Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 7

15 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 7

“A cha, buổi tối chúng ta trực tiếp đến nhà đổi cho Hoài Sơn ca đi, Hoài Sơn ca hào phóng như vậy sẽ không tính toán đâu.”

Đều là do tề quân của hắn không tốt, trước đó vài ngày còn trộm trốn đi, nhất định sẽ không muốn sống cùng Hoài Sơn ca. Thạch Liễu lại không khỏi nghĩ đến, nếu là không tìm thấy y, nói không chừng Hoài Sơn ca có thể kết hôn với mình đâu.

“Ừ được rồi, chúng ta về nhà trước. Cơm nước xong lại đến nhà Thạch Hoài Sơn.” A cha Thạch Liễu nói.

Nghiêm Thu một đường trở về, vừa đi vừa tức. Y không phải là người hẹp hòi, nếu họ thực sự khó khăn, không có gì để ăn cơm thì cho bọn họ một chút cũng không sao. Nhưng lại cảm thấy Thạch Hoài Sơn tiêu tiền như rác, bị người ta lợi dụng! Còn cho rằng Thạch Hoài Sơn săn thú dễ dàng vậy sao? Rừng thiêng nước độc bao nhiêu nguy hiểm không nói, thời tiết khắc nghiệt, tội này ai chịu?

Thạch Hoài Sơn ở trong thôn là hộ độc thân, có nhiều chuyện không thể làm một mình nên mới đổi thịt cho người trong thôn. Giá này so với trong thành đã rẻ một nửa. Ngay cả như vậy mà vẫn còn tiếp tục muốn lợi dụng, thật không biết xấu hổ!

Đại Thành a cha ở bên cạnh nói: “Trong thôn có hai gia đình như vậy, thích làm việc không biết xấu hổ! Thân thế của hai ngươi lại đơn bạc, không nên đắc tội quá. Nhưng mà chuyện đổi thịt cũng không thể để cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Những người đó được đà sẽ càng lấn tới.”

Nghiêm Thu gật đầu đồng ý nói: “Vâng, chờ Hoài Sơn trở về ta sẽ nói với hắn.”

Hai người về đến nhà không bao lâu thì Thạch Hoài Sơn cũng trở lại.

Đại Thành a cha vừa mới đi, Nghiêm Thu liền đem chuyện Thạch Liễu gặp họ buổi chiều nói ra. Cuối cùng còn nói thêm: “Nếu lát nữa bọn họ đến đổi thịt, ngươi không được cho nhiều đâu đấy.”

Thạch Hoài Sơn cảm thấy bộ dáng bảo vệ đồ ăn này của Nghiêm Thu thật là đáng yêu, gật đầu nói: “ Ừ, ta sẽ không đưa nhiều đâu.”

Nghiêm Thu rất hài lòng với thái độ này của Thạch Hoài Sơn, đi vào bếp rót nước ấm cho hắn, “Uống đi, siêu ở trên lò sưởi, nước rất ấm.”

Thạch Hoài Sơn uống hai ngụm, cả thân mình cũng ấm áp không ít, ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi rồi mới đi ra sân xử lý con mồi hôm nay săn được. Hôm nay thu hoạch cũng bình thường, con mồi càng ngày càng khó đánh, mười ngày nửa tháng nữa hắn sẽ không lên núi. Hiện tại trong lòng hắn còn có người thương nhớ, không có cách nào liều mạng giống trước đây, xông vào trong núi sâu. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, trong đầu có người thương nhớ, cuộc sống ngày càng đáng yêu hơn.

Nghiêm Thu thì đi phòng bếp nấu ăn.

Vốn nguyên liệu rất khô, nông hộ lại không chú ý nhiều đến hương vị đồ ăn, nấu đại lên ăn no là được. Nghiêm Thu ăn mấy ngày thật sự chịu không nổi nữa, ăn nữa chắc phát điên lên mất.

Cơm chiều, Nghiêm Thu lấy mỳ ra cán. Trưa nay mỳ đã làm xong, để lại một phần ăn chiều. Y đặt mỳ lên thớt, dùng cái chày cán mỳ cán cho mỏng ra, gấp thành mấy khúc, sau đó lấy dao thái thành sợi dài nhỏ. Mỳ cắt ra xong thì rắc bột mỳ lên, để phòng ngừa mấy sợi lại dính vào với nhau.

