Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 44

10 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giảr: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 44

Ta trở lại với Vũ lâm lâm đây, lâu lắm rồi mới post được chương mới, chắc ai theo bộ này đã bỏ chạy hết rồi nhỉ😀

Khánh Vương khẽ mỉm cười nói: “Ta hôm qua vào cung, không cẩn thận giẫm phải một gốc cây trong vườn Di Sướng, bị hoàng huynh mắng một trận, nói ta lớn rồi mà vẫn không tiến bộ, ngay cả đi đường cũng giẫm đạp linh tinh.”

Khang vương mặt đã trắng bệch, tê liệt ngồi trên ghế, cả người phát run, nói không ra lời. Khánh Vương thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Đại ca, ta biết trong lòng ngươi oán hận rất nhiều, lại tuyệt vọng với bản thân mình nên mới bí quá hóa liều, muốn cùng người nọ đồng quy vu tận. Nhưng ngươi có nghĩ tới rằng, cho dù ngươi không nghĩ đến bản thân thì đây cũng là tội chu di cửu tộc, vương phi phải tính sao, Tề gia sẽ thế nào? Ngươi thật sự không nên a.”

Khang vương nắm chặt tay, rốt cục mở miệng: “Nhưng Lão Tứ, ngươi biết ta phải sống như thế nào trong ba mươi năm nay sao? Mỗi ngày cũng chỉ như phế vật kéo dài hơi tàn; cưới Triện nhi nhưng không thể cho nàng hạnh phúc, hại nàng một nữ  tử tốt như vậy.” Khang vương đã là lệ rơi đầy mặt: “Lão Tứ, ngươi biết cảm giác này là như thế nào sao! Đó chính là nói ta không phải đàn ông! Còn có mẫu phi của ta chết thảm như vậy, nếu ta không trả thù này, còn mặt mũi làm con sao!”

Khánh Vương nhìn Khang vương, trong mắt có một tia thương hại, đi qua vỗ vai hắn: “Đại ca, những thứ này ta cũng hiểu được. Nhưng ngươi đã sinh ra ở trong hoàng gia thì phải biết nơi này chính là đen tối huyết tinh. Đại ca, hôm nay ngươi đã khác trước, có rất nhiều vướng bận rồi, nếu đã như vậy, ngươi nên cố gắng chăm sóc bọn họ, cũng đừng làm sai nữa.”

Khang vương dần dần bình tĩnh lại, trầm mặc một hồi, cúi đầu nói: “Ta hiểu rồi. Lão Tứ, cảm ơn đệ.”

Khánh Vương nói: “Đại ca, ta còn chưa ăn sáng đâu, chúng ta cùng ăn đi.” Khang vương ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Ta cũng chưa ăn, huynh đệ chúng ta cùng ăn thôi.” Khánh Vương cười: “Vậy cũng tốt.”

Hai người gọi đồ ăn sáng lên, Khang vương ăn, hỏi Khánh Vương: “Ta nghe nói cơ thiếp của ngươi đã đi hết, thật sao?”

Khánh Vương gật đầu nói: “Đúng vậy. Lăng Tiêu hôm qua đã đến Ký châu, hôm nay Nghênh Lam cùng Chiếu Ảnh sẽ đi quản lý âm nhạc ở Hoan Hỉ lâu, Phất Liễu ngày mai đi tới Hàng Châu cùng Trọng Tuyên, Xuân Ý cùng Bích Văn tới Phúc Châu.”

Khang vương thở dài nói: “Lão Tứ ngươi đúng là cầm được bỏ được.”

Khánh Vương nói: “Ta nếu như giữ các nàng lại trong phủ, đó chính là hại một đời của các nàng, lại để Ngôn nhi phải thương tâm. Các nàng đều là những cô gái tài giỏi, để cho các nàng ra ngoài, trời cao biển rộng mới có thể thi triển tài năng, nói không chừng có thể gặp được nhân duyên thực sự.”

Khang vương cười ha ha một tiếng: “Lão Tứ ngươi đúng là cùng những nhân vật giang hồ kia nói chuyện nhiều, giọng điệu liền cũng thật hào sảng.”

Khánh Vương cũng cười: “Đại ca thì luôn ôn văn nhĩ nhã, từ ngữ chau chuốt.” Hai huynh đệ tán gẫu một hồi, Khánh Vương đứng lên nói: “Ta muốn đưa Ngôn nhi về, còn muốn tiễn Nghênh Lam cùng Chiếu Ảnh đi nữa.”

Khánh Vương về đến cửa phủ thấy Nghênh Lam cùng Chiếu Ảnh đã chuẩn bị xong xe ngựa, vội vàng đưa Nhạc Cẩn Ngôn vào. Chúng cơ đang tụ hội bên ngoài sảnh nói lời từ biệt, Tiêu Hoài Chân cũng ở đây, mắt khóc đến hồng hồng, thấy Khánh Vương liền nhào vào, kéo áo hắn nói: “Biểu ca, đừng để Nghênh Lam tỷ tỷ đi được không?”

