Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 46

4 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giảr: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 46

Bạn của Ngô Chinh đã ở đây chờ, thấy xe của hắn đến liền đứng giữa đường không né tránh, Ngô Chinh khó khăn lắm mới dừng được ngựa, cười mắng: “Giỏi lắm Đinh Lực, không phải là tìm chết sao!”

Đinh Lực cười chào nói: “Ta không phải là tin tưởng ngươi có bản lĩnh đánh xe vô địch thiên hạ sao.” Lại nhìn Nhạc Cẩn Ngôn cười: “Vì này chính là Tiểu Ngôn đi, Ngô Chinh ở trước mặt ta suốt ngày nói về ngươi đó.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Đinh Lực trên dưới bốn mươi tuổi, thân thể tráng kiện, mặt chữ quốc, đôi mắt lấp lánh hữu thần, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, lập tức cười gọi một tiếng: “Đinh đại ca.” Đinh Lực mặt mày hớn hở, chớp chớp mắt nói: “Ơ kìa, Tiểu Ngôn của ngươi gọi ta là đại ca nha.” Giang tay về phía y nói: “Đến đây, để đại ca ôm ngươi xuống dưới.” Nhạc Cẩn Ngôn thấy Đinh Lực sảng khoái như vậy liền không khách khí, đứng lên, Đinh Lực nhẹ nhàng ôm y xuống đất, kéo tay nói: “Tiểu Ngôn, ngươi lớn lên thật là tuấn tú a, đại ca gặp ngươi liền vừa thấy đã quen a…”

Ngô Chinh ở một bên cắt ngang hắn: “Ngươi đừng có chủ ý với Tiểu Ngôn nhá, Tiểu Ngôn có người thương rồi đó.”

Đinh Lực thất vọng, đuổi theo Nhạc Cẩn Ngôn hỏi: “Thật sao? Tiểu Ngôn có người thương rồi?” Nhạc Cẩn Ngôn đỏ mặt lên, khẽ gật đầu một cái. Đinh Lực vẻ mặt buồn thảm, luôn miệng nói: “Đáng tiếc đáng tiếc.”

Ngô Chinh cười: “Nhưng mà Tiểu Ngôn có một sư đệ, vừa lúc xứng với Tiểu Thúy nhà các ngươi đó.”

Nhạc Cẩn Ngôn ồ lên một tiếng, muốn hỏi nhưng ngại, Đinh Lực vội nói: “Tiểu Ngôn, ngươi muốn nói gì?”

Ngô Chinh nói: “Tiểu Ngôn muốn hỏi Tiểu Thúy là ai.”

Đinh Lực nói: “Tiểu Thúy là khuê nữ nhà ta nha, năm nay mười bảy, vừa biết làm vừa hiền lành ôn nhu a…” Ngô Chinh ho hai tiếng, “Lão Đinh, trước cho chúng ta vào nhà đã, đừng đứng nói chuyện trong gió nữa.”

Đinh Lực lúc này mới thu miệng, vỗ vai Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Hôm nào nhất định phải dẫn sư đệ ngươi đến chơi a.” Nhạc Cẩn Ngôn cười gật đầu, Đinh Lực dẫn y vào, mở cổng ra. Ngô Chinh vội vàng kéo xe vào sân, tháo xe, thấy Đinh Lực đang lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn nói chuyện hăng say, Nhạc Cẩn Ngôn mỉm cười nghe, thỉnh thoảng cười ha ha hai tiếng. Ngô Chinh nghe hai câu, cười nói: “Lão Đinh, lại nói chuyện ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cưới được kiều thê, ta nghe nhiều đến nỗi lỗ tai chai rồi.”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Đinh đại ca nói rất thú vị a.” Đinh Lực dương dương tự đắc, nhìn Ngô Chinh một cái, đang định nói tiếp thì cửa chi một tiếng mở ra, một thiếu nữ đứng ở cửa, lớn tiếng nói: “Cha, lão Ngô, các ngươi còn không mau vào nhà đi” Đinh Lực cười híp mắt nói với cô nương kia: “Rồi rồi, vào đây.” Vội vàng kéo Nhạc Cẩn Ngôn vào.

Ba người vào phòng, cô gái kia hướng về Đinh Lực trách cứ: “Không phải nói tới chữa bệnh sao, sao lại đứng bên ngoài, cha à, có phải là ham kể chuyện quá đến quên mất việc không?”