Sau đó làm nước dùng. Nguyên liệu chủ yếu là thịt và rau dại, đều cắt ngắn. Dùng mỡ sao tương lên, cho hành đã thái vào đảo qua vài cái rồi đổ vào nồi thịt. Thịt chín liền đổ thêm nước, nước ngập nồi, mùi thơm bay lên. Nấu đến khi nước sánh lại là có thể đổ ra bát.

Nồi cũng không cần rửa, tiếp theo rót thêm nước vào, sau đó đổ mỳ vào nấu, đợi một lát mở vung ra đảo một chút.

Thạch Hoài Sơn đang ở trong sân cũng ngửi được mùi thơm, không ngừng nuốt nước miếng, hoạt động trên tay cũng nhanh lên rất nhiều.

Vội vàng quét sân sạch sẽ, vừa vào nhà liền thấy Nghiêm Thu đang bày bàn ăn, thả lên trên bàn hai bát mỳ nóng hôi hổi.

“Rửa tay chưa? Lúc mỳ còn nóng thì mau đến ăn, để thêm lát nữa sẽ không ngon nữa.” Nghiêm Thu đổ nước dùng lên mặt, đảo lên.

Thạch Hoài Sơn không nghĩ tới Nghiêm Thu lại có tay nghề nấu ăn tốt như vậy, hắn cũng không phải là không biết làm mỳ sợi, nhưng không tinh tế lại có nước dùng vừa nhiều lại vừa thơm như thế!

Nghiêm Thu nhìn Thạch Hoài Sơn ăn không ngẩng đầu lên như vậy liền rất vui,

“Ăn đủ không? Còn chút nước dùng, nếu không đủ thì ta lại nấu thêm ít nữa.” mỳ sợi cắt nhiều, Nghiêm Thu sợ thừa nên để lại một ít treo lên, để như vậy một ngày cũng không hỏng. Nói là nấu hai bát mỳ, kỳ thực bát của y đúng là bát, còn của Thạch Hoài Sơn là chậu mỳ.

“Đủ rồi. Nước dùng này ăn thơm quá.” Thạch Hoài Sơn khen ngợi một câu.

“Mấu chốt là tương Đại Thành a cha cho rất ngon, ngày mai ta chuẩn bị cái hũ lớn, làm chút tương ăn dần.” Thứ này cho dù là xào rau, xào đồ ăn hay là làm nước dùng đều rất thơm.

“Được!” Thạch Hoài Sơn lập tức đáp ứng, nghe kế hoạch của Nghiêm Thu đều là chuyện của sang năm, hắn là người này đã muốn cùng mình sống chung, không khỏi cao hứng một trận. Đừng nói là chuẩn bị cái hũ lớn, chính là xây lại nhà mới cũng được a!

Hai người ăn cơm xong đặc biệt thoải mái, nhất là Thạch Hoài Sơn, ăn ra một đầu mồ hôi.

Thạch Hoài Sơn thấy Nghiêm Thu ăn hết liền đứng dậy thu dọn bát đũa liền nói: “Lát nữa dọn cũng được, vừa mới ăn xong nên ngồi nghỉ một lát.”

“Chỉ có hai cái bát này dọn một lúc là xong, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rửa, lát nữa đồ ăn khô lại, rửa không sạch.” Nghiêm Thu cũng không nghỉ, ôm bát vào bếp rửa.

Ánh mắt của Thạch Hoài Sơn lưu luyến trên người Nghiêm Thu một lúc rồi mới thu lại, người này thực sự là càng ở chung càng thấy tốt, mình có thể giữ y lại được không a.

Không đợi Thạch Hoài Sơn nghĩ nhiều thêm đã nghe thấy ngoài sân có người gọi:

“Thạch Hoài Sơn có nhà không?”

Thạch Hoài Sơn vừa nghe liền biết là nhà Thạch Liễu đến đổi thịt, “Ở nhà” hắn đáp một câu, ra khỏi nhà.

Nghiêm Thu ở trong bếp cũng nghe thấy, y đang rửa bát nên không buồn để ý, dù sao Thạch Hoài Sơn cũng có thể xử lý tốt việc này.

Rửa bát xong, Nghiêm Thu dọn phong bếp lại một lượt, quét chỗ này lau chỗ kia. Phòng bếp này từ trước đến nay không có người dọn dẹp qua nên cần mất một hồi mới làm sạch lại được.

Cũng không biết bên ngoài nói chuyện gì, chỉ nghe có giọng “Oa” một tiếng, có người gào lên.

Đây là làm sao? Nghiêm Thu sợ Thạch Hoài Sơn bị làm sao liền ném khăn lau chạy ra ngoài.

