Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 58 (PN 1)

6 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Phiên ngoại một, văn phòng

Warning: Chương này bé nào dưới 18 tuổi tự động lùi bước.

Các bạn trên 18 thì cân nhắc trước khi đọc nhé!

Lúc Thẩm Thiên Úc xây dựng văn phòng luật sư đầu tiên của mình thì cũng giống như ông chủ của hắn, vô cùng trẻ tuổi.

Khi đó giá phòng Bắc Kinh còn chưa đắt như bây giờ, Thẩm Thiên Úc tích cóp đủ tiền liền chuyển chỗ, trang hoàng ba tháng rồi đưa vào sử dụng. Ngày cắt băng, Trần Khải Minh cố ý vội vã trở về, tham gia hoạt động của học đệ, không lạnh không nóng nói hai câu. Y chính là người như vậy, trong lòng dù cao hứng đều không nguyện ý biểu hiện ra ngoài. Bởi vì công việc bận rộn nên ngay cả cơm trưa cũng không ăn liền vội vàng rời đi. Trước khi đi vỗ vai Thẩm Thiên Úc:

“Cố gắng lên.”

Thẩm Thiên Úc gật đầu, tiễn y, sau đó chính là xã giao vô cùng vô tận. Loại quan hệ xã hội này cho dù Thẩm Thiên Úc không thích cùng người khác giao tiếp cũng cần phải có chút giao tình, hắn học uống rượu, hơn nữa tửu lượng không tồi, thuần thục cùng mấy vị quan viên bụng phệ kia xưng huynh gọi đệ, thẳng đến buổi chiều mới tiễn hết.

Thẩm Thiên Úc uống rất nhiều rượu, đầu óc có chút không rõ ràng liền được thư ký dìu vào văn phòng nghỉ ngơi, hắn nằm ngửa trên sô pha, một trận hoa mắt chóng mắt, có cảm giác như trần nhà sắp rớt xuống.

Lúc này thư ký gọi điện cho hắn, nói Trần Hạ Sinh tìm đến, hỏi hắn có để anh lên không.

Thẩm Thiên Úc nghĩ nghĩ, ruy rằng sợ mình một thân mùi rượu sẽ dọa đến Trần Hạ Sinh, nhưng lại vẫn đồng ý. Thẩm Thiên Úc đặt tay lên trán, một chốc liền nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Trần Hạ Sinh rón rén đi vào, trong lúc nhất thời hai người đều không phát ra âm thanh.

Trần Hạ Sinh đi vào rồi lại đi ra. Lần này tiến vào, anh mang theo một chậu nước ấm.

Chỉ nghe được tiếng nước rào rào, Trần Hạ Sinh đi tới, kéo tay Thẩm Thiên Úc xuống, lau mặt, tay, gáy cho hắn.

Khăn mặt ấm áp vô cùng thoải mái, Thẩm Thiên Úc nhắm mắt lại, còn chưa nói gì, bên môi liền có một ly trà giải rượu.

“Ai nha, em sao lại uống nhiều thế…” Trần Hạ Sinh giật giật quần áo hắn, không để nếp uốn làm hắn khó chịu, “Lần sau đừng uống nhiều vậy, uống nhiều hại gan a.”

“Không có cách.” Thẩm Thiên Úc uống một ngụm, cảm thấy vị thật lạ, nói “Chờ sau này em vươn lên cao, người khác mới không dám chuốc rượu cho em.”

Nói khiến Trần Hạ Sinh đau lòng không thôi.

Yếu hội giữa trưa liên tục tới bốn giờ chiều, lúc Trần Hạ Sinh tìm hắn người khác đã đi. Nhưng xem tình huống Thẩm Thiên Úc, không có khả năng lập tức về nhà, Trần Hạ Sinh nghĩ, liền đỡ Thẩm Thiên Úc đến bên sô pha nằm, với lấy cái thảm, cởi áo khoác Thẩm Thiên Úc ra để hắn ngủ một lúc.

Trà tỉnh rượu rất tốt, lúc Thẩm Thiên Úc tỉnh lại, cái loại đau đầu kịch liệt kia đã biến mất, ánh mắt còn chút trì độn, mê mang xem nhìn phòng làm việc mới tinh của mình, thật lâu mới ý thức được chính mình còn đang ở trong công ty.

Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, đã là chín, mười giờ tối. Thẩm Thiên Úc nhìn thấy Trần Hạ Sinh ghé vào trên bàn, hản là ngủ, không có bật đèn, tiếng hít thở chầm chậm mà ổn định.

Thẩm Thiên Úc ngồi dậy, vốn không muốn đánh thức Trần Hạ Sinh nhưng thanh âm sô pha phát ra khiến anh lập tức tỉnh lại.

“Em tỉnh rồi à?” Trần Hạ Sinh thẳng lưng, đi về phía Thẩm Thiên Úc. Anh vừa tỉnh, trong nhất thời chưa định vị được, nghe ầm một tiếng, Trần Hạ Sinh đá vào bàn, lảo đảo, sắp ngã sấp xuống.

Thẩm Thiên Úc nhanh tay bắt được anh, may mắn không để anh ngã quỵ xuống đất.

Trần Hạ Sinh ôm Thẩm Thiên Úc, dừng một chút lại dùng mặt cọ vào cổ hắn, hắc hắc cười vài tiếng.

“Hoa nhi”, Trần Hạ Sinh đè thấp âm thanh nói, “Em thật là thơm.”

Có cái gì mà thơm? Toàn là mùi rượu nồng nặc.

Có điều Trần Hạ Sinh lắc đầu, nói:

“Em không giống bọn họ.”

Nói đến Thẩm Thiên Úc động lòng, cúi đầu cắn lỗ tai Trần Hạ Sinh.

Trần Hạ Sinh lớn hơn Thẩm Thiên Úc năm tuổi, gần như là nhìn Thẩm Thiên Úc lớn lên, tuy rằng hắn bình tĩnh cơ trí hơn anh, nhưng trong ấn tượng của anh, hắn chung quy vẫn là đứa nhóc mềm mại thấp lùn, khiến Trần Hạ Sinh luôn là mê muội muốn ôm hắn.

Nhưng ngày thoáng trôi, đứa nhỏ non nớt ngày nào đã lớn lên, còn cao hơn anh, xông pha xây dựng sự nghiệp, tài chính nắm trong tay ngày càng lớn khiến người ta không dám tưởng tượng.

Thẩm Thiên Úc không biết anh nghĩ gì, tay đã mò vào quần. Đối với việc này hắn không có chút xấu hổ nào, có nhu cầu liền sờ anh, nhiều lắm thì hỏi một câu ‘Có thể chứ?” (Cái đồ mặt dày =)))

Hiện tại lại là như vậy. Hắn sờ quần lót của Trần Hạ Sinh, muốn đụng đến chỗ bí ẩn kia, Trần Hạ Sinh run lên, xoa tay hắn nói:

“Đừng ở chỗ này… nơi này là văn phòng…”

Thẩm Thiên Úc biết Trần Hạ Sinh không có khả năng đè lại hắn nên cũng không để ý, một tay còn lại vuốt ve lưng Trần Hạ Sinh:

“Văn phòng thì sao?”

“…”

“Tối như vậy, lại không có ai.”

Hô hấp Trần Hạ Sinh cũng có chút dồn dập. Tay hắn tránh khỏi, chạm vào chỗ đó.

“Không có ai… nhưng mà… anh sợ làm bẩn sàn của em.”

“Chúng ta lên bàn làm.” Nói đoạn Thẩm Thiên Úc ôm eo anh mượn lực kéo lên, đặt anh lên bàn làm việc.

Trần Hạ Sinh mở chân trên bàn, có chút luống cuống. Thẩm Thiên Úc tách đầu gối anh ra, đứng giữa hai chân anh, bắt đầu kéo khóa quần.

“… Hay là thôi đi?” Trần Hạ Sinh vô cùng thấp thỏm, “Ở trong này… nhỡ làm hỏng cái gì của em thì sao?”

“Có cái gì?” Thẩm Thiên Úc hai kéo ba lột  quần Trần Hạ Sinh xuống, khiến nửa người dưới của anh chỉ còn một đôi tất cùng quần lót, không chút để ý nói, “Em nói văn phòng cách âm rất tốt. Anh có muốn thử một lần không?”

