Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 71

5 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 71

Nếu trưởng thôn nói như vậy, Thạch Hoài Sơn sẽ không khách khí. Hắn vốn chỉ muốn mua vài mẫu để quây thành khu săn bắn thôi, nếu cho hắn cả đỉnh núi, vậy càng tốt a.

Thạch Hoài Sơn muốn đỉnh núi có sơn động kia.

Trưởng thôn lập khế ước cho hắn, về sau ai lên núi đó kiếm củi cũng phải được Thạch Hoài Sơn đồng ý mới được.

Có Thạch Hoài Sơn ra tiền, trưởng thôn liền nhanh chóng sắp xếp để hán tử trong thôn đắp lại miếu. Ông cũng tự mình vào thành mời thổ địa gia mới.

Tượng thổ địa mới về cũng không khác cũ lắm, cao hơn người bình thường một chút, toàn bộ là chạm khắc bằng đá, trông rất sống động. Cũng không uổng giá mắc như vậy.

Đắp miếu xong, đưa thổ địa gia vào chỗ, toàn thôn tế bái, lúc đó mới tính là xong việc.

Lại qua mấy ngày, mắt thấy tuyết sắp rơi, người trong nha môn đột nhiên đến đây.

Lúc đó trưởng thôn mới biết, phía nam gặp thiên tai nghiêm trọng, nhà, đất vườn đều bị hủy hết không nói, còn có nhiều người bị thương thậm chí bị chết.

Triều đình đã phát cứu tế, thánh thượng còn mệnh lệnh miễn thuế một năm cho vùng bị thiên tai.

Thôn Thạch gia tuy rằng tai họa không nghiêm trọng nhưng cũng tính là ở trong phạm vi, người trong nha môn đến báo một tiếng chính là năm nay không cần nộp thuế.

Tặng quan gia chút phí vất vả, trưởng thôn cung kính tiễn người này. Quay đầu liền truyền tin tốt lành này cho mọi người trong thôn đều biết.

Mọi người đều vui mừng, vội vàng thu xếp, thừa dịp trước khi tuyết rơi, đem lương thực dư ra kéo vào thành bán kiếm tiền.

Nghiêm Thu cùng Lý Tố bận rộn hai ngày, mỗi ngày đều ở trong bếp chuyển đồ.

Hai người bọn họ làm đồ ăn cho Tiểu Lương, thấy tuyết sắp rơi, cả mùa đông này liền không lên núi được.

Một chuyến đi gặp bé này, cố gắng mang nhiều đồ ăn càng tốt, dù sao mùa đông lạnh như thế, đồ cũng không bị hỏng được.

Từng nồi bánh mỳ được nấu lên, tương thịt cũng làm hơn hai mươi cân. Thạch Hoài Sơn cùng Thạch Chiêu Phúc phụ trách cắt thịt thành miếng nhỏ.

“Trong áo da này còn có hai đôi giầy.” Nghiêm Thu bao lại thật kỹ, lại dặn dò: “Ngươi phải dạy Tiểu Lương tự mình mặc quần áo và thay giầy đấy.”

“Được.” Thạch Hoài Sơn đáp ứng.

“Không thể lên sơn cả mùa đông này sao, thật khiến cho người ta lo lắng.”

“Nhìn xem a.” Thạch Hoài Sơn thở dài, đã lâu như vậy, hắn thử qua vài lần, chỉ cần có chút ý tứ với Tiểu Lương thôi là bầy sói liền vây hắn ngay.

Hôm sau, Thạch Hoài Sơn cùng Thạch Chiêu Phúc lên núi.

Đây là lần đầu tiên Thạch Chiêu Phúc thấy Tiểu Lương, mắt lập tức liền đỏ lên. Bầy sói đối với người lạ lại soi kỹ, luôn vây quanh Thạch Chiêu Phúc giám thị hắn, làm cho Thạch Chiêu Phúc luôn run như cầy sấy.

Tiểu Lương rất thích bộ áo da này, mặc vào cả người xù lông, giống hệt như Đại Mao! Bé cười như nắc nẻ, luôn ha ha cười, bổ nhào vào bầy sói lăn lộn.

“Tiểu Lương.” Thạch Hoài Sơn vẫy bé, “Lại đây, đại ca dạy ngươi mặc xiêm y cùng đi giầy.”

“Vâng.” Tiểu Lương lên tiếng, ngoan ngoãn đi tới.

Tiểu Lương học rất nhanh, thử sờ soạng hai lần liền có thể mặc.

“Tiểu Lương thật thông minh.” Thạch Chiêu Phúc nói.

Thạch Hoài Sơn gật đầu, nhìn Tiểu Lương nghĩ một hồi, hỏi: “Tiểu Lương, muốn theo đại ca về nhà không?”

“Về nhà?”

“Ừ, nhà của đại cả. Ở dưới chân núi đó, rất lớn lại ấm áp, còn có đồ ăn ngon.”

Tiểu Lương nghiêng đầu nghĩ: “Đại Mao thì sao?”

“Đại ca chỉ có thể mang ngươi về nhà, Đại Mao bọn nó ở trên núi, nơi này chính là nhà của chúng.”

Tiểu Lương cắn môi: “Ta muốn ở cùng Đại Mao.” Nói xong lại sợ Thạch Hoài Sơn tức giận, liền cẩn thận hỏi: “Đại ca vẫn mang đồ ăn cho ta sao?”

