càng đau lòng, tức giận càng cao, còn có chút thương tâm, cuối cùng nở nụ cười: “A, vậy các ngươi cứ gạt ta thôi?” nụ cười lộ ra chút lãnh ý, “Các ngươi coi ta là cái gì? Có phải là người ngoài đúng hay không?”

Ngô Chinh thở dài, trong lòng biết Khánh vương thực sự nổi giận, chậm rãi nói: “Vương gia, Tiểu Ngôn chỉ sợ ngươi lo lắng…” còn chưa dứt lời, Khánh vương đã đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nếu như thế ta liền trở về, không thì mất công các ngươi che giấu.” xoay người liền ra cửa, chỉ để lại Ngô Chinh cùng Đinh Lực hai mặt nhìn nhau.

Khánh vương tức giận vọt ra sân, gọi hai thân vệ kia rồi lên ngựa phóng đi. Đinh Lực đuổi theo ra, dùng sức kéo dây cương, cười làm lành nói: “Lâu chủ, ngài đừng vội đi a, còn chưa gặp Tiểu Nhạc huynh đệ mà.” Khánh vương cười lạnh một tiếng nói: “Đáng tiếc người ta không muốn gặp ta.” Kẹp lấy bụng ngựa, giật dây cương, Đạp Vân liền chạy ra khỏi sân, hai thân vệ kia cũng vội vàng đuổi theo.

Đinh Lực đứng ở một bên sững sờ, Ngô Chinh đi ra, đứng bên cạnh hắn, im lặng không lên tiếng. Đinh Lực sửng sốt một hồi, mở miệng nói: “Lão Ngô, Lâu chủ của ta với Tiểu Ngôn là…”

Ngô Chinh thản nhiên nói: “Khánh vương chính là ái nhân của Tiểu Ngôn.”

Đinh Lực “A” một tiếng, miệng không khép lại được. Ngô Chinh liếc mắt nhìn bạn tốt, lạnh lùng nói: “Vậy còn ngươi? Lão Đinh, ta còn chưa nghe qua ngươi là người của Thính Phong lâu nha?”

Đinh Lực lúng túng, hắn và Ngô Chinh quen nhau nửa năm trước, vừa gặp đã thân, tính tình hợp nhau liền kết làm bằng hữu, thật sự không cố ý giấu diếm thân phận của mình, lập tức cười ha ha: “Lão Ngô, không phải là ta cố ý giấu đâu. Ta là y quan của Thính phong lâu, ngày thường cũng như ngươi biết, làm ăn ở cửa hàng dược liệu, Thính Phong lâu bên kia không có chuyện gì thì không cần qua, vì vậy cũng không nhắc tới.”

Ngô Chinh hừ một tiếng, đột nhiên chỉ vào Đinh Lực lớn tiếng nói: “Ngươi là y quan của Thính Phong lâu? Vậy chẳng phải y thuật của ngươi rất sao sao? Ngươi có trị được hàn chứng của Tiểu Ngôn sao?”

Đinh Lực đang muốn nói, Tiểu Thúy ở cửa gọi: “Lão Ngô, Nhạc đại ca tỉnh rồi.”Ngô Chinh vừa nghe liền không để ý Đinh Lực nữa, vội vàng phòng, Đinh Lực thở phào nhẹ nhõm đi vao theo.

Nhạc Cẩn Ngôn thấy Ngô Chinh đi vào, cười hì hì nói: “Ngô đại ca, ta có thể tự ngồi dậy rồi.” Ngô Chinh thấy y dựa vào trên giường, đằng sau là chăn được gấp gọn, có vẻ là Tiểu Thúy đã giúp y, đi qua xoa xoa đầu cười: “Tiểu Ngôn thật là giỏi nha.” Trong lòng hắn đang nghĩ không biết có nên nói cho y chuyện Khánh vương đã tới không, nghe thấy tiếng rèm cửa vang lên, quay đầu nhìn lại đã thấy Khánh vương đứng ở cửa, liền ngây người.

Khánh vương vừa rồi tức giận rời đi, còn chưa ra khỏi thôn liền hối hận, để cho hai thân vệ kia về trước, tự mình quay lại. Hắn đã mấy ngày không được gặp Nhạc Cẩn Ngôn, lúc này thấy y ngồi trên giường liền không nhịn được, bước hai bước đến giường, cầm tay Nhạc Cẩn Ngôn, mặt thì vẫn nghiêm nghị, chỉ gọi một tiếng: “Ngôn nhi.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn thấy Khánh vương đã sớm ngây người, lúc này mới sực tỉnh, thấy sắc mặt Khánh vương không tốt liền có chút khiếp đảm, nhẹ giọng gọi: “Tứ ca?” thấy Khánh vương trầm mặt không nói lời nào, gấp lên, duỗi tay không bị Khánh vương cầm kéo lấy ống tay áo Khánh vương, nhỏ giọng hỏi: “Tứ ca, ngươi giận sao?”

Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, ngắn ngủi mấy ngày liền gầy đi rất nhiều, việc kim đâm vào tủy kia chỉ nghĩ đến đã sợ, Nhạc Cẩn Ngôn liền tự mình chịu lấy, trong lòng liền đau đớn dâng trào, thầm mắng mình vừa rồi giận dữ lung tung, thế nhưng không để ý đến Nhạc Cẩn Ngôn, lập tức thở dài, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, ôn nhu nói: “Ta đúng là có chút giận, giận ngươi vì sao lại giấu ta việc lớn như vậy.” Nhạc Cẩn Ngôn tựa vào trong ngực Khánh vương, nháy mắt nói: “Tứ ca, ngươi cũng biết rồi sao?” thấy Khánh vương gật đầu, lại nói: “Tứ ca, là ta sợ ngươi lo lắng, thật xin lỗi.” Khánh vương nghe lời này liền cảm thấy mắt cay cay, ôm Nhạc Cẩn Ngôn chặt hơn, miễn cưỡng cười nói: “Ngôn nhi ngốc, còn nói xin lỗi cái gì.”

Ngô Chinh sớm đã kéo Đinh Lực ra ngoài, trong nhà yên tĩnh ấm áp, Khánh vương cùng Nhạc Cẩn Ngôn ôm nhau mà ngồi, Khánh vương đem cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu Nhạc Cẩn Ngôn, hai người nói mấy chuyện vặt vãnh linh tinh, bụng Nhạc Cẩn Ngôn kêu ùng ục một tiếng, Khánh vương nở nụ cười nhìn Nhạc Cẩn Ngôn đỏ mặt, véo mũi y một cái: “Heo con đói sao? Cũng đến giờ ăn trưa rồi, ta đi xem có cơm chưa.” Vừa nói chuyện, Tiểu Thúy đã bưng đồ ăn để trên bàn, Ngô Chinh cùng Đinh Lực cũng tiến vào, luôn miệng gọi ăn cơm.

Ba người Ngô Chinh ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Khánh vương bưng bát cơm ngồi bên giường bón cho Nhạc Cẩn Ngôn. Đinh Lực mặc dù đã biết quan hệ Khánh vương cùng Nhạc Cẩn Ngôn, hiện giờ thấy Khánh vương cẩn thận tỉ mỉ như vậy vẫn cảm thấy kinh ngạc, không ngừng nhìn sang. Khánh vương tuy xưa nay địa vị cao quý, thân phận hiển hách, trong tay có Thính Phong lâu, ngày thường hô mưa gọi gió không gì không làm được, lúc này lại là một tình nhân ôn nhu tỉ mỉ, cháo đều thổi nguội bớt mới bón cho Nhạc Cẩn Ngôn, thấy vậy Đinh Lực mở rộng tầm mắt, nhìn không chớp, bị Ngô Chinh hung hăng đá chân đau muốn chết, không dám kêu lên, lúc này mới vùi đầu ăn cơm.

Khánh vương đợi Nhạc Cẩn Ngôn ăn xong mới ngồi vội vàng ăn chút, Tiểu Thúy thu chén ra ngoài, Ngô Chinh hỏi Khánh vương: “Vương gia, sao hôm nay ngươi cũng tới?”

Khánh vương nói: “Ta tới đón Ngôn nhi trở về.” nhìn Nhạc Cẩn Ngôn đang dựa vào trong ngực, cười khổ nói: “Hôm nay ở Triết Giang có công văn khẩn cấp, nói uy tặc gây rối ở khu vực ven biển, thậm chí còn bắt giết chỉ huy của triều ta, đoạt thuyền ra biển. Lần này báo lên, long nhan giận dữ, mang thủy quân đi quét sạch, để ta đi Triết Giang đốc chiến.” Nhạc Cẩn Ngôn ở trong lòng Khánh vương giật mình, Khánh vương vội vàng cầm tay của y, nói tiếp: “Ta chỉ là đi trước đốc chiến, chiến sự có người khác chỉ huy. Ta định mai lên đường cho nên hôm nay mới tới đón Ngôn nhi.”

Nhạc Cẩn Ngôn ngẩng đầu cười nói: “Được, ta cùng Tứ ca trở về.” Đinh Lực nói: “Lâu chủ, ta thấy lưng của Tiểu Nhạc huynh đệ không tốt, hiện nay không nên di động, hay là ở đây mấy ngày cho đỡ hơn chút đi.” Khánh vương trầm ngâm một chút, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Lão Đinh nói rất đúng. Ngôn nhi, ngươi ở chỗ này thêm mấy ngày nữa đi. Trong phủ cũng không có ai, ta sẽ báo đại ca mấy ngày nữa đến đón ngươi, ngươi cùng Lục Thận Hành tạm thời ở chỗ đại ca đi, cha mẹ ngươi cũng ở đó, có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Nhạc Cẩn Ngôn mặc dù lòng tràn đầy muốn cùng Khánh vương trở về nhưng cũng biết chính mình không nên di động, liền gật đầu đồng ý, Ngô Chinh cùng Đinh Lực liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi ra ngoài.

