Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 48

7 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Mị Ảnh

Chương thứ bốn mươi tám

Hai ngày sau Thẩm Thiên Úc hoàn toàn khôi phục thần trí, biết hô hấp trở lại. Bệnh tình hồi phục nhanh chóng, quả thật như là kỳ tích. Rõ ràng mấy ngày trước còn hôn mê bất tỉnh, mấy ngày sau đã có thể ngồi dậy. Nhưng vẫn cần phải truyền nước biển, đổi thành kim mềm, thời gian sử dụng rất lâu, không cần rút ra rút vào.

Ngoại trừ truyền nước biển còn phải uống rất nhiều thuốc. Thẩm Thiên Úc rất phối hợp, ai cũng đối xử lễ phép, nhất là diện mạo của hắn khiến người thích, được bác sĩ và y tá yêu mến.

Mấy ngày hôm trước, lúc Thẩm Thiên Úc có thể ngồi dậy, Trần Hạ Sinh lập tức lấy khăn ấm lau mặt và tóc cho hắn. Anh lau rất cẩn thận, tuy người Thẩm Thiên Úc không quá bẩn, Trần Hạ Sinh vẫn lau nhiều lần.

Bởi vì vết thương nằm trên cổ, nên tạm thời Thẩm Thiên Úc không thể nói chuyện. Hắn nhắm mắt lại, để mặc Trần Hạ Sinh lau người cho mình, đến khi Trần Hạ Sinh hỏi hắn: “Lạnh không?” Hắn mới chậm rãi xua tay ý bảo không lạnh.

Thẩm Thiên Úc một thời gian không gọi đầu, chỉ có thể để Trần Hạ Sinh giúp hắn lau tóc mỗi ngày. Cho dù không bẩn, cũng rất khó chịu. Hắn viết trên giấy:

【 Giúp em gội đầu đi. 】

Trần Hạ Sinh sợ Thẩm Thiên Úc cảm lạnh, nên không chịu. Nhưng thấy Thẩm Thiên Úc khó chịu như thế, anh đành đến hỏi bác sĩ, bây giờ có thể gội đầu hay không.

Bác sĩ do dự một chút, vẫn đồng ý: “Để thằng bé nằm xuống rồi cậu hãy gội, nhớ đóng cửa kỹ càng, đừng để nó trúng gió.”

Trần Hạ Sinh liên tục gật đầu.

Bac si lại nói thêm: “Không thể tắm rử nhé.”

“Vâng, vâng.”

Vưu Kim Liên nghe Trần Hạ Sinh định gội đầu cho Thẩm Thiên Úc, cũng đến giúp. Hai người đeo khẩu trang, đóng chặt cửa, bắt đầu gội đầu cho Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc hơi nghiêng người nằm bên cạnh giường, cổ dựa mép giường, điều chỉnh tư thế xong thì nhắm mắt lại, để bọn họ làm.

Trần Hạ Sinh đã nấu nước xong, không biết vì sao lại luống cuống tay chân, bàn tay chạm vào tóc Thẩm Thiên Úc run rẩy, đổ nước vài lần cũng không làm ướt tóc.

Vưu Kim Liên khó hiểu nhìn Trần Hạ Sinh, một lát sau vươn tay đổ nước, giúp Trần Hạ Sinh gội đầu cho Thẩm Thiên Úc.

Xà phòng không mắc nhưng cũng rất thơm, xoa nhẹ hai cái thì ra không ít bọt, Trần Hạ Sinh nhạc nhẹ nhàng xoa đầu không dám gội quá lâu, chỉ gội một chút rồi rửa sạch, sợ hắn cảm lạnh.

Chuyện này tựa như một bậc nhảy, bệnh tình của Thẩm Thiên Úc chuyển biến một cách tốt đẹp đến bác sĩ cũng kinh ngạca:

“Vẫn là thân thể người trẻ tuổi tốt. Hồi phục nhanh như thế, nếu không có chuyển biến xấu qua thì vài ngày nữa đã có thể xuất viện.”

Ông đã quên dáng vẻ đau đớn khi Thẩm Thiên Úc vừa nhập viện.

Thẩm Thiên Úc bắt đầu nói chuyện trở lại, tuy chỉ có thể nói vài chữ nhưng vẫn có thể gọi:

“Mẹ.”

Giọng Thẩm Thiên Úc khàn đặc nhưng dịu dàng lạ thường, hắn cười, trên cổ vẫn còn một vết sẹo đỏ hỏn, càng làm làn da của hắn thêm trắng.

