Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[Đoản] Mười kiếp

20 phản hồi


Mười kiếp

Tác giả: Summerbreeze

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, ngược, HE.

Thân tặng nàng Higanbana ^^ Cảm ơn nàng đã đồng hành cùng ta suốt thời gian qua nha🙂

muoi kiep

Đời trước, chúng ta thân bất do kỷ, chẳng thể tự định đoạt được số mệnh của mình, khiến hai ta chia lìa đôi ngả.

Kiếp này, buông xuống gánh nặng trên vai, anh chẳng phải là đại tướng quân, em cũng không còn là hoàng đế.

Cả cuộc đời này, sẽ chỉ dành cho em.

Trên đại điện.

Khắp nơi đèn đuốc sáng chưng, tiếng ca múa không ngừng, đâu đâu cũng thấy nhiều kẻ say túy lúy, bắt đầu giở trò với vũ cơ. Khung cảnh sa hoa trụy lạc, khiến người ta không khỏi cảm thán một phen, vừa mới hôm trước thôi, đại điện này ngập tràn xác người, máu tanh nồng nặc.

Xưa nay chỉ thấy người nay cười, ai đâu hay người cũ khóc.

Trong tẩm cung của hoàng đế.

Trái lại với không khí náo nhiệt trên đại điện, nơi này lại vô cùng tĩnh mịch. Theo lệnh của tân hoàng đế, một lượng lớn cung nữ, thái giám cùng ngự lâm quân đã rút đi, để yên tĩnh để gã vui vẻ một đêm xuân.

Với cựu hoàng đế.

Phải chăng hiện giờ, chỉ là một tù binh của gã mà thôi.

Tân hoàng đã say lảo đảo, được thái giám dìu vào trong phòng, khuôn mặt dữ tợn đỏ bừng, thân thể to béo của gã khiến cho hai thái giám gầy nhỏ vô cùng vất vả mới đỡ được gã vào. Nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp trên giường, ánh mắt gã đỏ rực lên, liếm liếm môi, lộ ra vẻ dâm tà không che giấu.

Đêm nay, người này sẽ là của gã. Kẻ đã từng là một hoàng đế kiêu ngạo, cuối cùng lại trở thành tù binh, như nữ nhân mà mặc gã trêu đùa.

Gã ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ông trời quả là đối xử tốt với gã. Mới ngoài bốn mươi tuổi đã làm chủ một cõi trời rộng lớn, không ngừng mang quân xâm chiếm, mở rộng thế lực tứ phía, hiện giờ lại nắm trong tay vị hoàng đế được truyền tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử.

Gã lảo đảo lên giường, đẩy ngã người nọ xuống.

Khuôn mặt trắng nõn, tóc dài mượt mà như thác nước chảy xuống chăn đệm. Người nọ một thân bạch y mà gã cố tình an bài, hiện giờ lẳng lặng nằm trên giường không chút phản kháng.

Ánh mắt vô hồn.

Cái miệng mang theo nồng nặc mùi rượu cúi xuống định ngậm lấy đôi môi kia, không ngờ người nọ đang đờ đẫn, bỗng chốc phản ứng, quay mặt sang chỗ khác. Bị hôn hụt, gã tức giận, một cái tát giáng xuống, khuôn mặt người nọ lệch đi, khóe miệng tràn ra máu.

“Tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngoan ngoãn mở chân ra để trẫm thỏa mãn ngươi.”

Đôi bàn tay thô to vươn ra, vạt áo người nọ bị xé nát, lộ ra khuôn ngực gầy gò trắng nõn cùng nhũ đầu hồng nhạt. Mắt tân hoàng tối lại, không do dự cắn mạnh lên, trong chốc lát, máu đã chảy ra.

Người nọ vẫn nhìn chằm chằm trần nhà không nhúc nhích, như không hề cảm thấy đau đớn trên thân thể mình.

