Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[ĐV] Khách quan, đừng mà

15 phản hồi


Khách quan, đừng mà

Tác giả: Tử Mạc Thanh Trủng

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, ngọt, HE.

Edit: Summerbreeze

燈籠 1

1.

Duyệt Lai khách điếm.

Hàn Dật ngẩng đầu nhìn chiêu bài cửa tiệm, cất bước tiến vào. Đang là buổi trưa, bên trong âm thanh ồn áo náo nhiệt.

“Vị khách quan này, ngài nghỉ ngơi hay là ở trọ ạ?” âm thanh thanh thúy sạch sẽ từ xa tới gần, điếm tiểu nhị ân cần chạy tới.

Hàn Dật bị thanh âm kia hấp dẫn, cúi đầu liếc nhìn điếm tiểu nhị này – khoảng mười bảy mười tám tuổi, ngây thơ hồn nhiên, gương mặt thanh tú, một đôi mắt to tròn, vóc người nhưng lại có chút gầy gò.

“Khách… khách quan…” Lâm An Mạc bị vị khách trước mặt nhìn liền không được tự nhiên. Ngay từ lúc hắn tiến vào cửa tiệm y đã chú ý đến. Y ở khách điếm này làm tiểu nhị đã nhiều năm lại chưa từng nhìn thấy ai…uhm… dễ nhìn như vậy. Không đọc sách nên Lâm An Mạc cũng chỉ có thể dùng từ “dễ nhìn” để mà hình dung nam tử trước mặt.

“Nhã gian.”

Môi Hàn Dật khẽ nhếch ra hai chữ, Lâm An Mạc lập tức nhanh nhẹn dẫn đường, trong đầu không thể khống chế mà nghĩ đến hình ảnh cặp môi kia khép mở. Tim đập có chút nhanh, Lâm An Mạc cảm giác hình như mình bị bệnh rồi.

Đưa Hàn Dật vào nhã gian cách ly ồn ào bên ngoài, thoáng cái yên tĩnh lại.

“Khách quan ngài muốn dùng gì? Các món nổi tiếng của tiệm chúng ta là…” Lâm An Mạc vừa báo tên món ăn, vừa rót trà cho Hàn Dật.

“Ngươi xem rồi gọi.” Hàn Dật cắt ngang Lâm An Mạc, thả một thỏi bạc trên bàn.

“A? Nha… được… khách quan ngài chờ.”

Lâm An Mạc cầm bạc, thức thời lui ra ngoài.

Xem ra là một người không thích nói nhiều, Lâm An Mạc nghĩ, xuống lầu giao bạc cho chưởng quỹ, suy nghĩ một chút, lấy lên mấy món đặc sắc.

Lúc mấy món kia bưng lên, Hàn Dật lặng yên nhíu mày. Một thỏi bạc tuy nói không nhiều lắm nhưng không đến nỗi chỉ được mấy thứ không chiếm được nửa cái đĩa này. Không nghĩ điếm tiểu nhị kia nhìn thuận mắt, kết quả lại là một tiểu nhân tham tiền. Lúc này cầm tiền của người ta rồi cũng không dám tự mình đưa đồ ăn lên. Hàn Dật hừ lạnh, bất động thanh sắc ăn cơm. Món ăn dù ít nhưng thực sự rất ngon, tuy rằng ngày thường quen ăn sơn hào hải vị, hắn cũng nhịn không được mà khen ngợi đầu bếp của khách điếm này.

“Khách quan…” Lâm An Mạc cẩn thận gõ cửa, nhận được cho phép liền đi vao, lấy ra bạc vụn để lên bàn. Hàn Dật im lặng, ngẩng đầu nhìn điếm tiểu nhị đang bất an đứng đó, chờ y giải thích.

“Là bạc của ngài.”

Lâm An Mạc bị nhìn như vậy liền cúi đầu.

“Ta nói ngươi xem rồi gọi mà.” Hàn Dật đặt đũa xuống, uống trà tiếp tục nhìn điếm tiểu nhị đang bất an.

“Nhưng là một mình khách quan… ăn quá nhiều món thì thật lãng phí… a không… là tiền… không cần nhiều như vậy.” Lâm An Mạc càng nói càng không yên, xem ra vị khách quan này vốn không hài lòng y tự chủ trương. Cũng đúng, người ta cho bạc, dựa theo đó mà đưa món lên cho đủ, quản hắn khỉ gió có ăn hết hay không, dù sao bạc kiếm đến tay, khách quan ăn cao hứng. Ăn không hết còn có thể thu đồ ăn thừa cho nhà chăn heo, không cần y một điếm tiểu nhị phải hao phần tâm. Nhưng là Lâm An Mạc chính là không muốn vị khách quan này tốn bạc. Hiện tại thì hay rồi, chọc giận khách quan, nếu hắn bẩm báo chưởng quỹ, y sẽ không tránh khỏi bị mắng một trận. Lâm An Mạc trong lòng có chút khó chịu.