Nhạc Cẩn Ngôn giờ mới nhìn thấy rõ cô nương này, gương mặt tròn trịa, một đôi mắt to vô cùng linh hoạt. Cô gái kia nhìn Nhạc Cẩn Ngôn sững sờ một chút, trên mặt đỏ lên, Đinh Lực nói: “Đây là khuê nữ Tiểu Thúy của ta.” Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng thi lễ với nàng: “Tại hạ Nhạc Cẩn Ngôn.”

Cô gái kia vén áo th lễ: “Ta là Tiểu Thúy. Ngươi với lão Ngô có chuyện gì cứ tìm ta.” Ngô Chinh cười nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Tiểu Thúy cô nương là ngươi rất tài giỏi, lão Đinh có phúc nha.”

Tiểu Thúy hé miệng cười, “Đó là dĩ nhiên.” Đẩy cha nàng ra ngoài, nói: “Cha, lão Ngô bọn họ có việc, cha đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, mau ra ngoài đi.”

Ngô Chinh thấy cha con Đinh Lực ra ngoài, đi ra đóng cửa, quay người lại hỏi: “Tiểu Ngôn, có muốn nghỉ một lát không?”

Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu nói: “Không cần, chúng ta bắt đầu đi.” Ngô Chinh cầm bình trà trên bàn nói: “Vậy thì uống ngụm trà đã.” Rót chén trà đưa cho Nhạc Cẩn Ngôn, tự mình cũng uống một chén thật chậm. Nhạc Cẩn Ngôn uống trà, thấy Ngô Chinh chậm chạp, biết hắn không muốn động thủ, cũng không thúc giục mà chỉ ngồi chờ một bên.

Trà kia có uống chậm đến mấy thì cũng phải hês, Ngô Chinh cầm chén rỗng đặt lên bàn, đứng lên nói: “Tiểu Ngôn, chúng ta đi vào thôi.” Rồi nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn đi vào phòng. Trong phòng đã sớm chuẩn bị thùng nước và khăn tắm, bếp lò đốt nóng, nước sôi bốc hơi nghi ngút. Trên giường chăn đệm là mới thay, Nhạc Cẩn Ngôn ngồi lên, cười nói: “Chăn mới phơi, thơm quá.” Ngô Chinh đưa túi cho Nhạc Cẩn Ngôn, y cầm một cây ngân châm ra ngoài, lại mở một lọ nhỏ ra, bên trong là một hạt chân nhỏ mềm. Nhạc Cẩn Ngôn cắm châm vào hạt châu, ấn hạt châu mấy cái, hóa ra cái châm kia cũng là rỗng ruột, hút lấy nước thuốc không màu kia vào trong lòng.

Nhạc Cẩn Ngôn đưa châm cho Ngô Chinh, cười nói: “Ngô đại ca, tiếp theo đành nhờ vào ngươi.” Ngô Chinh nhận lấy châm bạc, tay hơi run chút rồi ổn định, gật đầu nói: “Được.” Nhạc Cẩn Ngôn cởi y phục trên người xuống, nằm lên giường, nghiêng đầu cười nói: “Bếp lò đốt to ghê, không thấy lạnh chút nào cả.” trong lòng Ngô Chinh quặn đau, trên mặt lại cười nhẹ: “Đều là do Tiểu Thúy chuẩn bị, nha đầu này cũng tỉ mỉ ghê.” Cầm vải mềm cột chân tay Nhạc Cẩn Ngôn vào cột giường, vắt khăn lông chà lưng chu y, Nhạc Cẩn Ngôn lẳng lặng nằm một hồi, đột nhiên cười nói: “Không nghĩ tới Thận Hành lại sợ cô nương tên Tiểu Thúy.”

Ngô Chinh cũng cười: “Năm đó y té ngã ở chỗ Tiểu Thúy, con gái người ta đuổi kịp, sống chết muốn gả cho y, Trần An suýt nữa chặt chân y. Năm ấy y bao nhiêu? Mười bốn tuổi đi. Từ nhỏ chính là cái tên phong lưu bại hoại.” Vừa nói chuyện đã lau xong lưng Nhạc Cẩn Ngôn, ngồi trên người y, sờ lên xương sống, nhẹ nhàng hỏi: “Là nơi này sao?” thấy Nhạc Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, ôn nhu nói: “Tiểu Ngôn ngươi chịu đựng chút.” Cầm châm bạc kia, cắn răng, tay tăng lực cắm vào thật sâu, thẳng đến tủy sống.

