Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 59 – PN 2 (Toàn văn hoàn)

19 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Higanbana

Chương 59:

Phiên ngoại hai – Trong thôn nọ

Kể từ khi trong thôn có một luật sư nhỏ có danh tiếng như Thẩm Thiên Úc, thôn trang yên tĩnh nhỏ khó có được một lần sôi trào. Người quen biết hắn bắt đầu nhiệt tình trong việc tiếp xúc với các tri thức về pháp luật, có điều rất ít người có thể kiên trì đọc xong một quyển pháp luật thật dày, chỉ khi Thẩm Thiên Úc trở về vào tết âm lịch, những người đó mới tiếp cận lấy lòng hắn, hỏi Thẩm Thiên Úc vài vấn đề pháp luật cực kỳ đơn giản. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn biết đáp án của vấn đề, nhưng trên tâm lý luôn cảm thấy, chỉ có nói mấy chuyện như vậy, Thẩm Thiên Úc mới sẽ không ‘khinh thường’ bọn họ. Nếu là thật có chuyện khó xử, Thẩm Thiên Úc sẽ trả lời bọn họ.

Phần lớn tình huống Thẩm Thiên Úc luôn chỉ cười nhẹ, ngược lại hỏi bọn hắn chút chuyện nhà, cái gì mà ‘Năm nay khoai lang thế nào a?’ ‘Đại Hà sớm như vậy đã vào tiểu học a?’ ‘Tú Tú về nhà sao?’, hỏi đến đều là những chuyện như thế. Bởi vì nếu Thẩm Thiên Úc thật sự bỏ tâm tư ra giảng những điều “vô vị” đó cho bọn họ, bọn họ cũng nghe không vào, cũng không chen miệng được. Nhưng hỏi một chút những chuyện này, người trong thôn một đám đều vô cùng thích thú, nói được cái gì thì nói, rất khó nói tài ăn nói của bọn họ khi đó cùng Thẩm Thiên Úc ai sẽ thắng ai một bậc.

Thật sự đối pháp luật sinh ra nhiệt tình, không ngừng được hứng thú, đại khái chỉ có một mình Vưu Kim Liên.

Bà đối với nghề nghiệp của con trai vẫn duy trì được sự hiểu biết nhất định cùng nhiệt tình, bình thường xem tiết mục đều có liên quan đến pháp luật, gặp được vấn đề không hiểu, sẽ gọi điện thoại hỏi con trai ngay. Vì thế thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy. Thẩm Thiên Úc đang nghiêm túc xử lý một vụ tranh cãi phức tạp, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, không thể không buông chuyện trong tay, trước giải đáp cho mẹ, sau mới tiếp tục làm việc.

Phát triển đến sau này, Vưu Kim Liên thậm chí ở trong thôn làm một người giúp đỡ nghiệp dư về pháp luật, cũng giúp được người khác giải quyết vấn đề ra ngô ra khoai, nghe được chuyện Thẩm Thiên Úc khiếp sợ vô cùng, nhiều lần dặn dò có vấn đề gì thì trăm ngàn lần không cần tùy tiện nói bừa, phải hỏi lại hắn mới cho đáp án.

Theo lý thuyết mà nói, chuyện này đã tăng thêm không ít phiền toái cho Thẩm Thiên Úc, cố tình lại để hắn cảm thấy vui vẻ mà chịu đựng. Vưu Kim Liên già đi, chính mình không thể bồi ở bên người bà, hắn cảm thấy Vưu Kim Liên sở dĩ muốn học pháp luật, càng nhiều là muốn thân cận con trai của mình, muốn tìm hiểu về những hiểu biết của hắn. Mỗi lần nghĩ như vậy, Thẩm Thiên Úc sẽ cảm động không thôi, tuyệt sẽ không qua loa giải thích, hay lập tức cắt đứt điện thoại của Vưu Kim Liên. Vưu Kim Liên luôn dùng giọng điệu như khoe với Thẩm Thiên Úc nói: “Bác cả con hiện tại thấy mẹ giống như là mang theo cái đuôi cẩu*. Đáng đời! Ai bảo hắn lúc trước khi dễ hai mẹ con chúng ta.” (ý nói ổng sợ VKL vì bây h bác ấy biết về luật ấy ^^)

