Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 50

14 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Higanbana

Chương 50:

Ánh mắt thoạt nhìn vô cùng dịu ngoan, ướt sũng nhìn Thẩm Thiên Úc, như là một chú cún con ngoan ngoãn.

“Nói lời ngu xuẩn gì đó.” Thẩm Thiên Úc vỗ vỗ lưng Trần Hạ Sinh, đứng dậy, nói, “Em không đi đón cô ấy, chỉ chờ lúc cô ấy đến thì mời cô ấy ăn bữa cơm, không có gì đâu.”

Trần Hạ Sinh lôi kéo Thẩm Thiên Úc, không để hắn đứng lên, vô cùng không tình nguyện nói khẽ:

“Em như vậy khiến người khác thích, anh thật sự là không yên lòng……”

“Anh nói gì?”

“Không có gì.” Trần Hạ Sinh có chút ngượng ngùng cúi đầu, mạnh hôn hôn hai má Thẩm Thiên Úc, dừng một chút, anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Úc, ánh mắt sáng ngời trong suốt, “Hoa nhi, em sờ sờ anh.”

“Ân.” Thẩm Thiên Úc gật nhẹ đầu, ngón tay tham nhập trong quần Trần Hạ Sinh, sờ hai cái, sau đó cởi bỏ thắt lưng của anh, kéo quần lót của anh. Tay Thẩm Thiên Úc chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cách quần lót xoa nắn bộ vị nóng như lửa kia, chỉ vuốt hai cái đã khiến Trần Hạ Sinh thở gấp, nơi đó cũng đứng lên.

Trần Hạ Sinh ôm lấy cổ Thẩm Thiên Úc để hắn quỳ giữa hai chân mình, chủ động mà nhiệt tình dùng chân ôm lấy eo hắn, hai chân mở rộng ra, tay cũng không quy củ sờ phía dưới Thẩm Thiên Úc.
Thẩm Thiên Úc ngả người đè xuống, dán sát trên người Trần Hạ Sinh. Độ ấm cơ thể người nọ rất cao, nhất là bộ phận trước ngực kia, nóng đến độ làm Thẩm Thiên Úc nhíu mày, dục vọng như là thủy triều, từng đợt từng đợt xông lên đầu.

Hắn cách quần áo xoa nắn đầu vú Trần Hạ Sinh, bàn tay có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp của người nọ, cảm giác đó khiến hắn dị thường hưng phấn, tay dùng lực có chút mạnh, ấn đến Trần Hạ Sinh nhịn không được rên rỉ, lại không phải bởi vì đau. Đó là một loại khát cầu khó phân biệt, vì thoải mái đến cực điểm, thậm chí không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ có thể dùng thanh âm để thúc giục.
Thẩm Thiên Úc hôn cổ Trần Hạ Sinh, ngón tay lạnh như băng đỡ eo anh, đút vào dưới áo lông ấm áp, mạnh kéo lên một cái, áo lông liền bị Thẩm Thiên Úc cởi ra, chung quanh đều là tiếng tĩnh điện, có một số còn có thể thấy được bằng mắt thường. (nga, ta nghĩ trời lạnh quần áo hay tích điện, cái này chắc mọi người biết ha :p)

“Ân, ân…… A……”

Trần Hạ Sinh không ngừng động eo, dùng hạ thể cọ xát bụng Thẩm Thiên Úc, tóc của hắn cũng vì tĩnh điện bay lên, vì vậy ánh mắt thoạt nhìn dịu ngoan đến lạ, ướt sũng nhìn Thẩm Thiên Úc, như là một chú cún con nghe lời.

Tay Thẩm Thiên Úc rốt cuộc chạm vào đầu vú Trần Hạ Sinh, hắn nhẹ nhàng xoa nắn, chỗ đó liền cứng rắn như là hòn đá nhỏ, Trần Hạ Sinh mẫn cảm, không ngừng xoay eo, giống như rất ngứa, nhưng lại thực thích, phía dưới sẽ tuân theo luật động lên xuống mà hắn đang vuốt ve.

