Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 36

14 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 36

Thạch gia thôn nhiều núi nhiều đá, đáy sông cũng đều là đá, làm cho nước sông rất trong, ngay cả cá cũng ít, tất nhiên không mò được cua con.

Hết cách, Thạch Hoài Sơn lại thuê xe la của Lưu Tam thúc, một đường xa xôi chạy một chuyến đến bến sông Mã Tam.

Ruộng đất ở Bến Mã Tam càng ít hơn, người trong thôn đều dựa vào sông ngòi để kiếm ăn. Thạch Hoài Sơn là người ngoài thôn, khẳng định không thể để cho hắn tự do vớt đồ trong sông.

Thạch Hoài Sơn đành bỏ món tiền nhỏ, mướn mấy hán tử địa phương giúp hắn mò cua con.

Người bến Mã Tam suốt ngày tiếp xúc với sông, tự có một bộ công cụ cùng phương pháp đánh bắt của mình. Chỉ riêng lưới cá đã chia ra hơn mấy loại, có lưới đánh cá, có lưới vớt tôm tép, mắt lưới lớn nhỏ cũng không giống nhau, vô cùng đầy đủ.

Đa số người trong thôn đều chân thật, nhận tiền của người ta, làm việc đều rất ra sức. Kéo lên từng lưới từng lưới cua con kèm theo cả cá nhỏ cùng tép, hơn một canh giờ đã đựng tràn đầy bồn a vạc a mà Thạch Hoài Sơn mang đến.

Thạch Hoài Sơn lần này đến đều đã mang hết chum không vạc trống trong nhà hắn cùng nhà Đại Thành. Bên trong đổ vào chút nước bùn ở sông trước, tiếp theo lại xếp chỗ cua con này vào.

Thanh toán tiền xong, Lưu Tam thúc lại vung roi vội vàng hướng Thạch gia thôn đi. Đường này thật sự không gần, không mau một chút, trời tối sẽ không về đến thôn kịp.

Nghiêm Thu cùng a cha Đại Thành sốt ruột chờ ở trong phòng, mắt thấy trời đã tối đen, rốt cục nghe thấy tiếng từ xe la, nhanh chóng ra đón.

“Vớt được rồi?” Nghiêm Thu vội vàng hỏi, thành bại hoàn toàn là trông vào số cua con này.

Thạch Hoài Sơn nhảy xuống xe kéo, trên mặt lộ ra vui mừng, “Vớt được rồi! Toàn bộ chum đều đầy tràn.”

Trời tối mò, chậu cũng đen sì sì, Nghiêm Thu cũng không nhìn ra đâu là cua con. “Chuyển vào nhà trước đi, dùng nước muối nhạt xối qua hai lần rồi mới thả vào trong ruộng, còn phải lựa ra con đã chết hay bị bể vỏ, gãy càng mới được.”

Việc này cũng không đơn giản, “Ta đây kêu Đại Thành cùng a phụ hắn đến góp một tay.” A cha Đại Thành vội vàng đi hướng nhà mình.

Chỉ chốc lát, Đại Thành cùng a phụ hắn đã tới. Hai người cũng không thích nói chuyện, đến rồi liền vùi đầu làm việc, nhiều người làm việc mau, chỉ chốc lát đã phân cua con cùng cá nhỏ tôm nhỏ riêng ra từng loại, kế tiếp dùng nước muối nhạt ngâm cua con. Rồi bắt đầu nhặt những con còn sống ra, nhặt riêng ra một chậu để đổ vào trong ruộng.

Đều làm xong rồi, có vài con bị gãy càng bể mai, Nghiêm Thu xếp vào một mâm cho a cha Đại Thành mang về, tuy nói không có thịt, nhưng để nấu canh cũng là món ngon.

Tiễn mấy người Đại Thành về, trong phòng chỉ còn lại hắn và Nghiêm Thu.

Nhìn hai chậu cá nhỏ tôm nhỏ, “Mấy cái này tính làm sao?” Thạch Hoài Sơn hỏi.

Nghiêm Thu nói: “Nuôi trong chậu đất này tạm đã, sáng mai uy cho cua ăn.”

Thạch Hoài Sơn gật gật đầu, Nghiêm Thu nói sao hắn làm vậy.

Hai người rửa mặt một lượt, lên kháng.

“Ngày mai ở chung quanh ruộng nhà mình làm chút vật chắn, miễn cho sau này cua lớn lên, bò lung tung vào ruộng của nhà bên cạnh.” Thạch Hoài Sơn khổ cực một ngày, Nghiêm Thu vừa đấm bóp lưng cho hắn vừa nói.

Thạch Hoài Sơn được hầu hạ thoải mái, khẽ ngâm nói, “Đặt cái gì để chắn?”