“Ha ha, như thế mới ngoan chứ, không phải ở trên chiếc giường này ngươi cùng đại tướng quân của ngươi đã điên loan đảo phượng bao nhiêu lần sao, còn cố ra vẻ thanh cao, lát nữa thôi ta sẽ cho người khóc lóc cầu xin. À tại sao ta lại nhắc đến kẻ bại tướng đó nhỉ, không phải hắn đã phơi thây nơi chiến trường, thân thể bị hàng trăm mũi tên xuyên qua, rốt cục tan nát dưới vó ngựa của quân ta sao.”

Nghe thấy ba chữ ‘đại tướng quân’, mắt người nọ lóe lên chút ánh sáng, rất nhanh, lại vụt tắt trở nên vô hồn.

Tân hoàng nắn cằm buộc y phải mở miệng đón cái lưỡi nhớp nhúa của gã.

Thực thơm, haiz, gã có tam cung lục viện, hàng ngàn phi tần, cũng hưởng qua không ít nam sắc, nhưng quả thực chẳng có kẻ nào có thể đẹp bằng một nửa người trước mặt này. Xem ra lúc trước không giết y là quyết định đúng đắn, vừa mang danh tốt nhân từ, lại vừa có thể từ từ chơi đùa trên giường.

Đôi mắt ti hí đang đắm chìm trong bể dục, bất chợt trợn to lên. Gã đẩy mạnh người trên giường ngã xuống đất, đưa tay bóp lấy cổ y:

“Nói, ngươi cho ta uống cái gì!” vừa nói, máu vừa tràn ra khóe miệng, bụng co rút vô cùng đau đớn, hiển nhiên là kịch độc không thuốc giải.

Người nọ vốn đang đờ đẫn bất chợt mỉm cười, rồi lại cười khanh khách, mặc cho đôi tay tàn nhẫn đang bóp chặt cổ mình.

Đã quá đau đớn, gã không thể làm chủ bàn tay mình, thân thể to lớn ngã xuống đất, lăn lộn không ngừng. Đáng tiếc, cung nhân đã bị điều đi hết vì gã muốn một đêm không bị ai quấy rầy, không ai có thể nghe được tiếng gã kêu.

Người nọ khó khăn bò dậy, sửa sang lại quần áo hỗn loạn của mình, khinh bỉ nhìn kẻ dưới chân, không nói gì mà quay thẳng ra ngoài.

A, ánh trăng đêm nay thực sáng.

Hàn, ngươi có nhìn thấy không?

Ta đã giết được gã rồi, chờ một lát, sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau rồi.

Máu không ngừng tràn ra bên miệng nhưng y không dừng bước, tiến về phía bậc thang dẫn lên tường thành. Những giọt máu rớt xuống nền đá, nở rộ tựa như đóa hoa bỉ ngạn.

Bậc thứ nhất.

Hàn, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Ngươi cho rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở vườn thường uyển?

Sai rồi, đó đúng là lần đầu ngươi nhìn thấy ta, nhưng ta lại nhìn thấy ngươi từ trước rồi đó nha. Lần đó ta cải trang lẻn ra ngoài cung, vô tình bắt gặp cảnh ngươi đang dạy dỗ đệ đệ của Nghi phi, kẻ cậy có chị gái làm phi tần mà tác oai tác quái bên ngoài. Ngươi đánh cho gã thâm tím mặt mũi, bò lê bò càng khiến cho mọi người xung quanh khen ngợi không dứt. Khuôn mặt thiếu niên anh tuấn đỏ bừng mang theo chút tự đắc. Ngươi có biết không, ta thực ghen tị với ngươi, ghen tị vì ngươi có thể tự do tự tại như vậy.

Bậc thứ mười lăm.

