Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 78 (PN1)

20 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 78 – Phiên ngoại 1

Khi Thạch gia thôn bị động đất, các loại động vật đều có cảm ứng trước nhất, bầy sói tự nhiên không ngoại lệ.

Sớm nhao nhao tránh thoát nguy hiểm.

Chỉ là không ngờ rằng diện tích sụp đổ của núi quá lớn, suýt nữa lan đến gần hang của bầy sói.

Mắt thấy một con con thỏ vụt qua bên cạnh, hình như trong miệng còn ngậm thứ gì đó, lộ ra một đoạn đỏ đỏ.

Con lang đầu đàn Đại Mao vài bước vọt lên chặn phía trước, một ngụm ngoạm lấy con thỏ. Hù con thỏ thoáng cái nuốt luôn thứ trong miệng vào bụng.

Có điều, chút chi tiết này, Đại Mao cũng không chú ý. Nó chuẩn bị dùng con thỏ này cho Tiểu Lương luyện tập đi săn.

Thấy Tiểu Lương nhào về phía con thỏ một cách chuẩn xác, Đại Mao thật cao hứng, Tiểu Lương của nó lại lớn lên một ít.

Tiểu Lương đem con mồi lần đầu tiên bắt được cho Đại Mao ăn.

Đại Mao lắc lắc cái đuôi, vài ngụm đã đem con thỏ nuốt xuống, vô cùng ngon miệng.

Thoáng cái qua rất nhiều ngày.

Tiểu Lương ghé vào bên người Đại Mao, trong lòng còn ôm cái đuôi của nó, đang say ngủ.

Ánh mắt Đại Mao một chút cũng không dời nhìn bé, đôi con ngươi lóe sáng trong bóng đêm lộ ra nhàn nhạt lo âu cùng bi ai.

Thân thể nó gần đây không thích hợp, toàn thân đau đớn không nói, lông cũng rụng từng nhúm từng nhúm. Từ lần trước ăn con thỏ kia, nó bắt đầu cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ nó sắp chết sao? Đại Mao không muốn chết, nó còn muốn cùng Tiểu Lương, muốn nhìn nhục đoàn tử (viên thịt) này từng chút từng chút lớn lên. Nó thích Tiểu Lương luồn vào dưới bụng nó, vuốt phần lông tơ trên bụng, nó thích Tiểu Lương ôm cái đuôi của nó ngủ, nó thích Tiểu Lương cưỡi ở trên lưng nó cười ha ha. Nhưng thân thể từng trận đau đớn lại đang nhắc nhở nó, thời gian của nó không còn nhiều lắm.

Đại Mao lặng yên suy nghĩ cả đêm, dù không muốn cỡ nào, vẫn quyết định đem Tiểu Lương trả lại cho nhân loại vẫn luôn chăm sóc bé.

Cuối cùng, nó thừa dịp Tiểu Lương đang ngủ, đem bé lưu lại bên người nhân loại kia. Lưu luyến không nỡ, Đại Mao mang theo bầy sói rời đi. Nó vẫn tiếp tục ẩn nấp ở vùng phụ cận, nhưng dũng khí để lén nhìn Tiểu Lương thêm một lần cuối cũng không có.

Da lông trên người đã trở nên loang lổ từng mảng rời rạc.

Bầy sói đồng bạn cũng sớm nhận thấy nó không thích hợp.

Nó thật sự không có cách nào có thể lưu Tiểu Lương bên người một cách bình yên.

Đại Mao dỡ xuống chức vị đầu lĩnh, quyết định tìm một nơi an tĩnh để chết. Chỉ là không biết Tiểu Lương sẽ hay không quên nó?

Đại Mao một mình rời khỏi bầy sói, nó đi về hướng chân núi, muốn cách Tiểu Lương gần một chút.

Núp ở sau một tảng đá lớn, nó nghĩ, cứ nơi này đi. Xa xa có thể thấy được thôn làng mà Tiểu Lương sinh sống.

Một ngày, hai ngày, cho đến khi năm ngày đã trôi qua. Đại Mao kỳ quái mình tại sao còn chưa chết, thậm chí cũng không cảm thấy đói bụng.

Nó phấn chấn cho rằng, có lẽ bản thân không có việc gì. Lại bị đau đớn thình lình xuất hiện khiến nó kêu thảm một tiếng.

Cả người giống như bị xé rách, đau đến không mở mắt nổi, chỉ có thể không ngừng lăn lộn. Sau khi kêu một tiếng, nó không dám phát ra âm thanh nào nữa, sợ đưa tới nguy hiểm càng lớn hơn.

