Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 77 (Hoàn chính văn)

44 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

 Chương 77

Chúc các nàng ngày 20-10 vui vẻ ^^

Mùa hè tới, Lương Tuyên sinh được một tiểu ca nhi.

Bản thân y thì không thèm để ý đứa nhỏ là tiểu tử hay ca nhi, có điều, hán tử đều thích tiểu tử hơn. Y có chút lo lắng đứa nhỏ này sẽ không được Ngũ Quốc Hưng thích, dù sao y cũng đã ba mươi sáu, có thể đứa nhỏ này là đứa con đầu tiên cũng là duy nhất của bọn họ. Hơn nữa, Ngũ Quốc Hưng không phải là dân chúng bình thường, trên người hắn có tước vị được đời sau thừa kế, nhưng chỉ có tiểu tử mới có thể thừa kế.

Lương Tuyên có tâm sự không thể nói ra, liền chính mình buồn lòng, càng nghĩ càng không thoải mái, sắc mặt càng không tốt.

Ngũ Quốc Hưng lại hiểu rõ tính khí của y, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết y đang lo lắng cái gì.

“Ngươi lại nghĩ lung tung gì? Ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Tiểu tử, ca nhi, ta không để ý, đều là con của ta.” Hắn năm nay đã bốn mươi, coi như là đứa nhỏ già mới có, thương còn không kịp, thế nào còn kén chọn.

Lương Tuyên nhìn hắn: “Nhưng tước vị của ngươi không ai thừa kế, đó chính là bao nhiêu năm tháng ngươi hy sinh quên mình để đánh đổi về.”

Ngũ Quốc Hưng nói: “Kế thừa cái gì? Có bản lĩnh thì tự mình làm nên! Ngươi yên tâm, ca nhi hai chúng ta nuôi lớn khẳng định còn mạnh hơn hán tử nhiều!”

Như thế, Lương Tuyên liền nghĩ thông, chỉ là tự nhủ, ca nhi này lớn lên đừng có giống a phụ nó a.

Sau lập thu, Lý Tố cũng sinh, là một tiểu tử, khiến cho a cha Lý Tố vui mừng phát khóc, chạy đến miếu thổ địa quỳ lạy ba ngày.

Cuộc sống của nhà Thạch Hoài Sơn cũng càng ngày càng tốt. Ngũ Quốc Hưng không rời được rượu, trải qua một mùa đông không rượu như bị tra tấn. Hiện tại cách năm ba ngày lại vào thành mua rượu, dù sao Thạch Hoài Sơn vào thành bán da cũng tiện được đưa hắn theo.

Trong thôn cũng không rõ Thạch Hoài Sơn, đã ở cùng nhà với sư phụ còn đi săn làm gì? Không phải là không cần làm gì, chỉ cần ở nhà hưởng phúc sao? Quan lớn như vậy, cần gì mà không có?

Nhưng Thạch Hoài Sơn và Nghiêm Thu lại không nghĩ như vậy, dựa vào người không bằng dựa vào mình, mượn không ít danh tiếng của nhà sư phụ đã là đủ rồi. Hai người bọn họ thích cuộc sống ổn định, ngày qua ngày làm ruộng, săn thú, thu cua về bán, thỉnh thoảng nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy mới có hương vị.

Năm nay Lý Tố không giúp được gì ở cửa hàng bán của, đứa nhỏ mới được một tháng, cần phải chăm sóc cẩn thận.

Nghiêm Thu liền mời a cha của Trương An Khang đến giúp đỡ.

Bên kia Thạch Thiêm Thanh mới vừa kéo cua vào thành bán, Nghiêm Thu bên này đã có khách nhân tới mua đồ ăn rồi.

Tất cả đều là quan lại quyền quý, rất nhiều người không phải là từ trong thành đến. Những người này đã phần là lấy cớ đến ăn của để gặp Ngũ Quốc Hưng là chính.

Thôn Thạch gia có đại nhân vật, việc này đã truyền khắp mười dặm bát hương. Người có chút tiền chút quyền đều muốn đến kết giao.

Ngũ Quốc Hưng không giỏi xã giao, hơn nữa thân phận của hắn hơi mẫn cảm, võ quan kết giao với quyền quý, từ trước đến giờ đều là kiêng kị của hoàng gia.

Những người tới này đều không gặp được Ngũ tướng quân trong truyền thuyết nhưng lại được ăn không ít cua xào cay, coi như cũng không uổng công.

Hai năm sau.

Một đám trẻ con chạy đầy sân, đúng là tuổi trêu chó chọc mèo, rút lông gà, kéo đuôi heo, một chút cũng không ngồi yên, làm cho gà kêu chó sủa trong sân.