“Hoài Sơn ca, ngươi không nhớ nể chút tình cũ nào cả. Ngươi đã quên rằng trước đây ngươi đối với ta rất tốt sao, còn lên cây hái quả cho ta ăn nữa.” Thạch Liễu vừa khóc vừa nói.

A cha của y ở bên cạnh cũng là vẻ mặt ‘ngươi thực có lỗi với Thạch Liễu nhà ta’.

Thạch Hoài Sơn nói “Đó là ta hái cho đệ đệ, ngươi nói muốn nên ta mới cho thôi.”

Nghiêm Thu đi ra nghe hai câu này liền muốn cười, thật sự là chưa từng thấy qua người nào ảo tưởng sức mạnh như vây!

“Có chuyện gì đây, thế nào lại khóc lên?” Nghiêm Thu hỏi Thạch Hoài Sơn.

Thạch Hoài Sơn bất đắc dĩ nói: “Muốn đổi bốn cân bột ngô lấy hai cái chân bào, ta không đổi cho liền khóc.”

“Thạch Liễu a cha, lúc chiều không phải ta đã nói rồi sao? Hai cân bột ngô đổi một cân thịt, ngươi quên rồi à?”

Thạch Liễu a cha ngượng ngùng nói: “Không quên. Đây chỉ là nghĩ, Hoài Sơn và nhà chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, có thể bớt một chút không?”

“Ngươi cũng biết Thạch Hoài Sơn lúc trước kết hôn cùng ta, hiện tại cũng không có nhiều tiền. Trong nhà giờ cũng chỉ trông vào số tiền đổi thịt thôi. Ngươi xem hay là ta cắt cho ngươi hai cân thịt?” Nghiêm Thu cố ý hai chữ kết hôn, nhắc nhở Thạch Liễu, đừng có suốt ngày nhớ thương hán tử của người ta.

Không nghĩ tới Thạch Liễu còn không có buông tha, chỉ vào Nghiêm Thu mà nói: “Chính là ngươi! Nếu không phải vì ngươi, Hoài Sơn ca làm sao có thể đối xử với ta như vây? Thành thân rồi còn chạy trốn, Hoài Sơn ca đều bị người trong thôn chê cười!”

“Ngươi im đi!”Thạch Hoài Sơn cả giận nói, hắn không chấp nhận được người khác nói Nghiêm Thu không tốt.

Thạch Hoài Sơn nóng giận vẫn thực dọa người, hang năm sát sinh thấy máu, trên người liền không tự giác mà mang theo lệ khí. Lúc này lông mi dựng thẳng lên, trừng mắt, thật là bộ dạng hung thần ác sát.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

15 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 7

  1. chương trình khéo tay hay làm, y như truyện “trọng sinh đến nông gia” :))

  2. sao ở đâu cũng gặp một ít não tàn nhỉ

  3. hang năm sát sinh thấy máu => hàng năm sát sinh thấy máu
    Nốt lỗi nè, chắc hết r

  4. “Rửa tay chưa? Lúc mỳ còn nóng thì mau đến ăn, để thêm lát nữa sẽ không ngon nữa.” Nghiêm Th đổ nước dùng lên mặt, đảo lên.

  5. Ảo tưởng sức mạnh =))
    Bây mắng vợ anh anh đập chết ( ̄▽ ̄)

  6. “Rửa tay chưa? Lúc mỳ còn nóng thì mau đến ăn, để thêm lát nữa sẽ không ngon nữa.” Thạch Hoài Sơn đổ nước dùng lên mặt, đảo lên.
    “Chỉ có hai cái bát này dọn một lúc là xong, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rửa, lát nữa đồ ăn khô lại, rửa không sạch.” Thạch Hoài Sơn cũng không nghỉ, ôm bát vào bếp rửa.
    Rửa bát xong, Thạch Hoài Sơn dọn phong bếp lại một lượt, quét chỗ này lau chỗ kia. Phòng bếp này từ trước đến nay không có người dọn dẹp qua nên cần mất một hồi mới làm sạch lại được.
    => hình như 3 câu này đều là Nghiêm Thu chớ nàng >.<?

  7. ”Thạch Hoài Sơn gật đầu đồng ý ”: Nghiêm Thu gật đầu đồng ý
    ”Sau đó lam nước dùng.”: Sau đó làm nước dùng.
    ”Thịt chin liền đổ them nước,”: Thịt chín liền đổ thêm nước,
    ”Rửa bát xong, Thạch Hoài Sơn”: Rửa bát xong, Nghiêm Thu
    P/s: Hôm nay 1-6 có quà tiếp không a???

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s