Không biết qua bao lâu, đau đớn chậm rãi tan đi.

Đại Mao mê mang mở mắt ra, nó còn sống? Trên người không hề đau chút nào, ngược lại thấy được một luồng thoải mái.

Đại Mao muốn đứng lên, đầu khẽ động, lại phát hiện nó không nhìn thấy thân thể của mình! Chỉ có cỏ dại khô héo, thân thể của nó không thấy….

Tại sao có thể như vậy?! Nó rõ ràng có thể cảm giác được thân thể, thậm chí là sờ được, lại nhìn không thấy. Từ từ! Không đúng! Sờ được? Nó dùng vuốt trước sờ soạng trên người, càng sờ càng thấy không đúng. Đây không phải thân thể loài sói, là của con người!

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Nó như thế nào có được thân thể con người? Nhưng lại nhìn không thấy được.

Đại Mao ngồi ngây ngẩn tại chỗ, nửa ngày cũng không hồi phục tinh thần. Nó bị biến đổi đột ngột xảy ra này làm cho bối rối.

Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, nó rùng mình một cái. Hiện tại không có da lông che chở cơ thể, nó sợ lạnh.

Nhưng cũng khiến nó thanh tỉnh không ít, Đại Mao đột nhiên nghĩ đến, bây giờ không phải nó sẽ không chết sao? Vậy có phải có thể bồi bên người Tiểu Lương rồi không?

Nghĩ như vậy khiến Đại Mao cao hứng trở lại, nó không quan tâm cái khác nữa, lập tức chạy về phía Thạch gia thôn. Bỗng nhiên biến thành hai chân, làm nó một đường té ngã không biết bao nhiêu lần mới học được cách đi và chạy.

Đại Mao ở trong thôn vòng vo nửa ngày, mới tìm thấy nhà Thạch Hoài Sơn. Thân thể thay đổi, mũi hắn[1] cũng mất linh rồi.

[1] Trong raw tác giả chuyển qua dùng từ dành cho người nha, lúc trước là “it”, giờ là “he”, nên ta thay đổi từ “nó” sang “hắn”

Đại Mao chuồn vào nhà Thạch Hoài Sơn, thân thể ẩn hình cực kỳ tiện lợi.

Ở trong sân dạo qua một vòng, hắn trông thấy Tiểu Lương ngồi bên trong một căn phòng, vội vàng kích động đẩy cửa đi vào.

Thạch Thiên Tứ cùng Thạch Thiên Hựu đang ở trên giường chơi đùa liền nhìn về phía cửa, lại không thấy có người tiến vào. Hai bé con chớp a chớp đôi mắt, bèn tiếp tục tự chơi với nhau.

Chỉ có Tiểu Lương, cái mũi nhúc nhích, ngạc nhiên mừng rỡ rồi không xác định hỏi: “Đại Mao?” Bé có ngửi thấy mùi của Đại Mao, lại không nghe được tiếng bước chân.

Tiểu Lương còn nhớ rõ mùi của hắn, Đại Mao mừng rỡ như điên. Nhưng hắn không dám nhích lại gần hơn nữa, hắn sợ bị Tiểu Lương chạm đến, hiện giờ hắn không có lông, cũng không có đuôi, Tiểu Lương còn có thể thích hắn sao?

Không có tiếng trả lời, Tiểu Lương thất vọng, mặt buồn bã.

Thạch Thiên Tứ cùng Thạch Thiên Hựu hai huynh đệ nhìn nhau, cả mặt mờ mịt. Đại Mao là ai?

Đại Mao há miệng muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào. Hắn cũng không biết hiện tại bản thân sẽ phát ra loại thanh âm nào, cũng sợ sẽ dọa đến Tiểu Lương, hoặc là khiến cho người khác chú ý. Cứ như vậy bồi ở bên người Tiểu Lương cũng tốt, mình có thể nhìn thấy cậu lớn lên, vậy là đủ rồi.

Cứ ở bên cậu như vậy thoáng cái đã qua 12 năm.

Trong 12 năm, con đường đi vào thành của Thạch gia thôn đã trở thành một con đường lớn rộng rãi bằng phẳng.

Trong 12 năm, Thạch gia thôn đã cho ra vài vị tú tài cùng cử nhân.

Trong 12 năm, Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu lại có thêm hai nhi tử.

Trong 12 năm, Đại Mao đã hiểu được tiếng người, học được cách sống của con người.