Sân nhà Thạch Hoài Sơn lại mở rộng không ít, nhà ở cũng đã thành nhà ngói rộng rãi.

Trong sân nuôi heo, còn có một chú chó săn.

Tiểu Lương rất thân với chú chó này, thường xuyên ngồi bên nó, vuốt lông. Bé đã đến tuổi hiểu biết, chậm rãi biết mình không giống với những đứa nhỏ khác. Tất cả mọi người đều có mắt, có thể nhìn thấy mọi vật, mà bé chỉ có thể dựa vào sờ cùng nghe để đoán.

Vốn là những ngày vui vẻ, lại bị một phong chiếu chỉ của hoàng thượng đánh vỡ.

Các bộ lạc phía nam đã tập hợp lại tiến công các tiểu quốc xung quanh. Hoàng thượng lênh cho Ngũ Quốc Hưng về tiền tuyến đốc quân. Tình thế rất khẩn cấp, bằng không cũng sẽ không phát liên tục ba phong chiếu chỉ gấp gáp.

Một đội nhân mã đang chờ bên ngoài.

Ngũ Quốc Hưng mặc đồ xong, lại biến thành bộ dáng kiêu hung kia, hắn kéo tay Lương Tuyên nói: “Chờ ta trở lại.”

Lương Tuyên vứt tay hắn sang một bên, ba năm nay giả vờ làm vợ hiền đã đủ, ôm Lăng ca nhi lên, nói với Ngũ Quốc Hưng: “Ít nói nhảm, chúng ta cùng đi.”

Ngũ Quốc Hưng nở nụ cười, đây chính là ca nhi mà hắn nhìn trúng nha, thời điểm cần thống khoái, so với hán tử còn hào sảng hơn.

Nhà Thạch Hoài Sơn tiễn Ngũ Quốc Hưng cùng Lương Tuyên đến cổng thôn.

Người biết tin tức cũng đều đến đưa tiễn, đây là tướng quân sắp đi đánh giặc, bảo vệ quốc gia, bọn họ làm sao có thể không tiễn đây?

Thạch Hoài Sơn cũng không nói gì với sư phụ hắn, sư phụ lớn tuổi như vậy cũng không cần hắn dặn dò cái gì, một câu bảo trọng cũng đủ rồi.

Nhưng Thạch Thiên Hựu thì khóc to lên, luôn miệng gọi Lăng ca nhi, Lăng ca nhi. Dỗ nửa ngày cũng không được, vừa khóc vừa nấc.

“Sao thế này? Có thể khóc đến hỏng không?” Lý Tố lo lắng hỏi.

Nghiêm Thu nghĩ, bỗng nhiên nói: “Không khóc có bỏng ăn.”

Thạch Thiên Hựu liền nín khóc, hai mắt đẫm lệ hỏi: “Ở đâu?”

“…” Đứa nhỏ này có bao nhiêu ham mê với thức ăn đây hở giời?

Trong nhà ít đi hai người lập tức quạnh quẽ đi không ít, ăn cơm cũng không có không khí.

Buổi tối nằm trong chăn, Nghiêm Thu hỏi: “Sư phụ ngươi hiện tại đến đâu rồi?”

“Ta cũng không biết. Ta chưa từng ra khỏi thành, phía nam lớn như vậy, chắc phải đi rất lâu.”

“Chờ khi rảnh rỗi, chúng ta cũng đi ra ngoài dạo đi?”

“Được a, ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ đưa ngươi đi.” Dừng lại chút liền nói: “Chỉ có hai ta, không có hai nhóc thối kia nhé.”

Nghiêm Thu cười xoay người lại, ôm Thạch Hoài Sơn, ngày hôm đó trôi qua thật sự thoái mái.

Thạch Hoài Sơn nhân cơ hội đem móng vuốt chạm vào khố ngủ của Nghiêm Thu, nói: “Lại cho bọn Thiên Tứ thêm đứa em nữa đi.” Dứt lời liền áp lên người Nghiêm Thu.

Thôn Thạch gia hiện đang là thôn giàu có nhất trong vùng này. Người muốn kết hôn cùng xếp thành hàng.

Chợ của thôn cũng càng ngày càng náo nhiệt.

Một số gia đình thôn Đỗ gia cùng thôn Thanh Thủy cũng đến xin trưởng thôn của Thạch Hoài Sơn để mở một quầy hàng.

Cái này không phải là không thể, có điều như ý tưởng của Nghiêm Thu, chợ càng đông càng tốt, nhưng đồ bán thì không được trùng lặp, chỉ cần đáp ứng yêu cầu này thì bất kể là ai cũng có thể đến buôn bán.