Trần Hạ Sinh vào một công ty của chính phủ, theo sinh hoạt của một nhân viên nhà nước, chín giờ sáng đi làm, chiều năm giờ về nhà. Bởi vì giờ tan tầm của anh sớm hơn so với Thẩm Thiên Úc, cho nên bình thường đều là anh lái xe tới đón Thẩm Thiên Úc, thời gian lâu, các nữ nhân viên trong công ty đều biết người thanh niên anh tuấn sáng sủa này. Các cô cảm thán nói: “Ai nha, anh em hai người cảm tình thật tốt.”

Thẩm Thiên Úc đến độ tuổi cưới vợ. Người chung quanh đều bắt đầu thúc giục hắn kết hôn. Trừ bỏ người gần gũi hắn nhất, không ai nhìn ra được đến hắn là đồng tính luyến ái, bởi vậy chịu không ít phiền toái. Nữ nhân thầm mến Thẩm Thiên Úc chưa bao giờ thiếu, vài người làm ầm ĩ nhất Trần Hạ Sinh đều biết, mỗi ngày thở dài mà ghi tạc vào sổ nhỏ. (hắc hắc ghi vào từ từ tính sổ với ck àh =)))

Ngày hôm đó Trần Hạ Sinh theo thường lệ đến tìm Thẩm Thiên Úc. Nhưng lại không có lên lầu, thư ký nói với Thẩm Thiên Úc: “Trần tiên sinh nói, anh ấy ở ngay trong xe chờ ngài.”

Thẩm Thiên Úc gật gật đầu, tập trung xử lý một chuyện cuối cùng, dùng hiệu suất cực cao để hoàn thành nhiệm vụ, cùng cấp dưới chào hỏi, rời đi văn phòng. Ông chủ không đi, nhân viên đương nhiên không dám tan ca, vừa thấy Thẩm Thiên Úc đi, vài thực tập sinh viên đều nhẹ nhàng thở ra, khe khẽ nói nhỏ: “Hôm nay về thật sớm……” “Bởi vì là lễ tình nhân đi?” “Di? Anh ấy không phải không có bạn gái sao……”

Đợi Thẩm Thiên Úc mở cửa xe, liền thấy Trần Hạ Sinh im lặng ngồi ở trên xe. Anh có rất ít những lúc im lặng như vậy, bình thường đều ồn ào chạy đến văn phòng, thúc giục hắn mau tan tầm. Có đôi khi sẽ chờ hắn hơn một giờ, hôm nay không đi lên, Thẩm Thiên Úc ngược lại lo lắng, lúc này mới vội vàng trở về. Trần Hạ Sinh bị tốc độ của Thẩm Thiên Úc làm hoảng sợ, hỏi: “Như thế nào sớm như vậy đã xuống đây?” “……”

Thẩm Thiên Úc không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể nói, “Gần đây không có gì gấp.” Trần Hạ Sinh gật gật đầu, như cho mình nạp đủ dũng khí, vào lúc Thẩm Thiên Úc cài dây an toàn, anh nghiêng người hướng về phía trước, ngăn chặn môi Thẩm Thiên Úc. (aka ~ kiss)

Thẩm Thiên Úc sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, hai tay chế trụ gáy Trần Hạ Sinh, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng anh. Hắn hiểu rõ Trần Hạ Sinh vì sao đột nhiên nhiệt tình như thế — bên ngoài nơi nơi đều là quảng cáo về lễ tình nhân. Thùng xe chật hẹp, không thuận tiện cho hai nam nhân như bọn họ hoạt động. Rất nhanh Trần Hạ Sinh từ ghế lái chính xê dịch đến ghế lái phụ, khóa ngồi ở trên đùi Thẩm Thiên Úc. Anh cố ý dừng xe tránh ở bên trong một con hẻm, bình thường không có người đi ngang qua.

