Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 59

14 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 59

Mắt mù, lại khoảng hơn một tuổi. Thạch Hoài Sơn không thể không nghi ngờ đây nhất định là cái đứa nhỏ mù bẩm sinh kia của nhà Thạch Khang Toàn. Bằng không làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy?

Lúc trước nói với bên ngoài rằng đứa nhỏ này chết yểu, bây giờ nghĩ lại nhất định là Thạch Khang Toàn sợ đứa nhỏ này liên lụy nên mang bỏ trên ngọn núi này, không ngờ lại được sói nuôi lớn, đây thực sự không bằng cả súc sinh.

Thạch Hoài Sơn không biết làm thế nào cho phải, là muốn đem đứa nhỏ này về hay là mặc kệ? Hắn không rõ ràng lắm, những con sói này đưa đứa nhỏ xuất hiện ở đây là có ý gì.

Lấy thân thủ của hắn thì để toàn thân trở ra là không thành vấn đề, nhưng nếu mang theo một đứa nhỏ nữa thì không thể.

Hai bên giằng co, con sói kia đột nhiên ô ô kêu hai tiếng. Đứa nhỏ trên lưng cũng ngửa mặt lên, giống như sói, dùng hai cánh mũi ngửi ngửi, tựa như ngửi thấy mùi vị xa lạ, cũng ô ô hú lên. Nhưng thanh quản của người với sói không giống nhau, âm thanh phát ra cũng khác, đặc biệt nghe tiếng còn suy yếu giống như đang bị bệnh.

Thạch Hoài Sơn đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ đứa nhỏ này bị bệnh? Bầy sói không có cách nào nên mới có thể xuất hiện giữa ban ngày? Vì là để tìm người chữa bệnh sao? Hắn cảm thấy rất vô lý, nếu như vậy thì sói này cũng quá thông minh đi.

Nhưng con sói này đi về phía trước hai bước, hướng về phía Thạch Hoài Sơn kêu ô ô.

Kỳ thật khoảng cách này tương đối nguy hiểm, con sói chỉ cần bổ nhào về phía trước là có thể đánh gục hắn.

Có điều Thạch Hoài Sơn không có cảm giác con sói này có ý đồ công kích.

Thạch Hoài Sơn ném con mồi trên lưng xuống, hắn đánh bạo thử đưa tay nắm lấy đứa nhỏ. Sói chỉ là nhìn hắn, mặc hắn ôm đứa nhỏ vào lòng.

Chính là đứa nhỏ không muốn, giương nanh múa vuốt còn muốn cắn hắn.

Lang kia kêu ô ô vìa tiếng, đứa nhỏ mới yên tĩnh, chính là cái mũi không ngừng ngửi ngửi trên người Thạch Hoài Sơn.

Đứa nhỏ không có mặc quần áo, trên người nóng hâm hấp. Đây là phát sốt sao? Thạch Hoài Sơn sờ sờ trán đứa nhỏ, càng nóng lợi hại hơn.

Đứa nhỏ nhỏ như vậy mà phát sốt chính là việc nguy hiểm tới tính mạng.

Thạch Hoài Sơn cởi áo khoác cho đứa nhỏ, muốn ôm nó về thôn chữa bệnh. Bệnh này vẫn nên là tìm đại phu xem xem. Thấy hắn muốn xuống núi, bầy sói liền không cho, vù vù vây quanh.

“Ta dẫn nó đi xem đại phu, bằng không có thể bệnh chết!” Thạch Hoài Sơn cố gắng nói chuyện với đàn sói.

Nhưng sói hiển nhiên không nghe hiểu tiếng người, cho dù có hiểu được, chúng nó cũng không để Thạch Hoài Sơn mang đứa nhỏ xuống núi.

Thạch Hoài Sơn không thể làm gì, đột nhiên nghĩ cách đó không xa chính là sơn động của sư phụ hắn.

Trong sơn động còn giữ không ít thuốc.

