Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 2

19 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 2

Thạch Liễu nhân cơ hội nói: “Mau nhìn xem có trinh ấn hay không.”

Thạch Hoài Sơn cau mày liếc hắn một cái, lạnh mặt, nhìn đến Thạch Liễu khẽ run rẩy.

“Ta thấy tiểu ca nhi này không tệ.” A cha của Thạch Đại Thành vừa nói vừa lấy tay lật lỗ tai Nghiêm Thu, thấy sau tai hắn một nốt ruồi son, màu đỏ tươi, bèn cười nói: “Này thật đúng là tốt!”

A cha Thạch Đại Thành vẫn luôn chiếu cố Thạch Hoài Sơn không ít, người hai nhà vốn là hàng xóm. Lúc trước thôn trưởng an bài căn nhà kia, cũng là nhà Thạch Đại Thành giúp đỡ xây lại, nếu không người cũng không cách nào vào ở được.

Bên cạnh cũng có người nhìn thấy, đều nói: “Trinh ấn thật là đỏ!”

Tiểu ca nhi trên người họ có hai nốt ruồi, một là nốt ruồi son trời sinh ở trên trán giữa hai lông mày, dùng để phân chia hán tử cùng ca nhi. Cái khác cũng là nốt ruồi son, gọi là trinh ấn, càng đỏ thì càng sinh đẻ tốt. Thành thân rồi, trinh ấn này sẽ biến mất. Trinh ấn đối tiểu ca nhi mà nói vô cùng trọng yếu, nếu tiểu ca nhi chưa thành thân bị phát hiện mất trinh ấn, ở một số nơi đặc biệt cổ hủ, sẽ bị buộc đá vào người cho trôi sông hay trầm hồ mà chết. Năm đó a cha Thạch Hoài Sơn vì không có trinh ấn này, mới chịu khổ nhiều như vậy.

Thạch Hoài Sơn không chút nào để ý đến vấn đề có hay không có trinh ấn, hắn không cần điều này, chẳng sợ tiểu ca nhi này giống a cha của hắn bị đạp hư, hắn cũng sẽ không để ý hay ghét bỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Thu hắn đã thích, mắt của y rất giống mắt của a cha trong trí nhớ.

“Tiểu ca nhi này sao lại còn chưa tỉnh?” a cha Thạch Đại Thành có chút bận tâm hỏi.

Không đợi Thạch Hoài Sơn trả lời, Lưu tam thúc đã nói: “Người môi giới cho hắn uống thuốc, qua cả đêm mới tỉnh đâu, sợ hắn nhớ được đường đi, sẽ lén bỏ trốn.”

Tất cả mọi người đều hiểu mà gật đầu, bị mua tới trong khe núi nghèo khó này làm tề quân của người ta, hơn phân nửa là không có ai thích thú, chút đề phòng cũng là nên.

Đầu năm nay, mua tiểu ca nhi làm tề quân, không phải là chuyện mới mẻ gì, thôn nào cũng có.

Trong núi Tam Phong này, Thạch gia thôn bọn hắn coi như là tốt, tuy cách huyện thành (thị trấn) 30 dặm, nhưng so với mấy thôn ở sâu trong núi cũng mạnh hơn nhiều. Mấy thôn đó cách huyện thành càng xa hơn, đường đi cũng không dễ, lại càng nghèo hơn.

Tuy nhiên, điều này cũng dẫn tới việc kết hôn của người Thạch gia thôn trở nên khó khăn hơn. Ngươi nói xem, muốn kết hôn với người trong huyện thành, người ta chướng mắt ngươi là người trong thôn này. Còn nếu như kết hôn với người ở thôn khác trong núi, Thạch gia thôn lại chướng mắt bọn hắn, sao có thể tìm người so với mình còn nghèo hơn? Cũng chỉ có thể người trong thôn lấy nhau, hoặc là mua người từ người môi giới kia.