Thẩm Thiên Úc tách hai chân anh ra, tay đã đụng đến phía sau của anh. Lúc bọn họ sắp sửa làm một lần ở trong xe, Thẩm Thiên Úc lại cứng rắn dừng lại. Hắn đem tầm mắt từ trên lồng ngực trần trụi của Trần Hạ Sinh dời đi, không tiếp tục nhìn làn da màu mạch đang hấp dẫn mình một cách mãnh liệt nữa, hít sâu, nói: “Bọn họ sẽ tan ca ngay lập tức. Vẫn là trở về rồi nói sau.” Nói xong thì ngó ra bên ngoài, muốn xem thử có người nào đi ra từ trong công ty hay không.

Trần Hạ Sinh tự nhiên đồng ý, kéo kéo lại quần của mình, nhưng không từ trên người hắn đứng lên, một lát sau, từ nơi nào đó ở ghế lái chính cầm ra một cái hộp nhỏ bọc nhung, ý bảo Thẩm Thiên Úc mở ra. Thẩm Thiên Úc bỗng bật cười, hắn nhớ tới thật lâu trước kia, Trần Hạ Sinh đưa cho hắn cái vòng cổ nhỏ có khắc hoa kia, chính là trang sức của cửa hàng trang sức này. Hắn trong lòng ẩn ẩn biết đây là cái gì, mở ra vừa thấy, quả nhiên, đó là một cái nhẫn bạch kim.

“Của anh đâu?” Thẩm Thiên Úc biết đây là một cặp, liền hỏi thử. Trần Hạ Sinh trước giúp Thẩm Thiên Úc đeo vào, sau một lát mới làm ảo thuật từ trong túi áo bình thường lấy ra một cái hộp trang sức giống như vậy, để cho Thẩm Thiên Úc đeo giúp mình. “Đàn ông ở độ tuổi giống như em, có điều kiện kinh tế tốt, ngoại hình cũng tốt, là kiểu mà các cô gái trẻ thích nhất.” Trần Hạ Sinh có chút rầu rĩ không vui nói, “Xem ra loại tình huống này đến lúc em năm mươi tuổi cũng sẽ không ngừng đâu.”

Thẩm Thiên Úc cười: “Cho nên anh đây là dùng món đồ chơi nhỏ này để trấn áp người khác sao?”

“Nói đúng.” Kích thước của chiếc nhẫn hoàn toàn vừa khớp với ngón áp út của Thẩm Thiên Úc, giống như dính liền vào da thịt. Trang sức lạnh lẽo dần dần nhiễm độ ấm của hắn, giống như thật sự chạm vào từng mạch máu trái tim trong ngực hắn. Hôm sau hắn vẫn đeo chiếc nhẫn này.

Bởi vì tính chất công việc, Thẩm Thiên Úc bận rộn ở khắp các nơi trong nước. Có một lần lên tòa ở ngoài tỉnh, gặp bạn học cũ trước kia, người nọ là lớp trưởng khi hắn học đại học, từng nhiêt tình theo đuổi Thẩm Thiên Úc, chính là Ôn Hòa. Trải qua năm tháng cọ rửa, trên người cô không hề còn loại khí chất đơn thuần nữa, ngược lại trở nên thành thục hơn, càng có sức quyến rũ của một phụ nữ mạnh mẽ.

Hai người hẹn gặp mặt tại tiệm cà phê, Ôn Hòa liếc mắt liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thẩm Thiên Úc, làm bộ như không chút để ý hỏi: “Kết hôn?”

“Vẫn chưa.” Thẩm Thiên Úc sờ sờ nhẫn trên tay, nghĩ nghĩ, nói, “Sắp rồi.”

“Kia… ngay cả nhẫn cũng đeo rồi?”

“Ân. Tính chiếm hữu của anh ấy tương đối mạnh.”

Ôn Hòa nhấp một ngụm cà phê, tay có chút run. Hỏi: “Vẫn là người cậu nói với mình lúc đó sao?”

