Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 51

13 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 51

 

 Năm nay tuyết rất lớn, bắt đầu rơi từ đầu tháng chạp không ngừng nghỉ, lúc lớn lúc nhỏ, bay bay không dứt.

Thân mình Nghiêm Thu cũng không có cách nào ra khỏi cửa nữa, mỗi ngày chỉ có thể đi trong phòng vận động một chút. Còn may có sáu đứa nhỏ mỗi ngày ở cùng với y một hồi, bằng không chắc nghẹn đến điên mất.

Mùa đông ngày ngắn, trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến cuối năm.

Nghiêm Thu cho bọn nhỏ nghỉ học, tự mình cũng phải chuẩn bị chút đồ tết.

Thạch Hoài Sơn không muốn y vất vả, “Chỉ có hai người thôi cần chuẩn bị gì? Như năm ngoái, làm một nồi lẩu là được rồi.”

Nghiêm Thu cũng lười mất rồi, đồng ý: “Vậy cũng được.”

Năm nay câu đối xuân là Thạch Hoài Sơn viết, dĩ nhiên từ đối là do Nghiêm Thu chỉ, chữ kia miễn cưỡng cũng coi được. Nghiêm Thu dối người khen hắn một trận làm Thạch Hoài Sơn phổng cả mũi.

Chỉ là lúc ăn cơm vẫn vắng vẻ, năm ngoái còn có Thạch Chiêu Phúc ở cùng, thiếu một người liền kém vui đi nhiều.

“Chờ tết sang năm là nhà chúng ta cũng náo nhiệt rồi.” Thạch Hoài Sơn gắp một miếng thịt cho Nghiêm Thu, “Đừng ăn dưa chua mãi, ăn chút thịt đi, ngươi xem ngươi gầy thành cái dạng gì rồi?”

“Sao lại gầy, tại bụng to nên nhìn mặt nhỏ lại đấy.” Nghiêm Thu miễn cưỡng ăn một miếng thịt, dạ dày liền không thoải mái. Nhanh chóng gắp dưa chua để đè nén, “Hai đứa nhóc này thế nào mà còn chưa đi ra.”

Thạch Hoài Sơn lập tức nói: “Nói bậy gì thế? Không tới ngày làm sao có thể ra? Khó chịu thì không ăn nữa, ta để trên bếp lò, lúc nào muốn ăn cũng vẫn còn nóng.”

Hiện tại thân mình Nghiêm Thu cần giữ sức khỏe, không thể thức đón giao thừa, hai người ăn xong liền đi nghỉ sớm. ban đêm Nghiêm Thu mơ màng bị tiếng pháo đánh thức, đột nhiên nghĩ đến, năm nay không được đốt pháo đón thần tài. Y đẩy đẩy Thạch Hoài Sơn, “Chúng ta không đốt pháo sao?”

Thạch Hoài Sơn đang ngủ ngon, sờ loạn trên bụng Nghiêm Thu một phen, “Không đốt, ngủ đi.” Ổ chăn ấm áp như vậy, lại có tề quân để ôm, ai dại gì nửa đêm nửa hôm ra ngoài kia chịu tội.

Nghiêm Thu nghĩ một lát, thôi không đốt thì thôi, y cũng buồn ngủ, ôm bụng chậm rãi lật người ngủ tiếp.

Mùng ba, mọi người lục đục đi chơi tết.

Năm nay người đến nhiều hơn năm ngoái, không chỉ riêng nhà học trò đến tặng  quà, còn có người chuẩn bị nuôi cua trong thôn cũng đến chúc tết.

Nghiêm Thu làm tiên sinh ở trong thôn, càng làm càng tốt. Dạy dỗ sáu đứa nhỏ có tiền đồ. Năm nay mấy đứa có thể tự viết câu đối xuân rồi. Chữ kia đương nhiên còn non nớt, nhưng đã làm cho người nhà vô cùng vui vẻ. Con mình biết viết chữ, ở trong mắt người lớn chính là việc vô cùng trọng đại.

Vì vậy, uy vọng của Nghiêm Thu lại lên cao không ít.