Trong 12 năm, Tiểu Lương chậm rãi lớn lên thành bộ dáng thanh niên.

Hán tử hơn 16 tuổi, cũng nên xem mắt tề quân.

Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu gần đây vẫn luôn buồn rầu lo lắng vì chuyện này. Người muốn cùng Tiểu Lương kết hôn không phải không có, ngược lại còn là rất nhiều. Nhà Thạch Hoài Sơn bây giờ là phú hộ có tiếng, rất nhiều người muốn làm thông gia với họ.

Thạch Hoài Sơn ngược lại không để ý đến những thứ như gia thế, chỉ yêu cầu là người thật tâm đối tốt với Tiểu Lương, nhưng cái này thực sự không dễ chọn. Lòng người khó dò, làm sao nhìn ra được?

Nóng vội nhất vẫn là Đại Mao, hắn thế nào chịu được Tiểu Lương kết hôn? Con chó trông nhà nuôi trong sân năm đó, Tiểu Lương chẳng qua chỉ vuốt ve nó nhiều hơn vài lần, đã bị Đại Mao dọa chạy đi.

Hôm nay, sẽ có khách đến nhà Thạch Hoài Sơn, là tới xem mắt. Vì suy nghĩ cho ánh mắt của Tiểu Lương, một nhà ca nhi bên đối phương, sẽ đến nhà hán tử bên này để xem mắt.

Tiểu Lương ở trong phòng chờ, không biết đang suy nghĩ gì, trông như đang ngẩn người.

Đại Mao ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm cậu, lo lắng, khẩn trương, không biết phải làm sao. Hắn rốt cuộc nên làm gì bây giờ, mới có thể lưu lại Tiểu Lương?

“Tiểu Lương, mau ra đây. Người đã đến.” Nghiêm Thu ở trong sân gọi cậu nói.

“Ân.” Tiểu Lương đáp lại một tiếng, đứng dậy, dự định đi ra ngoài.

“Tiểu Lương!” Đại Mao dưới tình thế cấp bách túm chặt tay cậu, kêu ra tên của cậu. Thanh âm khàn khàn, ngữ điệu trúc trắc.

“Ngươi là ai?” Tiểu Lương cũng không lộ ra một chút biểu tình sợ hãi nào. Thanh âm xa lạ, nhưng lại là mùi hương quen thuộc, đã làm bạn cùng cậu rất nhiều năm nay.

“Ta, ta là Đại Mao…” Hắn không xác định sau nhiều năm như vậy, Tiểu Lương còn có thể nhớ hắn không.

“Đại Mao?” Quả thật là Đại Mao, Tiểu Lương xiết chặt bàn tay.

“Ngươi vẫn nhớ rõ?!”

Tiểu Lương chỉ hỏi: “Ngươi làm sao biết nói chuyện?”

Đại Mao lắp ba lắp bắp nói: “Ta cũng không biết, ta biến thành người, nhưng người khác sẽ không nhìn thấy được ta.”

“Cho nên mấy năm nay ngươi mới có thể vẫn luôn ở bên cạnh ta, không có bị phát hiện.” Tiểu Lương trong lòng run lên mãnh liệt, nguyên lai Đại Mao thật sự vẫn luôn không rời khỏi cậu.

“Ngươi, ngươi làm sao biết?!”

“Ta ngửi được mùi vị của ngươi.” Cậu quả nhiên nhớ không lầm, đây là hương vị của Đại Mao, từ nhỏ đến lớn, hương vị vẫn luôn tồn tại bên cạnh cậu, là của Đại Mao. Tiểu Lương ngừng một chút lại hỏi: “Thân thể người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy?”

Không đợi Đại Mao trả lời, bên ngoài, Nghiêm Thu đang thúc dục, “Tiểu Lương, mau ra đây nha, khách đã vào nhà chính rồi a.”

Thân mình Tiểu Lương thoáng cứng lại một chốc, đáp: “Lập tức tới.” Sau đó nói với Đại Mao: “Ta đi ra ngoài một chút.”

“Đừng đi! Ta biết ngươi phải xem mắt tề quân. Có thể không đi được không? Ngươi muốn kết thân, liền cùng ta kết.” Đại Mao giữ chặt Tiểu Lương, không buông tay.

“Ngươi có biết kết hôn là ý gì không?” Tiểu Lương chậm rãi nói.

