Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 41

2 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 41

Mấy người cũng đến đều là tu hoa bế nguyệt, quốc sắc thiên hương, đôi mắt Khánh vương lại chỉ ở trên người Nhạc Cẩn Ngôn. Khánh vương ngồi ở bàn trên, vốn muốn để cho Nhạc Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh, Nghênh Lam cười nói: “Hôm nay Vương gia cùng chúng ta ngồi một bàn đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe vậy vội vàng thoát khỏi tay Khánh vương, ngồi vào bàn khác. Chúng cơ thấy Khánh vương không cam lòng đều che miệng cười. Mọi người ngồi xuống hết liền truyền món lên, hí kịch bên kia cũng mở màn, là ‘quần anh hội’, có chút náo nhiệt.

Một bàn này của có rượu ngon, ngay cả Tiêu Hoài Chân cũng uống rất khá, Vương Trọng Tuyên cùng Ngô Chinh đều là người kiến thức rộng rãi, nói ra không ít chuyện thú vị liền uống rất nhiều. Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy có chút choáng vàng, thấy Khánh vương bên kia bị chúng cơ lôi kéo thay phiên uống rượu, thừa dịp không ai chú ý, len lén chuồn ra ngoài, muốn ra sân hóng mát.

Trên trời một vầng trăng tròn, Nhạc Cẩn Ngôn đứng ở hành lang nhìn một hồi, tự mình mỉm cười: “Trăng này còn sáng hơn hôm qua a.” bỗng dưng đằng sau truyền tới âm thanh: “Tiểu Nhạc, ngươi không uống rượu nghe hí, chạy ra đây làm gì?”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe được âm thanh này xoay người, cười nói “Lăng Tiêu tỷ tỷ.”

Lăng Tiêu nghiêng thắng lưng đứng ở đó, trên mặt khẩn trương, rốt cục lại phì cười, tới gần lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Một mình đứng đây phát ngốc gì? Ở đây lạnh lắm.”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ta uống nhiều có chút choáng váng, đi ra ngoài hóng mát chút thôi. Ta mặc nhiều như thế này không sợ lạnh, khi nào lạnh sẽ trở vè.”

Lăng Tiêu thả tay Nhạc Cẩn Ngôn, gục ở trên lan can, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nói: “Tiểu Nhạc, sáng mai chúng ta xuất phủ rồi. Năm năm rồi, thật không nỡ a.”

Nhạc Cẩn Ngôn rũ mắt xuống, nói: “Thật ra thì ta mới là người cần phải đi.”

Lăng Tiêu quay đầu lại nói: “Ngươi đứa nhỏ này, nói lời gì ngốc thế.”

Nhạc Cẩn Ngôn cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Lăng Tiêu thở dài, kéo y lên đài, nói: “Ta sớm nhìn ra, trong lòng ngươi sợ hãi phải không?”

Nhạc Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Lăng Tiêu tỷ tỷ thật lợi hại, đúng, ta rất sợ.”

Lăng Tiêu kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn liền cảm thấy bàn tay kia lạnh băng tận xương, hơi chút run rẩy, trong lòng không khỏi khổ sở, ôn nhu nói: “Ngươi sợ cái gì, nói cho tỷ tỷ được không?”

Nhạc Cẩn Ngôn cười khổi: “Ta sợ nhiều lắm, nói không hết.”

Lăng Tiêu nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một chút, ánh mắt do dự, dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ yếu ớt tái nhợt, đột nhiên tức giận, hất tay Nhạc Cẩn Ngôn ra, đứng lên cười lạnh nói:

“Ngươi có thể sợ cái gì? Không phải là sợ Vương gia cũng là nam nhân sao? Không phải sợ các ngươi thân phận xa cách sao? Ta cho ngươi biết, Vương gia cũng không sợ những thứ này, hắn đối với ngươi là thật lòng, nếu ngươi bởi vì nhát gan sợ phiền phức, phụ lòng Vương gia, tỷ muội chúng ta sẽ không tha cho ngươi!” hừ một tiếng, xoay người vội đi.