Hàn Dật cầm bạc vụn, nhìn tiểu nhị đang bất an, cúi đầu vẻ mặt cẩn cẩn dực dực thật khả ái. Thân thủ kéo lấy đôi tay nhỏ của điếm tiểu nhị. Hàng năm lao động khiến cho đôi tay này có chút thô ráp, Hàn Dật lại không chê, ngược lại có chút đau lòng. Còn không biết nguyên nhân đau lòng là gì, Hàn Dật thả toàn bộ chỗ bạc vụn vào tay tiểu nhịn, sau đó để y nắm chặt.

“Khách…Khách quan…”Lâm An Mạc không biết làm sao, vừa tỉnh táo lại sau khi bị vị khách dễ nhìn này nắm tay liền phát hiện trong tay bị nhét bạc, chỗ này cũng đáng giá nhiều tháng tiền công của y.

“Tiền thưởng.” Hàn Dật thấy bộ dạng của tiểu nhịn rất thú vị. Thả tay tiểu nhịn ra, xoa đầu tiểu nhịn chỉ cao đến ngực hắn, nghênh ngang rời đi.

Đợi Lâm An Mạc quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng vị khách quan kia.

2.

Lâm An Mạc quyết định lần sau nếu thấy vị khách quan kia thì nhất định phải trả lại tiền cho người ta. Mấy năm nay y được thưởng tiền kha khá lần, nhưng cũng chỉ là vài đồng lẻ, chưa từng được một lúc nhiều như vậy. Lâm An Mạc trong lòng không nỡ, tự nhiên ngủ không ngon, hơn nửa đêm bị hình ảnh ma quỷ thò tay vào chăn kéo ra, mở mắt ra thấy ánh trăng sáng rất giống. Trên tay giống như lưu lại nhiệt độ của người đó. Lúc bị nắm thật sự khó thở, tim đập rộ lên, nóng tới chín cả mặt. Lâm An Mạc không biết mình bị làm sao, sau khi gặp vị khách quan liền không bình thường, rất kỳ lạ.

Trằn trọc trở mình, Lâm An Mạc ngủ cũng không yên ổn. Tỉnh lại, tiếp tục đến khách điếm làm tiểu nhị. Một ngày trôi qua nhưng không thấy vị khách khi, cũng đúng, có ai rảnh rỗi suốt ngày chạy đến đây dùng cơm cơ chứ. Chẳng qua là vô tình đi qua chỗ này, người chắc cũng đã sớm rời đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm An Mạc có chút mất mát. Thở dài, sờ sờ bạc vụn trong gối đầu, lúc này mới mơ màng ngủ.

Qua ba ngày, Lâm An Mạc cơ hồ buông tha. Đưa đồ ăn lên một bàn khách quan, xoay người thu thập bát đũa.

“Tiểu nhị, nhã gian.”

Lâm An Mạc vui mừng quay đầu, quả nhiên là vị khách quan kia.

“Vâng… được, mời bên này.”

Hàn Dật đi ở phía sau tiểu nhị, nghĩ đến y vừa rồi quay đầu không giấu được vui mừng, bất giác khóe miệng cong lên một chút. Mấy ngày nay thường xuyên nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé này, rốt cục không nhịn được tới xem một chút. Ngồi xuống, giống như trước kia cầm một thỏi bạc để trên bàn.

“Khách quan, tiền lần trước còn đủ dùng…” Lâm An Mạc ấp a ấp úng. Thấy vị khách quan giống như không vui mà nhìn sang, Lâm An Mạc nhắm mắt lại tự trách nhiều chuyện, cầm bạc đi xuống.

Lần này cũng để y gọi món, vị khách quan kia có tức giận không? Lâm An Mạc ở phòng bếp giúp đỡ, lại nghĩ mãi đến vị khách trên lầu kia. Lúc xong việc, người nọ đã sớm rời đi. Bất kể như thế nào, hôm nay gặp lại một lần, trong lòng Lâm An Mạc vẫn không khỏi rất vui vẻ. Bạc dưới gối kia, Lâm An Mạc không dám trả, cũng không nỡ dùng, định để lại, mỗi đêm trước khi đi ngủ thì sờ sờ, cảm giác an tâm nói không nên lời.

3.

Sau đó Lâm An Mạc thường xuyên thấy vị khách nọ thường xuyên đến dùng cơm, có khi mang theo bằng hữu. Trong câu chuyện của bọn họ, Lâm An Mạc rốt cuộc biết vị khách quan kia tên “Hàn Dật”. Y còn biết Hàn Dật đến đây thăm bằng hữu, ở mấy ngày, tháng sau liền rời đi. Lâm An Mạc trong lòng khó chịu nhưng lại không biết vì sao. Mỗi lần Hàn Dật tới liền cẩn thận nhìn hắn mấy lần. Không biết có phải là ảo giác không, Lâm An Mạc cũng cảm thấy mỗi lần y quay lưng lại cảm thấy Hàn Dật như đang theo dõi y, mỗi lần như vậy, tim Lâm An Mạc luôn đập nhanh, mặt không ngăn được mà nóng lên.

Trưa hôm đó, Hàn Dật lại mang bằng hữu tới dùng cơm, ngồi vào nhã gian, gọi món, Hàn Dật thưởng thức trà đợi mang lên.