“Em có thể…… Sờ sờ mặt sau anh không?” Mặt Trần Hạ Sinh đỏ bừng lên, “Anh muốn thử xem, em cảm thấy thế nào?”

Thẩm Thiên Úc có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mấy ngày nay vì thân thể Thẩm Thiên Úc, bọn họ vẫn không có làm đến một bước cuối cùng. Hiện tại Trần Hạ Sinh đột nhiên đưa ra, Thẩm Thiên Úc có chút thẹn thùng, có điều vẫn là nói:

“Được a.”

Hắn nhanh chóng cởi quần Trần Hạ Sinh, ngón tay run rẩy lần tìm khe hở giữa hai chân anh, còn chưa đụng tới, Trần Hạ Sinh đã nghĩ đến cái gì, hô to:

“Không được, không được! Hoa nhi, em chờ một chút.”

Nói xong cầm lấy quần lót liền chạy ra ngoài.

Thẩm Thiên Úc túm lấy eo anh đem anh kéo trở về, đặt ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống hỏi:

“Chạy cái gì? Đợi.” Nói xong liền tách mở chân Trần Hạ Sinh, tiếp tục hướng tới nơi cực nóng kia, nhưng lại bị Trần Hạ Sinh tránh thoát. Hai người náo loạn một trận, Thẩm Thiên Úc nằm trên người Trần Hạ Sinh, giữ chặt hai tay anh, có chút khó hiểu:

“Như thế nào trốn em?”

“……” Trần Hạ Sinh mặt đỏ như sắp chảy máu, cũng không mở chân ra, vô cùng ngượng ngùng.

Thẩm Thiên Úc nhìn thấy thú vị, lại trêu chọc anh vài câu, Trần Hạ Sinh mới nói lời thật:

“Anh không có làm chuẩn bị…… Hôm nay lên lớp cả ngày, trên người không sạch sẽ.”

“……”

“Em đợi anh, anh lập tức đi chuẩn bị, anh có vài thứ kia, ở ngay trong túi sách của anh……”

Trần Hạ Sinh da mặt mỏng, muốn làm chuẩn bị khẳng định cũng phải trốn đến trong WC. Lúc này là giữa đông, WC lại ở bên ngoài, lạnh đến muốn đóng băng, cho nên Thẩm Thiên Úc đã không đồng ý.

Thẩm Thiên Úc cười cười, đè lại eo Trần Hạ Sinh, lật người anh lại, để anh quỳ ghé vào trên giường, dùng khuỷu tay cùng đầu gối chống đỡ bản thân.

“Em không đi vào.” Thẩm Thiên Úc áp lên sau lưng anh, hôn vành tai anh, ngón tay vuốt ve túi cầu nổi lên của anh, một lát sau, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói, “Khép chặt chân lại.”

Lỗ tai Trần Hạ Sinh bị hắn cắn đỏ, anh có chút run rẩy, hiểu rõ ý của Thẩm Thiên Úc, nghe lời cũng khép chân lại, hình như rất chờ mong.

Thẩm Thiên Úc đem hạ thể để phía sau Trần Hạ Sinh, lấy tay tách mở hai mông anh, dừng một chút, đỉnh đi vào, chần chừ ở gần nơi đó của anh. (nguyên tác: hậu môn, ta nghe kì quá, nên để vậy :p)

Chỗ đó là điểm nhạy cảm của Trần Hạ Sinh, vừa bị đụng tới liền bắt đầu run rẩy, muốn tránh về phía trước, thế nhưng một lát sau lại lui về. Anh vùi đầu trên giường, xấu hổ đổ mồ hôi, toàn thân đều đang run run.
Thẩm Thiên Úc kiềm chặt eo anh, dọc theo khe hở giữa hai mông, chậm rãi xuống phía dưới, sau đó vùi vào giữa hai chân Trần Hạ Sinh.