Nhạc Cẩn Ngôn ngây người hồi lâu, một trận gió thổi qua, y khẽ run một chút, vươn tay ra, từ từ hiện ra nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: “A, quả nhiên là sớm.” chà xáy tay, trở lại đại sảnh, lại thấy Khánh vương bên kia còn đang bị vây quanh, Lục Thận Hành, Ngô Chinh cùng Vương Trọng Tuyên còn đang vung quyền, Tiêu Hoài Chân ngồi một bên cười khúc khích, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, lung lay đi qua nói với Tiêu Hoài Chân:

“Tiêu công tử, ngươi cũng uống nhiều rồi, về phòng ngủ trước đi.” Ngoắc hai tiểu tư tới đưa Tiêu Hoài Chân về phòng.

Tiêu Hoài Chân được hai tiểu tư đi về, ngã trái ngã phải, trong miệng còn ồn ào: “Được, lại đến một chén!”

Nhạc Cẩn Ngôn quay đầu nhìn Lục Thận Hành, thấy hắn tựa lưng vào ghế, ôm cái vỏ bình rượu ngủ khò khè, khóe miệng chảy nước bọt, không khỏi bật cười, đi tới lấy bình rượu ra, vỗ vỗ mặt của hắn:

“Thận Hành, đứng lên trở về phòng ngủ nha?”

Lục Thận Hành hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục ngủ. Nhạc Cẩn Ngôn không làm gì được, kéo tay Lục Thận Hành qua vai, kéo hắn ra ngoài. Lục Thận Hành bất mãn ô ô hai tiếng, Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ giọng bảo: “Thận Hành ngoan, chúng ta về phòng lại ngủ tiếp.”

Lục Thận Hành miễn cưỡng, mở mắt, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một chút, cười hì hì một cái, đầu dựa lên vai y, nói lầm bầm: “Được, ta muốn ngủ cùng với Cẩn Cẩn.”

Nhạc Cẩn Ngôn vất vả đưa Lục Thận Hành về phòng, thả vào trên giường, xoa bả vai đau nhức, nói nhỏ: “Lúc tỉnh làm người ta tức chết, tinh quái hơn mọi người, lúc say thì giống heo chết, bán hắn cũng không biết.” thân thủ cởi quần áo giúp hắn, mới vừa cởi áo ngoài liền có một vật rơi xuống, Nhạc Cẩn Ngôn cầm lên thì thấy là một túi tiền nhỏ, có chút tinh xảo, cảm thấy lạ mắt liền mở ra nhìn, thấy bên trong có quả tử bằng vàng, nhíu lông mày nói:

“Cái này từ đâu lấy ra đây, ngày mai phải hỏi rõ một chút.” Lo lắng nhìn Lục Thận Hành một cái, nhét túi tiền vào trong ngực, đắp kín chăn, thấy phía ngoài một trận tiếng động xôn xao, là tiếng Khánh vương nói to: “Ngôn nhi! Ngôn nhi!”

Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng đóng cửa ra ngoài, thấy Khánh vương được Xuân Ý cùng Chiếu Ảnh, phía sau là Nghênh Lam, lảo đảo đi theo hành lang đi tới, vừa đi vừa gọi Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn đáp một tiếng rồi ra đón, Khánh vương thấy y, ha ha cười một tiếng, vung tay bỏ Xuân Ý và Chiếu Ảnh, bắt lấy tay Nhạc Cẩn Ngôn, lớn tiếng nói:

“Ngôn nhi, ngươi chạy đi đâu thế, làm ta phải tìm nãy giờ.”

Khánh vương say đến không đứng vững, cả người dựa vào Nhạc Cẩn Ngôn, hắn vừa cao vừa nặng, Nhạc Cẩn Ngôn lui hai bước mới đứng vững, cố gắng chống đỡ thân thể, thấp giọng nói: “Tứ ca, ngươi uống nhiều quá, ta đỡ ngươi về.” Khánh vương lại không lên tiếng, Nhạc Cẩn Ngôn căng thẳng trong lòng, lại nghe Nghênh Lam ở một bên nói: “Vương gia ngủ rồi.” nắm tay Khánh vương xem mạch một chút, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này mới hơi yên lòng một chút.

Khánh vương dựa vào Nhạc Cẩn Ngôn, suýt chút nữa khiến y ngã xuống đất, Nghênh Lam vội đi đến hỗ trợ, hợp sức đưa Khánh vương về phòng, thả người lên giường nằm. Nhạc Cẩn Ngôn xoa mồ hôi trên trán, cúi chào ba người:

“Cảm ơn ba vị tỷ tỷ, có thể nhờ ba vị nhìn Vương gia một chút không, ta đi xem Ngô đại ca một chút.”

