Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 42

Để lại bình luận


Vũ lâm lâm

Tác giảr: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 42

Khánh vương trở lại trong phòng, Nhạc Cẩn Ngôn đang khom người rửa mặt, Khánh vương đi qua ôm lấy y, gác cằm lên đầu y, nhẹ giọng nói: “Ngôn nhi, Lăng Tiêu đi rồi.” giọng nói có chút cô đơn.

Thân thể Nhạc Cẩn Ngôn cứng một chút, vội vã lau khô mặt, muốn xoay người lại thì bị Khánh vương ôm chặt lấy. Khánh vương ngửi mùi thơm của thảo dược trên đầu Nhạc Cẩn Ngôn, lẩm bẩm nói: “Ngôn nhi đừng động, cho ta ôm một lúc.”

Nhạc Cẩn Ngôn yên lặng mặc cho Khánh vương ôm mình, chỉ lấy tay nắm lấy tay Khánh vương. Khánh vương thấp giọng nói: “Ngôn nhi, ngươi hận ta sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn vỗ nhẹ lên tay Khánh vương, nói:

“Không, ta thích Tứ ca.”

Khánh vương thở dài: “Lăng Tiêu bọn họ đều là cô nương tốt, ta biết ta thật có lỗi với bọn họ, chỉ trách trước đây ta quá phong lưu, không chỉ hại các nàng mà còn làm ngươi tổn thương.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói: “Tứ ca, để cho ta quay lại đi.” Khánh vương buông tay, Nhạc Cẩn Ngôn xoay người lại, thấy khóe mắt Khánh vương đỏ ửng, trong lòng y không khỏi khổ sở, lấy khăn mặt lau cho Khánh vương, nói:

“Tứ ca, thật là nếu ngươi đối với bọn Lăng Tiêu tỷ tỷ hờ hững thì ta mới thương tâm, vậy ngươi không phải là quá vô tình vô nghĩa rồi sao, ta thích Tứ ca là nam tử trọng tình trọng nghĩa.”

Khánh vương lại thở dài, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào lòng, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngôn nhi, đồng ý với ta, cả đời này không được rời khỏi ta được chứ?”

Nhạc Cẩn Ngôn ừ một tiếng, đột nhiên ôi một tiếng tránh ra khỏi ngực Khánh vương, lấy lược ra nói: “Tứ ca, giờ ta muốn đến Khang vương phủ một chút, Ngô đại ca chưa ngủ dậy, lúc nào hắn tỉnh ngươi giúp ta để ý một chút, ta có việc muốn nói với hắn.”

Khánh vương đáp ứng, nói: “Ăn sáng rồi hẵng đi.” Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu: “Phải đi thật sớm để bắt mạch cho Khang vương trước bữa sáng.”

Khánh vương cau mày nói: “Sao khổ cực như vậy chứ.”

Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Hai ngày nữa thì không cần đi sớm như vậy nữa.” Khánh vương nghe vậy sắc mặt mới giãn ra một chút, cầm dây buộc tóc của Nhạc Cẩn Ngôn, giúp y buộc lên, nói: “Trời lạnh lắm, mặc nhiều một chút.” Rồi mặc lên cho Nhạc Cẩn Ngôn áo choàng lông chồn tuyết, lúc này mới thả y đi.

Khang vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn, nhịn không được cười nói: “Ngươi mặc ấm thật đấy.”

Thấy y đỏ mặt, khụ một tiếng, sờ sờ áo choàng kia, khen ngợi: “Đây là lông chồn tuyết cực phẩm a, lão Tứ đúng là từ bỏ được.”

Nhạc Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy cái áo này rất ấm, lung tung đáp một tiếng.

Khang vương y lộ vẻ không biết áo lông chồn này có chỗ nào đặc biệt, cười nhẹ một tiếng, đưa tay ra để cho Nhạc Cẩn Ngôn bắt mạch.

Nhạc Cẩn Ngôn cẩn thận bắt mạch cho Khang vương, vừa viết đơn thuốc vừa cười nói: “Thân thể Vương gia tốt lên rất nhanh, có điều mấy ngày tới không nên sinh hoạt vợ chồng nữa, đợi uống xong đơn thuốc này liền có thể rồi.”

