Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu 64

5 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 64

Đứa nhỏ Thạch Thiên Hựu, túm được đồng tiền liền đưa vào miệng mình.

Làm Nghiêm Thu sợ quá chừng, vội vàng bắt lấy tay bé, “Ai da, cái này không thể ăn.”

Thạch Thiên Hựu bị a cha ngăn trở, không cam lòng a a kêu, cũng không buông tay, nắm tay nhỏ nắm chặt lại.

Nghiêm Thu gỡ tay bé ra, “Hựu Hựu ngoan a, đưa cho a cha.”

Thạch Thiên Hựu nhìn nhìn a cha bé, cảm thấy không thể đấu lại, mưu đồ bò đi, trốn khỏi a cha. Bị Nghiêm Thu ẵm lên.

Thạch Thiên Tứ biết phân biệt tiền hơn so với đệ đệ mình, người ta đặc biệt chọn bạc để bắt lấy.

Thạch Hoài Sơn ở bên cạnh cười ha ha, “Hai nhóc con này, đều là tiểu tham tiền. Ngày thường sao không thấy các ngươi bò nhanh như vậy.”

Nghiêm Thu trừng hắn, “Còn cười! Mau lấy tiền trong tay con ra, rồi lau tay cho chúng, tiền bạc này cũng không sạch sẽ.”

Thạch Hoài Sơn bị quở trách một trận, lúc này mới ôm lấy đứa lớn, moi bạc vụn trong tay bé ra.

Hai người vừa dỗ vừa gạt mãi, cuối cùng mới lấy được tiền từ trong tay hai đứa ra. Sau đó một người dỗ một đứa, đợi ru ngủ hai bé con rồi, lúc này mới bắt đầu đếm tiền.

Cuối cùng tính được, cư nhiên gần 70 lượng, đây là còn chưa bán gạo ni, mấy ngày nữa bán gạo lại được một khoản thu nhập.

Nghiêm Thu sợ đánh thức hai con, nhếch miệng, cười toe toét không ra tiếng.

Thạch Hoài Sơn nhìn bộ dáng vui vẻ của Nghiêm Thu, tức thời cảm thấy mệt hơn nữa cũng đáng.

“Nhiều tiền như vậy, ta thấy vẫn là chia ra làm hai nơi để cất mới được. Nếu không sẽ không an tâm.” Nghiêm Thu bưng hộp đựng tiền, chỉ sợ bị trộm.

“Không thể nào, trong thôn không có mấy kẻ trộm cắp đâu.”

“Khó nói, trước kia mọi nhà đều nghèo như nhau, đương nhiên không có đồ có thể trộm được. Hiện tại đều biết chúng ta giàu hơn một chút, chưa chắc sẽ không có người có ý xấu.” Nghiêm Thu cảm thấy vẫn là nên đề phòng trước, đừng để vừa quay đầu lại thực bị mất, đến lúc đó có khóc cũng tìm không ra tra không được, tất cả tiền này đều là tiền mồ hôi nước mắt.

“Được, đều nghe ngươi.” Thạch Hoài Sơn nói không lại y, dù sao mấy việc trong nhà này, tất cả do Nghiêm Thu làm chủ là được rồi. “Không còn sớm, tắm rửa đi ngủ thôi.”

“Ân, ngươi đi tắm trước. Ta cất tiền lại trước đã.” Nghiêm Thu nói tiếp: “Sáng mai ngươi có vào núi xem Tiểu Lương không?”

Thạch Hoài Sơn cởi áo, ở trong chậu rửa mặt rửa tay lau mặt, chà lau người, “Ân, phải đi nhìn xem.”

“Vậy quần áo trong tủ, ngươi đừng quên cầm theo.”

“A, ta nhớ rồi ni.” Quần áo của Tiểu Lương mặc vô cùng hao tốn. Ở trước mặt Thạch Hoài Sơn thì đi bằng hai chân, lúc ở cùng bầy sói, lại lăn lê bò theo chúng. Cứ như vậy, quần áo trong một ngày đã có thể bị cọ rách lỗ chỗ. Giặt sạch vết bẩn Thạch Hoài Sơn còn có thể làm, vá quần áo thì đành chịu, mỗi lần chỉ có thể mang về để Nghiêm Thu may giùm.

