Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 55

8 phản hồi


 Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 55

Mấy hán tử bên kia lắc đầu, nghĩ thầm con trai Thạch Khang Toàn này đúng là không nên thân. Dù sao cũng đã là tiểu tử choai choai, nghe nói a phụ mình xảy ra chuyện không lập tức đi xem mà lại chạy về nhà.

Tề quân Thạch Khang Toàn trông gã, bôi thuốc lên mặt, trong lòng lại tính toán nên làm sao bây giờ.

Trong phòng này còn có mấy người nữa, y có muốn làm gì cũng không dám.

Trưởng thôn cùng tề quân của ông với hai hán tử nữa ở trong phòng chờ Thạch Hoài Sơn mời đại phu về.

Tề quân trưởng thôn không thoải mái lắm, thấy Thạch Khang Toàn nằm dở sống dở chết như vậy, nếu mà người này chết trong nhà mình thì thực là xúi quẩy a. Trong lòng ông khó chịu liền không hòa nhã với thôn trưởng, ngay cả cơm chiều cũng không nấu.

Thôn trưởng cũng biết tâm tư của tề quân mình, chính ông cũng không muốn như vậy. Nhưng ai bảo ông là thôn trưởng a, xảy ra chuyện cũng không thể mặc kệ.

Mấy người ngồi trong phòng không ai lên tiếng, chờ đợi thời gian trôi qua thật chậm.

Rốt cục Thạch Hoài Sơn chở Cổ đại phu vào thôn.

Ba người một con ngựa đạp lên ánh trăng mà đi, một đường hướng vào thôn chạy.

Cây cối bên đường kêu sàn sạt, thỉnh thoảng lại có tiếng sói tru, vô cùng dọa người.

Vào thôn, lúc này Cổ đại phu mới lấy lại hơi, chỉ vào mặt Thạch Hoài Sơn mắng một trận: “Đi xem bệnh với ngươi còn phải lo lắng hãi hùng như vậy!”

Thạch Hoài Sơn nghe lão mắng đã thành quen, cũng không hé răng, dù sao cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.

“Thúc, đại phu đến rồi.” Thạch Thiêm Thanh vào sân liền hô lên.

Trưởng thôn liền vội vàng ra đón, “Đại phu đến rồi sao? Nhanh nhanh, người này càng yếu rồi.”

Cổ đại phu cũng không nhiều lời, vào nhà buông hòm thuốc xuống rồi quay ra xem Thạch Khang Toàn đang nằm trên giường.

Sau kiểm tra trên dưới toàn thân và vết thường liền bắt mạch. Sắc mặt Cổ đại phu trầm xuống, xoay người, lật mí mắt Thạch Khang Toàn nhìn, “Không ổn a.”

Người trong phòng nghe như vậy, đều thở dài một hơi. Kỳ thật nửa ngày này bọn họ đều có chuẩn bị tinh thần, biết đây là khó sống được.

Chỉ có tề quân Thạch Khang Toàn thả lỏng tinh thần, trên mặt lại không hiện ra tâm tư, lo lắng hỏi: “Làm sao rồi đại phu? Còn có thể sống không? Đại phu nhất định phải nghĩ ra cách a.”

Cổ đại phu không trả lời, xoay người lấy thuốc từ trong hòm ra, may là trước khi đi lão mang đi hết, tình huống còn nặng hơn so với lão nghĩ. “Mang thuốc này đi nấu, ba chén cô thành một chén.”

Tề quân Thạch Khang Toàn ngây ngốc đứng lên nhận thuốc, sao? Thế này là còn có thể cứu?

Tề quân trưởng thôn thấy thế nói, “Đưa cho ta đi, phòng bếp nhà ta ta quen dùng hơn.” Dứt lời liền mang thuốc ra ngoài nấu.

“Còn có thể cứu sao?” trưởng thôn bị Cổ đại phu làm hồ đồ, vừa mới nói không tốt, sau lại bảo đi nấu thuốc.

“Với năng lực của ta thì chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian. Chân gẫy thì có thể nối xương, nhưng cái gáy bị thương chí mạng, thuốc này chỉ có thể làm cho gã thanh tỉnh mấy ngày, có gì cần dặn dò liền dặn dò.” Người này cũng là mạng cứng cỏi, ngã như vậy như người thường đã sớm chết, gã còn có thể duy trì một hơi, cũng không dễ dàng gì.

“Vậy lúc nào có thể tỉnh?”

“Nếu nhanh thì sáng mai. Người bệnh đến tối khẳng định là sẽ sốt lên, uống thuốc kia của ta có thể dễ chịu một chút.”

“Vậy đa tạ đại phu. Trời không còn sớm, đại phu liền ở nhà của ta chứ?”

“Được.” Cổ đại phu đáp ứng, để cho lão phải quay lại cái đường núi tối om kia lão cũng không dám đâu.

Thạch Hoài Sơn một mực đứng bên cạnh bỗng nhiên nói: “Vậy ta về trước.”

Thôn trưởng nhìn hắn một cái, thở dài: “Ừ, không có chuyện gì nữa, về đi.”

Nghiêm Thu ở trong phòng dỗ hai con ăn, thấy Thạch Hoài Sơn vào nhà sắc mặt không tốt lắm, vội hỏi: “Làm sao? Ta nghe bên ngoài nói đã tìm thấy người, xảy ra chuyện gì?”

