Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 35

Để lại bình luận


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 35

12b21a0c5f15a68559e760cb50f2354bbc10dedf7253-vZkP8m_fw658

Vương Trọng Tuyên đứng ngoài hành lang, thấy Khánh Vương đi ra ngoài, bước lên chắp tay nói: “Vương gia.” Khánh Vương kéo hắn, nhẹ giọng nói: “Trọng Tuyên cực khổ rồi, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi.”

Vương Trọng Tuyên nhìn thoáng qua cửa phòng, hiểu rõ cười một tiếng rồi đi theo Khánh Vương vào thư phòng.

Vương Trọng Tuyên vừa vào thư phòng liền móc ra một bức thư từ trong ngực đưa cho Khánh Vương:

“Vương gia, lần này ty chức đến Giang Nam, thu hoạch phong thanh, danh sách cùng tội chứng cấu kết với Oa nhân đều viết ở trên này, ngài xem trước một chút.” Nói xong cầm chén trà uống một hơi.

Khánh Vương liếc hắn một cái, cười nói: “Chuyến đi này rất tốt, khiến một tướng quân nho nhã trở thành anh chàng lỗ mãng.”

Mở bức thư ra, nhìn kỹ một lần, sắc mặt trở nên xanh mét, một chưởng đánh lên bàn, mắng: “Những gian thương này, vì kiếm lời mà cấu kết cùng Oa nhân làm loạn, quấy nhiễu dân chúng vùng biển, thật sự là ghê tởm!”

Vương Trọng Tuyên nói: “Trước khi ta trở về, Doanh Nguyệt cô nương muốn ta tiện thể nhắn cho Vương gia, sau lưng những gian thương này có thế lực ở kinh thành ủng hộ, nàng đã do thám biết được sắp tới có người từ kinh thành đến Giang Nam, bí mật tiếp xúc với thủ lĩnh Oa nhân.”

Khánh Vương thong thả bước qua lại mấy bước, nói: “Nếu như có người ở kinh thành ủng hộ thì việc này không đơn giản chỉ là muốn cướp đoạt tài vật nữa rồi. Hiện tại nước ta đang mạnh, tiêu diệt những tên uy tặc kia không phải là khó, bổn vương sợ chính là những thứ này chỉ là phép che mắt, dẫn tới việc chúng ta đặt lực chú ý vào Giang Nam, trong kinh thành lại phát sinh dị biến.”

Vương Trọng Tuyên cả kinh: “Ý Vương gia là… trong cung?” Khánh Vương khẽ gật đầu, nói: “Trong triều hai phái Trần, Tạ luôn đấu trang không ngừng, nhưng hoàng huynh luôn cân bằng rất tốt, nhưng hai phái này sắp tới lại có sự đoàn kết chưa từng có, thật không thể tưởng tượng nổi. Mà trong kinh gần đây có người không ngừng gửi châu báu vàng bạc đến Giang Nam, bổn vương cảm thấy truyện này quá mức kỳ quặc, thật sự là lo lắng.”

Vương Trọng Tuyên nói: “Vương gia yên tâm, đại ca của ta đã đem hai vạn phiêu kỵ doanh bí mật chuyên qua kinh tây, nếu như có dị động là lập tức có thể triệu đến.”

Khánh Vương thở dài nói: “Ta là lo lắng chân tướng sự tình chúng ta còn chưa nhìn thấu a.” Vương Trọng Tuyên trầm mặc, hai người đối diện một hồi, Khánh Vương nói: “Trọng Tuyên, ngươi về nghỉ ngơi đi, chuyện Uy tặc hiện tại không nên vọng động, đợi công văn bên Chiết gian gửi lên đã.” Vương Trọng Tuyên đáp ứng, cáo từ đi về.

Khánh Vương trở lại phòng Nhạc Cẩn Ngôn, thấy y quấn chặt chăn núp vào góc tường, biết là y sợ lạnh, cởi quần áo ra lên giường, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực. Nhạc Cẩn Ngôn trong mơ cảm thấy có ấm áp liền nhích tới, tay chân quấn lên Khánh Vương. Khánh Vương từ sau khi bày tỏ với Nhạc Cẩn Ngôn liền không cùng người hoan hảo, Nhạc Cẩn Ngôn lại là người trong lòng của hắn, bị chăn quấn chặt như vậy, thân thể hai người kề sát nhau, liền cảm thấy một trận nhiệt khí xông xuống bụng, nhưng nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ say sưa, thật sự không đành lòng quấy rầy y. chân tay Khánh Vương bị ôm đến sít sao, ngay cả tự hành động cũng không thể làm được, đành phải mở to mắt, nhẫn nhịn dục hỏa đi xuống,  hành hạ đến quá nửa đên mới lung tung chợp mắt.

