Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 37

2 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 37

Trên môi Nhạc Cẩn Ngôn còn dính chút dầu, mằn mặn thơm thơm, Khánh vương dứt khoát ngậm môi y vào liếm mút, Nhạc Cẩn Ngôn ngô ngô kháng nghị, Khánh vương làm gì còn thời gian mà để ý, cảm thấy hết vị mặn rồi mới buông Nhạc Cẩn Ngôn ra cười:

“Môi của con heo nhỏ này có hương vị không tồi.”

Nhạc Cẩn Ngôn đỏ rực cả mặt, trợn mắt nhìn Khánh vương, nói: “Ngươi mới là heo, liếm loạn.”

Khánh vương cười ngã ra bàn, hôm nay nhìn Nhạc Cẩn Ngôn khỏe khoắn hơn nhiều lắm, không có vẻ mệt mỏi như mấy ngày trước đây. Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn, bón cho y một miếng cơm, hỏi: “Hàn chứng của đại ca trị xong rồi sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngày mai châm kim một lần nữa, đẩy hàn độc ra ngoài, sau này thì không cầm châm nữa, nhưng phải uống thuốc điều dưỡng.”

Khánh vương hôn nhẹ trán Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi thực sự có thể làm được. Thân thể đại ca sau này sẽ tốt lên sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu nói: “Đúng vậy, sau này Khang vương sẽ giống như người thường, có thể ăn có thể ngủ có thể chạy nhảy.”

Khánh vương cười nói: “Đại ca của ta là tỷ phu của ngươi, sao lại gọi khách khí như vậy.” Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha: “Quen mất rồi, không đổi được.”

Khánh vương nói: “Từ hôm nay chính là Nguyên tiêu rồi, ta muốn tổ chức một bữa tiệc trong phủ, mời Ngô đại ca của ngươi và Trọng Tuyên đến đây, ngươi xem có được không?”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu nói: “Tứ ca nói được là được.”

Nghênh Lam đã nói với Khánh vương, sau nguyên tiêu các nàng sẽ chuyển ra khỏi phủ, Khánh vương tuy không nói gì  nhưng biết đây là kết cục tốt nhất, trong lòng hắn đã có Nhạc Cẩn Ngôn liền không còn chỗ cho người khác, chẳng qua là thở dài, nhưng cũng không giữ lại. Nghênh Lam nói nguyên tiêu muốn cáo biệt náo nhiệt một chút, Khánh vương liền cho mấy vị tỷ muội tự chuẩn bị.

Khánh vương hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Vậy ngươi cho đại ca uống thuốc mỗi ngày đều phải đi qua sao?” thấy Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, không khỏi thất vọng nói: “Ta còn muốn dẫn ngươi đi Tây Giao ngâm suối nước nóng cơ.”

Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Tuy là mỗi ngày phải đi qua, nhưng chỉ cần kê đơn thuốc là tốt rồi, đợi cho tình hình khá hơn, để cho Thận Hành đi một mình cũng được. Ôn tuyền có xa không, chúng ta tìm lúc nào rảnh thì đi thôi.”

Khánh vương mừng rỡ nói: “Ôn tuyền cũng không phải là xa lắm, cưỡi ngựa hai canh giờ là đến. Ta có một ngôi nhà nhỏ ở ôn tuyền, buổi tối có thể ở lại a.” ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng tắm, không khỏi đắc ý nở nụ cười.

Nhạc Cẩn Ngôn thấy Khánh vương cười đến quỷ dị thì nghi ngờ liếc hắn một cái, Khánh vương bận rộn nhịn cười, tiếp tục bón cơm cho Nhạc Cẩn Ngôn, trong lòng cũng là hồi hộp.

Cơm nước xong, Khánh vương vừa bận rộn cho Nhạc Cẩn Ngôn uống bát canh, rửa mặt rửa chân, không nói gì liền ôm lên trên giường, bản thân cũng nằm lên đó, ôm Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngủ đi ngủ đi, ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần a.”

Nhạc Cẩn Ngôn co người trong ngực Khánh vương, nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát hô hấp liền nhẹ đi. Khánh vương ôm trong ngực thân thể ấm áp, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ say sưa, lông mi dài như hai cánh quạt, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên. Nhạc Cẩn Ngôn trong mơ cảm thấy ngứa, vung tay đánh vào mặt Khánh vương, Khánh vương ăn một tát này, buồn bực nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn, ngậm trong miệng khẽ cắn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn không kiên nhẫn giãy dụa thân thể, lúc này mới buông ra, cười hôn y một chút, nhẹ giọng nói: “Được rồi được rồi, không làm khó ngươi.” Ôm Nhạc Cẩn Ngôn, trong lòng an bình, ngủ thật say.

