Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 45

6 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giảr: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 45

Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng rút tay về, nhàn nhạt nói: “Ta từ xưa đến nay thể hàn, Vương gia không cần lo lắng.” Thụy vương còn muốn hỏi nữa, Lục Thận Hành lại vừ phát hiện một chỗ chơi mới, lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn đi qua xem, Thụy vương đành phải mang theo một bụng bất an đi theo phía sau.

Đi dạo hơn nửa buổi chiều, Lục Thận Hành rốt cục nói: “Cẩn Cẩn, chúng ta đi về thôi.” Nhạc Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nửa ngày ở bên ngoài y càng ngày càng thấy lạnh, xương khắp người đau đớn, nhưng không muốn làm Lục Thận Hành không vui nên luôn cố chống đỡ. Thụy vương ở một bên nói: “Kiệu của ta ở bên ngoài, ta đưa các ngươi về.”

Lục Thận Hành lại trừng mắt qua, “Không cần, ta cùng Cẩn Cẩn tự về.” lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn bước đi, lại bị Thụy vương một tay bắt được, quay đầu lớn tiếng nói: “Ngươi làm gì!”

Thụy vương có chút tức giận, trầm giọng nói: “Ngươi muốn tự đi về thì về, nhưng Nhạc Cẩn Ngôn phải ngồi kiệu về.” hắn nhìn ra Nhạc Cẩn Ngôn một mực chống đỡ, trong lòng đã lo lắng không ngớt, lại vừa bực mình Nhạc Cẩn Ngôn vô tâm không hề hay biết, lập tức liền không khách khí nữa.

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn lại hai người đang muốn ầm ĩ, thở dài, khuyên nhủ: “Các ngươi đừng ổn, Thận Hành, ta hơi mệt, chúng ta ngồi kiệu về đi, đừng phụ ý tốt của Vương gia.” Lục Thận Hành nhìn mặt Nhạc Cẩn Ngôn thật sự mệt mỏi, có chút hối hận đã đi dạo quá lâu, giờ trời vẫn còn đang lạnh, Nhạc Cẩn Ngôn quả là mệt không chịu nổi, nói: “Được rồi.”

Thụy vương mang hai người lên kiệu, chính mình không đi lên, Nhạc Cẩn Ngôn ngạc nhiên nói: “Vương gia, sao ngươi không lên?”

Thụy vương lắc đầu cười nói: “Cỗ kiệu này ngồi ba người nặng quá, ta đi bộ là được rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn vừa nghe liền nóng nảy, “Vậy chúng ta không ngồi, Vương gia lên đi.” Vừa nói liền đứng dậy đi xuống.

Lục Thận Hành giữ Nhạc Cẩn Ngôn lại, tự mình nhảy ra khỏi cỗ kiệu, lớn tiếng nói: “Cẩn Cẩn ngươi ngồi kiệu đuổi theo ta, xem ai nhanh hơn.” Vừa nói liền nhảy đi trước. Nhạc Cẩn Ngôn ở phía sau gọi mấy tiếng, Lục Thận Hành quay đầu làm mặt quỷ, nhanh như chớp liền không thấy bóng.

Nhạc Cẩn Ngôn không làm sao được, thấy Thụy vương đang đứng bên ngoài, kéo tay hắn: “Vương gia, vậy ngươi lên đi.” Thụy vương nhìn ánh mắt Nhạc Cẩn Ngôn trong suốt, đột nhiên có chút hoảng hốt, lui hai bước khoát tay nói: “Ta không lên, ngươi ngồi đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn nở nụ cười, dứt khoát xuống kiệu, kéo Thụy vương nói: “Vương gia lên đi, đừng để Thận Hành mất công.” Nói rồi kéo Thụy vương lên, lúc này mới phân phó phu kiệu lên.

Thụy vương đã lâu chưa cùng Nhạc Cẩn Ngôn một chỗ, lại có chút lung túng không biết làm thế nào, thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngồi yên một bên, khóe miệng mang theo tươi cười ôn hòa, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, mở miệng nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi gần đây tốt không?” hỏi xong cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Nhạc Cẩn Ngôn chỉ là nhẹ nhàng nói: “Ta rất tốt.” hai người yên lặng một lúc lâu, Thụy vương rốt cục kiềm nén không được hỏi: “Nhạc Cẩn Ngôn, Tứ ca hắn… hắn đối với ngươi tốt không?”