Nghênh Lam kéo Tiêu Hoài Chân ra, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc này, ta cùng Chiếu Ảnh chẳng qua chỉ là chuyển ra ngoài, vẫn ở trong kinh thành cơ mà, sau này ngươi vẫn có thể tới chỗ tỷ tỷ chơi a.” trấn an Tiêu Hoài Chân, lôi Chiếu Ảnh tới đứng trước mặt Khánh Vương, gọi một tiếng, “Vương gia” liền không nói thêm lời nào, Chiếu Ảnh thì khóc không cầm được.

Khánh Vương nhất thời cũng im lặng, một lúc mới nói: “Hai ngươi nhớ bảo trọng, có việc thì tới tìm ta.” Thấy Chiếu Ảnh khóc đến thương tâm, biết nàng từ trước đến nay vốn đa sầu đa cảm, thích khóc, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Ảnh nhi, khóc nhiều hại thân, phải cố gắng chăm sóc bản thân, chớ khóc, a?”

Tiếng khóc của Chiếu Ảnh dần nhỏ đi, Nghênh Lam nhẹ nhàng kéo nàng ra, thi lễ với Khánh Vương: “Vương gia, ngài bảo trọng, chúng ta từ biệt thôi.” Nói rồi đi tới Nhạc Cẩn Ngôn đang đứng bên cạnh, cười nói: “Tiểu Nhạc, Vương gia sau này giao cho ngươi, ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt, nếu không tỷ muội chúng ta liền tìm ngươi tính sổ a.”

Nhạc Cẩn Ngôn đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không được, nghẹn đến đỏ bừng mặt, Nghênh Lam bật cười, đẩy Nhạc Cẩn Ngôn đến bên cạnh Khánh Vương, nói: “Được rồi Tiểu Nhạc, ngươi cố gắng đi theo Vương gia là tốt rồi, đừng uổng phí một mảnh tâm của tỷ muội chúng ta.” Lôi Chiếu Ảnh lên xe, cười dài phân phó phu xe đánh xe đi.

Khánh Vương nhìn xe ngựa đi xa, quay đầu thấy Nhạc Cẩn Ngôn đứng ngây ngốc, lại là bộ dạng suy nghĩ mông lung, liền giơ tay khua khua trước mặt y, cười nói: “Đứa ngốc, hồi hồn a.” Nhạc Cẩn Ngôn bừng tỉnh lại, cười nhẹ một tiếng, đi theo Khánh Vương vào.

Tiễn Nghênh Lam cùng Chiếu Ảnh xong, mấy ngày sau liền tiễn Tiêu Hoài Chân về nhà, Khánh Vương phủ rộng như vậy thoáng cái vắng lặng xuống. Cuộc sống của Nhạc Cẩn Ngôn trải qua vô cùng yên tĩnh, mỗi ngày đến Khang vương phủ một chuyến, trở về lại đọc sách, bốc thuốc, nhìn Lục Thận Hành  luyện quyền một chút, hoặc là bị Lục Thận Hành kéo ra ngoài chơi một chút. Qua năm mới, công việc của Khánh Vương liền bận rộn hẳn lên, đảm nhiệm công việc hoàng đế giao cho, mỗi ngày đi sớm về trễ, chỉ hận thời gian ở cùng Nhạc Cẩn Ngôn quá ít, mỗi lần cùng y hoan ái cũng là không dừng được, đều làm Nhạc Cẩn Ngôn mệt mỏi xụi lơ trong ngực hắn rồi ngủ thật say.

Qua tháng hai, Khang vương đã khỏe hơn rất nhiều, Nhạc Cẩn Ngôn không cần mỗi ngày đều đi qua nữa, thời tiết cũng trở nên ấm áp. Hôm đó Lục Thận Hành chán muốn chết, ở trong sân chơi một chút, thấy ánh nắng tươi đẹp liền vui vẻ chạy tới chỗ Nhạc Cẩn Ngôn.

Lục Thận Hành đi vào phòng, thấy Nhạc Cẩn Ngôn tựa vào trên bàn đọc sách, đắp thảm trên đùi, khoác áo da cáo, trong ngực lại ôm lò ấm, cười to lên, nhảy qua cướp sách trong tay y, nói: “Cẩn Cẩn sao ngươi càng ngày càng giống ông già, đầu mua xuân rồi mà còn bao thành như vậy.”

Nhạc Cẩn Ngôn mỉm cười nói: “Đầu xuân vẫn lạnh mà, ta vốn sợ lạnh cũng không phải ngươi không biết.”

