Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 13

7 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 13

Vào phòng, Thạch Hoài Sơn liền dán lên người Nghiêm Thu, cả một ngày nay hắn đều không có tinh thần, thấy thời gian không sai biệt lắm liền mang hai con gà rừng về.

Nghiêm Thu đang đứng bên bếp lò nấu thịt, bếp lò thì thấp, nồi thì lại to. Bị Thạch Hoài Sơn cọ thiếu chút nữa đâm đầu vào nồi.

“Ngươi ở đây cọ cái gì!” Nghiêm Thu xoay tay định cấu cho Thạch Hoài Sơn một cái.

“Thu a, còn khó chịu không? Tối nay đi nghỉ sớm một chút đi.” Bởi vì lo cho thân mình của Nghiêm Thu nên hai ngày nay Thạch Hoài Sơn đều chịu đựng, sớm đã không nhẫn được nữa.

Nghỉ sớm chút là ý gì làm sao Nghiêm Thu không hiểu cơ chứ? Kỳ thật y cũng rất muốn, nhưng là vẫn có chút xấu hổ, mắng: “Chỉ biết nghỉ! Lúc về đã rửa mặt chưa?”

Y còn muốn mắng vài câu, chớp mắt liền nhìn thấy trên mặt Thạch Hoài Sơn có vết rạch. Không nghiêm trọng lắm, chính là bị cành cây cào xước, không chảy máu nhưng nổi lên hồng ngân.

“Mặt làm sao đây?”

Thạch Hoài Sơn gãi gãi, “Nhánh cây trong rừng làm xước, không sao.” Giờ trời đã lạnh, nhánh cây cũng trở nên cứng hơn, không chú ý liền bị cào.

Nghiêm Thu nhất thời đau lòng, nấu thịt xong liền vừa bưng vào phòng vừa nói: “Ngày mai có đi nữa không, giờ trời càng ngày càng lạnh rồi, ở trong nhà cũng đã đủ thịt ăn, hay là ở nhà nghỉ ngơi đi?”

Thạch Hoài Sơn giúp cầm bát ra, “Ừ, ta cũng muốn nghỉ. Hai ngày nữa là vụ thu hoạch, nhà chúng ta ít ruộng nên có thể thu sớm vài ngày. Chờ làm xong việc nhà mình thì ta lại sang giúp nhà Đại Thành a cha. Nhà y nhiều ruộng, Đại Thành ca lại đi đứng không tốt, ta liền giúp một chút.”

“Được rồi. Chờ khi thu hoạch ngươi cũng đưa ta đi đi, tiện thể dạy ta làm ruộng.” Nghiêm Thu vừa nói vừa xới cho Thạch Hoài Sơn bát cơm đầy.

Thạch Hoài Sơn ngồi xếp bằng trên giường, hương cơm thơm phức tỏa lên mũi hắn, khiến ngón trỏ đại động, “Ngươi học làm ruộng làm gì? Có ta là được rồi.”

Chuẩn bị đã xong xuôi, Nghiêm Thu cũng ngồi lên kháng. Khi trời lạnh, người trong thôn đều ngồi lên kháng ăn cơm, chân không bị đông lạnh. “Thế nào mà không được, còn phải học a. Sao có thể không biết làm gì để cho người ta cười cho.”

Thạch Hoài Sơn và một miếng cơm, ăn một miếng thịt, nhai hồi lâu mới nói: “Được rồi, đến lúc đó ngươi liền đi sau ta là được.”

Cơm chiều ăn rất no, lần đầu tiên từ khi Nghiêm Thu đến thế giới này được ăn một bữa phong phú như vậy. Cơm trắng thơm lại có thịt ăn, Nghiêm Thu một hạt cũng không bỏ thừa.

“Chỗ này của chúng ta khô hạn quá, không trồng được lúa phải đi mua gạo, quá đắt.” Nghiêm Thu vừa nói vừa theo thói đun nước rửa chân cho Thạch Hoài Sơn.