Nghênh Lam cười nói: “Ngươi cứ trông Vương gia đi, Ngô đại ca của ngươi cùng Vương Trọng Tuyên uống không ít, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, ngươi đừng lo.” Vừa nói vừa kéo Chiếu Ảnh và Xuân ý ra ngoài.

Nhạc Cẩn Ngôn bất đắc dĩ, đành cám ơn Nghênh Lam, nhìn các nàng đi, tới bên giường, nhìn gương mặt tuấn tú đỏ bừng của Khánh vương, mặc dù chỉ mặc áo lót nhưng trên trán cũng là một tầng mồ hôi, đạp chăn qua một bên, biết hắn thực sự say, lại dễ bị cảm, cầm tay sờ vào dưới y phục, quả nhiên là một tầng mồ hôi.

Nhạc Cẩn Ngôn bò lên giường ôm Khánh vương vào ngực, tỉ mỉ lau mồ hôi cho hắn, đổi khăn hai lần, lúc này mới lau khô cho hắn. Đêm qua y cùng Khánh vương hoan hảo, tuy rằng Khánh vương đã vô cùng ôn nhu cẩn thận nhưng Nhạc Cẩn Ngôn vẫn cảm thấy thân thể khỏ chịu, hôm nay lại không được nghỉ ngơi chút nào, cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, lung tung tắm rồi lên giường ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, Nhạc Cẩn Ngôn đột nhiên bị làm tỉnh, Khánh vương bên cạnh đang thấp giọng nói mơ, sợ là Khánh vương không thoải mái liền vội vàng ngồi dậy thắp đèn, lại thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, hóa ra là nói trong mơ, thở phào nhẹ nhõ, lại nghe được Khánh vương lớn tiếng nói:

“Từ lâu đã nghe Chiếu Ảnh cô nương đàn tỳ bà chính là thiên hạ đệ nhất, buổi tối nay có thể đánh cho bản vương nghe khúc ‘Tây giang nguyệt’ được không?”

Nhạc Cẩn Ngôn không khỏi ngẩn người, Khánh vương lại nói: “Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh, hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo. Xuân Ý cô nương, tên của cô thật thú vị, con vẹt này cũng thật thú vị, không bằng tặng bản vương được không?” Khánh vương nói thật rõ ràng, từng câu từng chữ, tất cả đều là cảnh tượng hắn cùng chúng cơ quen biết năm đó.

Nhạc Cẩn Ngôn bịt tai lui sang một bên, trong lòng đau đớn, nhưng lại quật cường không khóc. Khánh vương nói một trận rồi ngủ thật say, Nhạc Cẩn Ngôn lúc này mới nằm xuống ôm lấy Khánh vương, rốt cục ngủ không được, mở to mắt. không biết qua bao lâu, y thấy trời sáng, lại không muốn đứng lên, chỉ ôm chặt Khánh vương nằm, chợt nghe thấy có người gõ cửa, nhìn Khánh vương ngủ ngon, rón rén ra mở cửa, lại thấy Lăng Tiêu đứng ngoài cửa.

Lăng Tiêu thấy Nhạc Cẩn Ngôn tiều tụy cũng lấy làm kinh hãi, hỏi: “Tiểu Nhạc ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua Vương gia quấy quá sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, nói: “Không phải, là ta uống rượu nhức đầu, ngủ không ngon.” Lăng Tiêu thấy Khánh vương còn nằm trên giường, nói với Nhạc Cẩn Ngôn:

“Ta vốn muốn tới để từ biệt Vương gia, Vương gia lại ngủ như vậy thì coi như xong.” Đem một cái bọc nhỏ vào tay Nhạc Cẩn Ngôn, “Ngươi giúp ta giao lại cái này cho Vương gia.”

Nhạc Cẩn Ngôn cầm lấy cái bọc nhỏ kia, nói: “Lăng Tiêu tỷ tỷ ngươi hãy chờ Vương gia một chút, lát nữa hắn sẽ tỉnh thôi.” Lăng Tiêu lắc đầu nói: “Ta tính đi luôn, không đợi được.” Nhạc Cẩn Ngôn do dự một chút hỏi: “Lăng Tiêu tỷ tỷ, vậy sau này ngươi muốn đi đâu?”

Lăng Tiêu cười nói: “Ta muốn đến Ký Châu, rời kinh thành chỉ có lộ trình hai ngày, Tiểu Nhạc sau này ngươi phải thường xuyên đến thăm tan ha.”