Lưu tam thúc thấy mọi người vây quanh đã nửa ngày, còn không có ý định tản đi, liền nói: “Được rồi, xem xong rồi liền nhanh chóng đi đi. Ta muốn trở về cho lừa ăn, chạy xóc nảy cả một ngày đường.” Gia súc quý giá, lừa mặc dù không thể so với trâu ngựa, nhưng ông cũng đau lòng ni.

Mọi người vừa nghe Lưu tam thúc lên tiếng, hỏi han nhau vài câu, cũng tản ra. Thạch Liễu còn muốn theo Thạch Hoài Sơn nói chuyện, bị a cha gã dắt đi.

Thạch gia thôn, phần lớn mọi người họ Thạch, cũng có vài hộ họ khác. Nhà Lưu tam thúc là một trong những hộ đó, nhưng ở trong thôn lại có địa vị khá cao. Lưu tam thúc trong nhà có lừa, chạy tới chạy lui vào thị trấn, mua bán hàng hóa gì cũng đều dựa vào người ta.

Lưu tam thúc đánh xe lừa chạy tới cửa nhà Thạch Hoài Sơn thì dừng lại, Thạch Hoài Sơn ôm Nghiêm Thu từ trên xe xuống, ôm thẳng trở về trong phòng, an bài cho tốt. Sau vội vàng đi ra nhét tiền xe cho Lưu tam thúc, “Ngày hôm nay thật làm phiền Lưu tam thúc.” Vốn buổi sáng chỉ là đi thị trấn bán da thú, ngẫu nhiên thấy người môi giới dẫn Nghiêm Thu cùng một đám người xuyên qua phố, hắn liếc mắt một cái đã nhìn trúng, không nói hai lời muốn đi mua người. Kết quả người môi giới há mồm chắc giá 50 lượng. Ra ngoài, trên người Thạch Hoài Sơn cũng không cất nhiều bạc như vậy, lại phải nhờ Lưu tam thúc chở hắn quay về thôn lấy tiền. Lấy đủ tiền lại vội vàng đánh xe lừa về thị trấn, cho đến lúc mặt trời sắp xuống núi mới quay về thôn.

Tiền xe không ít, Lưu tam thúc khá vừa lòng, cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ cười nói: “Được rồi, dù sao ta cũng nhận tiền của ngươi. Có chuyện gì lại gọi ta, ta trở về đây.” Nói xong cũng nhảy lên xe lừa, quất hai roi liền đi.

Trở về trong phòng Thạch Hoài Sơn nhìn Nghiêm Thu, lau mặt cho y, thấy y không có chút nào dấu hiệu sắp tỉnh, chỉ đành dọn dẹp đơn giản trong phòng, cầm lấy văn tự người môi giới đưa cho, lại mang theo một con hoẵng ngày hôm qua bắt được, hướng nhà thôn trưởng đi.

Đây là Thạch Hoài Sơn muốn nhờ thôn trưởng lo liệu hộ tịch của Nghiêm Thu cho hắn, Nghiêm Thu vào hộ của hắn, bái đường xong, chính là tề quân của hắn.

“Được, sáng mai ta sẽ đem việc này làm thỏa đáng.” Nhìn văn tự người môi giới đưa, thôn trưởng sảng khoái đáp. Thôn trưởng vốn người không tệ, lễ vật của Thạch Hoài Sơn tặng lại vô cùng đúng chỗ, làm việc tự nhiên rất vui vẻ.

Thạch Hoài Sơn lại nói: “Còn có một chuyện khác cần làm phiền thôn trưởng, nhà ta không có trưởng bối, cũng không biết quy củ định ngày kết hôn. Còn phải nhờ thôn trưởng làm chủ.”

“Việc này có gì đâu, ngày mai ta sẽ đem tất cả làm ổn thỏa cho ngươi. Ngươi ở nhà chờ tin của ta là được.” Người trong thôn kết hôn, không chú ý nhiều như vậy. Chọn một ngày tốt, đãi mấy bàn là được, này cũng không tính là chuyện gì lớn.

Thạch Hoài Sơn nói cám ơn, liền nhanh chóng đi về nhà. Trong lòng nhớ đến Nghiêm Thu, luôn không yên lòng.