Trần Hạ Sinh xấu hổ không biết làm sao. Như lúc trước anh sẽ nhiệt tình mà mở chân nghênh đón Thẩm Thiên Úc tiến vào, nhưng hiện tại chân vẫn run run, do dự muốn khép lại. Anh thật sự là lo lắng, nơi này là chỗ làm việc, là nơi hoạt động của phần tử trí thức cao cấp, nhiều người thông minh như vậy, ngày mai có thể phát hiện cái gì không?”

Ý tưởng đó khiến Trần Hạ Sinh càng thêm e dè, tay run run, áp chế âm thanh của mình.

Thẩm Thiên Úc cầm chân anh áp về phía trước, khiến Trần Hạ Sinh nằm im trên bàn. Còn hắn thì hôn lên đùi, hạ xuống không ít dấu hồng. Đùi Trần Hạ Sinh co dãn căng tràn, mỗi lần Thẩm Thiên Úc hôn lên đều có thể cảm nhận được sức sống sôi sục của anh.

Hắn nhịn không được há mồm cắn đùi trong của Trần Hạ Sinh, nghe được âm thanh cầu xin tha thứ của người nọ mới dừng lại.

Trong văn phòng không có đồ làm trơn, Thẩm Thiên Úc đưa ra đề nghị liếm cho Trần Hạ Sinh. Trần Hạ Sinh khiếp sợ cự tuyệt, chỗ đó làm sao có thể liếm? Trước kia lúc anh xem phim có biết cách chơi này, nhưng từ trước đến giờ không muốn để cho Thẩm Thiên Úc làm, bởi vì anh cảm giác nơi đó quá bẩn.

Cuối cùng là Trần Hạ Sinh tự mình liếm ngón tay rồi mở rộng. Bởi vì không đủ trơn, đi vào có chút khó khăn, Trần Hạ Sinh liều mạng ngửa đầu, hô hấp gấp gáp, trong cổ họng nghẹn ngào không ra âm thanh, khiến cho Thẩm Thiên Úc cầm giữ không được.

Thẩm Thiên Úc đâm rất chậm, nhưng cường độ lớn, vài lần khiến Trần Hạ Sinh trượt trên bàn, sau đó lại bị kéo lại. Mồ hôi chảy theo tóc của hắn, cả người Trần Hạ Sinh như từ trong nước vớt ra, không quá nửa giờ liền bắn hai lần, bụng không ngừng run rẩy, như thế nào cũng không dừng được.

Đây không phải là lần yêu kịch liệt nhất của họ, nhưng nhất định là lần kích thích nhất.

Địa điểm này khiến Trần Hạ Sinh không dám quá phóng đãng, cuối cũng sẽ nghĩ tới Thẩm Thiên Úc sau đó ở trong phòng này, nói không chừng lúc nhàn rỗi sẽ nhớ đến chuyện này. Chỉ nghĩ đến như vậy liền cảm giác miệng khô lưỡi khô.

Lúc bọn họ về nhà tắm rửa, Thẩm Thiên Úc ôm anh thật chặt, vuốt ve huyệt khẩu phía sau anh, lại tiến vào, thực ôn nhu mà hôn anh.

Mùi rượu trong miệng Thẩm Thiên Úc đã thực nhạt, trong phòng tắm đều là mùi sữa tắm, Trần Hạ Sinh nheo mắt xem mặt Thẩm Thiên Úc, trong mông lung, anh nghĩ.

Chính mình yêu hắn như vậy.

Yêu chàng trai mĩ lệ như hoa này.

./.

Bạn ấy khai trương văn phòng hoành tráng thế đấy :v

Còn 1 PN nữa là toàn văn hoàn nha ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 58 (PN 1)

  1. Truyện rất hay. Cảm ơn nàng đã edit. Yêu nàng nhiều!!!:*

  2. thôi xong, lại cần gấp 1 bịch máu nữa rồi, hết truyện nên tác giả khuyến mãi cho chúng ta ít xôi thịt coi như là lời an ủi đây mà :v

  3. Hìhì , đọc liền từ chương 1 đến đây luôn , bạn edit mượt quá , truyện cũng hay nữa ,đọc mà vừa khóc vừa cười ,a thụ trong này vất vả quá, 😘😘😘😚 còn 1 pn nữa là hoàn rùi 😇

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s