Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 1

32 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 1

Trên con đường núi nhỏ xuất hiện một cái xe lừa kéo, lộc cộc chạy về phía trước.

Thạch Hoài Sơn ngồi trên ván xe, thỉnh thoảng dịch góc chăn cho người đang nằm bên cạnh. Giờ đã vào thu, gió vô cùng mát mẻ.

Đường nhỏ gồ ghề không bằng phẳng. Xe kéo xóc nảy lên theo, người ngồi trên xe thỉnh thoảng lắc lư một chút.

Thạch Hoài Sơn che đầu của y, sợ bị xóc rồi hướng về phía lão hán đánh xe hô: “Lưu tam thúc, đi chậm một chút, xóc quá.”

Lưu tam thúc quay lại nhìn Thạch Hoài Sơn một cái, cười nói: “Cũng biết che chở rồi sao, nhưng không chậm được nữa, ngươi thấy mặt trời sắp xuống núi chưa? Nếu không đi nhanh thì đoạn đường sau rất nguy hiểm, chậm nữa có thể gặp sói đấy!”

Thạch Hoài Sơn cũng biết đường núi buổi tối không an toàn liền không nói gì nữa, chẳng qua là càng che chở người ở trên.

Lưu tam thúc vừa ghé mắt nhìn qua tiểu ca nhi trên xe, nghĩ thầm, cũng không trách được Thạch Hoài Sơn lại che chở như vậy, lớn lên thoạt nhìn đẹp mắt, là tiểu ca nhi nhà quan nuôi ra đúng là không giống với người trong thôn, không biết mang về có nuôi được không đây.

Lưu tam thúc thầm nghĩ, hy vọng là một tiểu ca nhi tốt, không uổng công Thạch Hoài Sơn tốn năm mươi lạng bạc trên người y.

Xe lừa kéo chạy vào thôn đúng lúc mặt trời lặn xuống. Ở cửa thôn có không ít người đang đứng, rảnh rỗi không có việc gì làm liền tụ lại nói chuyện, phần lớn là về dáng dấp tiểu ca nhi mà Thạch Hoài Sơn mới mua về.

Xe lừa vừa vào cổng thôn, mọi người liền tụ tập đến đây.

 Đầu tiên là hỏi hai người Thạch Hoài Sơn đi đường có thuận lợi không, trong những người này, đa số đều là những lão nông lớn tuổi, cả đời còn chưa đi vào thành lần nào, cảm giác việc đi từ thôn vào thành không phải là chuyện dễ dàng.

Thạch Hoài Sơn nhảy khỏi xe, vì trong lòng cao hứng nên người khác hỏi gì liền đáp nấy.

Mọi người vừa nhìn lên xe cũng là sáng mắt lên, lập tức cả đám vây quanh xe lừa, bàn tán khen tiểu ca này xinh đẹp. Dĩ nhiên cũng có mấy người chua ngoa vài câu.

“Hoài Sơn ca, tiểu ca này là của quan già? Lớn lên cũng xinh đẹp đấy, nhưng chả biết có làm nổi việc hay không đây?”

“Không sao, trong nhà chỉ có hai chúng ta, làm gì có nhiều việc đâu.” Thạch Hoài Sơn vô tình đáp. Không có gì hơn là mấy chuyện giặt quần áo nấu cơm, nếu người này không biết làm thì hắn làm cũng được.

Thạch Liễu mất hứng, nhân khẩu trong nhà Thạch Hoài Sơn đơn giản, vào cửa cũng không cần hiếu kính với bề trên. Nhà hắn có ba mẫu đất, mặc dù hơi ít nhưng hắn lại có bản lĩnh, biết săn thú. Quanh năm suốt tháng cũng không thiếu thịt ăn, còn có thể bán thịt và da kiếm không ít tiền, nếu làm tề quân* của hắn, tha hồ mà hưởng phúc a!

“Tiểu ca này tốn bao nhiêu bạc đây?” Thạch đại thành a cha hỏi.

“Năm mươi lượng.” Thạch Hoài Sơn nói.

“Cái gì?” cả đám người mở to hai mắt! Nhiều bạc như vậy! Thạch tiểu tử này đúng là có không ít tiền a!

Thạch Liễu càng trợn mắt nhìn a cha** của y một chút, trách hắn ban đầu không cho y cùng Thạch Hoài Sơn định thân. A cha của y ngại người ta nghèo, giờ thì sao, mới chỉ ba năm thôi người ta đã có thể tùy tùy tiện tiện mà tiêu năm mươi lượng!

A cha Thạch liễu cũng buồn bực, thật đúng như câu không ai nghèo mãi. Nhưng ban đầu cũng không thể trách hắn, Thạch gia tiểu tử cùng a phụ*** đoạn tuyệt quan hệ, trong thôn liền cho hắn ba mẫu ruộng, một năm thu hoạch xong, trừ chi phí, tiền thuế xong thì cũng chẳng còn được là mấy. Ai biết hắn có bản lĩnh săn thú, nghe nói một tấm da gấu có thể bán hơn mười lượng, bằng thu hoạch một năm của nhà nông khác.