“Muốn trồng thì cũng trồng được một mùa. Chính là rất phiền toái, ngày nào cũng phải tưới nước. Chỗ này ít mưa, trông vào ông trời thì không được. Mà mỗi ngày gánh nước thì cũng không ổn, trong nhà không có bốn, năm hán tử thay nhau gánh thì lúa không sống được.”

Chân Thạch Hoài Sơn ở trong chậu nước chà xát lại nói: “Bằng không nếu mọi nhà đều trồng được thì mỗi mẫu lúa có thể thu được hơn một trăm cân so với ngô, giá lại đắt hơn.”

Nghiêm Thu gật đầu, hiểu rõ rồi cũng thấy thực đáng tiếc.

Còn nói tiếp, Nghiêm Thu liền đem đổ nước. Trở về liền bị Thạch Hoài Sơn túm lên giường, giày vò đến nửa đêm mới đủ.

Ngày hôm sau, Nghiêm Thu ngồi đỡ eo trên giường, chỉ huy Thạch Hoài Sơn đem cái áo bông cũ của hắn dỡ ra để làm lại.

Cửa sổ được dùng vải dán lên, bằng không đến mùa đông, gió lạnh sẽ thổi vào trong nhà.

Vải mới mua, y giơ tay nửa ngày cũng không dám hạ kéo xuống. Tuy rằng y đã theo Đại Thành a cha học mấy ngày nhưng vẫn chưa nắm chắc, sợ làm hỏng miếng vải, đành phải để Thạch Hoài Sơn mời Đại Thành a cha đến.

Đại Thành a cha vừa vào nhà đã lên tiếng, “Còn đang muốn mang bát trả ngươi a.” Đại Thành a cha cầm bát đặt lên bàn.

“Ta đều đã quên bát này.” Nghiêm Thu nghĩ đến lại xấu hổ, vội vàng đem vải trải ra giường để Đại Thành a cha xem xét.

Người trong thôn làm quần áo đều là dùng vôi vẽ lên đường thêu, sau đó dùng kéo cắt theo đường vẽ.

“Ngươi tìm ta là đúng rồi, tấm vải tốt như vậy, nếu cắt hỏng thì lãng phí quá.” Đại Thành a cha vừa nói vừa dựa theo vóc người Thạch Hoài Sơn mà kiểm tra đường vẽ của Nghiêm Thu.

“Vâng, nên ta cũng có dám xuống tay đâu.”

Đại Thành a cha sửa lại mấy chỗ, “Không sao, từ giờ làm nhiều một chút liền ổn thôi.” Nhìn thấy đã không còn vấn đề gì lại nói: “Ngươi cắt đi, chậm một chút để ta nhìn.”

“Được.” Nghiêm Thu cầm kéo bắt đầu cắt vải.

Cắt vải xong thì phần còn lại Nghiêm Thu có thể tự làm.

Thạch Hoài Sơn cũng không nhàn rỗi, ngồi ở trong sân dọn dẹp công cụ săn thú. Từ giờ đến đầu xuân năm sau sẽ không dùng đến nên làm sạch rồi cất đi.

“Ca.” một tiểu tử choai choai ở ngoài cổng gọi Thạch Hoài Sơn.

“Chiêu Phúc? Lâu thế rồi mà ngươi không tới.” Thạch Hoài Sơn cao hứng mà gọi đệ đệ vào sân, đây chính là em ruột của hắn.

Năm đó lúc Thạch Hoài Sơn rời thôn thì Thạch Chiêu Phúc mới sáu tuổi. Tuy rằng Thạch Khang Toàn đối với Thạch Hoài Sơn không tốt nhưng đệ đệ từ nhỏ đã rất thương hắn, thường xuyên trộm cho hắn ăn. Thạch Hoài Sơn ở trong núi mấy năm, duy nhất lo lắng cũng chỉ có đệ đệ mà thôi.