“Bận qua mấy ngày này, vào thành mua thêm chút vải cùng bông đi, vào đông rồi dù thế nào cũng phải làm bộ áo bông cho bé.”

Thạch Hoài Sơn cười nói: “Nó mặc áo bông, hai ngày sẽ làm lòi hết bông ra ngoài.”

Nghiêm Thu cũng lo, “Vậy phải làm sao.”

“Bằng không làm một bộ áo da cho nó đi, mùa đông vừa ấm vừa chịu được cọ xát.”

Nghiêm Thu vỗ ót mình một cái, “Đúng nga, quên mất vụ này. Làm áo da đi!”

Hai người còn nói trong chốc lát, lúc này mới ngủ.

Ngày hôm sau, a cha Lý Tố tới rất sớm, còn mang theo điểm tâm cho Nghiêm Thu bọn họ.

“Các ngươi bận thì đi đi, hài tử giao cho ta, yên tâm.”

“Vậy được, chúng ta đi đây.” Hai tiểu tử còn chưa có tỉnh, Nghiêm Thu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗi đứa, lúc này mới rời đi. Thạch Hoài Sơn cũng muốn hôn, bị Nghiêm Thu lôi đi, hắn này đặt miệng xuống, khẳng định sẽ đánh thức con dậy.

Đưa Nghiêm Thu đến cổng thôn, Thạch Hoài Sơn liền lên núi.

Nhiệt độ trên núi thấp hơn một chút, lá cây đang từ từ rụng bớt, ngược lại khiến cho trong rừng sáng sủa hơn so với mùa hè.

Thạch Hoài Sơn chạy thẳng về phía sơn động, cách rất xa đã thấy bầy sói mang theo Tiểu Lương đang ở cái cửa động chờ. Mấy ngày nay, cũng không biết bọn chúng đã đến đây mấy lần rồi.

“Tiểu Lương.” Thạch Hoài Sơn gọi một tiếng.

Tiểu Lương vốn nằm dựa vào con lang đầu đàn, vừa nghe tiếng gọi này, vội vàng đứng lên, chạy về nơi phát ra âm thanh.

Mắt bé tuy không thể thấy, nhưng thính giác cùng khứu giác lại nhạy bén một các kỳ lạ.

Quần áo trên người, quả nhiên đã bị cọ xát không ra dạng gì, nửa thì vắt ở trên người, thường xuyên tuột xuống, phải dùng tay giữ lấy mới được. Vừa chạy nhanh một chút, nửa cái mông đều lộ ra bên ngoài.

“Ca!” Tiểu Lương kêu một tiếng về phía Thạch Hoài Sơn, thanh âm non nớt của trẻ con, còn tràn ngập vui mừng.

Thạch Hoài Sơn đi nhanh vài bước, đem Tiểu Lương ôm lấy, lắc lắc nựng nựng trong lòng, “Nhớ ca không?”

Tiểu Lương cười vài tiếng, “Nhớ.” Bé nói rất rõ ràng, chỉ là nói ít chữ.

“Đi thôi, vào sơn động. Ca nấu cháo cho đệ ăn.”

Sau khi Thạch Hoài Sơn ôm Tiểu Lương vào sơn động, bầy sói cũng đi theo vào.

Có thể sống chung cùng đàn sói như vậy, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó tin. Nhưng mà, thời gian lâu dần, sau khi quen rồi cũng không cảm thấy có gì.

Thạch Hoài Sơn nấu nước nóng, tắm rửa cho Tiểu Lương, lại thay quần áo đã được vá tốt lại cho bé.

Bộ quần áo cũ của Tiểu Lương, Thạch Hoài Sơn nhìn rồi lại nhìn, tám phần cho dù có vá cũng không cách nào vá nổi. Nhưng cũng không thể ném đi một cách phí phạm như vậy, cầm về vẫn có thể dùng để đóng đế giày.

“Tiểu Lương, cháo muốn ăn loãng chút, hay là đặc chút?” Thạch Hoài Sơn mỗi lần đều tận lực nói nhiều hơn với đứa nhỏ này.

Tiểu Lương nghĩ nghĩ nói: “Đặc.”

“Được a.” Thạch Hoài Sơn bỏ thêm vào một ít hạt ngô vào nồi.

Ùng ục ùng ục, hạt ngô quay cuồn cuộn trong nồi nóng, chốc lát sau đã tỏa mùi thơm.