“Hừ, cũng đừng giống như a cha hắn giống nhau, không sạch sẽ!” lời này thốt ra, sắc mặt Thạch Hoài Sơn lập tức thay đổi. Người xung quanh cũng nghe thấy, đồng loạt hướng về phía người nói.

Trong nhất thời có đủ loại ánh mắt, Thạch Khang bị trừng đến không thoải mái, liền hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.

Thạch Hoài Sơn cúi mặt bình tĩnh, những người bên cạnh cũng lúng túng không biết phải nói gì cho tốt.

Chuyện nhà của Thạch Khang, cả Thạch gia thôn đều biết. Năm đó Thạch Khang cũng theo người môi giới đi mua ca nhi, vốn là rất hài lòng nên không có nhìn kỹ, cũng không chú ý, tiểu ca kia đã bị người đạp hư. Đám người kéo về nhà mới phát hiện, tiền đã giao liền không thể lấy lại. Thạch Khang không có cách nào khác, đành phải nhịn xuống, cơn tức này toàn bộ đều trút lên người tiểu ca, ngày ngày không đánh thì chính là mắng.

Không bao lâu, tiểu ca nhi liền mang bầu, nhưng bảy tháng đã sinh non. Thạch Khang cho rằng đứa nhỏ này không phải là của hắn, mặc dù người đỡ đẻ đã nói rõ rằng đây là sinh non. Hơn nữa trong thôn cũng có người đồn đại, càng khiến Thạch Khang mất thể diện, ngay cả tên cũng không đặt cho hài tử, để cho trưởng thôn đặt. Cuộc sống về sau liền có thể nghĩ, ngày ngày trôi qua không hề tốt đẹp. A cha Thạch Hoài Sơn đáng thương, vốn của là tiểu ca của quan gia, nhà gặp kiếp nạn, bị phát mại cho người môi giới. Kết quả lại bị kẻ đó đạp hư, qua tay liền bán đi.

Mãi cho đến khi a cha Thạch Hoài Sơn mang thai hài tử thứ hai, tình huống trong nhà mới cải thiệu chút ít. Lần này thì tốt rồi, Thạch Khang có thể chắc chắn đây là con hắn, tính tình thu liễm một chút.

Nhưng a cha của Thạch Hoài Sơn những năm này chịu tội nhiều quá, suy nghĩ nhiều, lúc sinh xong liền buông tay ra đi.

Thạch Khang đối với hai đứa con này là hai thái độ trái ngược nhau hoàn toàn, thật đúng là một đứa ruột thịt, một đứa người dưng.

Đợi Thạch Hoài Sơn mười hai tuổi đã có hình dáng đại tiểu tử, rốt cục hiểu được phản kháng, lại bị Thạch Khang ra tay đánh không thương tiếc, hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy Thạch khang ra khiến hắn bị ngã, sau đó quay đầu chạy không về nữa.

Trưởng thôn có tổ chức cho mọi người tìm xung quanh hồi lâu nhưng không thấy, tất cả mọi người đều cho rằng đứa nhỏ đã bị sói tha vào trong núi. Có vài người thấy Thạch Khang này quá ác độc, có người thì tự trách, ban đầu không nên đồn đại linh tinh. Người trong thôn ai chẳng vậy, nhà ai dài nhà ai ngắn, nhà ai mà chưa bị đồn đại qua? Những người này chỉ là thuận miệng mà nói,cũng không nghĩ đến lời đồn mang đến cho người khác bao nhiêu thương tổn.

Cho dù là ai thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Huống chi chỉ là đứa nhỏ không đáng kể, mọi người than thở mấy câu thương tiếc, hôm sau lại trở về bình thường.

Nhưng ai biết, qua năm năm, tiểu tử này lại trở lại!

Tiểu tử này sau năm năm đã trở thành một hán tử cao lớn cường tráng. Cuối thu, mặc một bộ y phục làm từ da thú, mang theo chút lệ khí, người nhát gan cũng không dám đi gần, thậm chí cảm giác mình ngửi được mùi máu.

Thạch Hoài Sơn trở lại đầu tiên là đến dập đầu trước phần mộ a cha hắn, sau đó tìm thôn trưởng muốn đoạn tuyệt quan hệ với a phụ hắn là Thạch Khang, từ xưa đến nay chỉ có cha từ mặt con, chứ chưa từng có trường hợp con cái chủ động từ mặt cha. Vốn thôn trưởng không đồng ý, nhưng Thạch Khang lại nổi giận đùng đùng: “Từ thì từ! Ta cũng không dám hưởng phúc này, không đảm đương nổi a phụ của hắn! Từ nhanh lên, đừng hy vọng ta cho ngươi một đồng nào!”