“Ta suy nghĩ dùng cỏ bàng[1] đan thành cái rào chắn, cũng không cần quá cao, bền chắc là được.” Nghiêm Thu xoa bóp một lát, liền nằm vật xuống bên người Thạch Hoài Sơn, “Nhưng mà, ta chưa từng đan qua mấy thứ này, trong thôn ai có tay nghề tốt? Ta đi theo học một ít.”

Thạch Hoài Sơn thuận thế ôm Nghiêm Thu, tay luồn vào áo trong (áo lót) của y sờ sờ, “A cha Đại Thành cũng biết, có điều, muốn nói tay nghề giỏi, tề quân của thôn trưởng hẳn là giỏi nhất.”

Móng vuốt to kia của Thạch Hoài Sơn, sờ ở trên người cọ cọ xoa xoa, rất thoải mái, “Vậy sao? Thật không có nhìn ra.” Tề quân của thôn trưởng không nói nhiều lắm, tiếp xúc vài lần, chỉ cảm thấy là người không tệ, nhưng thật ra lại không hiểu biết sâu về ông ấy lắm. “Vậy ngày mai ta đi thỉnh giáo một chút.”

Thạch Hoài Sơn không quá chú ý đáp lại, vừa trở mình liền áp lên người Nghiêm Thu.

Nghiêm Thu đấm hắn một quyền, “Bận bịu cả ngày, cũng không mệt!”

Ngày hôm sau, Nghiêm Thu buổi chiều mới đến nhà thôn trưởng.

Tề quân của thôn trưởng nghe xong mục đích Nghiêm Thu đến đây, không nói hai lời, liền dạy y cách đan cỏ bàng, “Cái rào chắn ngươi nói kia, cũng không thể quá khít, gió không lùa được, không thoáng khí, đối với ruộng không tốt. Ta thấy đan thưa một chút, khoảng hở lớn cỡ lỗ của đồng tiền là thích hợp, cua con cũng không chạy ra được.”

“Đúng, đúng.” Nghiêm Thu gật đầu nói, “Chính là không cần quá khít.”

Tề quân của thôn trưởng nói: “Hiện tại toàn bộ thôn đều nghị luận chuyện nuôi cua này của nhà các ngươi, người trẻ tuổi ni, chính là dám nghĩ dám làm, thật tốt!”

Nghiêm Thu cười nói: “Này không phải cũng vì lời nhiều thêm chút tiền sao, bằng không ai lại tự nguyện thử mấy chuyện mạo hiểm này. Mấy ngày nay cũng bị lăn qua lăn lại đến hỏng mất.”

“Phải thừa dịp lúc tuổi còn trẻ chịu cực chịu khổ nhiều chút, chờ đến tuổi này của chúng ta, muốn chịu khổ cũng chịu không nổi!”

Chờ Nghiêm Thu học xong, trở về nhà liền bắt đầu đan.

Thứ cỏ bàng này, ở đất hoang bên ngoài có rất nhiều, hiện tại mùa xuân, đang lúc sinh trưởng tốt.

Nghiêm Thu mỗi ngày dạy học xong, liền phái mấy nhóc học trò đi cắt cỏ bàng. Đương nhiên sẽ không để cho mấy tiểu tử đó làm không công, y dùng nồi sắt rang hạt bắp, rang thành bỏng ngô cho mấy hài tử này ăn, xem như trả thù lao. Bọn nhỏ thích ăn, rất ra sức cắt cỏ bàng.

Hài tử về nhà cũng sẽ không nói gì, mỗi ngày ăn đến cái miệng nhỏ đều là vụn bắp, còn có thể có gì để nói. Lại nói, học trò giúp tiên sinh làm chút việc trong nhà, ở đâu cũng đều là thiên kinh địa nghĩa (việc hiển nhiên).

Nhà Thạch Hoài Sơn trồng lúa nuôi cua đến là ồn ào náo nhiệt, làm người cả thôn nhớ kỹ việc này. Nhàn rỗi đều phải chạy đến bờ ruộng nhà hắn nhìn một cái, chậc chậc lưỡi, cảm thán một hồi.

Vừa bắt đầu không ai xem trọng việc này, hiện giờ thấy nhà người ta làm ra hình ra dạng, lại đều đối với lần này mong đợi.

Cái này nghĩ một chút cũng hiểu được nha, nhà Thạch Hoài Sơn nếu làm thành công, có thể không nâng đỡ bà con đồng hương một chút sao?

Người trong thôn thấy ruộng của nhà Thạch Hoài Sơn thì cũng có thể thấy ruộng của nhà Thạch Khang Toàn.

Tám mẫu đất này của nhà Thạch Khang Toàn, lề mà lề mề mới gieo mạ xong. Có mấy nhà ruộng cũng đã nảy mầm, này so với người khác chậm một đoạn thời gian, thời gian sinh trưởng thiếu mất mấy ngày này, chờ đến mùa thu hoạch, thu lúa tất nhiên sẽ kém hơn hai phần.