Y nói rất tự nhiên nhưng cũng khiến Khang vương hơi chút đỏ mặt, nghĩ đến chính mình hôm qua kiềm nén không được, cùng vương phi thử một hồi, xem ra Nhạc Cẩn Ngôn đã biết rồi.

Viết đơn thuốc xong, Nhạc Cẩn Ngôn cùng Khang vương ăn bữa sáng rồi trở về. Trên đường, Nhạc Cẩn Ngôn vén rèm xe ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường náo nhiệt như vậy, vẫn còn đèn lồng được treo lên từ hôm qua, người lớn trẻ con mặc quần áo mới đẹp đẽ, trên mặt tràn đầy tươi cười. Nhạc Cẩn Ngôn nhìn vậy cũng nở nụ cười, bất tri bất giác đã về tới Khánh vương phủ, xuống xe, vào cửa, đi tới nội đường lại thấy Vương Trọng Tuyên cùng Tiêu Hoài Chân đang nói chuyện.

Vương Trọng Tuyên thấy Nhạc Cẩn Ngôn đi vào, cười nói: “Tiểu Nhạc, Ngô đại ca cùng Lục Thận Hành đang ở hậu viện đó.”

Nhạc Cẩn Ngôn hỏi: “Vương gia đâu rồi?”

Vương Trọng Tuyên nói: “Vương gia tiến cung rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn nói cảm ơn Vương Trọng Tuyên, đi tới hậu viện tìm Ngô Chinh.

Ngô Chinh đang dạy Lục Thận Hành một bộ quyền pháp, võ công của Lục Thận Hành về căn bản mà nói chính là học từ Ngô Chinh, hai người lại sống chết không thừa nhận quan hệ sư đồ. Nhạc Cẩn Ngôn vừa vào hậu viện thấy Lục Thận Hành đang đứng luyện quyền, trên đầu còn có khói trắng bốc lên, Ngô Chinh ôm cánh tay đứng ở một bên, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm vài câu. Y liền đi đến bên cạnh Ngô Chinh, cười nói:

“Ngô đại ca, Thận Hành học có nhanh không?”

Ngô Chinh quay đầu lại, cười nói: “Tiểu tử này rất thông minh.” Đánh giá Nhạc Cẩn Ngôn từ trên xuống dưới một lần, chân mày cau lại: “Tiểu Ngôn, sao mặt của ngươi kém vậy?”

Nhạc Cẩn Ngôn chà xát mặt, cười nói: “Thật sao? Tối hôm qua không ngủ được.”

Ngô Chinh nhìn Nhạc Cẩn Ngôn thật sâu, hướng về phía Lục Thận Hành la một tiếng: “Thận Hành, ngươi tập một mình đi, ta và Tiểu Ngôn có chuyện.” mang theo Nhạc Cẩn Ngôn trở về phòng khách của mình hôm qua, đóng cửa lại, đi tới bên cạnh y, hỏi:

 “Tiểu Ngôn, có chuyện gì mau nói cho đại ca nghe.”

Nhạc Cẩn Ngôn từ từ đưa tay ra, giơ lên trước mặt Ngô Chinh, xòe tay. Ngô Chinh nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, kéo tay y qua, vừa nhìn kỹ liền mở miệng, thanh âm run rẩy: “Tiểu Ngôn, ngươi phát hiện cái này từ bao giờ?”

Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng rút tay về, cười tự giễu: “Hôm qua phát hiện ra.”

Ngô Chinh trong lòng loạn chuyển, sợ đến không biết làm gì cho phải: “Trần An kia là lão già khốn kiếp! Lão ta không phải nói là ngươi đã khỏe lại sao? Sao có thể như vậy!”

Nhạc Cẩn Ngôn thở dài, đi qua ôm lấy Ngô Chinh, vùi đầu vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Ngô đại ca, không cho ngươi nói sư phụ ta như vậy.”

Ngô Chinh căm hận nói: “Ta cứ nói, lão già chết tiệt! Gạt người khốn kiếp!”đột nhiên cảm thấy ngực ẩm ướt, thân thủ ôm chặt lấy Nhạc Cẩn Ngôn, gọi: “Tiểu Ngôn, tiểu Ngôn?”