Lục Thận Hành bới Nhạc Cẩn Ngôn ra đống áo, hăng hái bừng bừng nói: “Cẩn Cẩn, cây liễu bên ngoài nảy mầm rồi, trời không lạnh chút nào. Hôm nay là mùng hai tháng hai, ta nghe nói nơi này có lễ Xuân Long ở phía tây thành, chúng ta đi dạo một chút được không?”

Nhạc Cẩn Ngôn trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói được. Lục Thận Hành mừng rỡ, muốn cầm mấy cái quả tử đi, Nhạc Cẩn Ngôn bật cười nói: “Kim quả tử của ngươi lớn quá, mang đi hội chùa sợ không tiêu được, ta đi trướng phòng đổi lại chút tiền đồng dùng cho tiện.” Nói rồi cầm mấy lượng bạc đổi tiền, thay y phục, theo Lục Thận Hành đi tây thành.

Trên hội chùa có hàng trăm hàng quán tụ tập, đồ ăn, đồ cổ tranh chữ, hoa, chim, cá, côn trùng, cái gì cũng được bán, còn có diễn xiếc, trò chơi cho trẻ con, rất náo nhiệt. Đi dạo đến trưa, Lục Thận Hành nói muốn ăn mì, hai người liền ngồi vào quán nhỏ ven đường, gọi mì rồi bắt đầu ăn. Mì này được làm rất ngon, mảnh như sợi tóc, nhiều nước dùng, Nhạc Cẩn Ngôn đang ăn ngon, bỗng nhiên có người đứng trước mặt, do dự mà gọi một tiếng: “Nhạc Cẩn Ngôn?”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe được tiếng này thì kinh hãi, mỳ còn ngậm trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thụy Vương trước mặt, vội vàng nuốt mì xuống, đứng dậy chắp tay hành lễ: “Vương gia.”

Thụy Vương vội vàng kéo Nhạc Cẩn Ngôn ngồi xuống, mỉm cười nói: “Ta ở bên kia nhìn thấy giống ngươi, quả nhiên là thật.” Vừa nói vừa ôm quyền với Lục Thận Hành đang trợn mắt nhìn hắn, “Lục đại phu, lâu lắm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?”

Lục Thận Hành hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ cần không phải nhìn thấy kẻ đáng ghét thì ta đương nhiên là tốt.” Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng kéo tay áo y, “Thận Hành, đừng nói nhảm.” vừa cười nói với Thụy Vương: “Vương gia, ngươi cũng đi dạo hội chùa sao?”

Thụy Vương chỉ vào bát mì của Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Ta đến ăn mì.” Nhìn ánh mắt Nhạc Cẩn Ngôn khó hiểu, cười nói: “Ngươi đừng thấy gian hàng này nhỏ mà coi thường, đây chính là nơi làm mì ngon nhất kinh thành đó. Cửa hàng của họ ở ngoài thành mười dặm, bình thường khó có cơ hội thưởng thức, cho nên mới thừa dịp hội chùa tới ăn.”

Nhạc Cẩn Ngôn cườsao nói: “Thật sao, chúng ta cũng không chọn lựa, chẳng qua là nhìn thấy hàng này nhiều người nên nghĩ là ăn ngon, hóa ra là nổi tiếng thật.” Thấy Thụy Vương ăn mặc cao quý, ngồi ở trước cửa hàng nhỏ cũng là thần thái tự nhiên như trước, mặc dù biết hắn không phải là dạng người khó chiều cũng thầm bội phục, hỏi Thụy Vương: “Vương gia, ngươi ăn chưa?”

Thụy Vương nói: “Ta chưa, nhìn thấy ngươi liền đến đây.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Vậy để ta mời Vương gia một bát nhé?”

Thụy Vương sửng sốt, sau đó liền vui vẻ ra mặt: “Được.” Lục Thận Hành ở bên cạnh hừ một tiếng, Nhạc Cẩn Ngôn cũng không để ý đến y, nói chuyện với chủ hàng muốn thêm mì, sau đó thấy Lục Thận Hành hầm hừ cầm cái đũa chọc mì, thở dài nói: “Thận Hành, đừng chọc nữa, mì bị ngươi quấy nát rồi.

Lục Thận Hành ném đũa lên bàn, nói: “Không ăn nữa!” Nhạc Cẩn Ngôn kinh ngạc nói: “Không phải vừa kêu đói à, sao chỉ ăn chút vậy đã thôi?” Lục Thận Hành liếc mắc nhìn, nói: “Mì nát rồi, ăn làm sao được nữa.”

