Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên việt dị thế sống tạm 72

8 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 72

“Bán hết rồi?” Thạch Hoài Sơn đang ở cổng thôn cùng Thạch Chiêu Phúc dọn bàn ghế vào trong đình nghỉ chân, thấy Thạch Thiêm Thanh cùng đệ đệ của huynh ấy đánh xe trở lại, vội hỏi thăm một tiếng. Thoáng một cái đã lại đến mùa thu của năm, kế hoạch làm du lịch một ngày ở Thạch gia thôn gần như đã sắp xếp xong. Lúc này cổng thôn không chỉ có quán cua, còn có hai cái đình để nghỉ ngơi, bãi đất trống cho khách nhân dùng cơm cũng dựng lều che. Mua hết đỉnh núi, nhưng không phải toàn bộ đều dùng làm bãi săn, quá lớn trái lại không dễ quản lý. Chỉ vây ba mẫu đất lớn, vây quanh bằng một tấm lưới bện từ dây thừng.

“A, rất nhanh đã bán sạch. Truyền đơn cũng phát hết rồi!” Năm nay từ việc hướng dẫn thôn dân trồng lúa nuôi cua cho đến cuối là bán cua đều là Thạch Thiêm Thanh một mình ôm lấy mọi việc. Còn giúp phát truyền đơn cho Du lịch một ngày ở Thạch gia thôn.

Dùng đầu Nghiêm Thu cũng nghĩ ra được cách phát truyền đơn để tuyên truyền. Y viết 100 tờ truyền đơn suốt cả đêm, nhờ Thạch Thiêm Thanh mang vào thành phân phát ra.

“Phản ứng thế nào?”

“Ta thấy cũng khá tốt, không ít người nhận truyền đơn rồi hỏi cả nửa ngày ni.”

Các thôn dân lục tục đem những thứ trong nhà muốn bán đến cổng thôn, sắp xếp ngay ngắn thành hai hàng. Thôn trưởng tự mình đứng bên cạnh chỉ huy, từng người từng người một, bố trí ngay ngắn trật tự hai bên đường.

Lần này thời gian chuẩn bị đầy đủ, hàng bày bán bên đường không còn đơn điệu chỉ có gạo, mì và thổ sản trên núi nữa, có rau ngâm do nhà tự làm, có người thì bán đế giày tự mình khâu, có người học theo tề quân thôn trưởng dùng cỏ thừng bện thành những món đồ chơi nhỏ.

Thạch Thiêm Thanh bọn hắn vào thôn không bao lâu, trên đường lại chạy tới hai chiếc xe ngựa.

Cách cổng thôn không xa, Thạch Hoài Sơn thuê hai tiểu tử dẫn đường. Trông thấy khách tới, rất nhanh nhẹn hướng dẫn khách nhân dừng lại xe ngựa, giúp đỡ cột ngựa, “Mấy vị lão bản (ông chủ) là ăn cua hay là muốn chơi Du lịch một ngày trước?”

Sau khi người trên hai xe đi xuống, đồng thời được hướng dẫn cùng nhau đi về phía cổng thôn. “Chính là đến vì cái gì mà Du lịch một ngày. Có phải có săn thú hay không a?”

“Đúng a, có, có.”

“Trò săn thú này tính tiền như thế nào?”

“Chúng ta đã chuẩn bị tốt cung và mũi tên, cung cho dùng miễn phí, mũi tên là 5 văn một mũi. Bắn trúng con mồi thì tính theo cân, 20 văn một cân. Có thể mang về, cũng có thể ở chỗ chúng ta nướng ăn, không tính tiền khác.”

Hai nhóm người nhìn nhau một cái, đối với cái giá này coi như vừa lòng. Một người trong đó bèn nói: “Vậy chúng ta sẽ lên núi ngay bây giờ?”

“Mấy vị lão bản trước đừng vội, ngồi xe lâu như vậy, uống miếng nước trước đã. Ta lập tức kêu ông chủ ra, hắn sẽ dẫn các vị lên núi.” Một tiểu tử mới lớn nhanh nhẹn dẫn khách đến đình ngồi, lại rót nước mời.

Có người cười nói: “Còn rất chu đáo.”