Tin tức này truyền ra, không ít người thôn khác đến đây, ngay cả thương nhân trong thành cũng vội vàng đến đây giúp vui.

Quy mô chợ tăng lên, hấp dẫn càng nhiều người.

Ngay cả người trong thôn cũng đến mua đồ, nhiều đồ lại rẻ, ai không muốn mua?

Qua năm ngày bận rộn, các hộ buôn bán lãi không ít tiền.

Việc vui còn chưa có hết, trong thành yết bảng, Trương An Khang cùng Thạch Gia Sinh thi đỗ Đồng Sinh! Đây chính là đại sự trong thôn, so với kiếm tiền còn khiến cho người ta vui vẻ hơn!

Trương An Khang cùng Thạch Gia Sinh đến nhà Nghiêm Thu làm lễ quỳ lạy tạ sư.

Trước khi thi Nghiêm Thu đã nói, nếu muốn thi lên tú tài thì bắt buộc phải vào trường học ở trong thành mới được. Đồng Sinh là chỉ cần thi làm thơ, nhưng tú tài lại cần phải luận chính. Nghiêm Thu ngay cả lịch sử triều đại còn không rõ, làm sao có thể dạy người ta luận chính.

Trong nhà Trương An Khang muốn để cho cậu học thêm lên cao, mấy năm nay theo nhà Thạch Hoài Sơn làm ăn, tiền kiếm được cũng đủ để cung cấp cho con ăn học. Nghĩ đến đây, cũng phần lớn là nhờ nhà Thạch Hoài Sơn.

Hiện giờ trong thôn mọi người càng ngày càng giàu lên, tất cả những người ngày xưa thích buôn chuyện, hiện tại càng không dám nói bậy.

Chuyện tốt liên tiếp đến, Nghiêm Thu ngồi ở bên vừa phơi nắng vừa hái rau, Thạch Hoài Sơn ở bên cạnh xử lý đồ vừa săn về, bọn nhỏ đùa vui trong sân, tiếng cười hi ha vang lên không ngừng. Nghiêm Thu cũng vui vẻ a, bỗng nhiên trong bụng không thoải mái, muốn ói…

Hoàn chính văn

./.

Rút cục thì cũng đến ngày này T^T

Lời đầu tiên, thay mặt 2 editor trong nhà cảm ơn các nàng đã theo dõi và ủng hộ bọn ta từ đầu chí cuối ^^ Các nàng chính là động lực to lớn thúc đẩy bọn ta hoàn thành bộ truyện đó ( lúc nào cũng nơm nớp post muộn sẽ bị ném đá nên chả phải nhanh :v)

Tiếp theo là đôi nhời muốn nói ^^ Ta rất sợ cái cảnh mà vừa ấn post chương cuối ở đây, bản word của truyện đã nổi lềnh phềnh ở trên các diễn đàn share word rồi (dù rằng truyện nó chả nổi tiếng gì sất), rồi nó bị rao qua rao lại, repost, chuyển ver hầm bà lằng… nói chung là đắng cái mề người edit lắm.

Vì vậy ta hy vọng các nàng ở đây đọc rồi, lưu word rồi nhưng có thể đừng share word lung tung giúp ta được hem ^^ Nếu được như vậy thì ta cảm ơn các nàng rất nhiều❤

Truyện còn 2 PN dễ thương nữa nhé ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

44 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 77 (Hoàn chính văn)

  1. Thank nàng edit. Tới chương cuối rồi ko muốn đoc chút nào, muốn truyện kết thúc mà lại sợ kthuc thì thấy buồn 😢😢😢. Mong nàng sẽ tiếp tục edit thêm nhiều truyện hay nữa 😘😘😘😘

  2. Gì đây, cặp đôi mới xuất hiện kìa, Hựu hán tử với Lăng ca nhi :v

    • :v
      Nhưng tình hình Hựu ca nhi ham chơi ham ăn thế này, mà a phụ và a cha Lăng ca nhi lại… dữ dằn thế kia, lớn lên lấy về chắc Hựu hán tử suốt ngày bị Lăng ca nhi bắt nạt mất :v

  3. đọc xong thấy nhẹ hẳn, nhà cô k để tui dưới hố lâu quá là mừng r

  4. chội ôi em cuối cùng cũng cày xong ~~~
    một cảm giác ấm áp tới tận tym luôn ~~~
    cảm ơn ss đã edit ~~~~ em ngôn từ thô kệch thực không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng Thank you ~~~ yêu ss ~~ hóng các bộ khác nữa của ss nha ~~~
    *lôi đại bác ra bắn tym*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s