Nhạc Cẩn Ngôn buồn bực nói: “Sư phụ chưa từng lừa gạt ta, lúc đó đã nói cho ta biết, hàn độc trên người ta không thể trừ hết hoàn toàn, không chừng lúc nào đó sẽ phát tác.” Y nhẹ nhàng mà nở nụ cười: “Chỉ không nghĩ là lại tới nhanh như vậy.”

Ngô Chinh ôm Nhạc Cẩn Ngôn, cảm thấy vai y đang run rẩy, trong lòng một mảnh mờ mịt, không đau, chẳng qua là không biết phải làm thế nào cho phải, lẩm bẩm nói:

“Tiểu Ngôn, còn có cách mà, phải không? Ngay cả hàn hương độc ngươi còn có thể chữa khỏi, ngươi nhất định có cách.”

Nhạc Cẩn Ngôn ha ha một tiếng, nói: “Có, hơn nữa phải cần nhờ Ngô đại ca hỗ trợ mới được.”

Ngô Chinh vội vàng nói: “Cách gì, mau nói đi!”

Nhạc Cẩn Ngôn nháy mắt mấy cái: “Chẳng qua là lúc đó Ngô đại ca không được nương tay đâu đấy.”

Ngô Chinh căng thẳng trong lòng, ngó chừng Nhạc Cẩn Ngôn, thấy rõ ràng vừa khóc mà giờ lại giống như đang nói chuyện cười, trong lòng biết ngay biện pháp kia không phải là cách dễ chịu gì, khổ sở vô cùng, ôm Nhạc Cẩn Ngôn trầm giọng nói: “Ngươi nói đệ.”

Nhạc Cẩn Ngôn nói một lần, Ngô Chinh nghe thấy mặt liền trắng bệch, run giọng nói: “Thực sự chỉ còn biện pháp này thôi sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu nói: “Chỉ còn cách này. Hàn hương dù thế nào thì cũng là độc, chỉ cần bức ra ngoài là được, hàn độc của ta lại không phải là độc, chỉ có cách này mới trừ được. Lần trước sư phụ cũng là dùng cách này mới áp chế được hàn độc, kéo dài được tám năm.” Thấy Tiêu Hoài Chân vẻ mặt không đành lòng, cười nói:  “Ngô đại ca, cách này có thể áp chế hàn độc của ta ít nhất là năm năm, không tệ đi?”

Ngô Chinh ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, “Ngươi nói là năm năm nữa lại bị như vậy?”

Nhạc Cẩn Ngôn nghĩ một chút, nói: “Cũng không nhất định, có lẽ vận khí của ta tốt, có thể qua sáu bảy năm không chừng.” lại cảm thấy một giọt nước mắt lăn trên cổ mình, tiếp theo lại một giọt, biết là nước mắt của Ngô Chinh, sửng sốt ngẩng đầu lên gọi “Ngô đại ca”, Ngô Chinh nhanh chóng quay mặt đi, nói: “Được rồi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu?”

Nhạc Cẩn Ngôn tính toán một chút, nói: “Giờ trời lạnh quá, ta sẽ bị đông cứng mất.” cười ha ha một tiếng, “Chúng ta chờ sau mười lăm thì bắt đầu đi. Còn có, ngươi đừng nói cho Thận Hành nha, nếu không hắn lại la hét ầm ỹ lên.”

Đang nói thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cả, Lục Thận Hành ở bên ngoài hét lớn: “Cẩn Cẩn, lão Ngô, mau mở cửa!”

Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” đi ra ngoài mở cửa, Lục Thận Hành đi vào, oán giận nói: “Ban ngày ban mặt làm gì mà đóng cửa.” nhìn hai người từ trên xuống dưới một lần, nghi ngờ hỏi: “Hai người các ngươi gạt ta chuyện gì sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Nào có.” Đột nhiên móc túi tiền nhỏ từ trong ngực ra đứa tới trước mặt Lục Thận Hành, hỏi: “Thận Hành, ngươi lấy cái này ở đâu vậy?”