Chờ rào chắn vây tốt rồi, Thạch Hoài Sơn lại nghe lời Nghiêm Thu, đắp đất trong ruộng lúa* tiếp tục trồng đậu nành. Lúa, cua, đậu ba loại cùng một chỗ, sống chung dựa vào nhau[2], cua đồng không chỉ có thể loại bỏ cỏ dại trong ruộng lúa, ngăn ngừa sâu bệnh cho lúa nước, đồng thời chất thải của nó có thể nâng cao độ phì nhiêu của đất. Sinh vật đáy[3] và sinh vật phù du[4] đều có thể là thức ăn cho cua đồng, chẳng qua, lúc đầu cua con vẫn là phải ném một ít thức ăn uy chúng, tôm nhỏ cá nhỏ vớt trở về cùng cua con lần này vừa lúc phát huy công dụng. (*ta nghĩ ở ngoài là rào chắn, xong đắp một vòng đất, ở giữa là ruộng nước nuôi cua)

Sau khi hết thảy đã chuẩn bị xong, mỗi ngày trong ruộng chỉ còn lại việc tưới nước, Thạch Hoài Sơn rốt cục có thể thở ra một ngụm.

Nghĩ đến đã lâu rồi không gặp Thạch Chiêu Phúc, rất nhớ cậu, liền nhờ nhà Đại Thành giúp đỡ trông nom ruộng đồng, dẫn Nghiêm Thu đi Đỗ gia thôn.

Lúc hai người đi, không ngồi xe la của Lưu Tam thúc, chỉ hẹn thời gian để ông đến đón.

Thạch Hoài Sơn nghĩ, chắc chắn sẽ lưu ở nhà Chiêu Phúc lâu một chút, không tiện để Lưu Tam thúc chờ mãi.

Nghiêm Thu vẫn chưa cùng Thạch Hoài Sơn đi bộ cả một đường cùng nhau như vậy, cảm giác này không tệ, giống như đang hẹn hò yêu đương.

Trên đường cũng không có người, hai người tay nắm tay đi, vừa đi vừa trò chuyện phiếm. Đón gió xuân, thoải mái tự tại.

Khi nói chuyện, rất nhanh đã đến Đỗ gia thôn.

Hỏi thăm chỗ ở của Lý gia, Thạch Hoài Sơn gõ cửa.

Thạch Chiêu Phúc ra mở cửa, biểu tình kia thật sự rất kinh hỉ, “Ca! Quân ca! Hai ngươi sao lại đến đây?” Dứt lời liền lôi kéo Thạch Hoài Sơn đi vào trong nhà.

“Chuyện ruộng đồng cũng bận xong rồi, lại đây thăm ngươi một chút. Ở đây qua thế nào a?”

“Tốt! Cái gì cũng rất tốt!” Thạch Chiêu Phúc bên đáp bên hướng trong phòng kêu, “Tố ca nhi, đại ca của ta cùng Quân ca đến thăm chúng ta.”

Trong phòng một hồi vội vàng, Lý Tố chạy chậm đi ra, thấy Thạch Hoài Sơn hơi có chút câu nệ, “Đại ca, Quân ca.”

./.

[1] Nguyên văn là “thảo can tử”, ta tìm không được là cỏ gì, nhưng ta thấy VN lấy cỏ tế hoặc cỏ bàng để đan đồ, nên ta bỏ vô nha, thỉnh mọi người đừng trách :v

[2] Nguyên văn: cùng tồn cộng sinh

[3] Những sinh vật sống dưới đáy của các vực nước ngọt như sông, suối, ao, hồ… Cụ thể là giun, trùng, ốc sên…

[4] Sinh vật phù du, hay phiêu sinh vật, là những sinh vật nhỏ sống trôi nổi hoặc có khả năng bơi một cách yếu ớt trong tầng nước ngọt, biển, đại dương… VD: tép nhỏ…

Th7, cn này cty ta có hội thảo, ta phải làm poster, tờ rơi a, vội muốn chết, sếp ta toàn nước đến chân mới lo chuẩn bị T.T

14 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 36

  1. nhà Huyết Phong bị report rồi TToTT
    *tym tan vỡ*

  2. thế sếp nhà nàng giống ta í, toàn tới lúc ktra mới nhào đầu vô làm :v

  3. Vất vả cho nàng rùi ^^ thôi cố gắng lên a😀 jiayou

  4. hạnh phúc muốn chết , ngược chết người ta mà 😭😭😭😭
    cái tên đã mang đúng ý nghĩa ah

  5. A… Đứa nhỏ.. Ta mún đứa nhỏ TTATT

  6. Còn đỡ hơn T8 em đi quân sự nè!!!!!QAQ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s