Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 5

6 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 5 – Bác sĩ Ma Kỳ

“Họ tên.” Chàng trai tóc màu xanh lá lật soàn soạt tập tư liệu trên tay, không buồn ngẩng đầu hỏi thông tin.

Lâm Phong lườm lườm Y Hưu Tư cùng Lam Nhất đang nghiêm túc vây xem, quyết định cố gắng mà trả lời mấy vấn đề không có dinh dưỡng này: “Lâm Phong.”

“Tuổi.”

“Hai mươi mốt.”

“Nơi sinh.”

“Một thôn nhỏ hẻo lánh trên núi ở Thiên triều, Địa Cầu.”

“Chủng tộc của ba.”

“Nhân loại.”

Chàng trai tóc xanh lá đeo kính nhíu mày, vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, mắt phượng ngước lên hứng thú nhìn Lâm Phong, cúi đầu tiếp tục ghi chép vào tập tài liệu trong tay.

“Mời phối hợp một chút, người địa cầu. Tiếp tục, chủng tộc của ba.”

Lâm Phong ngơ người, vuốt vuốt vật nhỏ ngủ say vù vù trên đùi, quyết định áp dụng phương thức trả lời tương đối dễ hiểu, “Giống như tôi.”

Chàng trai lại ngẩng đầu, ánh mắt mang chút bất mãn: “Nói rõ ràng.”

“Dựa trên sinh lý mà nói, ba tôi và tôi cùng chủng loại.”

“…”

“Mà hiển nhiên, các người không thể làm rõ chủng loại của tôi, tuy tôi hiểu rõ, nhưng hiển nhiên, các người không hề tin.”

Giọng điệu Lâm Phong cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn có vẻ hết sức vô tội.

Chàng thanh niên quyết định nhảy qua vấn đề này.

“Chủng tộc của mẹ.”

Lâm Phong dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn anh ta một cái, giữ nguyên gương mặt không biểu tình: “Theo giống loài mà nói, mẹ tôi và tôi là cùng chủng loại, ngoại trừ giới tính khác nhau.”

Chàng trai đã xem qua tư liệu Y Hưu Tư đưa cho mình, cho nên quyết định tiếp tục bỏ qua vấn đề này.

Ngẩng đầu khỏi tập tư liệu trên tay, anh ta cảm thấy mình có lẽ nên hỏi một vài vấn đề tương đối có ý nghĩa một chút, ví như…

“Cậu có thể biến thân không?”

“Thật xin lỗi, tôi không phải Tôn Ngộ Không.”

“Ân? Tôn Ngộ Không là cái gì?”

“… Một con khỉ có thể biến thân.”

“Như vậy con khỉ này có thể biến thành người sao?”

“Đương nhiên.”

Chàng trai gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ghi chú vào sổ tay, “Không thể biến thân, có khả năng bài trừ hầu tộc.”

“Cậu có thể sanh con không?”

Giọng điệu người này vì cái gì có vẻ… hưng phấn như vậy.

Kìm nén tâm trạng mà vuốt mặt một cái, xóa sạch biểu tình dữ tợn sắp xuất hiện, Lâm Phong quả quyết quay đầu qua một bên: “Không thể, tôi là đàn ông, là giống đực.”

“Nha…” Chàng trai đồng tình nhìn Lâm Phong một cái, cho rằng Lâm Phong quay đầu là vì trốn tránh vấn đề thương tâm này, anh ta cúi đầu viết một câu đầy thông cảm vào sổ tay, “Không thể sinh dục, sau khi kết hôn cần chú ý về mặt cảm xúc của giống cái này.”

Lâm Phong yên lặng quay đầu trở lại, tránh né ánh mắt đồng tình đang bắn qua đây, hắn là đàn ông, không thể sanh con anh đồng tình cái khỉ gì a, nếu có thể sinh con mới cần phải đồng tình a hỗn đản!

Nghĩ đến đây, hắn trợn mắt hung hăng trừng Y Hưu Tư ngồi sau bàn làm việc một cái! Xưng hô giống cái này chính là do cái tên này kêu ra!

“Được rồi, Ma Kỳ. Trực tiếp lấy mẫu máu đi.” Y Hưu Tư bắt được ánh mắt đau lòng(?), cầu xin(?), đáng thương hề hề(?) của giống cái, lòng mền nhũn, mở miệng ngăn lại vấn đề kế tiếp của Ma Kỳ, căn cứ kinh nghiệm của y, các vấn đề tiếp theo của Ma Kỳ sẽ càng ngày càng biến thái, mà giống cái yếu ớt cần được nhanh chóng nghỉ ngơi.

Cái sự nhiều chuyện đang tràn trề của Ma Kỳ không được thỏa mãn, chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm trưởng quan đột nhiên nói nhiều của mình. Oán niệm này quá mức mãnh liệt, suy nghĩ vì những bữa tối sau này của mình, y quyết định giải thích sơ qua một chút: “Tôi đã nếm qua máu của cậu ấy.”

Được rồi, Ma Kỳ quyết định chấp nhận cái giải thích giống như chưa giải thích này của trưởng quan.