Ánh mắt Lục Thận Hành sáng lên, túm lấy túi tiền cười nói: “Hôm nay ta dậy liền không thấy tăm hơn, hóa ra là ngươi cầm.” móc ra một cái kim quả tử đưa tới trước mặt Nhạc Cẩn Ngôn: “Kim quả tử này làm tinh xảo quá, thích không. Cho ngươi làm tiền mừng tuổi đấy.”

Nhạc Cẩn Ngôn  vừa buồn cười vừa tức giận, kéo lỗ tai Lục Thận Hành nói:

“Ai thèm tiền mừng tuổi chứ. Ta hỏi là ngươi lấy cái này từ đâu ra!”

Nhạc Cẩn Ngôn chẳng qua là làm bộ một chút, Lục Thận Hành lại lớn tiếng hô lên, cố tình đánh mắt, thấy vậy Ngô Chinh cho dù lòng đang ngổn ngang trăm mối cũng phải bật cười, kéo Nhạc Cẩn Ngôn qua nói:

“Kim quả tử này là ta lấy, để cho Lục Thận Hành chơi.” Rồi lập tức đem chuyện hôm nọ gặp tên ăn trộm kia kể ra, chỉ là bỏ bớt chi tiết người áo xanh theo dõi Nhạc Cẩn Ngôn.

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Vậy cũng nên điều tra mà trả lại túi cho người bị trộm chứ.”

Lục Thận Hành bĩu môi nói: “Người nọ đã đi mất từ lâu rồi, đi đâu tìm đây.” Đem kim quả tử trong tủi bỏ hết ra, tổng cộng có năm, sáu cái, nâng lên trước mặt Nhạc Cẩn Ngôn nói:

“Cẩn Cẩn ngươi xem, những kim quả tử này thật đẹp.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn kim quả tử một chút, đều là có hình dáng các loại hoa cỏ, làm rất tinh tế, lộ ra vẻ quý giá mà người bình thường không thể có, liền trầm ngâm

Lúc này Vương Trọng Tuyên cùng Tiêu Hoài Chân đi vào cửa, Vương Trọng Tuyên cười với Ngô Chinh nói: “Ngô huynh, ngươi làm chúng ta phải đi tìm thật lâu.” Vừa nhìn thấy kim quả tử trên tay Lục Thận Hành, liền cầm lấy một cái, trong miệng thốt lên kinh ngạc: “Kim quả tử này đẹp thật, tiểu Lục đại phu, ngươi lấy ở đâu ra thế?”

Lục Thận Hành cưới lại kim quả tử, cứng đầu nói: “Không biết!”

Nhạc Cẩn Ngôn trừng hắn một cái, “Thận Hành không được hỗn!”

Vương Trọng Tuyên cười nói: “Tại hạ chỉ muốn biết có thể tìm được kim quả tử đẹp như vậy từ đau, sang năm cũng làm một ít để mừng tuổi thôi.”

Ngô Chinh nói với Vương Trọng Tuyên: “Vương đại nhân, ngươi tìm ta có việc sao?” Vương Trọng Tuyên chỉ vào Tiêu Hoài Chân nói: “Tiêu công tử hôm nay muốn đến Hàng Châu cùng tại hạ, có nhiều thứ cần mang về, bởi vì ta có việc gấp, chỉ có thể cưỡi ngựa nên không mang đồ về được, có thể mời Ngô huynh đi Hàng Châu một chuyến không?”

Ngô Chinh lòng tràn đầy không muốn rời Nhạc Cẩn Ngôn vào lúc này, đang tính toán dùng lý do gì để từ chối thì Nhạc Cẩn Ngôn kéo kéo hắn, nhẹ giọng nói: “Ngô địa ca, ta không sao, ngươi đi đi, thuận tiện giúp ta mang đồ ăn ngon về, phải đi nhanh về nhanh a.”

Ngô Chinh gõ nhẹ lên đầu của y một chút, bất đắc dĩ nói:

“Ngươi này con heo nhỏ.”

Hướng Vương Trọng Tuyên gật đầu nói: “Được rồi, ngày mai tới tiêu cục giao đồ đạc là được.”

Vương Trọng Tuyên mừng rỡ cám ơn Ngô Chinh, lôi Tiêu Hoài Chân đi chuẩn bị.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s