Sáng hôm sau Khánh Vương đến phủ Khang vương xong liền trực tiếp đến Cảnh vương phủ. Cảnh Vương đang trong vườn chăm sóc cành mai, nghe được một tiếng ‘Tam ca thật hăng hái’, cắt xong một cành hồng mai, lúc này mới quay đầu lại cười nói: “Lão Tứ, ngươi không phụng bồi vị đại phu nhỏ kia của ngươi mà chạy tới chỗ ta làm gì?”

Khánh Vương đi tới, đứng bên cạnh Cảnh Vương, nhìn một cây mai, cười khổ nói: “Ngôn nhi trị hàn chứng cho đại ca, bận rộn lắm, bản thân ta cũng muốn theo y nhưng mà còn không được kia kìa.”

Cảnh Vương nhìn Khánh Vương một chút, nói: “Lão Tứ, sắc mặt ngươi không tốt a, thân thể quan trọng, buổi tối đừng giằng co quá.” Khánh Vương thầm nghĩ, “Bản thân ta còn muốn a.” ngoài miệng ha ha cười: “Nào có, là tối hôm qua ngủ không ngon thôi mà.”

Cảnh Vương ha ha cười, đưa cành hồng mai kia cho tiểu nha đầu bên cạnh, phân phó mang đi cắm vào bình rồi dẫn người vào thư phòng, vừa đi vừa nói: “Hôm trước ta tìm được một cái mễ châu Phật, ngươi xem một chút, thật đúng là kỳ lạ.”

Vào đến thư phòng, cầm một cái hộp nhỏ trên tay mở ra lấy viên trân châu lớn bằng hạt gạo tới, lại đem cái kính phóng to cho Khánh Vương, cười nói: “Những hạt châu này không có gì đặc biệt, nhưng thứ phía trên nó lại không tầm thường, ngươi xem một chút.”

Khánh Vương cầm kính phòng to lên xem, liền thấy trên những hạt chân nho nhỏ này có khắc hai vị Di Lặc cười tươi tắn, tất cả các viên trên tràng hạt đều như vậy, không khỏi khen ngợi: “Cái này đúng là khéo tay, thật là một vật quý.”

Cảnh Vương nói: “Lão Tứ, ngươi muốn biết vì sao ta lại có hạt châu này không?”

Ánh mắt Khánh Vương chợt lóe, cười nói: “Chỉ cần là Tam ca nguyện ý nói, tiểu đệ tự nhiên là muốn nghe.”

“Hạt châu này là ta trộm được.” Cảnh Vương nói hời hợt.

Một ngụm nước trà trong miệng Khánh Vương phì một phát phun ra, toàn bộ phun lên người Cảnh Vương, ướt hết vạt áo hắn. Cảnh Vương hơi nhăn mặt cau mày, móc khăn ra chà lau, thản nhiên nói: “Lão tứ, ngươi phản ứng có chút thái quá đó.”

Khánh Vương sặc đến ho khù khụ, nói: “Được rồi được rồi, Tam ca, ta nghe đây, ngươi nói đi.”

Cảnh Vương cười một tiếng, không vội vàng nói: “Hôm qua trong lúc rảnh rỗi ta liền đổi một bộ thường phục, nghĩ ra đường dạo chút. Ngươi biết ta luôn yêu thích châu báu mà, dạo một hồi, thấy một cửa hàng châu báu tên Thúy Minh hiên liền rẽ vào. Ta ở đó nhìn được mấy bộ ngọc khí, nhưng cũng không mới lạ, vừa tính muốn đi liền có người tiến vào.”