Nhạc Cẩn Ngôn cầm bát mì của mình đến trước mặt Lục Thận Hành, hòa nhã nói: “Vậy ngươi ăn bát này đi.” Rồi cầm bát mì kia của Lục Thận Hành lại. Lục Thận Hành vội vàng túm lấy bát mì của mình lại, đẩy bát của Nhạc Cẩn Ngôn về, nghiêm mặt nói: “Ta mới không thèm ăn đồ thừa của ngươi.” Trên mặt lộ ra chút nụ cười liền vội vàng nhìn xuống, cúi đầu bới mì trong bát.

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Lục Thận Hành nở nụ cười, Thụy Vương cũng cười, nói với y: “Tình cảm sư huynh đệ của các ngươi thật tốt.”

 Lục Thận Hành nghe được, ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Thụy Vương một cái, hàm hồ nói một câu: “Đúng là nói nhảm!” Thụy Vương nghẹn một chút, vội vàng cúi xuống ăn mì.

Ăn xong mì, Lục Thận Hành vốn tưởng rằng Thụy Vương sẽ đi về, ai ngừ hắn lại nói mình không có việc gì, muốn cùng với bọn họ đi dạo một chút khiến Lục Thận Hành tức ngã ngửa, kéo Nhạc Cẩn Ngôn bước đi, Thụy Vương cũng không vội không tức, chỉ đi ở phía sau. Nhạc Cẩn Ngôn trong lòng băn khoăn, lại thấy nhiều người huyên náo, xoay người kéo ống tay áo Thụy Vương, cười nói: “Vương gia đi nhanh chút, không bị chen chúc là mất dấu đấy.”

Thụy Vương trong lòng vui mừng, bước đi nhanh thêm. Lục Thận Hành nhìn thấy một đám đang chơi trò ném vòng, chen vào nhìn, thấy giải nhất chính là một cái tượng phật bằng vàng, vội vàng mua vòng tròn, kết quả mỗi lần vòng tròn kia đều văng ra, khiến y giận đến chửi ầm lên, bị Nhạc Cẩn Ngôn kéo lỗ tai mới im miệng, lại không cam lòng mua thêm một bộ nữa, chỉ còn một cái vòng cuối cùng liền đưa cho Nhạc Cẩn Ngôn “Cẩn Cẩn ngươi giúp ta đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhận lấy vòng tròn kia, cân nhắc, liếc tượng phật bằng vàng kia rồi ném, vừa lúc trúng, lung lay hai cái liền dừng lại. Lục Thận Hành cao hứng nhảy lên, ôm Nhạc Cẩn Ngôn hung hăng hôn một cái. Chủ hàng vẻ mặt đưa đám đưa tượng phật cho Nhạc Cẩn Ngôn, tay cũng run, Nhạc Cẩn Ngôn thấy vậy không đành lòng, biết tượng phật bằng vàng kia là cây bài để chủ hàng thu hút làm ăn, lần này lấy đi sợ là không ai tới chơi nữa, len lén đút thỏi bạc vào tay hắn. Chủ hàng cúi đầu nhìn đĩnh bạc hai mươi lượng, đủ để cho hắn đánh hai cái tượng phật như vậy nữa, không khỏi ngây người, ngẩng lên nhìn thì nào còn bóng dáng người trẻ tuổi kia nữa.

Lục Thận Hành đang cầm tượng phật bằng vàng kia vui vẻ rạo rực đi ở phía trước, cũng không thèm tìm Thụy Vương làm phiền. Thụy Vương đi bên cạnh Nhạc Cẩn Ngôn, nhẹ giọng hỏi: “Nhạc Cẩn Ngôn, dạo này ngươi khỏe không?”

Nhạc Cẩn Ngôn hơi mỉm cười nói: “Ta rất khỏe, cảm ơn Vương gia quan tâm.” Thụy Vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, tuy cả người mặc quần áo rất dày, toàn thân trên dưới lại toát ra ý trong trẻo lạnh lùng, dường như muốn cách xa trần thế, căng thẳng trong lòng, không khỏi bắt lấy tay y, gọi: “Nhạc Cẩn Ngôn…” lại cảm giác tay lạnh như băng, càng kinh hãi, “Tay của ngươi sao lạnh như vậy.”

./.

Thiệt là dài, haiz

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

10 thoughts on “Vũ lâm lâm 44

  1. cố lên nàng, còn 16 chương nữa thôi TT^TT

  2. Ta cứ tưởng bộ này bị drop luôn rồi chứ! TT TT (chấm nước mắt)

  3. Zậy thì mừng wá mong ngày đẹp trời đến sớm sớm ah, nếu k mình sẽ thành hòn vọng truyện mất

  4. Ôi thấy Lâm Lâm come back. Vui quá!!!

  5. Bỏ chạy sớm ùi nhưng mà thấy nàng mở lại lót dép ngồi hóng. Ah mà mấy truyện nàng sáng tác thì drop lun ùi hả, mình rất thích truyện xuyên qua thành bảo bối ak, nếu drop rùi thì thật đáng tiếc.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s