Lần thứ hai gặp mặt, chính là ở vườn thượng uyển a. Lần này ta đang đi cùng bát muội thì ngươi vừa vặn cùng Trần đại tướng quân vào cung diện kiến. Đi cùng phụ thân mình, thấy ngươi ngoan ngoãn lễ phép quá, chẳng giống như hôm nọ trên phố. Ta bất giác phì cười, khiến cho Trần đại nhân cùng ngươi đồng thời nhìn sang. Ánh mắt ngươi chăm chú nhìn bát muội, trong lòng ta liền cảm thấy khó chịu như bị kim đâm. Ta biết bát muội được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nhưng ngươi cũng quá lộ liễu rồi đi, đúng là đồ háo sắc, còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử gì chứ.

Bậc thứ hai mươi bảy.

Ha ha, thì ra trách nhầm ngươi? Sau này khi đã thân quen, ngươi nói lúc đó ngươi không ngắm bát muội, ta liền hỏi ngươi nhìn ai mà chăm chú như vậy? Mặt ngươi liền từ từ đỏ lên, thật là vui, mặt của ngươi cũng không trắng a, nên dù có đỏ mặt cũng không dễ bị phát hiện, ta nói ngươi đỏ mặt ngươi còn chối, ta càng thích đùa dai gặng hỏi, rút cục ngươi không chịu được mà nói… cái gì nha… thì ra ngươi ngắm ta? Cái gì, giờ thì màu đỏ trên mặt ngươi lặng lẽ chạy sang mặt ta rồi. Thật là đáng ghét.

Bậc thứ bốn mươi.

Tiệc rượu mừng năm mới, ngươi cũng theo cha ngươi vào cung. Đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi, nhưng ta biết, thân là con trai của đại tướng quân, ngươi phải cố gắng rất nhiều. Ta đứng ở xa, nhìn ngươi trở nên rắn rỏi rất nhiều, khuôn mặt thiếu niên cũng đã mang theo đường nét trưởng thành, trong lòng ê ẩm, rất, rất muốn đến trước mặt, hỏi ngươi xem có nhớ ta nhiều như ta nhớ ngươi không?

Đêm đó, ta uống rất nhiều, ta càng muốn say thì lại càng tỉnh, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của ngươi, thì bao nhiêu tủi thân đều biến mất. Ta cố tình đuổi hết cung nữ thái giám đi cùng, chỉ để lại ngươi đỡ ta đi. Ta giả vờ say không biết gì, tựa vào ngực ngươi, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn, lúc đó, ta liền ước, giá như thời gian có thể ngừng lại mãi mãi ở phút giây này thì tốt biết bao.

Rút cục, ta mượn rượu làm càn, đẩy ngã ngươi xuống đất rồi, dùng hết dũng khí thổ lộ, nói xong ta thích ngươi, ta liền giả vờ ngủ thật say. Thực sự, ta rất sợ nghe được câu trả lời của ngươi, nói thực xin lỗi, ta không thích ngươi… một lúc lâu sau, ngươi mới phản ứng lại, ta cảm thấy đôi tay đang ôm lấy ta càng xiết chặt hơn, rồi một nụ hôn dừng lại trên tóc ta, ngươi khẽ gọi “bảo bối”.

Ngươi cũng thích ta phải không? Như vậy thật là tốt.

Bậc thứ năm mươi bảy.

Tạo hóa đúng là trêu ngươi. Các hoàng huynh tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán, kẻ chết người đại thương nguyên khí, rút cục cái thái tử vị lại rơi vào tay kẻ một lòng sống an nhàn như ta. Phụ hoàng ốm nặng, gọi ta đến trước giường, nói ra ý định truyền ngôi. Ta chán sống mở miệng từ chối, phụ hoàng chỉ cười nhạt. Nụ cười này làm ta lạnh sống lưng. Ta biết, hóa ra Người đã rõ chuyện của hai ta. Ta cho rằng ta đã che giấu rất kỹ, rút cục, ta cũng vẫn chỉ là con của phụ hoàng mà thôi.