Tề quân nhà thôn trưởng xách con hoẵng lên nói: “Tiểu tử Hoài Sơn này cũng thật có bản lĩnh.” Nhìn kỹ con hoẵng này, chỉ trúng duy nhất một mũi tên trên cổ, da trên toàn thân cũng không có vết thương khác, chỉ cần lúc lột da cẩn thận chút, chính là một tấm da tốt còn hoàn chỉnh. Tấm da lớn như vậy, làm mũ, làm giày gì cũng được.

Các hộ trong thôn, nếu không phải năm mới hay lễ lạc, cơ bản không được ăn đến thịt, lễ vật này không nhỏ. Thôn trưởng nghĩ nghĩ nói: “Mấy ngày nữa, tiểu tử Hoài Sơn kết hôn, ngươi đi theo họ bận rộn chút, chỉ dạy một chút cho tiểu ca nhi trong nhà hắn.” Ca nhi mới vào cửa, dù sao cũng phải có người chỉ dạy phải sống như thế nào.

“Vậy được.” Tề quân nhà thôn trưởng đáp ứng một tiếng lại nói: “Thạch Khang Toàn* vẫn thật không nhận đứa con trai này sao?”

Thôn trưởng hừ một tiếng: “Người này ngu ngốc, thế nhưng không thể chính mình nhận! Ngươi xem đi, Thạch Khang Toàn không hưởng được phúc.” Nhi tử có bản lĩnh như vậy cũng đuổi đi, kẻ ngốc không hưởng được phúc!

Nếu nói đến bản lĩnh săn thú này của Thạch Hoài Sơn, người trong thôn đều không hiểu rõ, là một tiểu tử coi như nửa người lớn đi ra ngoài 5 năm trở về mà có bản lĩnh như vậy sao? Có người tò mò, đã đi hỏi. Thạch Hoài Sơn cũng không cảm thấy có gì có thể giấu diếm, liền thẳng thắn nói. Nói hắn ở trong núi gặp được một sư phụ lợi hại, dạy cho hắn. Người trong thôn tấm tắc vài tiếng, cảm thấy Thạch Hoài Sơn này thật đúng là may mắn, người khác vào núi không bị sói tha đi là tốt lắm rồi, đến phiên hắn, thế nhưng gặp được cao nhân.

Sống bằng nghề săn thú này, người hiểu được một ít đều biết, đó cũng không phải là chuyện chỉ cần kéo cung tên là được.

Trong rừng già núi sâu, thường không nhìn thấy được mặt trời, trước tiên phải học cách làm sao phân biệt phương hướng. Còn phải học nhận biết dấu chân động vật, phân của chúng, học cách bố trí bẫy rập như thế nào, lại còn phải rèn luyện thân thể, luyện tập phải đúng chuẩn. Cũng không phải ai cũng có thể học giỏi được.

Cùng lúc đó, trong thế giới song song bên kia, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, một lính mới trong công ty bị chèn ép, Lý Hoành Viễn đang liều mạng tăng ca.

./.

Mọi người góp ý nha, chỗ nào thấy không suôn thì nói ta >.<

19 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 2

  1. Ai… Edit hay ghê đi nha, cơ mà hình như quên chú thích cho cái Thạch Khang Toàn có bông cúc kìa phải hông _(:3JZ)_ hôm nọ mình req vào nhà bạn không nghĩ là được ace đâu, yêu chết chủ nhà đi o(*////▽////*)q

  2. Mới đọc đã thấy ngọt ngào ấm áp điềm tĩnh, ta rất thích, cảm ơn chủ nhà nhiều

  3. tăng ca mà chết… này, quá tàn nhẫn… sau này tăng ca phải cẩn thận mới được…

  4. Nghe trinh ấn lại nghĩ đến thủ cung sa =))))). Cám ơn bạn đã edit nha, hay lắm đó😀

  5. hắc hắc, mọi người thấy ok là được rồi \^o^/

  6. suôn mượt như săn siu ấy rồi nàng ạ :3

  7. Mong hai người gặp nhau đi nào!!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s