Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 45

7 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 45

“Đại Thành ca!” Thạch Dũng gọi từ đằng xa.

Thạch Đại Thành ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo buồn bực không muốn để ý y, xoay người tiếp tục làm việc.

Thạch Dũng đến gần phía sau lại gọi: “Đại Thành ca.”

Thạch Đại Thành không kiên nhẫn quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Đại Thành ca, có phải ngươi không muốn gặp ta?” âm thanh Thạch Dũng khẽ run, nghe thật là đáng thương. Y rất hiểu Thạch Đại Thành, biết người này mặt lạnh tâm nóng, tất nhiên sẽ không làm  y khó chịu.

Ai nghĩ đến Thạch Đại Thành lại gọn gàng: “Ừ” một tiếng.

Thạch Dũng vẻ mặt không thể tin, “Đại Thành ca, ngươi cứ như vậy tuyệt tình?”

Thạch Đại Thành trong lòng buồn cười, giữa bọn họ có liên quan gì đâu? “Ngươi có thể đừng tìm ta nữa được không?”

“Nhưng ta nhớ ngươi. Đại Thành ca, ngươi có phải là trách ta năm đó từ hôn?” Thạch Dũng rớt vào giọt nước mắt, “Ta lúc đó cũng không có cách nào khác a, là a phụ bức ta, thật sự là trong lòng ta không hề muốn.”

Thạch Đại Thành cảm thấy phiền chán, Thạch Dũng rất được, mặc dù còn lâu mới theo kịp tề quân của Thạch Hoài Sơn nhưng năm đó trong phạm vi trăm dặm cũng là nổi danh. Hiện tại bớt chút non nớt, thêm chút thành thục lại càng hấp dẫn. Nhưng trong lòng Thạch Đại Thành lại rõ ràng tâm của người này đối với hắn sẽ không bao giờ bằng một phần vạn của tề quân hắn. Tự nhiên hắn sẽ không đi làm việc hồ đồ.

“Chuyện trước kia đừng nhắc đến nước, a cha ta không phải đã nói rõ với nhà các người rồi sao? Ta đã nói ta không lấy sườn quân, ta còn bận nhiều việc, ngươi đi đi.” Thạch Đại Thành không muốn tiếp tục bị Thạch Dũng dây dưa, ngộ nhỡ bị ai nhìn thấy liền khó giải thích. Không sợ gì khác, chỉ sợ tề quân khó chịu, ngay cả nhi tử cũng không để cho hắn ôm.

Thạch Dũng cắn môi. Từ lúc bị đuổi về nhà, tề quân của hai huynh đệ đều khó chịu với y, ngại y ở không trong nhà, còn ảnh hưởng đến danh tiếng. Ngay cả a phụ và hai huynh đệ cũng ko đứng về phía a y. A phụ liên tục tìm nhà để gả y đi.

Như Thạch Dũng đương nhiên nếu gả tiếp cũng không thể trở thành vợ cả của người ta, chỉ có thể làm sườn quân.

Làm sườn quân của Thạch Đại Thành còn tốt hơn là lấy người mà a phụ tìm cho y.

Hơn nữa, bằng bản lãnh của y, chỉ cần vào được cửa, khiến Thạch Đại Thành yêu thích không phải là việc khó, nói không chừng sau này y còn được lên vợ cả a! Tề quân của Thạch Đại Thành y từng gặp qua, bộ dạng kia thực sự là bình thường. Có con thì sao chứ, y cũng không tin rằng mình không sinh được!

“Đại Thành ca, ta không nghĩ gì khác, chỉ muốn bồi thường ngươi, trước kia là ta có lỗi với ngươi.” Mặc kệ Thạch Dũng nói gì, Thạch Đại Thành làm như không nghe thấy, cứ như vậy tiếp tục tưới nước, càng đi càng xa.

Thạch Dũng gọi vài tiếng, thấy Thạch Đại Thành không để ý đến y, oán hận cắn môi, không cam lòng bỏ đi.

Nghiêm Thu có thai cũng khiến cho Thạch Hoài Sơn khổ đến không tả. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thèm đến phát rồ.

Chăn màn đều sắp bị gặm nát rùi.

Thạch Hoài Sơn còn sợ mình không cầm giữ được, vốn hai người đắp chung một cái chăn, giờ mỗi người một cái.

Nghiêm Thu lúc mới đầu còn cười trộm, chờ đến lúc Thạch Hoài Sơn nóng trong người, cả người nổi mẩn thì lại bắt đầu đau lòng.

“Ngươi xem cái đức hạnh của ngươi kìa!” Nghiêm Thu ở trong chăn gãi nhẹ cho hắn.

Thạch Hoài Sơn thoải mái rì rầm, móng vuốt vô thức sờ sờ trên lưng Nghiêm Thu: “Thu, Thu.”

“Thu cái gì mà Thu, đừng có sờ ta.” Nghiêm Thu bị sờ cũng nổi hỏa.

Thạch Hoài Sơn đột nhiên thông suốt, chuyển về phía trước làm giúp Nghiêm Thu.

Kéo Nghiêm Thu vào lòng, Thạch Hoài Sơn quả thực mở rộng tầm mắt! Hóa ra như vậy cũng được nha.

Chớp mắt liền đến lúc thu hoạch, mọi nhà sôi sục ngất trời.