Sắc mặt Nhạc Cẩn Ngôn trở nên hồng hồng, thấp giọng nói: “Hắn đối với ta rất tốt.” Thụy vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, mặc dù là có chút xấu hổ nhưng lại tràn đầy ngọt ngào, trong lòng liền phát đắng, miễn cưỡng cười nói: “Mấy ngày gần đây Tứ ca rất bận, ta còn sợ hắn lạnh nhạt ngươi.”

Nhạc Cẩn Ngôn mỉm cười nói: “Hắn thường xuyên đi sớm về trễ, cũng không biết là bận rộn cái gì.” Thụy vương nói: “Gần đầy oa tặc ở Triết Giang đang hung hăng ngang ngược, Tứ ca vì chuyện này mà rất bận, hôm qua hoàng huynh còn đi tìm Tứ ca bàn bạc chuyện thanh trừ.”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu cười nói: “Vậy à, hắn đúng là có năng lực a. Đúng rồi, Triệu tướng quân khỏe chứ?” Thụy vương cười, “Hắn rất tốt, ngày hôm qua còn nhắc với ta kim sang dược của ngươi có hiệu quả thần kì a.” hai người vừa nói chuyện cũng có chút hòa hợp, bất tri bất giác cỗ kiệu đã dừng lại ở trước phủ Khánh vương. Nhạc Cẩn Ngôn nói với Thụy vương: “Vương gia, vào ăn cơm tối rồi hãy về.” Thụy vương suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, “Cũng được.”

Khánh vương trở lại nhìn thấy Thụy vương, vô cùng vui mừng, bởi vì có Thụy vương liền bày bàn ăn cơm trong phòng, lại mang rượu ra ngoài uống. Khánh vương cùng Thụy vương nói chút chuyện triều đình, Nhạc Cẩn Ngôn nghe không hiểu, chẳng qua là mỉm cười phụng bồi, Lục Thận Hành lại không nhịn được, xới hai bát cơm chính mình trở về phòng uống rượu, Lúc ăn xong rồi, huynh đệ hai người lại đến thư phòng nói chuyện, Nhạc Cẩn Ngôn cho người dọn dẹp rồi trở về phòng nghỉ ngơi, đang ngồi trong phòng đọc sách chợt cảm thấy cả người rét run, đau nhức, vươn tay ra xem một chút, cười khổ nói: “Lần này sao lại nhanh như vậy.” gọi đưa nước nóng tới rửa mặt rồi nhịn không được lên giường ngủ.

Khánh vương tiễn Thụy vương về đã là canh hai, trở về phòng nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn đã ngủ, bọc một đống chăn, không khỏi bật cười, hôn một cái trên mặt Nhạc Cẩn Ngôn, tự mình rửa mặt, vén chăn chui vào, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực lại phát hiện thân thể y có chút lạnh, sờ chân tay lại càng lạnh như băng, nhớ tới lời Thụy vương nói, trong bụng lo lắng, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ sâu, than nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy y giúp y sưởi ấm.

Hôm sau Nhạc Cẩn Ngôn mở mắt, Khánh vương đã luyện xong kiếm, đang rửa mặt. Nhạc Cẩn Ngôn ngồi dậy, dui mắt nói: “Tứ ca, chào buổi sáng.”

Khánh vương quay đầu cười nói: “Đứa nhỏ lười biếng, qua giúp ta chải đầu.”

Nhạc Cẩn Ngôn vâng một tiếng, choàng áo lên, chạy vội tới, cầm lược giúp Khánh vương chải đầu tóc dài đen bóng, trong miệng nói: “Di, sao hôm nay ấm áp như vậy?” Khánh vương nói: “Ta cho người tăng thêm hai chậu than, chỉ có cái lò kia không đủ ấm, chân tay ngươi lạnh như băng mà không chịu nói sớm.”

Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha, hôn lên mặt Khánh vương một cái, “Tứ ca, ngươi thật tốt.”

Khánh vương bắt được Nhạc Cẩn Ngôn, cười nói: “Ngôn nhi ngốc, đây là tự ngươi gây ra.” Nói xong liền hôn xuống.

Nhạc Cẩn Ngôn co rụt lại, “Không được không được, ta còn chưa súc miệng đâu.”