Khánh vương cười với Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngôn nhi, đợi lưng ngươi tốt, ta sẽ cho người đến đón ngươi đi Hàng Châu, để cho Tiểu Như mang ngươi đi chơi một chút.” Nhạc Cẩn Ngôn hơi mỉm cười nói: “Vậy thật tốt. Ta nghe nói phong cảnh Hàng Châu rất đẹp, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, nhưng chưa có cơ hội đi thăm.”

Hai người nói một lúc, Khánh vương nhìn ngoài cửa số, nhẹ giọng nói: “Ngôn nhi, ta phải đi rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu “Vâng” một tiếng, ngẩng mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi Khánh vương. Hai người lưu luyến một chút, Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nói: “Tứ ca, ngươi đi đi.”

Khánh vương nhẹ nhàng để Nhạc Cẩn Ngôn nằm xuống, đắp chăn, cúi người hôn lên một hồi rồi mới đứng lên: “Ngôn nhi, ta đi đây.” Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, trên mặt mỉm cười: “Tứ ca, ngươi phải bảo trong, uống ít rượu thôi.” Khánh vương đồng ý, chậm chạp đi ra ngoài, vừa vén rèm lên thì xoay người nhìn thoáng qua, thấy Nhạc Cẩn Ngôn mỉm cười với hắn, lúc này mới cắn răng đi ra ngoài.

Ngô Chinh cùng Đinh Lực ở nhà chính nói chuyện phiếm, thấy Khánh vương đi ra ngoài cũng đứng lên, theo Khánh vương vào sân. Khánh vương nói với Ngô Chinh: “Ngô huynh, Ngôn nhi liền nhờ vào huynh chăm sóc.” Ngô Chinh gật đầu nói: “Ngươi yên tâm.”

Khánh vương hành lễ với Đinh Lực làm hắn sợ đến không biết làm gì, vội vàng cúi người thật sâu, vội vàng nói: “Lâu chủ sao lại làm thế! Thuộc hạ trăm triệu lần không thể nhận được.” Khánh vương nói: “Lão Đinh, hàn chứng của Ngôn nhi nhờ ngươi xem một chút, cần phải trị được tận gốc.” Đinh Lực ra một thân mồ hôi lạnh, liên tục đồng ý. Khánh vương nhìn phòng thoáng qua, rốt cục thở dài một tiếng, lên ngựa đi.

Ngô Chinh thấy Khánh vương đi ra, nhìn Đinh Lực một cái, trầm giọng nói: “Lão Đinh, ta có việc hỏi ngươi,” lôi kéo Đinh Lực vào đông sương phòng, đóng cửa. Đinh Lực một đầu đầy mồ hôi, vừa lau vừa hỏi: “Chuyện gì?” Ngô Chinh nói: “Lúc vừa nãy Khánh vương nói về hàn chứng của Tiểu Ngôn, vì sao ngươi khẩn trương thế. Ngươi nhìn ra cái gì rồi?”

Đinh Lực trong lòng âm thần kêu khổ, cười nói: “Ta nhìn được cái gì đâu.” Ngô Chinh hừ một tiếng, kéo vạt áo Đinh Lực: “Ngươi không nhìn ra cái gì, vậy sao đổ mồ hôi lạnh?” giơ quả đấm lên, “Ngươi nếu không nói thì đừng trách ta không khách khí. Vì Tiểu Ngôn, ta cái gì cũng làm được.”

Đinh Lực kéo tay Ngô Chinh, cười khổ nói: “Ta nói, ta nói. Chỉ sợ ngươi không thích.” Ngô Chinh buông Đinh Lực ra, lạnh lùng nói: “Nói mau.” Trong lòng cũng là một trận khủng hoảng, đợi đến lúc nghe xong Đinh Lực nói, đã là đứng ngốc ở đó không sức nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm: “Tại sao? Tại sao có thể như vậy?”

Đinh Lực nói: “Tiểu Ngôn đương nhiên biết điều này, chẳng qua là không muốn các ngươi khổ sở cho nên mới không nói thôi.” Ngô Chinh nhìn Đinh Lực, lẩm bẩm: “Vậy bệnh của Tiểu Ngôn thực sự không chữa được sao. Y là một đứa nhỏ ngoan như vậy a.” trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Đinh Lực thấy vậy âm thầm kinh hãi, Ngô Chinh sợ rằng cũng không biết tâm ý của mình với Nhạc Cẩn Ngôn, ánh mắt kia làm cho hắn cũng thương tâm, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, “Vẫn còn có một cách.”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Vũ lâm lâm 47

  1. Khánh vương sẽ tự mình đi tìm cỏ linh chi sao, mong chờ cảnh đó. Mak Đinh lực thực sảo trá

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s