Đường cong cơ bắp của Trần Hạ Sinh rất trơn mịn, rắn chắc, bởi vì khẩn trương nên căng thật chặt, chặt chẽ kẹp lấy phía dưới của Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc dừng một chút, nhìn lưng Trần Hạ Sinh. Da của anh thật sẫm màu, đại khái là mới trước đây bị phơi nắng quá độ, đến bây giờ cũng chưa trắng lại, hơn nữa sẫm đến bóng loáng, chạm vào giống như là đụng đến mặt nước.

Sau đó Thẩm Thiên Úc động, hắn đè lại eo Trần Hạ Sinh, không để anh nhúc nhích, hạ thể xuyên qua nơi cực nóng, còn chạm đến hai túi cầu.

Hắn đỉnh lực không nhẹ, làm cho Trần Hạ Sinh vừa đau lại vừa thích, muốn thét lên, nhưng lại cảm thấy thét lên như vậy thật mất mặt, đành quỳ thẳng lên, quay lại cùng Thẩm Thiên Úc hôn môi.

Thẩm Thiên Úc trực tiếp đem anh áp lên trên cửa sổ. Nơi này mùa đông rất lạnh, trong phòng có lò sưởi, thế nhưng cửa sổ lạnh lẽo, mặt trên có một tầng hơi nước. Tay Trần Hạ Sinh đặt lên, tạo thành một dấu tay.

Tuy trong sân không có người, thế nhưng anh vẫn là ngượng ngùng, lắc lắc thân mình muốn rời khỏi, lại bị Thẩm Thiên Úc càng dùng lực đỉnh ở phía trên, ngay lập tức khiến anh phát ra tiếng thở dốc đầy nhục cảm, cái gì cũng nói không ra được.

Thẩm Thiên Úc lộng trong chốc lát, đã làm hai chân Trần Hạ Sinh đỏ lên, nóng lên, thoạt nhìn giống như muốn rách da, vì thế hắn ngừng lại, lật người Trần Hạ Sinh lại đặt trên giường, tách mở chân anh, nhìn bộ vị tư mật của Trần Hạ Sinh.

Trần Hạ Sinh đỏ bừng cả mặt:

“Làm gì đâu? Hoa nhi, em đừng đùa giỡn lưu manh……”

Anh dùng lực khép lại hai chân, nhưng Thẩm Thiên Úc lấy tay ngăn lại đầu gối anh, Trần Hạ Sinh cũng không buồn khép lại nữa, anh ngửa đầu, vô cùng xấu hổ, vừa muốn thuận theo lại cảm thấy mất mặt, cuối cùng chỉ có thể ai thán một tiếng, lấy tay che mặt mình, mở ra chân không hề chống cự đối với Thẩm Thiên Úc.

Anh có thể cảm giác được Thẩm Thiên Úc đang nhìn nơi kia của mình, vừa nghĩ đến như vậy liền mẫn cảm vô cùng, dương vật của Trần Hạ Sinh đập mạnh từng cái, giống như muốn bắn ra.

Kỳ thật Thẩm Thiên Úc không nhìn nơi đó của anh, xem là xem đùi Trần Hạ Sinh. Hắn sợ đem chỗ đó của Trần Hạ Sinh làm rách da, nếu bị trầy da mấy ngày nay anh đi đường cũng không đi nhanh được.

Chỗ đó đỏ vô cùng, cũng không biết ra sao. Thẩm Thiên Úc thò tay đem ba lô Trần Hạ Sinh kéo đến, hỏi:

“Anh có mang theo đồ làm trơn gì đó?”

Trần Hạ Sinh vội vàng nói: “Muốn hay không anh vẫn là đi chuẩn bị một chút? Em khoan vào, quá bẩn…… Em, em, ghét bỏ sao?”

