Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu 60

7 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 60

Nghiêm Thu nói được, Thạch Hoài Sơn đương nhiên cũng đã nghĩ đến, tuy đây là một vấn đề. Nhưng Thạch Hoài Sơn vẫn không cách nào bỏ mặc được, “Một hài tử nhỏ như vậy đi theo bầy sói màn trời chiếu đất, thân thể con người chúng ta chung quy vẫn thua kém lang, bằng không cũng sẽ không bệnh thành như vậy.” Thạch Hoài Sơn cảm giác chính mình nếu cứ như vậy không quan tâm, có tính là thấy chết không cứu hay không? Không nói đến đứa bé kia cũng xem như là đệ đệ của hắn, cho dù là một tiểu hài tử xa lạ, gặp được, cũng không thể mặc kệ. Để hài tử nhỏ như vậy đi theo bầy sói, có thể sống được sao? Lại nói, coi như hiện tại bầy sói đối tốt với bé, nhưng chúng nó có thể sống bao lâu? 10 mấy năm? Vậy sau đó phải làm sao ni?

Nghiêm Thu thừa nhận bản thân còn có tư tâm, y không muốn Thạch Hoài Sơn mạo hiểm như vậy, hiện tại cuộc sống hạnh phúc giống như đang nằm mơ, y sao có thể cho phép Thạch Hoài Sơn có chút bất trắc nào? Chính là bây giờ Thạch Hoài Sơn lo lắng vô cùng, nếu không cho hắn làm chút gì đó, chỉ sợ trong lòng sẽ luôn thấy khó chịu. Nghiêm Thu do dự một chút nói: “Nếu không ngày mai hai ta lại lên núi tìm thử? Xem có cơ hội bế hài tử trở về hay không.”

“Ôm trở về tám phần là không thể nào, nhưng bản thân ta muốn đi nhìn xem lần nữa. Nhưng một mình ta đi là được rồi.” Thạch Hoài Sơn dừng một chút lại nói: “Ngày mai ta nói một tiếng với Chiêu Phúc, lần này vào núi không nhất định có thể đúng lúc gặp được, có thể phải tìm vài ngày. Mấy ngày này trong nhà có việc gì nặng nhọc, bảo Chiêu Phúc đến làm giúp.” Trong ruộng cũng không còn việc gì, chuyện tưới nước đã có bọn Đại Thành để ý, cũng không cần quan tâm làm gì.

Nghiêm Thu không đồng ý, “Không được. Ta phải đi, mình ngươi vào núi ta lo lắng. Ta ở nhà chờ chỉ có thể lo lắng suông, còn không bằng đi theo.”

“Ngươi đi theo ta rồi, ai chiếu cố nhi tử chúng ta? Nói tiếp, vừa phải bảo hộ hài tử vừa phải bảo hộ ngươi, ta lấy đâu ra bản lãnh lớn như vậy?”

Nghiêm Thu cúi đầu, không lên tiếng. Thạch Hoài Sơn nói không sai, y đi theo xác thật là cái vướng bận, nhưng vừa nghĩ đến phải ở nhà nơm nớm lo sợ chờ tin tức, trong lòng y liền thấy khó chịu.

Thạch Hoài Sơn ôm hắn, “Đừng lo lắng, ta sẽ không cùng bầy sói cứng đối cứng. Nếu thật sự không được, ta sẽ trở về.” Lang là động vật khá bao che cho con cái, muốn ôm hài tử trở về trong hòa bình, cơ bản không có khả năng nào. Song song đó lang cũng là động vật khá ghi thù, nếu hắn thật sự là đem hài tử cướp về, nếu làm không tốt sẽ dẫn bầy sói đến thôn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn muốn đi nhìn đứa bé kia lần nữa, bằng không sẽ luôn cảm thấy không tâm an.

Ngày hôm sau, Thạch Chiêu Phúc biết được việc này cũng lắp bắp kinh hãi. Hơi giật mình cũng đối với hành vi máu lạnh này của Thạch Khang Toàn phẫn hận không thôi.