Đến tận ra giêng tuyết mới ngừng rơi, mọi người rốt cục có thể yên tâm mà quét sạch sân tuyết đọng.

Nghiêm Thu buồn bực quá, mặc vào hai cái áo bông sau đó đi vòng quanh sân một hồi. Kết quả không biết là vì cảm lạnh hay chuyện gì mà bụng dưới lại truyền đến từng đợt khó chịu.

Bởi vì song thai nên hai đứa nhỏ luôn gây không ít sức ép, mấy tháng này y cũng đã quen với việc con đá tới đá lui trong bụng. Ban đầu y cũng không để ý, nhưng sau đó càng đau, Nghiêm Thu cảm thấy không bình thường, liệu có phải sắp sinh không? So với Cổ đại phu dự tính thì có vẻ hơi sớm.

“Hoài Sơn.” Nghiêm Thu gọi một tiếng, vì đau quá nên âm thanh cũng không lớn.

Nhưng Thạch Hoài Sơn thính tai, sửng sốt, cũng cảm giác âm thanh này không thích hợp, buông cái chổi vọt  chổi vọt vào nhà, thấy Nghiêm Thu co rúc vào trên giường, ánh mắt đỏ lên, “Thu, sao vậy? Có phải sắp sinh rồi không?”

Nghiêm Thu ôm bụng, sắc mặt trắng bệch: “Không biết… nhưng mà đau quá.”

“Ngươi đừng sợ, chờ chút, ta đi gọi người đỡ đẻ, đừng sợ a.” Thạch Hoài Sơn cẩn thận dặn dò Nghiêm Thu, sau đó lao ra sân.

Hắn tới trước nhà Đại Thành a cha gõ cửa, “Đại Thành a cha, tề quân ta sắp sinh, ngươi mau sang nhìn giúp.”

Đại Thành a cha từ trong nhà đi ra, “Sắp sinh? Đừng nóng vội, ngươi đi tìm người đỡ đẻ, ta sẽ qua nhà ngươi.”

“Được, được.”  Thạch Hoài Sơn liền tiếp tục chạy đi tìm người đỡ đẻ.

Đại Thành a cha có kinh nghiệm, vào nhà liền an ủi Nghiêm Thu để cho y không sợ không vội, “Trước tiên xuống giường một chút, còn phải đợi thêm lát nữa. Đi nhiều một chút lát nữa mới dễ sinh.”

Nghiêm Thu đỡ bụng, khó khăn đi xuống. Bụng đau toát mồ hôi, bọn nhỏ luôn đấu đá, cảm giác cái bụng sắp bị phá ra.

“Không sao, thân thể ngươi dưỡng rất tốt. Khẳng định sẽ không có vấn đề gì, đi nhiều một chút.” Đại Thành a cha giúp đỡ Nghiêm Thu đi lại.

Nghiêm Thu đau đến mức không nói được, sinh con đúng không phải là việc người làm a, đau quá.

Thạch Hoài Sơn dắt người đỡ đẻ chạy băng băng.

“Hoài Sơn, chậm một chút, giày của ta rớt rồi, giày của ta, giày của ta a.” Người đỡ đẻ thiếu chút nữa bị túm ngã nhào, vấp đến rơi cả giày.

“Không chậm được, tề quân của ta không chịu được đau.” Thạch Hoài Sơn gấp đến đổ mồ hôi.

“Ngươi chạy một hồi nữa là ta cũng không được luôn! Đừng có gấp, vừa mới đau như vậy còn phải chờ nửa ngày nữa mới có thể sinh a.”

Thạch Hoài Sơn trừng lớn mắt, “Vậy cứ phải chịu đau như thế?”

“A, bằng không thì phải làm sao? Đều là như vậy, không có việc gì đâu.”

Như vậy sao có thể không có việc gì? Thạch Hoài Sơn thà rằng người bị đau là hắn.

Thạch Hoài Sơn rốt cục dắt người đỡ đẻ vào phòng, nhưng chưa kịp nhìn gì đã bị tống ra ngoài.