Người nói cho ta một cơ hội, hoặc là trở thành hoàng đế nắm quyền hành trong tay, nếu không, người sẽ xuống ta với ngươi…

Ta có thể lựa chọn như thế nào đây?

Ta biết, ta không xứng làm con cháu hoàng gia, ta chỉ một lòng muốn bình an cùng ngươi qua một kiếp… ta thực ích kỷ phải không.

Bậc thứ tám mươi.

Ta kế vị được một tháng, ngươi liền chạy ra ngoài biên cương. Nói cái gì muốn trở nên mạnh mẽ, nói cái gì muốn bảo vệ ta, ta không nghe, toàn bộ không nghe, muốn bảo vệ ta không phải chỉ cần ở bên ta là được rồi sao, còn muốn chạy xa như vậy để làm cái gì?

Ta giận ngươi, thư ngươi gửi về không thèm đọc bức nào cả, mặc kệ ngươi gửi bao nhiêu thư đi chăng nữa, ta mới không thèm tha thứ cho ngươi.

Bậc thứ tám lăm.

Nghe tin ngươi bị thương, ta lòng như lửa đốt. Quăng xừ đi cái sự giận dỗi đi, ta chỉ muốn gặp ngươi ngay lập tức. Nhưng ta lại không thể, ta hiện giờ đã là hoàng đế của một nước, ta cần phải trưởng thành, ta cũng sẽ cố gắng như ngươi vậy.

Bậc thứ tám tám.

Y ngẩng đầu lên, khuôn mặt mỹ lệ nhợt nhạt được ánh trăng soi rọi, khóe miệng vẫn mang theo mỉm cười.

Sắp đến nơi rồi, chín mươi chín bậc thang.

Đằng sau tiếng người huyên náo, có lẽ cung nhân đã phát hiện ra sự khác thường, bắt đầu truy tìm y.

Vịn lên bờ tượng, cố nén cơn đau xé ruột xé gan, y lê bước tiếp. Y phải kiên cường lên, bởi vì dù giờ dù có đau, dù có khóc, cũng chẳng còn đôi tay ôn nhu dỗ dành như trước nữa.

Bậc chín mươi hai.

Ba vạn quân chống lại hai mươi vạn quân địch, ngươi nghĩ ngươi là thần sao? Hả, sao lại cứng đầu như vậy.

Ai cũng nghĩ là ngươi sẽ đầu hàng nhanh thôi, nhưng ngươi đã cho họ mở to mắt. Chỉ với số quân bằng một phần mười, ngươi thủ vững biên cương suốt sáu tháng…

Nhưng dù ngươi có dũng mãnh, dù ngươi có thiện chiến đến đâu chăng nữa cũng chẳng thể địch nổi ý trời.

Ngươi bị phó tướng bán đứng… sau trận đánh, chỉ tìm lại được thanh đao của ngươi… thanh đao đó chính là quà sinh nhật hai mươi tuổi mà ta đã mất bao công tìm kiếm người thợ rèn giỏi nhất về làm, ngươi luôn mang theo bên mình suốt tám năm ngoài biên cương.

Bậc thứ chín mươi chín.

Y đứng trên tường thành, gió mạnh thổi làm xiêm y tung bay, trước mắt một mảnh tối đen.

Sắp được giải thoát rồi.

Hàn, nơi này là nơi ta thích nhất.

Trước khi ngươi ra ngoài biên cương, mỗi buổi sáng ngươi sẽ đánh thức ta dậy, giúp ta rửa mặt chải đầu mặc xiêm y, rồi đưa ta lên đây ngắm mặt trời mọc. Mỗi lần ngươi sẽ đều ôm ta, thì thầm ngươi thương ta. Ngươi có biết không mỗi lời thì thầm của ngươi thực giống như ma chú, giống như có phép thuật, khiến ta ngày càng si mê chìm đắm, độc tình này, ta đã ngấm quá sâu. Nhưng ta tình nguyện không uống thuốc giải.