… Không chấp nhận thì có thể làm thế nào ni? Ai bảo bản thân mình đánh không lại y ╮(╯_╰)╭.

Từ trong hòm thuốc lấy ra một ống chích thật lớn, Ma Kỳ mỉm cười với Lâm Phong: “Giơ tay ra.”

Lâm Phong nhìn kim tiêm lóe lóe ánh sáng lành lạnh, cảm thấy tên mặc áo choàng màu trắng này rất nguy hiểm, “Tôi có thể lựa chọn không đưa không?”

“Cậu nói xem?” Chàng trai vẫn đang cười cười, a, bộ dạng giống cái run rẩy run rẩy thật giống một bé thỏ nhỏ xinh đáng yêu.

Lâm Phong nhìn nụ cười đang dần kéo rộng nơi khóe miệng anh ta, tự giác đưa tay, cái tên tóc đuôi ngựa này là đồ biến thái, giám định hoàn tất.

Lâm Phong không muốn trơ mắt nhìn bản thân bị rút máu, nên hắn quay đầu nhắm hai mắt lại.

Y Hưu Tư cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, không thể sinh dục, việc này là một đả kích rất lớn đối với giống cái, y nhìn nhìn ống tiêm trong tay Ma Kỳ, lần nữa ngăn cản Ma Kỳ.

“Xét nghiệm máu hình như không cần nhiều máu như thế.”

Lâm Phong cảm thấy thanh âm lạnh như băng kia của Y Hưu Tư quả thực chính là tiếng trời.

Ma Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, đổi lại ống kim kích cỡ bình thường, cẩn thận rút một chút.

“Được rồi, Y Hưu Tư ngươi thật nhỏ mọn.” …Còn có, ngươi hôm nay nói thật nhiều. Ma Kỳ âm thầm trợn trắng mắt, tỏ vẻ rất bất mãn, nhân yêu chủng loại này chính là rất đáng để nghiên cứu một chút.

Lâm Phong nghi hoặc động động cánh tay, như vậy đã xong? Hắn như thế nào một chút cũng không cảm thấy đau?

Ma Kỳ thấy được phản ứng của hắn, liếc xéo: “Bé thỏ con, cậu đây là vũ nhục kỹ thuật của anh.”

Bé thỏ con? Lâm Phong quyết định đem kỹ năng mới học được hôm nay —— mặt than, phát dương quang đại.

Sau đó là lấy tế bào, kiểm tra đồng tử, ói ra chút nước miếng, cuối cùng còn bị rút ba cọng tóc.

…Lâm Phong cảm giác mình giống như chuột bạch nhỏ trong phòng thí nghiệm.

Y Hưu Tư gõ bàn: “Kết quả.”

Ma Kỳ không chút khách khí cười nhạo: “Thân ái trưởng quan, anh cảm thấy mấy mẫu vật vừa mới lấy ra này có thể tự biến thành các số liệu kiểm tra đo lường sao?”

“Phốc ~” Lam Nhất nén lại tiếng cười, ngày hôm nay Y Hưu Tư thật sự quá khác thường.

Y Hưu Tư híp mắt: “Ta là nói kết quả đối với giới tính của cậu ấy.”

Ma Kỳ buông tay: “Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là giống cái. Ngươi cũng biết, chủng tộc và giới tính lấy máu và gen làm chủ, kết quả giám định của huyết dịch này chính ngươi hiểu rõ, về phần gen…” Ma Kỳ lắc lắc ống nghiệm nhỏ trên tay mình, bên trong là một ít tổ chức tế bào da và nước bọt của Lâm Phong, “Ta nghĩ gen của Tiểu Lâm Tử sẽ rất thú vị, nhân yêu cùng giống cái sinh ra tiểu nhân yêu, lý thú.”

Lâm Phong không lời để nói, hắn không có tự tin có thể dùng lý luận của Địa Cầu cãi thắng mấy người ngoài hành tinh này, cho nên hắn quyết định bảo trì im lặng, cũng chấp nhận hết thảy.

… Dù sao hắn rất vừa ý cái tên cầm thú được hắn gọi là ba kia, bị người khác hiểu lầm thành gay*, huống chi hắn đã từng một lần muốn tự mình thực hiện ước vọng này, đáng tiếc bị ngăn cản, ai… (*ở đây ta để gay thay vì nhân yêu, do câu sau a, ta nghĩ LP muốn làm mọi người hiểu lầm ông ba cầm thú của mình là gay)

Y Hưu Tư suy xét, cuối cùng gõ ngón tay: “Giới tính: Nhân yêu.”

Thân phận nhân yêu của Lâm Phong cuối cùng xác định, hắn làm đàn ông hai mươi mốt năm, ở trên địa bàn của người ngoài hành tinh bị cưỡng ép thay đổi giới tính của mình… Đi chết đi.

Sau khi đã đói bụng cả ngày trời, Lâm Phong rốt cục được ăn bữa tối —— một khối lương thực được nén nhỏ màu vàng nhạt cùng một ly dịch dinh dưỡng.