Thạch Hoài Sơn lạnh lùng nói: “Đồ của ngươi ta cũng không cần! Trưởng thôn chứng nhận giúp cho ta, sau này dù hắn chết đói ta cũng không cho hắn đồ ăn. Lời này hôm nay ta nói ra, đến một ngày nào đó cũng đừng nói là ta không hiếu thuận.”

“Chết đói cũng là ngươi cái đồ con hoang này! Để ta xem không có ta nuôi ngươi, ngươi làm thế nào để sống!” Thạch Khang tức giận quát tháo, cả thôn đều nghe tiếng.

Thạch Hoài Sơn lại chả buồn nói thêm câu nào với hắn, chỉ chờ trưởng thôn viết biên nhận.

Thôn trưởng Thạch gia thôn là do cả thôn đề cử, sau này nha môn xác nhận. Thôn ở trong núi, cách huyện thành quá xa, truyện trong thôn hằng ngày cũng là do thôn trưởng làm chủ, định kỳ báo cho nha môn là được, thôn nhỏ như vậy, quan phủ thu thuế xong thì cũng không quản nhiều nữa.

Mặc dù Thạch Hoài Sơn cùng Thạch Khang cắt đứt quan hệ nhưng vẫn là người của thôn. Thôn trưởng cũng là thúc bá trưởng bối, tự nhiên không thể để Thạch Hoài Sơn chết đói, cho nên liền cho hắn một phòng ở đã bỏ không từ lâu, lại làm chủ cho hắn ba đất mẫu hoang. Khai hoang là phải báo cáo với nha môn, nhưng không phải muốn khai là khai, sau này còn phải ghi danh để đóng thuế. Khai nhiều thì không được, nhưng hai, ba mẫu thì trưởng thôn có thể xin được.

Có điều Thạch gia thôn ở trong núi, vốn là ít đất, đất hoang còn dư lại cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng là chỗ cằn cỗi, ít đất thịt vô cùng. Dù vậy, ba mẫu đất để nuôi một hán tử thì cũng coi như đủ rồi.

Vừa mới đầu, trong thôn không có ai dám nói chuyện với Thạch Hoài Sơn. Ba năm trôi qua, tính tình lạnh băng của Thạch Hoài Sơn giảm đi không ít, cùng mọi người quan hệ không tệ lắm, mọi người lúc này mới bắt đầu nói chuyện cùng hắn.

./.

Giải thích một chút:

Thế giới chỉ có hán tử và ca nhi, không có nữ nhân. Hán tử chính là nam nhân, còn ca nhi có vai trò như nữ nhân, có thể sinh con.

*)Tề quân = vợ

**)A cha: Danh xưng của ca nhi với con cái

***)A phụ: Danh xưng của hán tử với con cái.

Hố mới a ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

32 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 1

  1. hello, tui lại mò vô đọc lần mấy hông nhớ đây, tui buồn quá, hông kiếm được bộ chủng điền nào hay hết QAQ

  2. Đọc lại truyện lần 3, yêu tiểu công tiểu thụ với chủ nhà chết mất *uốn éo*

  3. “lại bị Thạch Khanh ra tay đánh không thương tiếc” ~> là “Thạch Khang” ạ. :))
    Em thấy hố này mấy tháng rồi, đợi chị chủ nhà lấp xong mới dám nhảy nè. =))))))

  4. Yeah, tui thích hố này, cho phép đc nhảy hố ạ :3

  5. Ta thích cái hố này của nàng quá, nhảy vô.

  6. Nàng ơi, cho ta hỏi là ‘đạp hư’ là ‘đã đụng qua’ phải ko?

  7. Nhin nang mo ho moi da lau ma khong dam ben mang vao :”) Nang sao ma cham chi qua vay, huhu. Hom nay ta chinh thuc vao ho moi cam coc trong rau nhe nang.

  8. hơ hơ, nàng ơi, nàng có thể làm mục lục ko?, để tiện theo dõi í mà!!!!

  9. Còn muốn a~😀

  10. cô lại chọc trúng điểm manh của tui, nàm thao tui chịu thấu TTvTT
    nào là chủng điền, sinh tử rồi còn xuyên không…
    tui nhảy hố đây, đừng cản tui !! TTxTT

  11. Ôi, chủng điền kìa, ấm áp kìa >”< yêu cô thế chứ❤

  12. Đào rồi nhớ lấp nha^^
    P/s: Ta thích thụ nhân thê lắm^^ Mấy truyện kiểu này mong hai người yêu nhau nhanh^^

    • hờ hờ, đào rồi tất nhiên là phải cố gắng lấp chứ, nhưng mà cái này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nha :v
      bộ này 2 người yêu nhau nhanh lắm, ko có quằn quại quắn quéo gì hết trơn à :3

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s