Khánh vương nhìn y một cái, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn vào ánh mắt lưu chuyển khiến người ta hồn bay phách lạc, không khỏi thất thần, nghe được Khánh vương cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn xuống vành tai y, nói: “Được rồi, hôn ở đây cũng được.”

Vành tai Nhạc Cẩn Ngôn rất nhạy cảm, nhất thời cả người tê dại, chân tay mềm nhũn đứng không vững, chỉ có thể ôm chặt tay Khánh vương, nhắm mắt thở khẽ nói: “Tứ ca ngươi bắt nạt ta.”

Khánh vương nhìn mặt Nhạc Cẩn Ngôn đỏ ửng kiều diễm thì làm sao nhịn được nữa, cười nói: “Vậy ta liền bắt nạt ngươi một chút, đỡ mang tiếng oan a.” phất tay đóng cửa, ôm Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng lướt về giường.

Nhạc Cẩn Ngôn bị đói tỉnh, mở mắt phát hiện trên người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, chắc là Khánh vương đã giúp y lau người, y bò dậy mặc quần áo, mở cửa ra ngoài muốn đi tìm đồ ăn. Mới vừa bước hai bước đã nhìn thấy bóng người quen thuộc, nhìn kỹ lại, kêu lên vui mừng nói: “Ngô đại ca!” chạy vội tới, ôm cổ Ngô Chinh.

Ngô Chinh vỗ vỗ mặt Nhạc Cẩn Ngôn, “Sắc mặt cũng không tệ lắm.” Nhạc Cẩn Ngôn sờ tới sờ lui trong ngực Ngô Chinh, hỏi: “Ngô đại ca, đồ đâu?”

Ngô Chinh bật cười: “Đứa ngốc này, ôm trong ngực để ngươi đè nát à.” Sau đó trở tay kéo bao y phục sau lưng, lấy ra một hộp bánh ngọt, “Cho ngươi.” Thấy Nhạc Cẩn Ngôn hớn hở mở hộp ra, lấy một miếng bánh nhét vào miệng, liền nói: “Ngươi sao lại tham ăn như vậy a.”

Bụng Nhạc Cẩn Ngôn kêu lên hai tiếng, trọng miệng nhét đầy bánh, lúng búng nói: “Hôm nay ta đói bụng, không phải là tham ăn.” Lôi kéo Ngô Chinh vào phòng, nói: “Ngô đại ca, ngươi trở về thật là tốt, ta đang vội đây.”

Nhạc Cẩn Ngôn kéo Ngô Chinh vào trong nhà, thăm dò nhìn một vòng rồi đóng cửa lại. Ngô Chinh nói: “Sao lại thần thần bí bí như thế. Oa, trong phòng ngươi nóng quá.” Cởi áo ngoài ra, tự mình rót chén trà uống.

Nhạc Cẩn Ngôn lại ăn thêm hai miếng bánh, lúc này mới thỏa mãn sờ sờ bụng, chạy đến trước mặt Ngô Chinh, chìa tay ra, “Ngô đại ca, ngươi nhìn đi.”

Ngô Chinh kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn nhìn kĩ, trên lòng bàn tay y có một dòng khí màu xanh nhạt, chiếm nửa lòng bàn tay, nhìn qua thật quỷ dị, kinh hãi nói: “Nhanh như vậy?”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu: “Đúng vậy a, mấy ngày qua đặc biệt nhanh, ta cũng không dám cho ai thấy lòng bàn tay mình. Lần trước qua một tháng mới biến thành như vậy, ta vốn nghĩ rằng tới ngày mười lăm là bắt đầu, nhưng giờ xem ra có lẽ là ngày mai.”

Ngô Chinh giận tái mặt: “Vậy Khánh vương đâu rồi, hắn cũng không nhìn ra sao?” Nhạc Cẩn Ngôn gãi gãi đầu: “Hắn mỗi ngày đều về muộn, dưới ánh đèn không nhìn ra.”

Ngô Chinh than nhẹ một tiếng, kéo Nhạc Cẩn Ngôn vào trong lòng, xoa đầu của y nói: “Ngươi chính là một lòng che chở hắn. Tiểu Ngôn, ngươi có sợ hay không?”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu nói: “Có chút sợ, rất đau. Có điều sinh bệnh thì phải trị, không thể giấu bệnh, ta là đại phu, hiểu nhất đạo lý này.”