Lại lấy tay chọt chọt mặt Nhạc Cẩn Ngôn, “Ngươi liệu mà chăm sóc Vương gia cho tốt, nếu không ta không tha cho ngươi.” Nhạc Cẩn Ngôn sững sờ một chút, gật đầu, Lăng Tiêu cười khúc khích, rời đi như một trận giớ.

Nhạc Cẩn Ngôn lại cầm cái bọc nhỏ kia đứng, nghe được Khánh vương hừ một tiếng, vội vàng đi đến bên giường, thấy hắn mở mắt ra, thấp giọng gọi: “Tứ ca.”

Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn, cười nhẹ một tiếng, kéo y đến, nói: “Ta mới vừa rồi hình như nghe thấy giọng của ai đó thì phải.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Là Lăng Tiêu tỷ tỷ tới từ giã…”

Lời còn chưa nói hết, Khánh vương thoáng cái ngồi dậy, luống cuống chân tay mặc quần áo, oán giận nói: “Sao ngươi không gọi ta dậy?”

Nhạc Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ giúp Khánh vương mặc quần áo, Khánh vương ngoại bào cũng không mặc liền lao ra cửa, Nhạc Cẩn Ngôn nóng nảy, vội vàng cầm áo choàng đuổi theo.

Lăng Tiêu đang ở bên ngoài tạm biệt mấy người tỷ muội, ra khỏi đại môn chuẩn bị lên xe, Khánh vương lao ra kéo nàng lại, gọi một tiếng ‘Lăng Tiêu’, liền nói không ra lời nữa.

Lăng Tiêu thấy Khánh vương, nước mắt rốt cục không nhịn được nữa, nhào tới trong ngực hắn khóc không thành tiếng. Khánh vương ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói: “Tóc ngươi dài quá rồi, ta nhớ năm đó lúc nhìn thấy ngươi, ngươi còn đang đóng giả làm ni cô đến ám sát đó.”

Lăng Tiêu nằm trong ngực Khánh vương, nức nở nói: “Năm năm, nhớ tới thật giống như một giấc mộng.”

Khánh vương nhắm mắt lại, nói: “Lăng Tiêu, thật muốn đi sao?”

Lăng Tiêu lau nước mắt, cười nói: “Thật muốn đi, Vương gia.”

Khánh vương nhìn Lăng Tiêu một lát, trong mắt có ánh lệ, gật đầu nói: “Được rồi, ngươi trên đường cẩn thận, đến Ký Châu thì nhắn tin về.” Lăng Tiêu đáp ứng, vội vã trèo lên ngựa, thả rèm, phân phó phu xe lên đường, cũng không chịu vén rèm lên nữa.

Khánh vương đứng đó nhìn xe ngựa của Lăng Tiêu đi càng lúc càng xa, Nhạc Cẩn Ngôn đem ngoại bào khoác lên người hắn, nhẹ giọng nói: “Tứ ca, trời rất lạnh trở về thôi.”

Khánh vương trầm giọng nói: “Ngươi về trước đi, ta đứng đây tiễn Lăng Tiêu chút nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ừ một tiếng, xoay người vào cửa, Khánh vương đứng cho đến khi không nhìn thấy xe ngựa nữa mới xoay người vào nhà. Chúng cơ còn đang ở ngoài sảnh, Khánh vương đi vào, Nghênh Lam nói: “Vương gia, Lăng Tiêu đi rồi sao?” Khánh vương gật đầu, tiếp theo Chiếu Ảnh liền khóc lên, mọi người còn lại cũng thương cảm, Khánh vương quay đầu nói: “Hôm nay không cho ai đi nữa.” khoát khoát tay đi vào trong.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Vũ lâm lâm 41

  1. ta ko biết nói gì luôn. nói thật thì với nhiều bạn chắc sẽ trách Khánh Vương còn lưu luyến mấy thiếp cơ, nhưng mình thì lại thích Khánh Vương như vậy. trong đam, đây có lẽ là truyện duy nhất ta thấy các cơ thiếp được tôn trọng như vậy. có nhận được sự lưu luyến nghĩa tình của người xưa mà ko phải bị giết bị đuổi hay bị xây dựng thành nhân vật phản diện. thân là con gái, ta rất thích cách tác giả xử lý thế này :)))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s