Thẩm Thiên Úc gật gật đầu: “Phải, vẫn là người đó. Vẫn luôn là người đó.”
Kế tiếp bọn họ hai người đều không nói chuyện, chỉ là im lặng uống đồ uống, lúc đi, Ôn Hòa nói với Thẩm Thiên Úc: “Tuy rằng mình vẫn còn thích cậu.” “……”

Cô hít sâu, trong ánh mắt có nước mắt: “Nhưng mình buông tay.”

Mọi người biết rõ kết cục của Tú Tú sao?

Thôn trang nhỏ nọ lại một lần nữa sôi trào lên, vì một đứa bé trai ngốc hồ hồ ngoài ý muốn lạc đường năm đó, đột nhiên trở lại. Hắn không biết như thế nào, chạy tới Quảng Châu xa xôi, ngôn ngữ không thông, bụng đói kêu vang, xém chút chết ở nơi xa lạ, xa quê nhà. Nhưng vào lúc hắn quẫn bách nhất, hắn theo mùi bản thân ngửi được, một cỗ hương vị khiến người say mê, dẫn hắn đi đến bước ngoặt trong cuộc đời hắn.
Nay hắn mang theo nước hoa do chính mình điều phối, đến Âu Châu xa xôi, tham gia đủ loại triển lãm nước hoa, trở thành chuyên gia đánh giá nước hoa cao nhất nơi đó. Tú Tú thoạt nhìn vẫn giống như trước, ngốc ngốc, mang theo bình nước hoa nhỏ quý hơn cả vàng, gõ vang cửa nhà Thẩm Thiên Úc, đưa cho hắn cùng Trần Hạ Sinh mỗi người một lọ. “Anh Hoa Nha,” Tú Tú đến gần bên tai Thẩm Thiên Úc, dùng cùng một ngữ khí giống như đúc năm đó nói, “Anh biết không? Trên thế giới này, mỗi người đều sở hữu một mùi hương không giống nhau.”

A, thôn trang nọ…

Toàn văn hoàn.

19 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 59 – PN 2 (Toàn văn hoàn)

  1. Đọc xong thấy bé Tú Tú yêu thật đấy😀 ko có bộ nào về bé ấy nhỉ,tiếc thật.
    Hihi.giờ mới chúc nàng hoàn bộ này…tung bông,tung hoa 😘

  2. Thích bé tú tú ghê cơ. Ngay thơ và đáng yêu.

  3. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy a Sinh giống 1 ôn nhu công hơn, việc gì của mấy a công từng làm a ấy cũng đều làm hết, kể cả mua nhẫn, vậy mà còn bị biến thái đè, thiên lý ở đâu a~
    Vẫn cảm thấy a Úc quan tâm đến a Sinh chưa đủ, haiz, a Sinh đúng là ngốc mà

  4. Mình cám ơn bạn đã edit truyện này nhé ^^

  5. Chúc mừng nàng đã hoàn bộ này nha

  6. nàng ơi sao cái phiên ngoại 2 này lãng xẹt vậy trời, hu hu cuộc sống nóng bỏng của 2 anh ấy đâu cơ

  7. hố hố hố cuối cùng cùng cũng hoàn rùi ta chờ ta đợi mỏi mòn cảm ơn chủ nhà đã edit truyện chúc chủ nhà sớm có thể hoàn thành nhiều bộ truyện 1 cách sớm nhất và edit ngày càng hay hơn càng ngày càng có nhiều fan hâm mộ hơn hihihi

  8. chúc mừng cô hoàn thành hun~~~ cái

  9. ”trong thôn có một luật sư nhỏ ”: trong thôn nhỏ có một luật sư
    P/s: Có chuyện về Tú Tú không nha?
    Chúc mừng nàng đã hoàn bộ này!^^ Nhưng ta vẫn thấy buồn vì phải chia tay anh Úc với anh Sinh rồi!!!*khóc ròng*

    • thank nàng đã góp ý ^^, nhưng mà trong bản raw ý là Úc ca là luật sư có danh tiếng nhưng cũng không phải là “đại luật sư” hay là có tiếng tăm lừng lẫy gì đó, là 1 luật sư nho nhỏ có chút danh tiếng (theo ta là vậy :v)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s