“Bắt lấy tên nghịch tặc hành thích hoàng thượng…”

Tiếng hét vang lên, tiếng áo giáp va chạm vào nhau, đội quân như lang sói tiến về phía y.

Không do dự, y mỉm cười thật tươi, bước lên tường thành, thả mình xuống.

Xiêm y trắng muốt giống như đóa hoa bạch sắc nở rộ trong không trung, thật giống như hoa trong vườn thượng uyển năm ấy.

Ta mười sáu, ngươi vừa tròn mười bảy. Một ánh mắt nhìn, chính là cả đời dây dưa.

Năm 2015.

Trước cổng trường đại học X vô cùng náo nhiệt, hôm nay chính là ngày sinh viên mới nhập học. Nhiều sinh viên khóa trên có mặt để làm công tác tình nguyện, giúp đỡ các đàn em còn bỡ ngỡ.

Thân là cán bộ phụ trách, Trần Hàn đương nhiên phải có mặt từ sớm để đón các em.

“Anh ơi, cho em hỏi ký túc xá nữ đi hướng nào ạ?” Một cô bé tân sinh viên giọng nói non nớt dè dặt hỏi, khuôn mặt còn đỏ bừng lên vì đàn anh đẹp trai.

Nở một nụ cười thân thiện, Trần Hàn đưa cho cô nhóc bản đồ trường rồi từ tốn giải thích.  Một lát sau, cô bé hiểu đường, cảm ơn anh rồi xách ba lô đi.

Anh nhìn theo cô bé một đoạn để đảm bảo đi đúng đường, lúc ngoảnh lại, bất chợt gặp một ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía mình.

Đôi mắt ấy nhìn anh mang theo kinh ngạc, vui mừng, lại pha chút oán giận. Anh cũng giật mình, vì chỉ nhìn trong mắt người ấy thôi mà anh đã có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu.

Đó hình như cũng là một tân sinh viên. Mái tóc ngắn nhưng thoạt nhìn vô cùng mềm mại, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi mím chặt nhìn anh mang theo tức giận.

Không gian như nhòa đi, âm thanh huyên náo xung quanh giống như biến mất, khiến cho anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn rã. Không thể tự hỏi, cũng chẳng thể chần chừ, anh vội vàng lách mình qua đám đông, tiến thẳng tới trước mặt cậu.

Đến gần, càng cảm thấy khuôn mặt ấy quen thuộc, từng đường nét ấy, giống như đã ngắm nhìn say mê hàng trăm nghìn lần, giống như anh đã từng chạm tay vào tỉ mỉ miêu tả…

“Chúng ta đã từng gặp phải không?” anh lên tiếng, giọng nói mang theo hồi hộp chính mình cũng không phát hiện ra.

Cậu chỉ cao đến cằm anh, ngước mắt lên, trong đôi mắt tràn đầy tức giận cùng đau lòng. Không nói gì, cậu quay bước đi, chạy thật nhanh.

Đáng tiếc chân anh rất dài, cố ý đợi cậu chạy qua đám đông, rẽ vào một hành lang vắng người mới tiến lên đuổi kịp, bắt lấy tay cậu.

“Buông ra…” cậu giãy dụa không ngừng, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Không ngờ anh không những không buông mà còn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

“Xin lỗi… cuối cùng cũng thấy em rồi…bảo bối…”

Cậu thôi giãy dụa, vùi mặt vào trong lòng anh, chỉ trong chốc lát, trước ngực áo sơ mi của anh đã ẩm ướt. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt tuôn rơi, nước mắt của ngàn năm cô đơn, ngàn năm tìm kiếm, ngàn năm chờ đợi.

“Vừa rồi còn thấy anh cười rõ tươi với người ta cơ mà, đáng ghét…”

Hóa ra là vật nhỏ hay ghen, anh cười cười, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Một tay ở sau lưng vỗ về cậu.

“Người ta là sinh viên mới mà, chẳng lẽ anh phải trưng cái mặt hầm hầm ra sao?”