“Này này, ta còn chưa nhìn được mà!” Thạch Hoài Sơn vội vàng như con khỉ, thập thò ở bên ngoài.

Nghiêm Thu là người trầm tính, cho dù có đau dữ dội nhưng cũng không kêu to, cắn môi, cùng lắm chỉ hừ hừ hai tiếng.

Thạch Hoài Sơn nhanh chóng gõ cửa: “Thu a, đau thì kêu lên, ta ở bên ngoài này, không sao đâu, không sao đâu a.”

Nghiêm Thu ngoài miệng không kêu lên nhưng trong lòng đã mang Thạch Hoài Sơn ra mắng cẩu huyết lâm đầu, không sao đâu, không sao cái rắm ý! Đau muốn chết! Cùng là thích, nhưng vì sao ngươi thích xong thì không sao, mà ta thoải mái một chút rồi lại phải chịu đau sinh con hả!

Chỉ nghe thấy tiếng Đại Thành a cha cùng người đỡ đẻ khuyến khích Nghiêm Thu.

Không biết qua bao lâu, rốt cục nghe tiếng trẻ con khóc, chân Thạch Hoài Sơn đã tê rần, không biết là khẩn trương hay là vui mừng nữa. Một tiếng khóc này làm hắn giật mình ngã xuống, muốn động thân nhưng chân lại không nhúc nhích được.

Nhưng hắn không để ý có đau hay không, vỗ mông đứng lên, gõ cửa: “Là sinh rồi phải không? Làm sao rồi? Tề quân của ta có sao không?”

Đại Thành a cha ở bên trong hét lên một câu: “Không sao, đừng có gấp, còn một đứa nữa cơ mà.”

Lại qua một lúc, tiếng khóc của trẻ con tiếp tục vang lên.

Nghiêm Thu cả người hư thoát, lúc này thả lỏng người, lập tức ngủ mất.

Đại Thành a cha tắm cho hai đứa trẻ sạch sẽ, lúc này mới cho Thạch Hoài Sơn đi vào.

Thạch Hoài Sơn đi vào phòng, trực tiếp liền bổ nhào vào trên giường, “Thu, còn đau không?”

“Ngươi đừng gọi y, vừa mới ngủ. Không sao đâu, ngủ một đêm là tốt rồi. Mau đến xem hai tiểu tử nhà ngươi khỏe mạnh thế nào a!” Nghiêm Thu này cũng thực không chịu thua kém, một lúc sinh liền hai thằng cu!

Người đỡ đẻ cũng vui mừng nói: “Hai tiểu tử này nhìn đáng yêu lắm! Sau này khẳng định có thể làm tiểu ca nhi cả thôn này chết mê chết mệt a.”

Thạch Hoài Sơn lúc này mới phản ứng lại, trước gửi tiền công cho người đỡ đẻ, sau đó tiễn khách. Lúc này mới cẩn thận mà nhìn con của mình.

Hắn nhìn hai bên, hai đứa nhỏ giống như đúc, “Thế này phân biệt thế nào? Đứa nào là lão đại a?”

Đại Thành a cha cười nói: “Là đứa bên trái, ta sợ lẫn lộn nên đã đeo một cái dây tơ hồng trên cổ tay nó.”

Hai đứa nhỏ cũng chưa mở mắt ra, vừa rồi khóc một trận, mệt mỏi, hai cái miệng nhỏ nhắn vừa hé ra vừa ngủ say.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 51

  1. Có sức khỏe, có tiền, có vợ, có hai đứa con trai, đời anh này đúng là chả mong gì nữa :))

  2. Hay quá là hay, ngày nào cũg phải lượn vào đây hóng chương mới :”3

  3. cuối cùng bánh bao cx xuất hiện

  4. ui, bánh bao nhỏ…đứa con bị bỏ kia rốt cuộc ai sẽ nuôi nó a…

  5. manh bảo bảo ra đời , sao đàn ông khoẻ mạnh lại k mang thai ah ~~~~

  6. Bánh bao nhỏ xuất hiện rồi :)) còn đứa con bị bỏ của TKT nữa thui

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s