Cổ họng Nhạc Cẩn Ngôn bật lên một tiếng hét, đầu ép xuống, trên người vã mồ hôi ra. Ngô Chinh chặn thân thể y thật chặt, liều mạng nhịn nước mắt, khàn giọng nói: “Tiểu Ngôn, ta bắt đầu đây.” Một tay cầm chặt kim, chậm rãi phát lực, đem toàn bộ dược trong kim đẩy vào tủy sống Nhạc Cẩn Ngôn.

Nước dược kia là do Trần An năm đó đặc biệt tạo ra dành riêng cho hàn chứng của Nhạc Cẩn Ngôn, dược tính vô cùng mạnh, sau khi tiến vào tủy sống sẽ mang đến cảm giác thống khổ đâm thẳng vào tủy. Nhạc Cẩn Ngôn vã mồ hôi lạnh nhưng chỉ liều mạng cắn môi, không rên tiếng nào.

Hai tay Ngô Chinh đặt trên lưng Nhạc Cẩn Ngôn, sử dụng nội lực dẫn nước dược vào hai mạch nhâm đốc. Hắn không dám làm quá nhanh, sợ Nhạc Cẩn Ngôn không chịu được, cũng không dám làm quá chậm, sợ Nhạc Cẩn Ngôn không chống đỡ được, qua hơn một canh giờ, rút cục đi được một vòng, phát lực vào rút châm ra ngoài, lúc rút châm ra chỗ thịt đó đã biến thành màu đen thật kinh hãi, để châm sang một bên, vội vàng cởi dây trói cho Nhạc Cẩn Ngôn, choàng y phục lên cho y, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nhạc Cẩn Ngôn sớm đã đau ngất đi, Ngô Chinh nhìn cổ tay và mắt cá chân y đều xanh tím, đôi môi bị cắn nát, rốt cục nhịn không được rơi lệ.

Nhạc Cẩn Ngôn ở trong hoảng hốt bỗng ngửi được mùi thơm của cháo gà, cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy trên giường có một bóng người mông lung, nháy mắt mấy cái nhìn kĩ, hóa ra là Tiểu Thúy đứng đó, thấy y mở mặt liền vỗ tay cười: “Ngươi tỉnh rồi a, ngươi mà còn không tỉnh thì lão Ngô sẽ điên mất.” Bưng cháo gà tới: “Mau dậy ăn canh nào, cháo gà thơm ngào ngạt nha, vừa dễ uống vừa bổ dưỡng.”

Lúc này Ngô Chinh vén rèm đi vào, thấy Tiểu Thúy kéo Nhạc Cẩn Ngôn liền lướt vội qua, ngăn cản Tiểu Thúy, nhận lấy cháo gà trong tay nàng: “Tiểu Thúy, để ta, Tiểu Ngôn không ngồi dậy được.” liền tự tay đỡ Nhạc Cẩn Ngôn lên dựa vào người mình, sợ làm bỏng y liền thổi nguội từng miếng bón y. Nhạc Cẩn Ngôn thật đói bụng, có chút đợi không được, Tiểu Thúy thấy đôi mắt trông mong của y, hé miệng cười, cầm cái bánh bao nóng hổi đưa cho y: “Đói bụng rồi hả, ăn đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn vừa gặm bánh bao vừa ăn cháo gà, thỏa mãn vô cùng, ánh mắt vì cười mà híp lại, Tiểu Thúy thấy vậy bật cười, Ngô Chinh cũng cười. Nhạc Cẩn Ngôn giơ tay lên nhìn, màu xanh trên tay đã nhạt đi một nửa, giống như hiến vật quý mà đưa tới trước mặt Ngô Chinh, “Ngô đại ca, ngươi nhìn xem, được hơn một nửa rồi, sáng mai thêm một lần nữa là xong.”

Tay bưng cháo của Ngô Chinh run một chút, không lên tiếng, chỉ bón cho y. Nhạc Cẩn Ngôn tựa vào người Ngô Chinh, tiếp tục gặm bánh bao, vừa gặm vừa nói: “Bánh bao này ăn ngon quá, là Tô.. phải không.” Ngô Chinh ôm Nhạc Cẩn Ngôn, xoa đầu của y, mỉm cười nói: “Nếu thích ăn, về ta hấp cho ngươi. Tay nghề của Tiểu Thúy là do ta dạy đấy.”