Không lâu sau, Thạch Hoài Sơn đã tới. Cùng mấy người chào hỏi, phát cho mỗi người một dây vải màu đỏ, cột ở trên cánh tay. Sau đó phân chia cung tên, lên tiếng hỏi mỗi người muốn mấy mũi tên, thu tiền xong xuôi, liền dẫn hai nhóm người lên núi.

Bãi săn ở giữa sườn núi, phải leo núi một lúc trước, mới tiến vào bãi săn.

Trong hai nhóm người này, có người đã từng bắn qua tên, có người lại hoàn toàn chưa từng sờ qua cung tên bao giờ. Không biết Thạch Hoài Sơn sẽ chỉ điểm sơ qua một chút.

“Mọi người đừng tản ra, dây vải màu đỏ trên cánh tay không nên cởi xuống.” Thạch Hoài Sơn lần nữa dặn dò, đây là sợ ngộ thương người khác.

Mọi người ở trong rừng dạo quanh nửa ngày, động vật nhỏ cũng không phải ít, nhưng những người này tất cả đều là tay mơ, không có khả năng bắn trúng được. Vẫn là Thạch Hoài Sơn ra tay giúp bắn được hai con, bằng không tay không xuống núi dù sao cũng có chút mất mặt.

Tuy rằng không ai bắn trúng, nhưng trò chơi này mới mẻ, trong núi rừng còn có thể hái đồ ăn, chơi đùa cũng coi như hào hứng.

Có thể chơi đến hơn một canh giờ, sớm qua giờ cơm trưa, mấy người đều đói bụng, liền cùng nhau xuống núi.

Xuống được nửa đường, lại gặp Thạch Chiêu Phúc dẫn vài người lên núi.

Thạch Hoài Sơn đem con mồi đưa cho Thạch Chiêu Phúc, để cho cậu dẫn khách nhân mới vừa chơi xong xuống núi, chính hắn thì lại dẫn khách nhân mới đến lên núi chơi.

Một ngày này, lên núi xuống núi, dù là Thạch Hoài Sơn cũng mệt lả cả người, nhưng thật sự kiếm được không ít tiền. Không nói cái khác, chỉ tính tiền 5 văn một mũi tên, đã kiếm được 900 văn.

Năm nay nhà Thạch Hoài Sơn thu cua, toàn bộ đều không chở vào thành bán, để lại cho quán cua. Cua nấu chín rồi bán, so với để sống bán đắt hơn.

Các khách nhân cao hứng mà đến, tận hứng mà đi, mỗi người khi đi về đều đóng gói bao lớn bao nhỏ để đầy cả xe.

Đến ngày thứ năm, mười cái bàn trong quán cua, rốt cục đã được ngồi đầy. Thậm chí còn có khách nhân đến đây nhưng không có chỗ ngồi, phải ghép tạm một cái bàn. Du lịch một ngày ở Thạch gia thôn, như vậy xem như thành công!

“Đã trở lại, cũng đã mệt muốn chết mấy bữa nay, bây giờ xong xuôi hết rồi, có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút.” A cha Lý Tố ở nhà, đã nấu xong cơm nước. Lúc này đang chơi cùng hài tử ở gian nhà chính. Hai tiểu tử đã hơn một tuổi, đã đi được rất vững vàng, thỉnh thoảng còn có thể chạy hai bước.

“Đúng là mệt.” Nghiêm Thu xoay xoay cánh tay, đau nhức quá chừng. “Nhưng kiếm được cũng không ít, mệt chút cũng đáng!”

A cha Lý Tố cũng đồng ý gật đầu, “Đúng a, một năm chỉ làm năm ngày như vậy, rất nhanh đã qua rồi. Tiền này người ta năm năm cũng kiếm không được.”

Hai tiểu tử thấy Nghiêm Thu đã trở lại, vươn tay lao đến phía y.

Nghiêm Thu vừa đặt mông trên ghế, “Cũng đừng nói a cha bế a, cánh tay a cha còn đau nhức đây, lát nữa lại bế.”

Hai nhóc con mặc kệ, mỗi đứa ôm một chân của Nghiêm Thu không buông tay, kêu luôn miệng “A cha, a cha”.