“Em không ghét bỏ, có điều hôm nay không đi vào.” Thẩm Thiên Úc nói, “Em chỉ muốn lộng một chút. Anh không cảm thấy đau sao? Nơi này.”

Nói xong Thẩm Thiên Úc lấy tay sờ sờ nơi đỏ nhất trên đùi Trần Hạ Sinh, không hề bất ngờ khi nghe được anh rên rỉ.

Mặt Trần Hạ Sinh đỏ đến dọa người, tay anh kích động đến cứ run run mãi, từ trong ba lô tìm nửa ngày, cũng không cầm ra được thứ gì.

Thẩm Thiên Úc thoa dầu những chỗ đỏ nhất, bôi cho anh đến sát phía trên bắp đùi, cả bắp đùi bóng loáng đều là mùi dầu.

Trần Hạ Sinh bị Thẩm Thiên Úc sờ run run, không đợi hắn bắn ra chính anh đã bắn trước, quỳ gối trên giường không có khí lực, đùi càng không ngừng run rẩy, gần như khép không nổi.

Thẩm Thiên Úc bất mãn đem anh lật trở lại, để anh mặt đối mặt nhìn mình. Trần Hạ Sinh vốn là từ từ nhắm hai mắt, sau khi bị lật lại lập tức dùng mu bàn tay che khuất mặt mình, tựa hồ là xấu hổ đến không chịu được. Cùng lúc đó, hạ thể lại bắn lần hai, khó khăn phun ra chất lỏng từng chút một, lấy lòng mà cọ trên bụng Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc tách mở chân anh, chống giữ ở khuỷu chân, hạ thể chọc thẳng đến gần cúc hoa Trần Hạ Sinh, đỉnh nơi đó không ngừng co rút, dẫn tới Trần Hạ Sinh bật ra tiếng rên rỉ. Hắn thậm chí nắn ép túi cầu của Trần Hạ Sinh.

Kem bôi tay, tinh dịch, mồ hôi…… Trong phòng tràn ngập tiếng nước ái muội, cùng với tiếng hít thở dồn dập của hai người.

………………..

Không qua vài ngày, Ôn Hòa thật sự đến quê Thẩm Thiên Úc. Cô mặc một thân áo lông dài màu trắng, khăn quàng màu nâu nhạt quấn quanh cổ, tóc quăn bay bay trên vai, cả người thoạt nhìn vừa giản dị lại sạch sẽ.

Vưu Kim Liên không ở nhà, là một mình Thẩm Thiên Úc đi đón cô, Ôn Hòa hết sức quan tâm thân thể hắn, nói:

“Lạnh như thế cậu còn ở bên ngoài chờ mình? Đều do mình, không nên nói cậu tới đón mình.”

Nói xong trên mặt đã đeo biểu tình lã chã chực khóc, Thẩm Thiên Úc chỉ có thể vẫy tay, nói:

“Không có việc gì.”

Ôn Hòa chết sống không để Thẩm Thiên Úc giúp cô cầm hành lý, cô đề nghị muốn đến nhà Thẩm Thiên Úc chơi, khi nào tối lại đi.

Thẩm Thiên Úc cũng không muốn tốn kém ở bên ngoài, nghĩ nghĩ đồng ý. Dù sao Trần Hạ Sinh còn đang ở nhà, anh lại nấu cơm rất ngon, ở nhà ăn cơm cũng không có gì, lại tiện nghi lại sạch sẽ.

Trần Hạ Sinh thấy Ôn hòa đến nhà, không chỉ không biểu hiện không bằng lòng, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Để hai người cô nam quả nữ (một trai một gái) này ở bên ngoài ăn cơm anh mới lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở nhà tốt hơn, tình huống ngoài ý muốn gì đó cũng sẽ không phát sinh.

Nhưng Ôn Hòa hiển nhiên rất hoảng sợ, cô nói:

“Anh anh…… Ách.”