Nghĩ xong, Thạch Hoài Sơn quay đầu đi lên núi, lúc này bầy sói không ngăn cản hắn nữa, ngược lại là theo sát phía sau.

Thạch Hoài Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia sẽ đồng hành cùng một đám sói.

Một người mấy sói đều đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến cửa động. Sơn động là sư phụ của hắn thiết kể để sống, ngoài cửa có cơ quan. Thạch Hoài Sơn cũng không muốn dùng cái đó đối phó với bầy sói mà là mang theo chúng nó vượt qua cơ quan.

Lúc mới vào sơn động rất tối, Thạch Hoài Sơn dùng hộp quẹt rồi châm đuốc trên tường, bầy sói theo bản năng muốn rời xa ánh lửa lại không thể bỏ rơi đứa nhỏ, đành phải chậm rãi bước theo Thạch Hoài Sơn.

Vòng vo vài khúc quanh mới tới động chính.

Trong chủ động có dòng suối chảy ra từ khe đá, có giường sưởi, có chỗ để nhóm lửa.

Thạch Hoài Sơn tiếp nước, đun nóng lên rồi lau thân mình cho đứa nhỏ, sau đó bao kín lại, đặt lên giường sưởi cho ra mồ hôi.

Sau đó quay người đi tìm thuốc, trong hòm thuốc của sư phụ hắn có rất nhiều loại thuốc quý hiếm. Đại đa số hắn cũng không biết là dùng để làm gì,c ũng may mấy loại trị đau đầu nóng sốt này thì trước kia hắn cũng dùng qua, biết nó trông như thế nào.

Viên thuốc thả vào nước ấm liền tan ra, Thạch Hoài Sơn bón từng ít một cho đứa nhỏ.

Bầy sói ngồi xổm cách đống lửa chăm chú nhìn.

Cũng chỉ có Thạch Hoài Sơn quen với dã thú rừng núi mới có thể trấn định như vậy.

Thuốc kia rất hữu hiệu, đứa nhỏ uống lên  sau không bao lâu liền ngủ mất, giống như sói mà ngủ úp sấp.

Trong sơn động có chút gạo, Thạch Hoài Sơn lấy nấu cháo. Đứa nhỏ còn không tỉnh, cháo liền bắc lên bếp cho ấm.

Thạch Hoài Sơn còn bớt thì giờ ra ngoài lấy mấy con mồi vừa săn được về.

Sờ sờ trán đứa nhỏ, đã không còn nóng nữa. Trên người đứa nhỏ ra một tầng mồ hôi, đây là chuyện tốt, ra mồ hôi chứng tỏ đã bớt sốt.

Thạch Hoài Sơn nhìn mi mắt trũng sâu của đứa nhỏ, trong lòng phức tạp, đứa nhỏ này số khổ.

Đứa nhỏ có vẻ chưa được ngủ thư thái như vậy, ngủ liền mãi chưa tỉnh.

Bên ngoài trời đã tối đen, mấy con sói kia vẫn ở trong sơn động, vô cùng buồn chán mà dùng cái đuôi vẫy chơi.

Thạch Hoài Sơn có chút sốt ruột, muộn như vậy hắn còn không về, Nghiêm Thu khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng hắn lại không thể, đứa nhỏ này cần có người chăm sóc mới được.

Ngay tại lúc hắn đang khó xử, đứa nhỏ tỉnh.

Đứa nhỏ hơn một tuổi, nếu ở trước mặt cha mẹ, khẳng định lúc này sẽ khóc lên. Nhưng đứa nhỏ này không giống, tỉnh dậy xong liền ngửi ngửi, ô ô kêu hai tiếng.

Mấy con sói bật người dậy, dán vào trường, tránh đống lửa, đi đến bên giường. Trong đó có một con sói liếm liếm lên mặt đứa nhỏ, đứa nhỏ cười ha ha.

Thạch Hoài Sơn lấy cháo cho đứa nhỏ uống. Đứa nhỏ này chưa bao giờ uống cháo, không biết là quá đói hay mà thích ăn mà ngay cả bát cũng liếm sạch sẽ.

