Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 29

6 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 29

Ngày hôm sau, Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu đến thăm Trưởng thôn.

Đầu tiên là để nói chuyện về việc học hành, sau đó Nghiêm Thu muốn được nghe về chế độ thi cử ở nơi này.

Thôn trưởng nghe vậy liền đồng ý nói: “Ngươi lo lắng như vậy cũng đúng, trước hết nói rõ cho mọi người trong thôn, nghĩ thông liền không giận ngươi nữa. Thạch gia thôn chúng ta còn chưa từng có người có công danh đâu! Trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ đến a.” Trưởng thôn thở dài lại lắc đầu nói: “Việc ngươi dạy học này, mặc kệ là như thế nào vẫn là mang tới chút hy vọng.” Ông cảm thấy được người trong thôn không xấu, chỉ là tính toán chi li, tiếc của, nhưng mà nghèo vẫn hoàn nghèo a! Sau khi được học chữ rồi, nói không chừng có thể khá lên.

“Còn chưa biết có thể dạy thành như thế nào đâu.” Nghiêm Thu nói, Trưởng thôn nói như vậy khiến y rất áp lực.

Thạch Hoài Sơn lại nói: “Có đứa thích học, có đứa không. Nhưng thực sự chúng ta làm việc tốt, đừng để cuối cùng ôm bực vào người là được.”

“Đúng vậy, dạy bọn nhỏ biết chữ là chuyện tốt, còn việc sau này thì còn chờ vào tính nết mỗi đứa.” Uống một hớp, Trưởng thôn nói tiếp, “Còn phần công mà ngươi thu cũng đã là rất ít rồi, nếu trong thôn còn ai có ý kiến, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn.” Học đường ở trong thành đều là thu bạc, không có tiền thì người ta ít nhất cũng phải tặng bộ giấy mực thì mới được vào học, nào có chuyện sáu cân bột ngô liền đủ rồi.

“Ta cũng không biết việc này, cứ làm đại vậy thôi.” Nghiêm Thu bị Trưởng thôn nói vậy liền cảm thấy mình trở nên coi tiền như rác. Bị người ta cầu xin, y không biết cự tuyệt thế nào, tính y trời sinh là như vậy. Nếu người ta ép buộc gì đó thì y còn có thể ứng phó, chỉ sợ nhất là người ta mềm mỏng nói với mình. Bằng không lúc trước làm sao có thể vì lời nói nhẹ của ông chủ mà liều mạng tăng ca, cuối cùng lao lực mà chết.

“Vậy Trưởng thôn có thể nói cho ta biết việc thi cử được không.”

Có Trưởng thôn làm chủ, y cũng không lo bị thiệt thòi. Hiện tại tuy rằng dạy những đứa bé còn rất nhỏ, nhưng chế độ thi cử thì vẫn phải nắm rõ ràng.

Trưởng thôn vuốt vuốt mấy sợi râu còn chưa kịp dài ra của mình, nói: “Dự thi chia làm mấy phần, cụ thể là gì thì ta cũng không rõ, nhưng quy củ thì cũng biết một chút. Đầu tiên là thi đồng sinh vào tháng tám hàng năm, chỉ cần vào thành báo tên là được. Sau đó đến tú tài, cũng là một năm thi một lần. Nếu mà thi đỗ thì có thể miễn thuế cho gia đình. Cao nhất chính là cử nhân, ba năm tổ chức một lần, không hề dễ dàng chút nào a. Thành tích tốt một chút liền có thể vào kinh tham gia thi Đình, trúng thì thành tiến sĩ, vào triều làm quan. Nếu lợi hại hơn, được Thánh thượng điểm cho Thám hoa, Bảng nhãn, Trạng nguyên, vậy là tổ tiên phù hộ rồi, ngàn dặm mới tìm được một người.”

Thạch Hoài Sơn nghe như vậy liền muốn hôn mê, cái thì thi thi cử cử, cách hắn rất xa xôi, căn bản từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến.

Nhưng Nghiêm Thu thì có thể hiểu được, hơi gật đầu, đối với việc thi cử ở triều đại này coi như nắm được sơ qua. Cụ thể thi gì thì chờ lúc nào vào thành hỏi thăm là được. Tú tài nơi này chắc là không có, nhưng hỏi tiểu sinh cũng được.

Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu về nhà, trên đường liền thấy một người đứng ở phía xa xa.

“Chiêu Phúc?” Thạch Hoài Sơn đi lên hai bước, “Trời lạnh như vậy, đến lâu chưa? Sao không vào nhà?”. Người trong thôn không ai ra ngoài vào lúc thời tiết như thế này, người bên ngoài thì càng không có. Mọi nhà đều không khóa cửa, đi ra đóng cổng vào là được, bằng không mở ra mở vào nhiều sẽ lạnh chết.

Thạch Chiêu Phúc hít hít cái mũi, “Vừa mới đứng được một lát.” Hắn gọi cửa nửa ngày, không có ai đi ra nhưng cũng không dám không biết xấu hổ mà tự ý đi vào nhà.