“Ta còn tưởng cơm nhà ta kém cơm ở Duyệt lai, hóa ra là người kém.” Bằng hữu trêu ghẹo, “Thế nào, coi trọng điếm tiểu nhị kia rồi?”

Hàn Dật không nói, cam chịu.

“Thích liền trực tiếp mang về là xong, cần gì luôn chạy tới đây dùng cơm?”

“Không muốn bắt buộc y.” Hàn Dật đặt chén trà xuống.

“Phốc.!” bằng hữu kia rất không nể mặt mà phun trà ra khỏi miệng.

Dưới ánh mắt giết người của Hàn Dật mà vừa cười vừa lau miệng, “Ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi thử một chút xem tiểu nhị này có thích ngươi không.”

Lúc ăn xong xuống lầu, đi qua Lâm An Mạc, bằng hữu mở miệng: “Hàn Dật, Túy Hoa Lâu thực sự rất được, tối nay ngươi nhất định phải nể mặt ta, tới đây lâu như vậy, ta cũng chưa chiêu đãi ngươi được cái gì…’

Lâm An Mạc đang bưng khay đồ ăn, trong lòng bỗng đau đến khó chịu. Hàn Dật là đệ tử nhà giàu, có quyền thế, hắn hẳn là thích các cô nương xinh đẹp biết đàn biết hát ở Túy Hoa Lầu, mà không phải là y một tiểu nhị không biết chữ đang lau bàn ở chỗ này. Lâm An Mạc nghĩ như vậy, nhịn không được mắt đỏ hồng lên.

“Sắp khóc đến nơi, còn có thể không thích ngươi?” bằng hữu nói như vậy, mở quạt ra, tiêu sái quạt. “Ta đành phải đi Túy Hoa Lâu tìm hồng nhan tri kỷ của ta, xem ngươi làm ăn ra sao.” Dứt lời cười rồi rời đi.

4.

Hàn Dật khóe miệng tươi cười, tiểu nhị a tiểu nhị, ta vốn không muốn bắt buộc ngươi, nhưng bây giờ là ngươi tình ta nguyện, liền đừng trách ta ăn ngươi không còn một mảnh.

Lang thang trong thành mua vài thứ, tới gần đêm, Hàn Dật trở lại khách điếm Duyệt Lai, tìm chỗ ngồi xuống.

“Khách…Khách quan…” Lâm An Mạc ngoài ý muốn phát hiện Hàn Dật vốn đi Túy Hoa Lâu lại trở lại.

“Là… quên mất thứ gì sao?”

“Ngươi xem rồi chọn.” lại là một thỏi bạc.

“…Nhã gian?” Lâm An Mạc mờ mịt hỏi thăm.

“Liền ở đây cũng được.” Hàn Dật dứt lời, nhàn nhã uống trà.

Lâm An Mạc cầm bạc, trong lòng không hiểu ra sao, nhiều lần len lén nhìn Hàn Dật ngồi ở đại sảnh bất động thanh sắc.

Đang liếc trộm, Hàn Dật lại chuyển hướng y “ Tiểu nhị, một gian phòng hảo hạng, tối nay ta ngủ lại, ăn khuya mang lên phòng.” Giọng nói nhỏ dần thêm một câu, “Tự ngươi mang lên.”

Lâm An Mạc có cảm giác quẫn bách khi bị nhìn thấy. Rồi lại có chút mong chờ không biết vì sao.

Đêm xuống, Lâm An Mạc bưng đồ khuya lên vào phòng hảo hạng nọ.

Mới vừa đặt đồ lên bàn, Lâm An Mạc đột nhiên bị Hàn Dật ôm từ phía sau. Còn không kịp phản ứng đã bị ném lên giường.

Hàn Dật đè lên người y, cười ta một cái khiến Lâm An Mạc thất điên bát đảo.

“Ngươi ngày ngày liếc trộm ta cảm thấy mệt, lần này cho ngươi nhìn từ trong ra ngoài đủ thì thôi.”

Dứt lời bắt đầu cởi y phục Lâm An Mạc.

“Khách quan đừng mà, uhm…”

./.

 Chúc mừng năm mới ^^

15 thoughts on “[ĐV] Khách quan, đừng mà

  1. Pingback: Danh sách đam đã đọc <3 <3 <3 <3 <3 <3 | Boorin Các

  2. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  3. Chị mau lên face Summer check tin nhắn

  4. khụ, nhìn cái tên cứ tưởng zai nhà lành bị phi lễ… ờ mà đúng là bị phi lễ mà ha =.=..
    khụ.. nói chung là hường đó, iu đó
    thank nàng nha >v< ~~

  5. “Lâm An Mạc đi phía sau tiểu nhị…” hình như là Hàn Dật mà cô,
    Klq: Năm mới vui vẻ😄

  6. Nghe cái tên là thấy mờ ám r +)) nhưng mà hổng ngờ hồng phấn trog sáng quá đó chớ=))) rất thích luôn ~~
    Năm mới vui vẻ nha tình yêu😀❤ ~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s