“Có những thứ khác không?” Lâm Phong chờ mong hỏi.

Lam Nhất chỉ chỉ đồ trong khay của mình, lại chỉa chỉa chung quanh, cười tủm tỉm: “Đầu bếp của chúng ta rất bận rộn, cho nên chỉ có thể ăn cái này.”

Lâm Phong nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Y Hưu Tư đối diện, được rồi, hắn đã hiểu, tất cả mọi người giống nhau, cùng nhau gặm lương khô.

Y Hưu Tư phát hiện ánh mắt Lâm Phong, ngẩng đầu, tao nhã lau miệng một chút, “Đầu bếp của chúng ta rất bận.”

“Bận cái gì?”

“Bận nghiên cứu máu, tổ chức tế bào da, nước bọt cùng tóc lấy được từ trên người cậu.”

“…” Hóa ra đầu bếp và bác sĩ của bọn họ là cùng một người. Nhớ tới cái tên thanh niên xinh đẹp tóc đuôi ngựa mặc áo choàng trắng của bác sĩ, đeo cái mắt kính kỳ quái, Lâm Phong sâu sắc lo lắng thay bao tử của mình.

Khi sắp xếp phòng ngủ, Lâm Phong và Lam Nhất phát sinh bất đồng ý kiến.

“Ở cùng một phòng với trưởng quan các người, tôi cảm thấy có chút không thích hợp.” Khóe miệng Lâm Phong đang run rẩy.

“Cậu biết đó, chúng tôi đang nghỉ phép.” Lam Nhất lần nữa giải thích nguyên nhân.

Tôi biết các người đang nghỉ phép, nhưng việc này cùng việc tôi ngủ ở phòng nào có quan hệ sao? Biểu tình cùng ánh mắt của Lâm Phong nói cho Lam Nhất biết nghi hoặc của mình.

Lam Nhất cảm thấy mình đã hiểu được biểu tình Lâm Phong, cho nên anh lại một lần nữa giải thích: “Có thấy sơ đồ nội bộ của “Hạnh Vận hào”[1] trong phòng làm việc của trưởng quan không?”

“Anh là nói cái thứ chiếm phân nửa mặt tường, vẽ lung tung loạn xạ rất nhiều ô vuông cùng đường cong?”

“… Chính là nó.” Lam Nhất đứng hình giây lát, “Cậu thấy đó, chúng tôi đang nghỉ phép, mà ‘Hạnh Vận hào’ phân phối sắp xếp dựa theo tiêu chuẩn nghỉ phép.”

Lâm Phong cảm thấy hắn đã có chút rõ, “Cho nên?”

“Nhân số của chúng ta là cố định.”

“Sau đó?”

Lam Nhất xòe hai tay tỏ ý hết cách: “Chúng tôi không có phòng dư, trên cả ‘Hạnh Vận hào’ này, chỉ có phòng trưởng quan là kiểu phòng căn hộ.”

… Hết thảy đều là vì nghỉ phép.

Lâm Phong giãy giụa phút cuối trước khi chết: “Không còn phòng nào ngoài phòng anh ta sao? Bất kỳ nơi không có người ở nào cũng được, sau đó cho tôi một cái chăn.”

Lam Nhất cân nhắc, “Chỗ thật ra là có… Cho nên, ý của cậu là cậu thà rằng đến phòng thí nghiệm của Ma Kỳ trải đệm nằm trên đất, cũng không nguyện ý đến phòng trưởng quan ngủ trên giường?”

“…” Lâm Phong lập tức quay đầu cất bước, phòng thí nghiệm của Ma Kỳ, nếu thị lực của hắn không có vấn đề, như vậy cái phòng bày đầy dụng cụ kỳ quái cùng những tiêu bản đáng sợ bên cạnh nhà ăn kia, hẳn chính là phòng thí nghiệm.

Phía sau truyền đến tiếng cười đè nén của Lam Nhất, Lâm Phong không đếm xỉa tới, kiên định tiến lên —— hắn chết cũng không muốn ngủ ở căn phòng có mấy cái tiêu bản kỳ quái kia.

“Uy!”

Lâm Phong làm lơ.

“Lâm Phong!”

Tiếp tục đi tới.

“Cậu đi nhầm hướng rồi.”

Điều chỉnh một chút vị trí cho vật nhỏ trong lòng, Lâm Phong bình tĩnh xoay người, đi đến trước mặt Lam Nhất đang nhịn cười, mặt than: “Dẫn đường.”

./.

[1] Đây là tên chiến hạm của Y Hưu Tư, nghĩa là Con tàu may mắn, mọi người thấy để cái nào hay?

p/s: mấy cái dấu (?) này là của tg nha.

6 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 5

  1. bạn Lâm Phong hình như vẫn chưa ý thức được tình huống của mình.

  2. Tiểu Lâm Tử nha, làm ta nhớ tới Long Đồ ..

  3. Hảo thú vị ak…. hihi, đọc chưa cứ bạn bấy lâu nay mới cmt ak~~~ thank bạn đã edit truyện này…hòng chap sau ^^

  4. biến thái đâu đâu cũng có ha

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s