“Người nọ vừa vào cửa, điếm lão bản liền nghênh đó, tự xưng người nọ là Bát gia, ta xem người đó ăn mặc cũng không phải là phú quý, nhưng lão bản kia lại nịnh bợ, liền nổi lên tò mò. Lão bản kia cầm đồ từ trong bao đi ra, từng cái từng cái cho người nọ nhìn. Ta ở một bên nhìn thấy mấy món là cực phẩm cũng là kinh hãi. Người nọ nhìn, không trả tiền mà cầm bao đồ kia đi. Ta đi theo phía sau, nhìn gã quẹo bảy tám lần, cuối cùng đi vào Long Uy tiêu cục.”

Khánh Vương thất kinh: “Long Uy tiêu cục?”

Cảnh Vương gật đầu nói: “Đúng vậy. Ta ở bên ngoài chờ một lát, người kia đi ra, bao đồ vật kia đã không thấy, ta nghĩ một chút, quyết định lại theo chân gã.”

Cảnh Vương cười khổ một cái, “Đáng tiếc ta lại không có kinh nghiệm giang hồ như ngươi, gã đó phát hiện liền đi quanh quẩn mấy vòng. Sau đó ta biết gã ta đã phát hiện ra mình liền không đi theo nữa, bay thẳng qua người gã, thuận tiện cướp cái hộp nhỏ trong tay.”

Khánh Vương nghe được cũng một thân mồ hôi lạnh, oán hận nói: “Tam ca, ngươi chẳng phải là quá mạo hiểm rồi sao, nhỡ người nọ cảnh giác, ngươi lại không mang theo người, xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?”

Cảnh Vương cười nói: “Sợ cái gì, sức của ta đối phó với một hai người vẫn là dư.”

Khánh Vương thấy Cảnh Vương không có chuyện gì xảy ra, tức giận nói: “Những người làm chuyện không thể để cho ai biết này thường là những kẻ cùng hung cực ác, Tam ca ngươi hai tay chuyên vẽ hoa chăm cây kia cũng dám lấy ra dùng, thật là quá mức làm loạn!”

Cảnh Vương khoát tay: “Được rồi được rồi, ta nhận sai còn không được sao?” Hắn chỉ vào hạt châu, “Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, ngươi không phải là rất quen thuộc với Ngô Chinh của Long Uy sao? Đi tra thôi.”

Khánh Vương nói: “Ta sẽ thăm dò chuyện này, có điều sau này ngươi không được mạo hiểm như thế nữa.” thấy Cảnh Vương gật đầu, lại nói: “Hôm nay ta đến là có chuyện hỏi thăm Tam ca.”

Khánh Vương ra khỏi phủ Cảnh Vương, nghĩ tới những điều Cảnh Vương nói, sắc mặt ngày càng ngưng trọng, vốn định đến Long Uy tiêu cục một chuyến, sau nghĩ một chút lại hướng đến Yên Vân sơn.

Phương trượng Thích Không Thính của Sùng Quang tự nghe Khánh Vương tới, bận rộn ra đón, vừa muốn khom mình hành lễ, Khánh Vương nói: “Đại sự không nên đa lễ, chúng ta vào thiện phòng nói chuyện thôi.”

Khánh Vương nhìn Thích Không Thính ngồi trên bồ đoàn ở đối diện, gầy gò, râu tóc bạc trắng, mặt mũi trầm tĩnh rất có phong phạm của cao tăng, đột nhiên cười ra tiếng, nói: “Hoàng thúc, ngươi ngộ ra rồi sao?”

Thích Không Thính chấn động, cười khổ nói: “Ngộ thì sao? Mà không ngộ thì sao?”

Khánh Vương thu lại ý cười, nói: “Bất kể là ngộ hay không, ta nghĩ ít nhất ở trước Phật tổ thì không nói dối được.” Thích Không Thính khẽ mỉm cười: “Ngươi muốn biết cái gì?”

Khánh Vương nhìn, ánh mắt lấp lánh: “Ta muốn biết chuyện ba mươi năm trước, Huệ phi chết như thế nào?”

Thích Không Thính chợt đứng lên, run giọng nói: “Huệ phi chính là sinh con mất nhiều máu mà chết, đây là chuyện ai cũng biết, Vương gia sao lại đột nhiên hỏi?”

Khánh Vương đứng lên, nhìn vào mắt Thích Không Thính, nói: “Bởi vì ta muốn biết sự thật.”

Thích Không Thính nở nụ cười: “Sự thật sao? Phật dạy, không thể nói.” Đón lấy ánh mắt Khánh Vương, không chút nào lùi bước.