“Đây là nhà của anh ngươi, còn khách khí cái gì? Bị lạnh ốm thì sao?” Nghiêm Thu cũng nói.

Thạch Chiêu Phúc cười ha ha hai tiếng, bị lạnh nên chảy nước mũi, vừa định lấy ống tay lau thì chợt nhớ đây là áo bông quân ca mới may cho, liền lại vội thu tay về, sau đó dùng sức hít mũi.

“Anh, em cũng muốn học chữ.” Vào phòng, Thạch Chiêu Phúc liền nói. Hai ngày nay hắn nghe không ít về việc quân ca biết dạy chữ, trong lòng liền cũng nhấp nhổm.

Thạch Hoài Sơn nhìn hắn một cái, “Được, quân ca ngươi dạy ta, ta dạy lại cho ngươi.” Học viết chữ là nắm tay để dạy, mấy tiểu tử còn nhỏ coi như không có gì, nhưng Chiêu Phúc chính là một hán tử a. Thạch Hoài Sơn mắt nhỏ, cho dù là em ruột của mình cũng không muốn để cho Nghiêm Thu nắm tay hắn dạy chữ.

Nghiêm Thu liếc mắt lườm Thạch Hoài Sơn một cái, biết thừa hắn nghĩ gì, không lên tiếng.

Thạch Chiêu Phúc cũng không để ý, dù sao hắn thích học chữ như vậy, học với ai cũng được, hắn không kén chọn.

Mấy hôm sau tuyết ngừng rơi, trời xanh thẳm, nắng chiếu lên tuyết ven đường chói cả mắt.

Hôm nay, Trưởng thôn làm chứng cho Nghiêm Thu. Y mở học đường ở nhà, già trẻ lớn bé trong thôn vây xem, sau đứa nhóc nhất loạt làm lễ dập đầu trước Nghiêm Thu, chính thức bái sư.

Đại Thành a cha cũng tới đây, chỉ nhìn một hồi náo nhiệt, thay Nghiêm Thu nói mấy câu liền vội vàng đi về.

Nghiêm Thu bận rộn ứng phó với phụ huynh của học trò nên không có thời gian nói chuyện với Đại Thành a cha, tính ra cũng đã vài ngày không gặp, không biết trong nhà ông có việc gì gấp. Nghiêm Thu lo lắng, dặn Thạch Hoài Sơn để sáng mai hắn đến nhà Đại Thành a cha một chút, nhìn xem có việc gì cần hỗ trợ không.

Cũng không nghĩ tới, buổi tối hai người chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng động bên nhà Đại Thành cách vách, một trận âm thanh rối loạn, có người kêu, có người chạy tới chạy lui.

Ban đêm mùa đông rất yên tĩnh, nghe liền rõ ràng. Nghiêm Thu cùng Thạch Hoài Sơn ngồi dậy, “Chuyện gì vậy?”

“Không biết, để ta đi xem. Ngươi đừng xuống dưới, dưới đất lạnh lắm.” Thạch Hoài Sơn vừa nói vừa nhanh chóng mặc quần áo vào.

“Ngươi mặc thêm quần áo vào.” Nghiêm Thu dặn dò, nhiệt độ bên ngoài ban đêm cũng không thể nói đùa.

“Biết rồi.” Thạch Hoài Sơn đáp ứng, vội vàng ra cửa.

Nghiêm Thu căn bản không thể nằm yên, lật tới lật lui vài lần, còn có thể nghe thấy tiếng kêu, giống như muốn gọi người đến.

Nằm như vậy cũng không ổn, dứt khoát y đứng dậy mặc quần áo rồi sang nhà Đại Thành.

Bên ngoài trăng rất sáng, do vậy đường đi cũng dễ nhìn.

Nghiêm Thu đi tới cổng đang mở ra, đã bị Thạch Hoài Sơn kéo lại.

“Không phải đã bảo ngươi đừng ra sao?” Thạch Hoài Sơn nói chuyện phả ra hơi trắng, lông mày cũng kết sương.

“Ta làm sao mà nằm yên được? Nhà Đại Thành làm sao thế?”

“Việc vui, tề quần Đại Thành sắp sinh rồi.” Thạch Hoài Sơn khi nói chuyện cũng lộ ra hâm mộ mơ hồ.

“A? Sắp, sắp sinh?” không phải sao? Tính toán thì cũng không sai biệt lắm, Nghiêm Thu khẽ run rẩy, tưởng tượng một chút đã cảm thấy đau mông.

“Đừng đứng đây, về phòng đi.” Thạch Hoài Sơn dắt Nghiêm Thu đi về.

Nghiêm Thu hỏi một câu: “Đã có cần đến hỗ trợ gì không?”

“Không cần, Đại Thành a cha gọi người đỡ đẻ, ngươi là ca nhi chưa từng sinh nở, không nên vào phòng sinh.”

Còn có quy củ như vậy? Nghiêm Thu nghĩ, cũng tốt. Nếu thật là để cho y đi hỗ trợ, y cũng không biết dùng biểu cảm gì để đối mặt với việc này.