Mọi người đều là muốn hoa màu lớn thêm chút nữa, nên đợi đến lúc không thể đợi được nữa liền bắt tay vào thu hoạch.

Trong thời gian này, Đại Thành a cha tuy bận nhưng còn chạy đến đầu bờ ruộng nhà  Thạch Dũng chửi ầm lên một trận, có thể thấy được gia đình nhà ông bị phiền đến như thế nào.

Nhà Thạch Hoài Sơn thì rất bận, Nghiêm Thu có thai, hắn lại vội vàng không giúp được. May mà nhà Lưu tam thúc ít ruộng, chỉ cần nửa ngày là thu hoạch xong, sẽ sang giúp Thạch Hoài Sơn thu.

Hoa màu thực ra chưa chín hẳn, vẫn có thể đợi thêm chút. Nhưng cua thì không để được lâu thêm. Sợ không kịp vận chuyển vào trong thành thì một đêm là chết hết. Nghiêm Thu nghĩ, trước hết cắt lúa, sáng mai mới bắt cua mang đi.

Hôm sau, một vài nhà đã thu hoạch xong, lúa mạch để ở trong sân phơi nắng, sau đó lột vỏ. Ngô thì bẻ xuống, đem phơi, sau đó có thể rẽ hạt.

Trước mắt mọi người đều đến vây quay ruộng nhà Thạch Hoài Sơn xem náo nhiệt.

Rào chắn bị mở ra một chỗ nhỏ, đàn cua như ong vỡ tổ bò ra ngoài, bò vào trong lưới.

Xe lừa của Lưu tam thúc đứng bên bờ ruộng, trên xe bày đầy chậu sành.

Cua chứa đầy một chậu lại một chậu, sau đó đựng không hết liền phải đi mượn nhà khác.

Sắp đến trưa, không còn cua bò lên nữa, Thạch Hoài Sơn cùng hai con trai của Lưu tam thúc lấy lưới lên kiểm tra, cầm lên những con còn sống. Nhìn thấy cũng ổn rồi liền vội vàng theo Lưu tam thúc đánh xe vào thành.

Nghiêm Thu muốn đi theo lại bị Thạch Hoài Sơn ngăn cản, ngày hôm nay nhiều việc, hắn sợ không chăm sóc được Nghiêm Thu. Lại sợ ngộ nhất không bán được cua, Nghiêm Thu lại lo lắng phát hỏa.

Một xe cua này không phải là nhẹ, con lừa chạy có phần cố sức.

“Lưu tam thúc, lần này có thể mệt chết con lừa nhà thúc rồi.”

Thạch Hoài Sơn nghĩ, lúc trở về liền trả thêm cho Lưu tam thúc tiền vận chuyển.

“Không có gì đáng ngại, trở về liền thoải mái.” Lưu tam thúc kiếm được không ít tiền từ Thạch Hoài Sơn, hai đứa con trai này lại càng kiếm được không ít, nếu tiếp tục khoảng một năm nữa liền có thể đủ tiền lấy vợ.

“Mong là lúc về mấy chậu này trống không hết.”

“Khẳng định là hết! Xem chỗ cua này béo như vậy a.”

Béo như thế có thể so với cua tự nhiên ở sông, hiện tại là mùa cua, cua cái đều mang theo trứng, nghĩ tới đây, Thạch Hoài Sơn lại vui trở lại, hắn không sợ thiệt thòi, chỉ sợ Nghiêm Thu thất vọng mà thôi.

Sự thật là Thạch Hoài Sơn đã lo lắng thừa thãi, nói bán đắt như tôm tươi thì chưa đến nỗi, nhưng cung không đủ cầu thì không phải là giả.

 Trên đường đi khó tránh khỏi bị chết mất mấy con, hắn là người phúc hậu, khi bán cho người ta sẽ bán con sống. Chết thì không thể ăn, tuy rằng thấy tiếc nhưng cũng chỉ có thể vứt đi.

Cái này khiến người mua cua thoải mái.

Cua bán theo con, đực và cái không giống nhau. Nếu nhà có điều kiện thì mua nhiều con cái, còn nếu không có thì mua ít cua đực đỡ thèm cũng được.

Cuối cùng cả Chưởng quầy tửu lâu cũng bị hấp dẫn đến, lập tức bao mua không ít, còn đánh tiếng hỏi: “Các ngươi ở đâu?”

“Thạch gia thôn.

“Thạch gia thôn cũng có cua sao?” Chưởng quầy ngạc nhiên.

“À, là tự nuôi.”

“Cái này cũng có thể nuôi? Không dễ dàng, thực béo a!”

Thạch Hoài Sơn liền cười cười.

“Sáng mai còn nữa không? Ta sẽ mua tiếp.” Chưởng quầy hỏi tiếp.

“Không khéo, tất cả chỉ có từng đó thôi.” Thạch Hoài Sơn nói.

Chưởng quầy thở dài tiếc nuối, hiện tại tửu lâu nhiều, nếu không có chút đồ ăn đặc sắc thì không thể cạnh tranh nổi.

./.

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 45

  1. “Mặc kệ Thạch Dũng nói gì, Thạch Dũng làm như không nghe thấy, cứ như vậy tiếp tục tưới nước, càng đi càng xa.” nàng ơi, ta nghĩ chỗ này là mặc kệ Thạch Dũng nói gì, Thạch Đại Thành…

  2. Bún riêu cua, cua xào cay ah, nhắc tới lại thèm

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s