Khánh Vương cười nhạt nói: “Đủ rồi, ta đã biết thứ ta cần biết.” xoay người đi ra ngoài.

“Vương gia đợi đã.” Thích Không Thính ở đằng sau đột  nhiên lên tiếng. Khánh Vương đứng lại nhưng không quay đầu, hỏi: “Đại sư có việc gì thế?”

Thích Không Thính trầm giọng nói: “Ba năm trước đây đã có người từng hỏi ta về chuyện này.”

Khánh Vương nghe, chẳng qua là nói một câu: “Biết rồi, đa tạ đại sư” rồi cũng không quay đầu lại mà đi khỏi Sùng Quang tự.

Lúc Nhạc Cẩn Ngôn trở lại Khánh Vương phủ thì trời đã tối đen, mới vừa vào phòng, Khánh Vương liền giúp y cởi áo choàng, cười nói: “Hôm nay về sớm hơn hôm qua, mau ăn cơm thôi.” Nắm tay y đến bên cạnh bàn ngồi. Thức ăn kia được làm nóng trên bếp, Khánh Vương bón cho Nhạc Cẩn Ngôn hai miệng, Nhạc Cẩn Ngôn bỗng che miệng lại, quay đầu đi, rốt cục không nhịn được mà oa một tiếng nôn ra.

Khánh Vương cả kinh kêu lên, ôm Nhạc Cẩn Ngôn, thấy người y mềm oạt, lại thấy hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã hôn mê rồi, trong lúc nhất thời sợ đến tim ngừng đập, vừa đặt Nhạc Cẩn Ngôn lên giường, nghe được cửa bịch một tiếng bị đá văng ra, Lục Thận Hành vọt vào, lao đến bên giường, thấy bộ dạng Nhạc Cẩn Ngôn, lấy ngân châm ra, đâm vào huyệt bách hội của Nhạc Cẩn Ngôn.

Nhạc Cẩn Ngôn hừ nhẹ một tiếng, mở mắt ra, Lục Thận Hành thở dài một cái, lau mồ hôi trên trán, nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Cẩn Cẩn, ngươi thật là dọa chết người.”

Nhạc Cẩn Ngôn suy yếu cười một tiếng, hai mắt lại nhắm nghiền. Lục Thận Hành phát hiện Khánh Vương không có động tĩnh, quay đầu lại đã thấy hắn sắc mặt tái nhợt ngã trên ghế, cả người run rẩy, không khỏi thở dài, đi qua vỗ vỗ vai Khánh Vương: “Được rồi, Cẩn Cẩn đã ổn. Ngươi đừng lo lắng.”

Khánh Vương mới ngưng được run rẩy, níu lấy cổ áo Lục Thận Hành, hỏi: “Ngôn nhi không phải là đi trị độc sao, tại sao lại biến thành bộ dáng này!”

Lục Thận Hành đẩy Khánh Vương ra, nhìn trên giường một chút, Khánh Vương gật đầu, hai người ra khỏi phòng, lúc này Lục Thận Hành mới oán hận nói: “Ngươi không biết trị độc cũng rất vất vả sao. Độc của Cảnh Vương là từ bụng mẹ, vừa phải dùng dược thảo huân, vừa dùng thất tinh châm bức độc ra ngoài, thất tinh châm kia rất phiền phức, một chút không được sai, rất hao phí sức lực. Cẩn Cẩn mỗi ngày phải trị liệu ở chỗ nóng bức như lồng hấp bốn năm canh giờ, lại phải không ngừng châm kim, ngươi nói y có thể chống chịu được sao?”

Khánh Vương cảm thấy đau lòng muốn chết, hồi lâu mới nói được: “Vậy sáng mai Ngôn nhi có thể nghỉ một ngày được không?”

Lục Thận Hành cười lạnh nói: “Cẩn cẩn điều trị mấy ngày nay, vừa mới đem độc bức xuống dưới đan điền, sáng mai nếu nghỉ, độc tính sẽ phản lại, liền phải làm lại từ đầu. Ngươi nếu thực sự muốn tốt cho Cẩn Cẩn thì liền để cho y ngủ ngon một giấc. Ta đi nấu bát canh, ngươi bón cho y uống.”

Nói rồi trợn mắt nhìn Khánh Vương một cái, xoay người đi.”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s