“Ca, ta cùng vào núi với ngươi.”

“Không được. Hai ta đều vào núi, trong nhà ai trông nom? Ngươi đừng dính vào chuyện này, ở nhà đợi, quân ca của ngươi có chuyện gì, ngươi giúp một tay.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, đừng lằng nhằng nữa. Thời điểm không còn sớm, ta phải lên núi.” Thạch Hoài Sơn không nhiều lời nữa, nói với Nghiêm Thu: “Đừng lo lắng.” Đeo cung lên rồi ra cửa.

Nghiêm Thu từ tối qua đã không nói thêm một từ nào, y không biết nên nói gì mới tốt. Y sợ chính mình vừa mở miệng liền ngăn cản Thạch Hoài Sơn.

Thạch Chiêu Phúc thấy sắc mặt Nghiêm Thu không tốt, an ủi: “Quân ca, không có việc gì, ca hắn có bản lĩnh cao như vậy, khẳng định không có việc gì.”

Nghiêm Thu Tâm không yên lòng gật gật đầu.

Thạch Hoài Sơn vào núi trước tiên đi đến nơi đã gặp được bầy sói ngày hôm qua, dạo qua một vòng, không có phát hiện gì. Hắn thử truy theo dấu chân cùng phân của bầy sói, nhưng ngày hôm qua sau khi tách ra ở cửa sơn động, bọn chúng rời đi bằng nhiều hướng, ở cửa động dấu chân rất hỗn độn, rất khó phân biệt hướng mà bầy sói đã đi.

Thạch Hoài Sơn dựa vào cảm giác tìm một ngày, không thu hoạch được gì.

Sau khi trời tối đen, hắn trở về sơn động. Tùy tiện nướng chút thịt ăn đỡ một miếng. Lúc đi ngủ, mới phát hiện không có Nghiêm Thu ở bên người, lại không quen đến như vậy, bên người trống vắng. Hắn nghĩ Nghiêm Thu nhất định là đang nhớ hắn, nói không chừng còn có thể tức giận. Lần này mặc kệ có thể mang hài tử trở về hay không, hắn cảm thấy mình đã cố gắng qua, lương tâm không áy náy.

Lại qua một ngày, vẫn không thấy bóng dáng của bầy sói.

Thạch Hoài Sơn nghĩ cứ tìm như vậy không phải là biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhóm lửa ở cửa sơn động, nấu cháo, trong rừng gió nhẹ khiến mùi gạo bay thật xa. Hắn sợ không đủ, còn nướng chút thịt.

Hắn ngồi ở cửa động đợi nửa ngày, những mùi thơm này cũng không dẫn được bầy lang tới.

Thạch Hoài Sơn nghĩ, nếu như vậy còn không được, ngày mai hắn sẽ đi sâu hơn vào trong núi. Trong núi sâu rất nguy hiểm, từ sau khi có Nghiêm Thu, hắn đã thật lâu rồi không đi.

Mắt thấy trời dần tối, Thạch Hoài Sơn có chút chán nản. Đúng vào lúc muốn dập tắt lửa, rất xa nghe được tiếng sói tru.

Đến rồi!

Thạch Hoài Sơn đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước. Không lâu sau, thân ảnh của vài đầu lang loáng thoáng xuất hiện.

Thạch Hoài Sơn có chút kích động, cũng rất khẩn trương, mũi tên lắp lên trên dây. Hắn không xác định mấy đầu lang này có phải là của hai ngày trước hay không.

Chờ sau khi nhìn kỹ, hắn vui sướng, bởi vì con lang đi đầu chở tiểu hài tử trên người. Nhưnh, hắn vẫn không quên làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Dù sao đối diện là một bầy lang, sẽ không nói đạo lý với ngươi.

Nhưng bầy sói hình như còn có nhân tính hơn những gì Thạch Hoài Sơn nghĩ, có vẻ vẫn còn nhận ra hắn. Chính xác mà nói, nhận được mùi của hắn. Nhất là đứa bé kia, ô ô kêu mừng rỡ, sau khi tới gần, vui vẻ từ trên thân lang trượt xuống, vài bước bò đến bên chân Thạch Hoài Sơn, ôm đùi hắn ô ô kêu.