Nhạc Cẩn Ngôn dùng kim châm vào huyệt đạo trên lòng bàn chân của Khang vương, nói “Dao”, Lục Thận Hành nhìn ngón chân Khang vương đã hoàn toàn biến thành màu đen, đưa một con dao sắc bén cho Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Độc này thật lợi hại.”

Nhạc Cẩn Ngôn cắt một miếng nhỏ trên đầu ngón chân Khang vương, lấy tay nặn bóp, máu chảy ra toàn là màu đen, thở dài nói: “Độc này ở trong cơ thể của Khang vương ba mươi năm, cũng làm cho hắn chịu tội ba mươi năm, hôm nay rốt cục thoát ra.”

Lục Thận Hành có chút lo lắng: “Cẩn Cẩn, ngươi nói người năm đó hạ độc biết chúng ta giải độc cho Khang vương liệu có thể tìm chúng ta gây phiền toái không?”

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Lục Thận Hành một cái, an ủi hắn nói: “Người năm đó hạ độc là vì tranh đoạt ngôi vị thái tử, hôm nay đại cục đã định, độc của Khang vương giải cũng không sao.”

Đang nói chuyện, máu của Khang vương đã trở chuyển thành màu đỏ, Nhạc Cẩn Ngôn cười: “Tốt lắm.” xức thuốc băng bó kỹ, vừa đi xem máu độc bên kia. Lục Thận Hành nói: “Tuy là vậy nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận chút.”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, đổ hết máu độc của Khang vương đi, châm định thần châm lên người hắn. Khang vương tỉnh dậy, còn chút thất thần, Nhạc Cẩn Ngôn dìu hắn dậy, cười nói” “Vương gia, hàn độc trên người ngài đã trị hết, ngày sau chỉ cần uống thuốc điều dưỡng là đủ rồi.”

Khang vương nghe vậy, giơ tay lên nhìn một cái, quả thấy lòng bàn tay lúc trước nhiễu khí xanh đã biến mất, lại nhìn trên người, màu da vẫn là tái nhợt, nhưng không có lộ ra loại tử khí xanh trắng, thậm chí có chút sáng bóng mơ hồ, trong lòng vui buồn lẫn lộn, kinh ngạc nước mất chảy xuống.

Nhạc Cẩn Ngôn bận rộn lau nước mắt cho hắn, miệng nói: “Vương gia sao lại khóc, đây là chuyện vui, nên cười mới đúng a.” liếc Lục Thận Hành một cái, Lục Thận Hành gật đầu, lui ra khỏi phòng. Khang vương phi chạy tới, thấy Khang vương ngồi trên giường, tinh thần rất tốt, gọi một tiếng Vương gia nhưng không trả lời, liền nhào vào trước giường ôm lấy Khang vương khóc lớn lên.

Khang vương ôm lấy vương phi, cũng là không ngừng rơi lệ. Khang vương mặc dù thân thể gầy yếu nhưng tình cảm hai vợ chồng rất sâu đậm, hôm nay Khang vương khỏi bệnh, Khang vương phi coi như là mây tan thấy mặt trời, tất nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc, hai vợ chồng Tề Chá An chạy tới cũng nhịn không được rơi lệ theo.

Nhạc Cẩn Ngôn giật nhẹ ống tay Tề Chá An, nói: “Cha, nương, chúng ta ra ngoài thôi, để cho hai người bọn họ ở bên nhau một chút.” Vợ chồng Tề Chá An lau nước mắt, đi theo Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi phòng.

Tề Chá An nhìn Nhạc Cẩn Ngôn đang pha trà, nói: “Chương nhi, ngày mai là nguyên tiêu, con đến đây đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Con đồng ý với Khánh vương ở chỗ của hắn rồi.”

Tề Chá An thở dài, Tề phu nhân ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Vậy bữa trưa ăn ở đây được không?” Nhạc Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt chờ đợi của Tề phu nhân, gật đầu cười nói: “Vâng.”