Thạch Hoài Sơn gật gật đáp: “Đón Cổ đại phu đến xem, nói là tổn thương quá nặng, kê đơn kéo dài thêm vài ngày.”

“Rốt cuộc đang yên đang lành làm sao lại ngã?”

“Không biết.” Thạch Hoài Sơn ngồi lên giường, ôm lấy Nghiêm Thu, “Trong lòng ta không thoải mái, trước đây ta hận gã như vậy nhưng hiện tại, gã sắp chết, trong lòng ta lại khó chịu.”

Nghiêm Thu vỗ vỗ lưng Thạch Hoài Sơn, “Đó là đương nhiên. Cho dù là đã cắt đứt qua hệ, hắn vẫn là a phụ của ngươi, quan hệ huyết mạch chắc chắn sẽ không biến mất.”

Thạch Hoài Sơn ôm Nghiêm Thu không lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Ngày mai tiễn đại phu về thành xong ta sẽ đón Chiêu Phúc sang.”

“Ừ, đi đi.” Nghiêm Thu nói.

Sáng hôm sau, A Khánh vì sợ hãi mà cả đêm không dám ngủ, vừa đói vừa buồn ngủ. Cũng chẳng quan tâm cái khác, chạy đến nhà trưởng thôn tìm a cha nó.

Tề quân Thạch Khang Toàn cũng không tốt lắm, cũng không ngủ được. Nghĩ thừa dịp ban đêm mọi người đi ngủ liền bịt chết Thạch Khang Toàn. Nhưng mấy người trong thôn lại lấy đệm rải dưới đất nằm.

“A cha, a phụ tỉnh rồi sao?” A Khánh đứng xa giường, không dám đi lên phía trước, sợ a phụ nó tự nhiên tỉnh lại đánh nó.

Tề quân Thạch Khang Toàn không lên tiếng, chỉ là nói với trưởng thôn: “Trưởng thôn a, phiền toái ngươi trông giúp ta một chút. Ta trở về rửa mặt, cho A Khánh ăn một chút, lát lại đến.”

Trưởng thôn nói:  “Về làm gì, ở đây ăn đi.”

“Thôi, cứ làm phiền mọi người mãi cũng không được. Vừa lúc ta về nhà lấy ít quần áo cho Thạch Khang Toàn, thay ra cho sạch sẽ.”

Trưởng thôn thấy cũng đúng, người này sắp chết, nên mặc sạch sẽ chút, liền không nói gì nữa, để cho họ trở về.

Tề quân Thạch Khang Toàn ở trên đường dặn A Khánh, mặc kể ai hỏi, mặc kệ ai nói gì cũng không nói lại, hỏi gì nói không biết. Coi như Thạch Khang Toàn có tỉnh lại tố cáo, cũng đánh chết không thể thừa nhận.

Tề quân Thạch Khang Toàn vừa đi, gã liền tỉnh lại.

Trưởng thôn vừa quay đầu, hoảng sợ, người này bỗng nhiên mở mắt ra.

Chỉ là chỉ mở to mắt, nháy cũng không nháy, cũng không lên tiếng, rất dọa người.

“Khang Toàn à, ngươi tỉnh rồi, làm sao rồi?” trưởng thôn tiến đến trước mặt, nói mấy câu, Thạch Khang Toàn mới có phản ứng. “Trưởng thôn?”

“A, là ta. Ngươi làm sao mà ngã vậy, đang yên đang lành.”

Thạch Khang Toàn lúc này mới chuyển biến, động một chút liền đau, “Ta, ta làm sao vậy?” đau đến không thở được.

Trưởng thôn nghe không thích hợp liền hỏi: “Ngươi không nhớ?”

Thạch Khang Toàn không trả lời, ngực đau đớn: “Tiện, tiện nhân kia đâu? Ta bị thương thành như vậy, y đi đâu rồi!” Nói hai câu này xong càng làm gã đau hơn.

Trưởng thôn nghĩ, Thạch Khang Toàn là đang tìm tề quân đi? Tề quân của gã làm sao lại trêu chọc vào gã, bị chửi khó nghe như vậy? “Y về nhà nấu cơm cho con của ngươi rồi, vừa đi thôi. Ngươi cứ nằm đi, ta gọi đại phu đến.”

Trưởng thôn vội vã đi gọi người, không nghe Thạch Khang Toàn nói không rõ: “Chỉ lo thằng con hoang kia!”

Cổ đại phu bắt mạch, Thạch Khang Toàn hơi thở dồn dập, giống như sắp không được.

Hai người ra ngoài, Cổ đại phu nói: “Tiếp tục cho gã uống thuốc kia, cái khác thì không cần.” Sống thêm một, hai ngày, cần phải xem tạo hóa của gã.

Trưởng thôn lắc đầu, thở dài, ông cũng đã là hết sức: “Được rồi. Tề quân ta đang nấu cơm, đại phu chờ một lát. Trời tối Hoài Sơn đến đón ngươi.”

Cổ đại phu gật đầu, liền đi ra ngoài. Làm một đại phu, không thể cứu sống người bệnh, trong lòng lão cũng không thoải mái.

./.

 

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 55

  1. Cố lên chủ nhà ới, chờ, trông, ngóng >>>

  2. ý da, đừng bảo là ổng mất trí nhớ nha
    Cảm ơn ss nhiều nhiều❤

  3. nàng ơi, đoạn “Nghiêm Thu lúc này mới chuyển biến…” phải là TKT chứ nhỉ???

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s