Thạch Hoài Sơn có chút bất đắc dĩ, không có cách nào khác nói thêm với Tiểu Lương, bé còn quá nhỏ, không hiểu hết được, đành nói: “Có chứ, sao lại không.” Nghĩ lại: “Tiểu Lương, hay ngươi để Đại Mao bọn nó ở lại hang động này đi? Ca lấy cho ngươi rất nhiều đồ ăn, đều để ở đây, nếu ở lại đây thì lúc nào cũng có thể lấy ăn.” Nếu Tiểu Lương không muốn đi, bầy sói lại không để cho bé đi, vậy mùa đông để bầy sói cùng Tiểu Lương ở trong sơn động này, ít nhất có thể đảm bảo an toàn hơn.

Câu quá dài, Tiểu Lương nghe cố hết sức, nửa ngày không phản ứng kịp. Thạch Hoài Sơn lại chậm rãi giải thích cho bé một lần mới hiểu được, lập tức hoan hô một tiếng, chạy đi tìm Đại Mao ô ô a a. Bé cũng rất thích cái sơn động này, vừa ấm lại vừa có đồ ăn ngon.

Mặt trời ngả về tây, Thạch Hoài Sơn cùng Thạch Chiêu Phúc mới chuẩn bị xuống núi.

Tiểu Lương đứng ở cửa động tiễn bọn họ, khuôn mặt nhỏ bé như muốn khóc, vì Thạch Hoài Sơn nói với bé rằng phải rất lâu nữa mới có thể tới thăm bé.

“Đứng khóc a, vào trong động đi, chờ trời ấm áp lên, đại ca sẽ thăm ngươi, còn mang cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon nha.” Thạch Hoài Sơn dỗ dành một lát, Tiểu Lương lúc này mới dừng khóc, hít hít cái mũi: “Đại ca, ngươi phải nhanh tới một chút nha.”

Thạch Chiêu Phúc lại càng mềm lòng, trên đường xuống núi lại rơi nước mắt.

“Không tiền đồ! Lớn như vậy còn khóc cái gì!”

“Đại ca, Tiểu Lương khổ quá, cứ mặc kệ nó ở cùng bầy sói sao?”

“Có cách gì khác sao? Cướp cũng không cướp được, như hôm nay ngươi thấy đấy, Tiểu Lương rất có cảm tình với bầy sói. Aiz, cứ để thêm hai năm nữa xem, chờ nó lớn thêm chút nữa nói sau.”

Thạch Chiêu Phúc lau mặt, gật đầu không nói nữa.

Tuyết đã rơi. Không biết có phải vì động đất hay không mà năm nay tuyết rơi dày vô cùng, dày đặc như lông ngỗng rơi xuống, trong vòng hai, ba thước cũng không nhìn rõ mặt người.

Có điều mùa đông này, người thôn Thạch gia trôi qua tốt lắm, mọi nhà đều có thêm mấy cân thịt so với mọi năm.

“Đây là sắp có tuyết tai sao.” Thạch Hoài Sơn đẩy cửa phòng ra, nhìn ra bên ngoài, cảm thấy không tốt. Đều đã sang năm mới, tuyết vẫn chưa dừng rơi.

Trong nhà đốt kháng, rất là ấm áp. Nghiêm Thu nằm trên giường, ru hai con ngủ, nghe vậy hỏi: “Nhà mình có thể bị sao không?”

Tuyết như vậy, đọng lên nóc nhà thành đống lớn, sợ là tường có vấn đề.

Thạch Hoài Sơn cũng lo lắng việc này, “Để ta lên đẩy tuyết xuống, phòng việc bị ép sụp mái.”

“Có sao không?” Nghiêm Thu ngồi xuống, lo lắng hỏi.

“Không sao, tuyết dày như vậy, cho dù ngã từ trên mái xuống cũng không đau.”

“Nói bậy gì thế, đừng để bị rơi xuống!”

“Hắc, ngươi khỏi lo lắng. Ta đi một lát rồi quay lại ngay.” Thạch Hoài Sơn ra khỏi nhà, đến chuồng ngựa dạo một vòng, may trước khi tuyết rơi đã bao kín chuồng ngựa lại, bằng không ngựa có thể bị chết cóng.

Tuyết trên nóc dày cả thước, Thạch Hoài Sơn cầm chổi đứng trên tường phủi hết đi.

Một lúc sau, Nghiêm Thu cũng đi ra, thiếu chút nữa bị Thạch Hoài Sơn phủi tuyết vào người.

“Ngươi ra ngoài làm gì? Bên ngoài lạnh như thế.”

“Không nhìn thấy ngươi ta làm sao có thể yên tâm a.”

Trong lòng Thạch Hoài Sơn ấm áp, “Các con sao rồi?”

“Vừa ru ngủ rồi. Ngươi đừng nói nữa, chuyên tâm quét đi, nhanh chóng làm xong rồi về phòng, lạnh lắm.” Nghiêm Thu đút taytrong túi, chóp mũi đông lạnh đỏ bừng.

“Ừ.” Thạch Hoài Sơn đáp một tiếng, nhanh nhẹn vung chổi, khóe miệng từ đầu đến cuối đều giương lên.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 71

  1. K có phiên ngoại tiểu lương và đại mao sao

  2. Hai bé dễ thương wé,k pjt với trận bão tuyết này có xảy ra chuyện k may nao k. Thank nàng

  3. ai, thương Tiểu Lương ghê :3

    • uhm, mỗi người có số phận riêng của mình mà
      cơ mà ko sao, sau này ẻm sẽ được bù đắp còn gì😀 Có bao nhiêu người yêu thương, lại có ông chồng cực ngầu nữa chứ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s