Nhạc Cẩn Ngôn giữ đơn thuốc, cùng Lục Thận Hành trở về. Hôm nay phải đi trước, trước nguyên tiêu là thời điểm náo nhiệt nhất, trên đường hối hả, Lục Thận Hành mở cửa sổ xe, không ngừng chỉ cho Nhạc Cẩn Ngôn những thứ mới lại trên đường. Đột nhiên Lục Thận Hành hét to một tiếng dừng xe, không đợi dừng hẳn liền nhảy xuống ra ngoài. Nhạc Cẩn Ngôn không biết vì sao, từ cửa sổ nhìn ra theo, thấy Lục Thận Hành chạy thẳng đến trước một cái quán nhỏ, một một bao đồ vật rồi chạy trở về.

Lục Thận Hành vừa vào xe ngựa, Nhạc Cẩn Ngôn đã ngửi được mùi thơm quen thuộc, không khỏi vui mừng kêu lên: “Đậu phụ thối!” bận rộn xé chiếc bọc giấy, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là mấy khối đậu phụ thối nướng lớn, cười đến híp cả mắt, cầm lấy một miếng nhét vào miệng.

Lục Thận Hành cười hì hì lấy một bọc từ trong ngực ra, đưa đến trước mặt Nhạc Cẩn Ngôn: “Tương ớt.” Nhạc Cẩn Ngôn quả thực mừng đến phát khóc, cầm đậu phụ thối chấm dầu ớt, miệng chảy đầy mỡ, một tay cũng đen thui, vừa ăn vừa nói: “Thận Hành, mắt ngươi thật tốt. Ta không nghĩ tới Kinh Thành còn có thể ăn đậu phụ thối giống ở quê.”

Lục Thận Hành cười nói: “Không hiểu sao ngươi lại có thể ăn thứ đồ thối muốn chết như vậy.” Nhạc Cẩn Ngôn vùi đầu ăn, “Ngươi không hiểu đâu, đậu phụ thối này ngửi thối nhưng ăn ngon cực kỳ. Ngươi ăn thử xem.” Cầm lấy miếng đậu phụ thối đưa lên miệng Lục Thận Hành.

Lục Thận Hành tránh trái tránh phải, kêu lên: “Ta cũng thử nhiều năm nay rồi, vẫn không ăn được thứ đồ này, ngươi tự mình ăn đi.” Nhạc Cẩn Ngôn không thuận theo, dùng sức kéo hắn, đút một miếng vào miệng, cười mị mị hỏi: “Ăn ngon không?”

Mặt Lục Thận Hành biến thành trái khổ qua, lung tung gật đầu nói: “Ngon, rất ngon.” Đem miếng đậu phụ thối kia nuốt xuống, nghẹn trợn cả mắt. Nhạc Cẩn Ngôn cười xong thuận khí cho hắn, đang đùa thì xe ngựa đã dừng trước cửa Khánh vương phủ.

Khánh vương đang tiễn Vương Trọng Tuyên ra ngoài, thấy xe ngựa, cười nói với Vương Trọng Tuyên: “Hôm nay Ngôn nhi trở về sớm quá.”

Vương Trọng Tuyên nói: “Lâu lắm rồi không gặp tiểu Nhạc, vừa đúng lúc.” Đang nói thì Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi xe, trong ngực ôm châm cụ của y, nhìn thấy Vương Trọng Tuyên, vui mừng gọi một tiếng: “Vương đại nhân!” vội vàng chạy tới.

Nhạc Cẩn Ngôn chạy đến trước mặt Vương Trọng Tuyên, cười nói: “Vương đại nhân, lâu lắm không gặp. Cảm ơn cái nỏ của ngươi.”

Vương Trọng Tuyên nhìn Khánh vương một cái, Khánh vương cúi đầu khụ một tiếng, Vương Trọng Tuyên trong bụng hiểu rõ, mỉm cười nói: “Không cần khách khí. Ngươi thích không?” Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu: “Ta rất thích. Đa tạ Vương đại nhân.”

Vương Trọng Tuyên nói: “Tiểu Nhạc đại phu, hôm nay ta có chút việc cáo từ trước, ngày mai gặp lại.” Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Được, vậy ngày mai gặp lại.” Vương Trọng Tuyên cười cười, lên ngựa đi.

Khánh vương nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Hôm nay sao về sớm thế?” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Hôm nay chẳng qua là bài độc thôi, cho nên nhanh hơn một chút.”

Khánh vương bỗng nhiên nhíu mày, cúi sát vào Nhạc Cẩn Ngôn ngửi ngửi: “Đây là mùi gì? Thật thối.” Lục Thận Hành nghe được cười ha ha, nói: “Đây là đậu phụ thối mà Cẩn Cẩn thích ăn nhất.”

Khánh vương cũng cười, Nhạc Cẩn Ngôn có chút đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Đậu phụ thối ăn thật ngon mà.”

Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, trên mặt mang chút đỏ ửng, lông mi dài rũ xuống, vẻ mặt ngượng ngùng, thật sự là yêu đến tận xương, ôn nhu nói: “Ngươi nếu thích thì hôm nào ta dẫn ngươi ăn đủ thì thôi.” Nhạc Cẩn Ngôn giương mắt, vui mừng nói: “Tứ ca không chê nó thối sao?”

Khánh vương muốn trả lời, Lục Thận Hành ở một bên nghe được, đoạt lấy châm cụ của Nhạc Cẩn Ngôn: “Các ngươi thong thả nói, ta đi vào trước tìm Tiêu Hoài Chân đây.” Nhanh như chớp trốn mất dạng.

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng Lục Thận Hành, cười lắc dầu, vừa nhấc mắt thấy Khánh vương nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nóng rực cố chấp, mặt liền nóng lên như có lửa thiêu, đầu không nhịn được lại cúi xuống. Khánh vương kéo Nhạc Cẩn Ngôn, tiến tới bên tai nhẹ giọng nói: “Ngôn nhi, ngày mai ngươi có cần tới Khang vương phủ không?”

Hơi thở ấm áp của Khánh vương truyền vào tai Nhạc Cẩn Ngôn, y chỉ cảm thấy một trận tê dại, co cổ lại, thấp giọng nói: “Ta đồng ý với nương qua ăn cơm trưa.”

Khánh vương khẽ cắn lỗ tai Nhạc Cẩn Ngôn, có chút tức giận nói: “Tức chết ta.” Nghĩ một chút, nở nụ cười nói: “Không còn cách nào khác.” Gọi tiểu tư chuẩn bị lương khô, kéo Nhạc Cẩn Ngôn ra ngoài.

Nhạc Cẩn Ngôn hỏi: “Tứ ca, chúng ta đi đâu thế?”

Khánh vương không đáp lại y, ra tới cửa, tiểu tư đã chuẩn bị ngựa xong, Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn lên ngựa trước, sau đó cũng lật người nhảy lên ngựa, nhận áo choàng tiểu tư đưa tới, bọc kín Nhạc Cẩn Ngôn lại rồi mới nói: “Chúng ta đi ôn tuyền ở Tây Giao.” Thúc vào bụng ngựa, Đạp Vân liền phóng đi.

Ôn tuyền kia ở trong khe núi ở Tây Giao, có một phòng nhỏ dựng bên cạnh. Trên núi tràn đầy tuyết đọng, ôn tuyền này lại nóng hầm hập, nhiệt độ xung quanh cao hơn nơi khác rất nhiều. Khánh vương mở cửa để Nhạc Cẩn Ngôn đi vào trước, y tò mò vào nhà, chỉ thấy bên trong rất đơn giản, có một cái giường, một cái bàn cùng mấy cái ghế, trên bàn đặt bình nước cùng chén trà, còn có một chiếc tủ rất lớn đặt ở góc tường, trên mặt đất có chậu than, chẳng qua không có lửa, gian phòng khá sạch sẽ, giống như trước đây không lâu đã có người đến quét dọn qua.

Khánh vương buộc Đạp Vân xong liền bước vào phòng, thấy Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng giậm chân, tới bên cạnh ôm y, cười nói: “Lạnh sao? Chúng ta vào ôn tuyền ngâm đi, vừa giải lao vừa chống lạnh.”

Ôn tuyền là một cái ao xây bằng đá xanh, rất rộng rãi, nước trong vô cùng, trên mặt nước là hơi nước nóng bốc hơi, nhìn ở trong mắt Nhạc Cẩn Ngôn thực sự là quá mức hấp dẫn, y khẩn cấp cởi quần áo ra để lên tảng đá, cẩn thận đi vào trong ao, cảm giác nước suối có chút nóng nhưng làm cho từng lỗ chân lông giãn ra, thật sự là vô cùng thoải mái.

Nhạc Cẩn Ngôn tìm một cái bậc đá để tựa vào, chỉ lộ đầu trên mặt nước, thích ý hô lên, thấy Khánh vương áo mũ chỉnh tề đứng bên cạnh ao, ngoắc hắn nói: “Tứ ca, mau xuống đây, trong nước thật thoải mái.”

./.

Chương sau, chương sau nha, hắc hắc :v

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Vũ lâm lâm 37

  1. ngọt muốn rụng răng luôn
    hắc hắc, anh chuẩn bị khai tiệc à

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s