Cô nghe nói Vưu Kim Liên không ở nhà, nghĩ rằng trong nhà chỉ có một mình Thẩm Thiên Úc, lại không nghĩ rằng ‘Anh họ’ đối với cô thực hung dữ này cũng ở, lúc này biểu hiện rất uể oải.

Bữa trưa Trần Hạ Sinh nấu thịt kho, anh còn chiên cá trích nhỏ, cá là vớt được ở con sông trong thôn của họ, đem đến chợ bán, lúc mua vẫn còn sống. Thịt cá rất non rất thơm, gần như có thể tan trong miệng, lớp da bên ngoài lại giòn giòn, mùi vị rất ngon. Mùa đông không có đồ ăn gì, tùy tiện rửa hai cây củ cải, cắt thành miếng ngắn trộn tương ăn, cũng rất ngon.

Cơm nước xong, Trần Hạ Sinh vào bếp rửa bát, Thẩm Thiên Úc ngồi vào bàn dịch tài liệu. Ôn Hòa học chuyên ngành ngoại ngữ, nền tảng không kém, ở ngay bên cạnh Thẩm Thiên Úc không lên tiếng nhìn trong chốc lát, không có ngữ cảnh, nhưng cũng có thể xem hiểu tám chín phần mười.

Thẩm Thiên Úc cảm thấy thú vị, liền cùng cô nói một chút về nội dung mình dịch gần nhất, cô sửa một vài lỗi về tính logic, bản thân cũng thấy những chỗ cô nói rất hợp lý.

Ôn Hòa nói:

“Không nghĩ tới ngoại ngữ của cậu lợi hại như vậy. Lúc trước vì cái gì không ghi danh vào chuyên ngành tiếng Anh đâu?”

Thẩm Thiên Úc lắc đầu, cười cười, không nói chuyện.

Ôn Hòa cũng không muốn tiếp tục đề tài này, lắc lắc đầu nhìn Trần Hạ Sinh đã rửa bát xong trong bếp, hỏi:

“Hai người vẫn ở cùng một chỗ?”

“Ân, anh ấy chăm sóc mình.” Thẩm Thiên Úc đáp lại nói.

./.

Sorry mọi người, Tết ta bận phụ nhà dọn dẹp, không post kịp.

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ha ^^

14 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 50

  1. Mình rất thích tính cách thẳng thắng của bạn thụ , không vòng vo muốn gì nói ấy chứ không như nhiều nhân vật khác để tình địch lấn lướt rồi giận dỗi không đâu :))

  2. Ai nha ~~ năm mới hạnh phúc nha chủ nhà ~~~
    Tớ là tớ cực thích cách chọn truyện nhà ấy nha , cả cách edit nữa ~ sr vì từ trc đến nay cosplay silent reader nghen :v
    Năm mới nhớ up đều đều, tớ cũng sẽ cố gắng com đều đều hen ~ từ sáng tới h tớ đọc 1 lèo từ chương 1 đến 50 á , ấy dịch mượt lắm a~

  3. Mùa xuân xin chúc – Khúc ca an bình – Năm mới phát tài – Vạn sự như ý – Già trẻ lớn bé – Đầy ắp tiếng cười – Trên mặt ngời ngời – Tràn đầy hạnh phúc – Xuân đến hy vọng – Ấm no mọi nhà – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi – Kính chúc ba mẹ – Sức khoẻ dồi dào – Đôi lứa yêu nhau – Càng thêm nồng ấm – Các em bé nhỏ – Học giỏi chăm ngoan – Chúc Tết mọi người – Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui…

  4. chúc bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha.

  5. Tks nàng ^^ chúc nàng và gia đình năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn🙂

  6. Tết mà ai chả bận hihi ^^ thanks nàng đã dành thời gian edit truyện nha
    Chúc nàng năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài ~~~

  7. Chúc bạn ăn tết vui vẻ, năm mới gặp nhiều may mắn ^^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s