“Tiểu Lương, ngửi thấy mùi không?”

“Ngửi thấy.” Tiểu Lương hút hút cái mũi, “Thơm.”

Thạch Hoài Sơn cười nói: “Một hồi nướng thêm chút thịt cho ngươi, càng thơm hơn.”

Tiểu Lương miệng cười toe toét, “Muốn thịt thỏ thỏ.”

“Được.” Thạch Hoài Sơn đáp ứng nói.

Ăn no, Tiểu Lương không chịu ngồi yên, bổ nhào vào trong đàn sói chơi. Con sói đầu đàn vô cùng cưng chiều hắn, quậy thế nào cũng không tức giận. Có một lần Thạch Hoài Sơn thấy đứa nhỏ này không cẩn thận duỗi tay vào miệng lang, còn hiếu kỳ gẩy gẩy đầu lưỡi của nó chơi. Tiểu Lương bởi vì nhìn không thấy, đối sự vật chung quanh đều rất có hứng thú, mò mẫm được những thứ không quen, chắc chắn sẽ phải sờ sờ kỹ lưỡng. Động tác này thật đúng là đem Thạch Hoài Sơn dọa không ít, nhưng không nghĩ tới con sói đầu đàn kia, sẽ mở rộng miệng tùy Tiểu Lương càn quấy, nước miếng đều chảy ra đất, miệng cũng không khép lại.

Chuyện này khiến Thạch Hoài Sơn hoàn toàn khiếp sợ, đây cũng là nguyên nhân sau đó khiến hắn càng an tâm để Tiểu Lương ở cùng một chỗ với bầy sói.

Chỉ là bầy sói đối với hắn, mãi mà vẫn không gần gũi hơn được. Hai bên ở chung nhiều nhất xem như là bình an vô sự. Một chút cũng không bởi vì hơn nửa năm quen thuộc này mà đối với hắn thả lỏng cảnh giác.

Thạch Hoài Sơn đối với việc này có chút bất đắc dĩ.

Bởi vì nghĩ đến quán cua, Thạch Hoài Sơn không chờ đợi thêm, cùng Tiểu Lương nói chuyện một chút, rồi xuống núi.

Mặc dù như vậy, chờ hắn xuống núi, cũng đã qua buổi trưa.

Nghiêm Thu ở quán cua vội quá chừng, bỗng chốc đến năm bàn khách một lúc, số khách cũng không ít.

Có hai bàn nói là vốn ngày hôm qua đã muốn đến nếm thử món tươi mới, nhưng đột nhiên có việc không tới được, hôm nay liền khẩn trương qua đây. Trong ba bàn khác có vài người mới tới ngày hôm qua, lần này lại dẫn bằng hữu đến đây.

Nghiêm Thu khua xẻng khua đến cánh tay nhức mỏi, sau đó Thạch Chiêu Phúc liền giành làm việc này. Nghiêm Thu chỉ chuẩn bị tốt nguyên liệu bỏ vào trong chào là được, ngược lại thoải mái không ít.

Ngày hôm qua người trong thôn bày hàng bán bên đường ở đây đã nếm được ngon ngọt, hôm nay lại cũng đến. Không chỉ như vậy, những hộ gia đình khác trong thôn, mới gia nhập thêm không ít, tạo thành một cái chợ sáng nhỏ. Chủng loại đồ đem bán cũng bắt đầu nhiều hơn, ngay cả tề quân thôn trưởng cũng ra đây bày hàng, ông bán chính là giỏ đựng đồ ăn mình tự đan. Vừa có thể đựng thức ăn cũng có thể đựng trái cây, để trưng hoa cũng được. Có vài kiểu lớn lớn nhỏ nhỏ, rất là tinh xảo, bán được không ít.

./.

5 thoughts on “Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu 64

  1. V nhà Lưu thúc đánh xe biết làm s đây a, k ai thuê xe vô thành nữa

  2. Ừ thấy phu phu nhà họ đếm tiền mà thèm, tiểu lương cũng thật đáng yêu.

  3. Đọc tả đồ ăn thèm ghê. Hịc. Ta chưa ăn tối nữa chứ. T.T

  4. phu phu nhà này bây giờ trở nên giàu có rồi,đếm tiền rút cả gân tay ấy chứ ^_^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s