“Đương nhiên biết.” Đại Mao vội vàng ôm Tiểu Lương, hắn muốn làm như vậy, muốn đã thật lâu. “Kết hôn chính là hai người chúng ta sẽ mãi sinh hoạt cùng một chỗ, chỉ có hai chúng ta.”

Tiểu Lương không có tránh khỏi hắn, chỉ hỏi, “Nếu không phải ta muốn kết hôn, ngươi có phải hay không vẫn trốn tránh ta?”

“Ta không phải cố ý trốn tránh, ta sợ… Ta sợ ngươi không thích bộ dáng hiện tại của ta. Ta sợ sẽ hù đến ngươi….”

“Ngươi ngốc sao? Ta là người mù, ngươi có bộ dáng gì ta cũng không nhìn thấy, càng sẽ không bị dọa sợ.”

Thanh âm Đại Mao có chút ủy khuất, “Nhưng ngươi có thể chạm vào ta. Ngươi xem, ta hiện tại không có lông, vuốt không thoải mái.”

Tiểu Lương đột nhiên nở nụ cười, ở trên người hắn sờ soạng lung tung một lượt, “Nhẵn nhụi, rất tốt.”

“Thật sự?”

“Thật sự.” Giọng của Tiểu Lương nhẹ lại, “Lần sau, bất luận vì lý do gì, ngươi cũng không được không nói một tiếng mà bỏ lại ta. Nếu không, ta sẽ không thèm để ý ngươi đến ngươi nữa.”

“Sẽ không, sau này mặc kệ đi đâu, ta đều mang theo ngươi.”

Hôn sự lần này của Tiểu Lương, đương nhiên không có xem mắt thành công.

Qua hai ngày, Tiểu Lương để lại một phong thư, đi cùng với Đại Mao. Bọn hắn quyết định trở lại trên núi, hơn nữa sẽ đi tìm nguyên nhân Đại Mao biến thành người. Cậu biết làm như vậy, các ca ca cùng Quân ca sẽ lo lắng. Nhưng cậu không dám trước mặt mọi người nói ra chuyện của Đại Mao, sợ mọi người xem Đại Mao là yêu quái, sẽ không để cho bọn cậu cùng một chỗ.

Chữ viết của Tiểu Lương là do Nghiêm Thu cầm tay cậu dạy, từng nét từng nét chỉ cậu viết. Cảm nhận của cậu nhạy bén, trí nhớ của cơ thể sâu sắc, thật sự học thành chữ người mù. (nguyên văn “mang thư”, ta không hiểu nên chém a :v)

Cậu viết tóm lược lại chuyện của Đại Mao, cũng nói Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu không cần mong nhớ cậu, cậu cùng Đại Mao sẽ sống rất tốt.

Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu xem thư, lo lắng không thôi, lên núi tìm vài lần, nhưng không thấy bóng dáng.

Cho đến tận nhiều năm sau, Thạch Thiên Tứ cùng Thạch Thiên Hựu lên núi săn thú, trong lúc vô tình mơ hồ thấy được hai bóng người…

Nhìn từ phía sau, một người trong đó hình như là Tiểu Lương, người kia bọn họ chưa từng thấy qua, rất cao lớn, mặc áo chẽn bằng da, thật cẩn thận đỡ người bên cạnh đi đường.

Chờ hai người bọn họ đuổi theo tới phía trước, hai người đó đã không thấy đâu nữa.

./.

hôm nay ta rảnh ah, nên post sớm, xem như đi theo Summerbreeze, chúc mừng ngày phụ nữ hôm qua đi :3

(mà nói trắng ra là dạo này ta không kiếm được truyện hay để đọc, nên rảnh quá đi edit =]])

20 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 78 (PN1)

  1. cầu thêm PN tiểu Lũơng, cái kết huyền huyễn quá QuQ

  2. Hận tác giả!!!! Không thể chi tiết chút xíu nữa sao a TxT

  3. Qua hay (n_n) hp tat ca ruj

  4. tự nhiên chuyển thành huyền huyễn nha. vậy cũng vui. ai cũng hạnh phúc.

  5. Tiểu Lương là công hay thụ v @@

  6. Tiểu Lương phải là công QAQ

  7. Còn 1 chương nữa thôi hóng

  8. Tiểu Lương có hậu. Hay quá. Công nhận Tg thật biết tưởng tượng, hehe. =]]]]

  9. Cuối cùng cũng thấy tiểu lương đc hạnh phúc*lấy khăn lau nước mắt tiễn em về nhà chồng* cám ơn nàng nhìu nhìu(^ω^)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s