Sau khi trở về, bởi vì mấy năm không gặp nên quan hệ có chút xa lạ, Thạch Khang Toàn lại coi trông chặt, không cho bọn hắn không gặp mặt. Hơn nửa thời gian đều là Thạch Chiêu Phúc chuồn ra gặp Thạch Hoài Sơn, mà Thạch Hoài Sơn cũng không có gì, mỗi lần chỉ có thịt để nấu cho đệ đệ ăn, hai huynh đệ lúc đó mới dần dần trở nên thân cận lại.

Nhưng từ sau khi Thạch Hoài Sơn thành thân, Thạch Chiêu Phúc liền không đến. Thạch Hoài Sơn nhớ hắn cũng có trở về qua nhà Thạch Khang Toàn nhưng vẫn không gặp đệ đệ.

“Ta có từng tới qua, nhưng ngươi không có nhà. Ta sợ Quân ca không biết ta nên không dám đi vào.” Thạch ChiêuPhúc có chút ngại ngùng, cũng chỉ là đi cùng anh trai nên có thể nói thêm mấy câu.

“Đúng vậy, Quân ca của ngươi còn chưa có gặp ngươi.” Thạch Hoài Sơn kéo Thạch Chiêu Phúc vào phòng, “Vừa lúc để y gặp ngươi. Sau này lúc ta không có nhà ngươi vẫn có thể đến. Quân ca của ngươi rất khéo tay, nấu cơm ngon, không có việc gì thì cứ đến đây ăn cơm a.”

“Vâng.” Thạch Chiêu Phúc đáp một tiếng.

Thạch Hoài Sơn mang theo đệ đệ vào phòng. Không đợi Nghiêm Thu hỏi đây là ai, Đại Thành a cha đã lên tiếng: “Là Chiêu Phúc a. Hôm nay đến thăm đại ca sao?”

Nghiêm Thu lập tức hiểu đây là đệ đệ ruột của Thạch Hoài Sơn. Nhìn kỹ thì đúng là có điểm giống. Thạch Chiêu Phúc còn nhỏ, mặt mày chưa nảy nở, chờ hai, ba năm sau liền càng giống.

“Vâng, đến xem.” Thạch Chiêu Phúc có chút ngượng ngùng nhìn xem Nghiêm Thu vài lần.

Thạch Hoài Sơn chỉ Nghiêm Thu giới thiệu: “Đây là Quân ca của ngươi.”

Thạch Chiêu Phúc lại nhìn Nghiêm Thu một cái thật nhanh, cúi đầu gọi một tiếng: Quân ca.

Đứa nhỏ này còn rất thẹn thùng a, Nghiêm Thu cười cười: “Hai người lớn lên thật giống nhau a, Chiêu Phúc sau này cũng sẽ trở thành một nam tử khỏe mạnh a.” nói xong còn vỗ vỗ bả vai hắn, “Lát nữa ở đây ăn cơm nha? Nếm thử tay nghề của ta.”

Thạch Chiêu Phúc rất vui, cảm thấy Quân ca đang khen hắn, từ nhỏ hắn đã thích giống đại ca, có sức khỏe lại có năng lực.

Thạch Hoài Sơn thấy Nghiêm Thu đối tốt với đệ đệ của mình thì vui vẻ, nhưng lại không vui vì Nghiêm Thu khen người khác, cho dù là đệ đệ của hắn, trong lòng cũng vẫn chua.

./.

Máy ta lại hỏng😥

Mượn máy edit ko dám ngồi lâu, edit vội nên có lỗi sai gì thì chỉ giúp ta nhé.

Thanks các nàng đã chỉ lỗi sai ^^ Tên em trai của Hoài Sơn đổi thành Chiêu Phúc nhé, thanks nàng Higanbana đã nhắc🙂

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 13

  1. anh công nào cũng ăn dấm uống dấm không sợ hư răng sao.

  2. hụ hụ, Tiểu Thu khen có câu lịch sự thế mà Sơn huynh cũng ăn dấm??

  3. ”Nghiêm Thu lập tức hiểu dây là đệ đệ”: Nghiêm Thu lập tức hiểu đây là đệ đệ

  4. tay nghê —-> nghề
    Bởi vì lo cho than mình—-> thân mình
    Có chương mới, iu quá

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s