Nhạc Cẩn Ngôn hoan hô nói: “Thật tốt quá, Ngô đại ca ngươi thật lợi hại, không chỉ võ công đệ nhất thiên hạ mà hấp bánh bao cũng đệ nhất luôn.”

Còn chưa dứt lời Đinh Lực đã tiến vàng: “Còn có tài đánh xe ngựa giỏi nhất thiên hạ.” tới đây quan sát tỉ mỉ Nhạc Cẩn Ngôn một phen, nói: “Khí sắc cũng không tệ lắm.” trong lòng biết Ngô Chinh cho Nhạc Cẩn Ngôn không ít chân khí, nên không tinh thần của y cũng không tốt như vậy. Đinh Lực lại bắt đầu nói chuyện cười, Nhạc Cẩn Ngôn bị chọc cho cười không ngừng, động đến sống lưng lại đau đến hô lên, làm Ngô Chinh tức giận đuổi Đinh Lực ra ngoài.

Hôm sau Ngô Chinh cho Nhạc Cẩn Ngôn dùng một lần thuốc nữa. Hôm qua Nhạc Cẩn Ngôn đã bị thương rất nặng, lại hành hạ một lần nữa liền ngất đi, đợi đến khi tỉnh lại liền vội vàng nhìn bàn tay mình, thấy khí xanh kia đã biến mất không còn dấu vết mới thở phào nhẹ nhõm. Bỏ băng bó xuống, liền đau đớn vô cùng khiến y nằm lỳ trên giường rơi nước mắt, thấy vậy Ngô Chinh vô cùng đau lòng, ôm lấy y vừa truyền chân khí vừa nhẹ giọng an ủi. Tiểu Thúy cũng làm bánh xốp ngọt ngào cho y ăn, Đinh Lực không dám trêu y cười nữa, chỉ ở một bên làm cho bếp lò càng cháy to lên.

Nhạc Cẩn Ngôn hai ngày liền không đứng dậy được, mỗi ngày Ngô Chinh lại ôm y ra ngoài phơi nắng, Nhạc Cẩn Ngôn dựa vào trong ngực Ngô Chinh, trên người được ánh nắng sưởi ấm, trong chốc lát liền buồn ngủ. Đinh Lực nhìn hai người trong sân, thở dài, Tiểu Thúy hỏi: “Cha, tự nhiên lại thở dài cái gì?”

Đinh Lực nói: “Nhạc Cẩn Ngôn này con người không tệ, tướng mạo tốt, tính tình cũng tốt, nhưng lại bị bệnh từ nhỏ, hàn chứng này trị không hết.” Tiểu Thúy lấy làm kinh hãi, “Thật sao? Cha, ta thấy Nhạc đại ca là người tốt, ngươi tìm cách cứu y đi.”

Đinh Lực nhìn khuê nữ của mình một cái, thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, lắc đầu cười khổ nói: “Cha cũng không có cách nào. Người nghĩ ra cách này y thuật cao hơn cha nhiều, biện pháp này mặc dù cực kỳ nguy hiểm lại thống khổ nhưng lại là cách duy nhất để kéo dài mạng sống.” Tiểu Thúy vội la lên: “Kéo dài tính mạng? Cha, ngươi nói là cách này cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống mà thôi?

Đinh Lực gật đầu nói: “Ừ, ta thấy trước kia đã có người dùng cách này trên người Nhạc Cẩn Ngôn, lần này có thể làm cho y tốt hơn khoảng năm, sáu năm, chờ đến lần sau độc tái phát, cho dù là dùng cách này đi chăng nữa cũng chỉ có thể thêm được hai, ba năm bởi vì tủy sống bị hao tổn quá nhiều, đến lúc đó sẽ là toàn thân tê liệt.”

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Vũ lâm lâm 46

  1. Ừm đừng pùn nữa còn ta vs nàng là đc rùi. Mà sao an ủi nàng sao ta cũng bùn theo ak. Dù sao trc đây nhìu ng ủng hộ mà pi giờ vắng tanh như chùa bà đanh ah★

  2. Ô ô lâu lâu lại nổi lên ah. Oa nhân vật ta thik ai cũng số khổ là sao đây. Ầy dạo này ít coment ak, lâu lâu cũng ủng hộ nha mọi người. Sôi nổi lên nào

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s