Ngô Chinh khổ sở ôm chặt y, nói: “Lần này ta ăn bánh xốp Kim Hoa, thơm lắm, nhưng không mang về được. Đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn.” Nhạc Cẩn Ngôn thoáng cái cười đến híp mắt. “Được.”

Buổi tối, Nhạc Cẩn Ngôn nói với Khánh vương việc Ngô Chinh có người bạn cần chữa bệnh ở nông thôn, mời y đến chữa trị, phải đi từ ba đến năm ngày. Khánh vương nghĩ đến mấy ngày nữa mình cũng bận rộn, lại nghe Ngô Chinh đi cùng liền đồng ý. Đêm đó Nhạc Cẩn Ngôn nhiệt tình chưa từng thấy, chủ động quấn lấy Khánh vương, một đầu ướt mồ hôi dính trên vai trần bóng loáng, cái loại vừa hồn nhiên vừa phong tình này thật làm cho Khánh vương yêu đến xương tủy, nhưng lửa đốt thân, muốn ngừng mà không được, dây dưa đến khi Nhạc Cẩn Ngôn kiệt sức mới lưu luyến ôm y mà ngủ thật say.

Sáng hôm sau Ngô Chinh đến đón Nhạc Cẩn Ngôn, Lục Thận Hành vốn ầm ĩ muốn đi, Ngô Chinh ghé vào tai y nói một câu, y liền ngoan ngoãn ở lại. Khánh vương đưa Nhạc Cẩn Ngôn lên xe, thấy Ngô Chinh tự mình đánh xe lại càng yên tâm, nói với Ngô Chinh: “Ngô huynh, Ngôn nhi liền nhờ huynh chăm sóc.”

Ngô Chinh gật đầu nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang Ngôn nhi bình an quay về.” Khánh vương nghe câu này sửng sốt một chút đã thấy Ngô Chinh kéo dây cương, không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng đút vào tay Nhạc Cẩn Ngôn một cái bao: “Đây là hạt thông đường ngươi thích ăn nhất, nhưng không được ăn nhiều đâu đấy.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhận bao, cười hì hì gật đầu. Khánh vương hôn lên mặt y một cái, còn muốn hôn tiếp, Ngô Chinh một tiếng “Giá”, xe ngựa đột nhiên xông lên, thiếu chút nữa bị đánh nhã, vội vàng nhảy ra, giận đến hướng về phía xe ngựa hộ: “Ngô Chinh, ngươi tính mưu sát bản vương hả!”

Ngô Chinh quay đầu lại cười nói: “Vương gia, ngươi chớ vội a, cố gắng ở nhà đợi đi.” Vừa tung roi, xe ngựa liền chạy xa. Khánh vương nhìn tới lúc không nhìn thấy xe ngựa nữa mới quay đầu lại, thấy Lục Thận Hành đứng ở cửa, vẻ mặt như đưa đám, biết y bình thường rất dựa dẫm vào Nhạc Cẩn Ngôn, cũng không đành lòng liền vỗ vai y, nhẹ lời nói: “Về thôi, mấy ngày nữa Ngôn nhi sẽ trở lại.” Ngô Chinh lúc này mới ỉu xìu theo Khánh vương vào nhà.

Ra khỏi thành, xe ngựa chạy chậm lại, Nhạc Cẩn Ngôn leo ra ngoài ngồi bên cạnh Ngô Chinh, Ngô Chinh liếc y một cái, nói: “Mau vào đi, ở ngoài bị lạnh.” Nhạc Cẩn Ngôn kéo áo choàng trên người: “Không sao, cũng không lạnh lắm.”

Quay đầu nhìn Ngô Chinh, tò mò hỏi: “Ngô đại ca, ngươi nói gì với Thận Hành mà y không náo loạn thế?”

Khóe miệng Ngô Chinh cong lên: “Ta nói với y, bạn của ta tên là Tiểu Thúy.” Nhạc Cẩn Ngôn ngẩn ra, sau đó bắt đầu cười to. Ngô Chinh cũng cười, tiếng cười của hai người quanh quẩn ở trên đường, làm chim đang nghỉ trên cây giật mình. Xe ngựa chạy một mạch, đã thấy ở xa xa chính là thôn xóm muốn tới.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Vũ lâm lâm 45

  1. Xấu lắm post lên mất hít hình tượng sao.

  2. Có ah, hoá trang thành harry bọt bèo ak

  3. Chúc mọi người halowen zui zẻ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s