Nghiêm Thu liền mặc kệ hai đứa con ôm đùi, “Tiểu Lương đâu?”

“Trong phòng ngủ ni. Vừa nãy lúc ta nấu cơm a, Tiểu Lương liền trông hai nhóc con này ni, vẫn ngồi không nhúc nhích cả buổi. Ta nói bé nằm xuống ngủ luôn.”

“Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện.” Hiểu chuyện đến khiến cho người ta đau lòng a.

Vào đầu xuân năm nay, Thạch Hoài Sơn lên núi thăm Tiểu Lương, đem đứa nhỏ này ôm trở về đây. Thân thể con lang đầu đàn hình như xảy ra vấn đề, hành động chậm chạp, lông xác xơ. Chúng nó thừa dịp lúc Tiểu Lương đang ngủ, từ từ lui khỏi sơn động.

Lúc gần đi, con lang đầu đàn thật sâu nhìn Thạch Hoài Sơn.

Mới đầu Thạch Hoài Sơn không hiểu được ý đồ của bầy sói, sau đó lại phát hiện sau khi chúng nó đi, thật lâu cũng không trở về, hắn đi ra ngoài sơn động nhìn hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng đàn sói, lúc này mới giật mình hiểu được, là bầy sói muốn đem Tiểu Lương trả lại cho hắn.

Chẳng lẽ con lang đầu đàn sống không lâu nữa? Thạch Hoài Sơn trăm mối không hiểu nổi. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiểu Lương có thể theo hắn về nhà.

Sau khi bé con này tỉnh lại, tìm không thấy Đại Mao, khóc ngất trời tối đất, nói gì cũng không chịu đi. Bị Thạch Hoài Sơn cứng rắn ôm xuống núi. (thương chết được, cưng quá *lăn lộn*)

Vài ngày đầu mới vừa về nhà, mỗi ngày vẫn muốn chạy ra ngoài, chỉ là bé nhìn không thấy, cũng nhớ không được đường. Cuối cùng chỉ có thể ngồi ở trên kháng, nước mắt tí tách tí tách rơi.

Sau đó, vẫn thường xuyên sẽ bộc lộ ra lang tính. Có một lần, Nghiêm Thu vào nhà bếp bưng nước ra, Tiểu Lương bỏ chạy đến trong sân, cắn chết một con gà.

Trải qua nửa năm nay ở chung cùng dạy dỗ, lúc này mới đỡ hơn một chút. Cũng nhờ có Thạch Thiên Tứ cùng Thạch Thiên Hựu hai tiểu tử ở cùng, theo trong ý thức của Tiểu Lương, Thiên Tứ cùng Thiên Hựu là hổ con, phải bảo hộ thật kỹ, giống như trước kia Đại Mao đã bảo hộ bé.

Dù sao bé vẫn còn nhỏ, qua vài năm có thể sẽ quên chuyện trước kia, Nghiêm Thu thở dài, chỉ chỉ sân, “Mấy con cua để riêng lại này, ta làm không nổi nữa, thả vào trong nồi hấp một chút là được.” Nghiêm Thu ngồi không nhúc nhích ở gian nhà chính, một chút cũng không muốn cử động.

“Được rồi, ngươi đừng quan tâm, ta đi làm.” A cha Lý Tố xách cua, đi vào nhà bếp.

Thạch Hoài Sơn quả nhiên tố chất thân thể tốt, còn có khí lực đi nhặt lại mấy mũi tên.

Thạch Chiêu Phúc cùng Lý Tố cũng đều ngồi nhũn ra trên ghế, mệt đến nói cũng không muốn nói.

./.

8 thoughts on “Xuyên việt dị thế sống tạm 72

  1. Tui chỉ thắc mắc là không có mắt thì vẫn có nước mắt sao?

  2. … sao cứ có cảm giác nhân thú vậy …..
    =.=

  3. Vậy đại mao thì đc chứ

  4. K đc gặp lại bầy sói nữa sao

  5. K đc gặp lại nữa sao

  6. Thương Tiểu Lương quá chừng

  7. Tiểu Lương a~~ tội quá trời :(( sói còn bk thương trẻ con hơn cha của nó :((

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s