“Chậm một chút, còn rất nhiều mà.” Thạch Hoài Sơn xoa nhẹ đầu đứa nhỏ.

Đứa nhỏ không hiểu lời nói của hắn, nhưng có thể cảm giác được thiện ý của hắn, ô ô hai tiếng, lại tiến đến ngửi mùi trên người hắn.

Mấy con sói kia thấy đứa nhỏ hết bệnh liền ô ô hết đợt này đến đợt khác, nghe âm thanh rất vui vẻ.

Đứa nhỏ ăn no liền leo lên lưng sói. Tựa hồ biết đây không phải là địa bàn của họ nên cũng không thích ở lâu.

Con sói đầu đàn nhìn Thạch Hoài Sơn một cái, mang bầy sói rời khỏi động.

Thạch Hoài Sơn muốn ngăn cản, đưa tay ra ngăn, nhưng cuối cùng từ bỏ. Hắn không biết làm thế nào mới đúng, cũng không xác định mình có thể cướp được đứa nhỏ đi không. Hắn không dám mạo hiểm, hắn còn có tề quân cùng nhi tử.

Trời tối đen Thạch Hoài Sơn mới về đến nhà, Nghiêm Thu suýt bị dọa chết.

“Ngươi sao giờ mới về? Ta còn phải đi  nhờ người hỗ trợ tìm ngươi.” Nghiêm Thu cố nén mới không rơi nước mắt, Thạch Hoài Sơn nếu xảy ra chuyện, y chỉ sợ không có cách nào mà tiếp tục sống nữa.

“Không sao không sao, ta không phải đã về rồi sao.” Thạch Hoài Sơn ôm lấy Nghiêm Thu xoa xoa lưng y an ủi.

Sau một lúc, tâm tình Nghiêm Thu của Thạch Hoài Sơn mới lắng xuống, “Gặp chuyện gì sao? Muộn như vậy.”

Nghĩ một chút, Thạch Hoài Sơn đêm chuyện trên núi kể cho Nghiêm Thu nghe.

Nghiêm Thu nghe như vậy thì kinh tâm động phác, “Ngươi cũng thật lớn gan, không sợ đàn sói quay đầu cắn ngươi.”

“Sẽ không, động vật cũng biết cảm ơn.”

“Haiz, không thể tưởng tượng được đứa bé kia lại được sói nuôi.” Đời trước y có nghe chuyện đứa trẻ sói, không nghĩ đời này có thể gặp.

“Ta không đưa nó về có phải là quá sắt đá rồi không? Ta không có cách nào mạo hiểm như vậy…” Hắn chung qui vẫn là ích kỷ.

“Ngươi tâm địa tốt như vậy, nếu như nói ngươi nhẫn tâm thì cả thiên hạ này sẽ không còn ai tốt. Đứa bé kia cho dù là mang trở về cũng không phải là tốt với nó.” Nghiêm Thu thở dài nói:

“Cuộc sống của chúng ta không nhất định sẽ thích hợp với nó. Nó từ nhỏ có tật, sau này có thể được người ta đồng tình hoặc bị kỳ thị, tất nhiên phải nhậnn hững lời đồn đại nhảm, như vậy càng khổ.” Nếu như là y, y cũng không tình nguyện phải gặp chuyện như vậy.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

14 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 59

  1. mấy chế quên thằng Mowgly rồi hả ? cũng sói nuôi đó nha

  2. em nó sẽ thành tazan hay “công chúa” mononoke sao =))

  3. Nhờ sói nuôi chắc e ấy sẽ có năng lực thích nghi hơn. Hi vọng có nói típ về đứa nhỏ tội nghiệp này.

  4. hy vọng em nó sẽ được hạnh phúc ^^

  5. Hụ hụ… Sao có cảm giác chương này đặc biệt ngắn vậy TToTT

  6. Tk nag da edjt truyen rat mu0t \(-3-)/

  7. k pít số phận e nó rồi sẽ ra sao

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s