Có lẽ là bị tề quân Đại Thành ảnh hưởng, Thạch Hoài Sơn đêm nay trên giường đặc biệt ra sức!

Nghiêm Thu rối rắm muốn chết, một mặt thì thích thân thiết với Thạch Hoài Sơn, nhưng một mặt lại lo lắng sẽ mang thai. Thật sự là vừa vui sướng vừa thống khổ.

Ngày hôm sau, sáu đứa nhỏ đến sớm để học.

Cõ lẽ là vừa mới bắt đầu nên mấy đứa rất cố gắng học, coi như bớt lo. Trương An Khang bởi vì là đi học sớm hơn mấy đứa kia vài ngày nên có chút khí thế của anh cả, ngẫu nhiên còn có thể chỉ điểm cho người khác.

Hết giờ học, Nghiêm Thu xách chút gạo sang nhà Đại Thành a cha thăm em bé mới sinh.

Thấy Nghiêm Thu đến, Thạch Đại Thành liền đi sang phòng khác, Nghiêm Thu chúc mừng hắn, người này bình thường không hay cười, nay ngay cả khóe mắt cũng mang theo vui mừng.

Có con rồi chính là khác biệt, Nghiêm Thu không khỏi cảm thán nghĩ.

Đứa nhỏ mới sinh là một tiểu tử, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm, trông thực xấu, bị quấn chặt đang ngủ say trên giường.

Tề quân Đại Thành chịu tội cả đêm, cũng là mệt mỏi không ít, tựa vào đầu giường sưởi lim dim. Dù mệt mỏi nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự hạnh phúc, nói chuyện cùng Nghiêm Thu, miệng đều mỉm cười không khép lại được.

“Đã đặt tên chưa?” Nghiêm Thu đứa nhỏ, cũng không dám chạm vào, làn da kia mỏng như vậy, chọc một chút là có thể rách.

Tề quân Đại Thành nói: “Nhũ danh thì có rồi, sinh vào tháng chạp, nên gọi là Tịch Sinh. Đại danh thì chờ a phụ nghĩ đã.”

Nghiêm Thu gật đầu nói, “Đúng vậy, đến tết là cũng đầy tháng rồi.”

Tề quân Đại Thành cười nói: “Đúng vậy, trước đây chúng ta còn lo lắng, chỉ sợ tiểu tử này giáp tết lại đòi ra giúp vui.”

Nghiêm Thu nhìn tề quân Đại Thành, cố gắng muốn nghe ngóng xem sinh con có đau lắm không, nhưng há miệng ra, xấu hổ vẫn là không dám hỏi.

Đại Thành a cha lúc này bưng bát tiến vào, “Nhân lúc còn nóng thì uống đi. Tề quân Hoài Sơn mang gạo sang, thơm lắm.”

“A cha, người cho con uống làm gì, để lại cho Tịch Sinh uống đi.” Tề quân Đại Thành không nỡ uống.

“Nói gì vậy, mau uống đi. Ngươi mới vừa sinh xong cần phải bồi bổ, gạo này là để cho ngươi.” Đại Thành a cha cứng rắn nhét bát cháo vào tay tề quân Đại Thành, để cho y uống. Sau đó mới quay đầu nói với Nghiêm Thu: “Mấy ngày nay lo lắng Điền ca nhi sắp sinh nên không có thời gian sang nhà ngươi.”

Nghiêm Thu nói: “Cũng không có việc gì a. Cũng muốn sang thăm mọi người một chút nhưng lại bận chút việc.”

“Biết biết, hiện tại cả thôn đều nói chuyện về ngươi, Thạch gia thôn chúng ta nhiều đời như vậy, rốt cục cũng có người có học thức rồi!”

Nghiêm Thu ngượng ngùng nói: “Lời này cũng quá đề cao ta rồi, hơn nữa, Trưởng thôn học vấn cũng không tồi a.”

“Lão ta? Chỉ lừa gạt những người không biết chữ như ta thôi!: Đại Thành a cha cùng vai với Trưởng thôn, nói chuyện không cố kỵ. Lời này của ông cũng không có ác ý, chỉ là giống như những người lớn tuổi hay nói giỡn với nhau thôi.

Nghiêm Thu nở nụ cười, “Tịch Sinh ở trong thôn còn phải tìm thôn trưởng đó nha.”

Đại Thành a cha nói: “Lão ta mà dám không lo liệu, ta để cho tề quân của lão trị lão ta ngay.”

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 29

  1. Òa ~ thực sự..mún ôm bảo bảo… Cơ mà so cảm giác của ta hay chương này thực ngắn?

  2. xưng hô nhà đại thành t cứ nhầm loạn hết cả lên , cứ đại thành đại thành khổ ah

    • hị hị, nhà đại thành có 4 người bao gồm Đại Thành, tề quân của đại thành là Điền ca nhi, Đại thành a cha thì hay sang nhà Nghiêm Thu này, còn a phụ thì ít xuất hiện

  3. Mai van chua hanh lao cha cua Hoai Son nha!!!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s