“Hừ, chỉ giỏi dụ dỗ…”

“Ngốc, có muốn dụ dỗ thì cũng chỉ dụ mình em mắc câu thôi.” Nói rồi ôm cậu thật chặt, cảm giác tràn đầy cõi lòng, giống như bảo bối đã mất đi từ rất lâu, giờ lại tìm thấy được.

“Đừng bắt em phải tìm kiếm nữa…” cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn mang theo nước mắt, đôi môi đỏ bừng vì khóc, khẩn khoản cầu xin anh. Mười kiếp rồi, cậu không ngừng tìm kiếm, lợi dụng hết chỗ long khí trong người, rốt cục cũng tìm được anh.

“Được.” anh nhìn sâu vào mắt cậu, trả lời không chút do dự, lại nhẹ nhàng đặt lên đôi môi thơm ấy một nụ hôn.

Trong ánh nắng buổi sớm, hai người lẳng lặng đứng đó, trao cho nhau nụ hôn ấm áp cùng vòng tay thật chặt.

Đời trước, chúng ta thân bất do kỷ, chẳng thể tự định đoạt được số mệnh của mình, khiến hai ta chia lìa đôi ngả.

Kiếp này, buông xuống gánh nặng trên vai, anh chẳng phải là đại tướng quân, em cũng không còn là hoàng đế.

Cả cuộc đời này, sẽ chỉ dành cho em.

./.

Hết

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “[Đoản] Mười kiếp

  1. Rất hay, đáng tiếc chỉ là đoản, phải chi nàng viết dài thêm tí nữa =))

  2. Ha ha, vào nhà nàng lâu rồi mà hôm nay mới biết nàng viết đam. Cố lên nhá, con đường văn chương này cũng chả dễ dàng gì.

    • uhm ^^ cảm ơn nàng đã khích lệ a,
      ta viết cho vui thôi, thỉnh thoảng làm quà tặng bạn bè, chứ hổng có dám đi sâu vào con đường viết lách đâu a😀

      • Hị hị, vào được nên quên mất là nhà nàng pri, trả lời nó chả hiện thông báo, tui cứ chờ dài cổ.
        Hôm nay tui lại bắt đầu đọc truyện nữa do nàng viết, “Dẫn ta bỏ trốn được không?”, nghe tiêu đề thấy hấp dẫn nên bị dụ dỗ. Thực lòng là nếu ko có cái đoản này tui sẽ ko cẩn thận ngó lên tên tác giả để thấy chữ Summerbreeze bé bé đâu nhé. Tại đọc văn phong cũng nhiều hán việt mừ, ai ngờ chứ :)).

      • ^^ đúng là ta dùng nhiều từ hán việt😥 nhưng 1 phần cũng vì nó là cổ trang mờ

  3. Bạn viết mượt đến nỗi mình nghĩ là bạn dịch từ một đoản của tác giả nào đó. Đọc xong hết thấy cmt mới biết là bạn viết. Hay quá đii~ ;____;

  4. oa, ôm nàng, chụt chụt, moah, cảm ơn nàng đã tặng ta, *tiếp tục cọ cọ*
    Nàng viết hay thật, làm mọi người đều nghĩ nàng dịch😀
    Để ta copy về cất kỹ ^^

  5. Mình đọc hết câu chuyện rồi chạy xuống ngó ngó bình loạn, thấy hết hồn với 4 chữ “truyện ta viết mà”…^^

    Chủ nhà viết truyện cũng hay lắm mà tuy motif hơi ko dc mới

    Ủng hộ chủ nhà cho các tác phẩm sau

  6. π_π e xin lỗi. Thấy truyện mới của ss là lao vào. Em mới vừa nhìn lại xong. Huhu

  7. Motip k mới nhưng lần nào đọc cũng hay. Ss dịch mượt nữa

  8. còn tưởng phải ngược quằn quại .. ai ngờ =)))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s