Bé con không biết đứng thẳng để đi, mà bò giống như bầy lang. Nhưng bé không có da lông cùng móng vuốt của sói để bảo vệ cơ thể, bị trầy da không ít trên người. Đầu gối vốn nên trắng trắng mềm mềm, bởi vì bò lê mà bị mài thành thô ráp.

Thạch Hoài Sơn sờ sờ đầu bé, đổi lấy tiếng kêu cao hứng của bé con. Hắn không khỏi đau xót trong lòng, xoay người ôm lấy bé vào sơn động. Bầy sói thuần thục đi theo phía sau, đây thật sự là một chủng tộc mười phần khôn ngoan, ngay cả đi như thế nào để tránh khỏi cơ quan cũng đã học được.

Lau người cho bé con, uy cháo, Thạch Hoài Sơn lại mặc vào một bộ quần áo cho bé. Đây là quần áo không mặc nữa của Tịch Sinh nhà Thạch Đại Thành, mặc vào rất vừa người. Chỉ là bé mặc không quen, cứ ngọ ngoạy lung tung mãi.

Thạch Hoài Sơn nghĩ làm sao có thể bế bé con này đi. Hắn lại thử nói tiếng người cùng lang, phân tích đứa nhỏ này đi theo chúng nó sẽ chịu khổ như thế nào như thế nào. Kết quả chỉ đổi được bầy sói coi thường, mấy đàu lang vốn nhìn hắn, nghe hắn nói, sau đó cảm thấy nhàm chán, úp sấp trên mặt đất, nhắm mắt lại quật quật cái đuôi trên mặt đất không thèm để ý đến hắn nữa.

Những ngày sống chung kế tiếp, chỉ cần Thạch Hoài Sơn cùng tiểu hài tử ở trước mắt bầy sói, chúng nó liền không buồn quản. Hễ Thạch Hoài Sơn có một chút cử động muốn mang bé đi, bầy sói liền ô ô cảnh cáo. Trong đó còn có một con tính tình rất nóng nảy, hướng về phía Thạch Hoài Sơn nhe răng.

Tiểu hài tử thực thích Thạch Hoài Sơn, có thể do cảm thấy hắn giống với bé, trên người không có lông. Ăn no xong vẫn bám lấy Thạch Hoài Sơn không tha, tận đến khi đầu lang kia lại đây, đem tiểu hài tử ngậm đi.

Lần trước khi thấy lang dùng miệng tha tiểu hài tử đi, khiến Thạch Hoài Sơn lo lắng quá chừng. Khi đó hài tử trên người không có quần áo, lang là dùng miệng cắn bé tha đi. Cũng không biết khống chế độ mạnh yếu như thế nào, cư nhiên không làm bị thương bé.

Thạch Hoài Sơn ở lại trong núi năm ngày, mỗi ngày ngửi thấy mùi cháo, bầy sói sẽ mang theo tiểu hài tử xuất hiện, sau khi ăn no sẽ đón lấy hài tử rời đi.

Xem ra chúng nó cũng biết vật nhỏ ăn mấy thứ cháo này thấy ngon hơn thịt sống, nhưng không chịu đem bé giao cho Thạch Hoài Sơn.

Thạch Hoài Sơn lại không thể miễn cưỡng đoạt lấy, thực sự nghĩ không ra biện pháp. Hắn không thể ở đây mãi được.

./.

7 thoughts on “Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu 60

  1. Bao bao ve nka ckac tôt h0n nkug tôj. Ngkiep may c0n s0j’

  2. Chẹp~ ta vừa muốn lại cũng không mong bảo bị tách khỏi bầy lang.. Chẹp, để xem tác giả xử thế nao

  3. K pit cuối cùng có đem đc đứa bé về k ? Trời ơi,mong chương mới

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s