Vưu Kim Liên định giúp hắn đắp chăn, vừa nghe thấy cô ngẩng phắt đầu lên, hốc mắt ướt át.

Cô ôm chặt lấy Thẩm Thiên Úc, không nói được gì.

Ba giờ chiều, bạn học Thẩm Thiên Úc đến thăm. Trước kia mọi người cho rằng bệnh hắn sẽ lây, nên khoảng thời gian đó không ai đến thăm. Nhưng lúc này bệnh hắn đã hết, không có lây bệnh, chỉ càn làm theo quy định, đeo khẩu trang và mũ vệ sinh là có thể vào thăm.

Khi đó Thẩm Thiên Úc đang nằm trên giường gội đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, tuy nhỏ nhưng đúng là tiếng bước chân của nhiều người.

Thẩm Thiên Úc không thể cong lưng, nên ngửa đầu hỏi Trần Hạ Sinh:

“Ai vậy?”

“Không biết.” Trần Hạ Sinh sợ Thẩm Thiên Úc cảm lạnh, lần nào cũng gội rất nhanh, bây giờ tay chân rất nhanh nhẹn, lau sạch bọt cho hắn.

Giúp Thẩm Thiên Úc gội đầu rất mệt, lần nào gọi sống thắt lưng cũng rất đau. Trần Hạ Sinh đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng thở ra, cầm máy sấy tóc cho hắn, sẵn tiện nhìn sang bên anh nói với Thẩm Thiên Úc:

“Không phải là bạn học của em chứ? Tới thăm em à?”

“Không thể nào.” Thẩm Thiên Úc cười nói, “Em thế này sao gặp ai.”

Ai biết một câu thành tiên tri.

Bọn họ vừa thấy Thẩm Thiên Úc liền phất tay, có một cô gái nắm chặt tay Vưu Kim Liên, vui vẻ nói gì đó.

Trần Hạ Sinh nhìn cô gái ấy thấy hơi quen mắt, nghĩ nghĩ, mới nhớ: Cô gái đó không phải là Ôn Hòa sao? Người gọi điện cho anh, bảo anh đưa Thẩm Thiên Úc đến bệnh viện?

Ngày đó Thẩm Thiên Úc ngất trên sân thể dục, bởi vì quá sớm, chung quanh chỉ có mình Ôn Hòa. Cô ấy sợ đến mức hét to, cũng không dám chạm vào Thẩm Thiên Úc, những lúc anh ấy vẫn nhớ gọi điện cho cấp cứu. Khi đó Thẩm Thiên Úc cầm điện thoại trong tay hình như muốn gọi điện cho Trần Hạ Sinh. Ôn Hòa run rẩy, bấm hai nút gọi cấp cứu, sau đó chân Ôn Hòa mềm nhũn, rất sợ hãi.

Cô ấy liền gọi điện cho Trần Hạ Sinh, để anh đến đây.

Trần Hạ Sinh tìm công việc rất gần trường Thẩm Thiên Úc học, vừa nghe hắn xảy ra chuyện lập tức bỏ làm chạy đến, vừa thấy Thẩm Thiên Úc chân anh cũng mềm đi, nghe Ôn Hòa khóc cũng thấy phiền, rống lớn:

“Con mẹ nó, cô khóc cái gì! Cút khỏi đây ngay!”

Anh biết Ôn Hòa, biết cô gái này thích Thẩm Thiên Úc —— ánh mắt cô ấy nhìn Thẩm Thiên Úc rất rõ ràng, đã khiến Trần Hạ Sinh nghiến răng nghiến lợi.

Tính luôn thù mới hận cũ, anh không chút để ý đến cô nàng này có phải con gái hay không, mắng rất khó nghe. Bây giờ nhìn thấy Ôn Hòa, Trần Hạ Sinh cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại trừng mắt nhìn.

Thẩm Thiên Úc ngửa đầu, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ kiên nhẫn chờ Trần Hạ Sinh sấy khô tóc.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của Vưu Kim Liên:

“Mấy đứa đến thăm Hoa Nha à? Ngại quá, mấy đứa chờ chút nhé, thằng bé đang gội đầu, bây giờ không thể vào trong, không thể để Hoa Nha cảm lạnh.”

Nghe thấy nhũ danh “Hoa Nha” này, vài cô gái mỉm cười, thanh âm thanh thúy.

Vưu Kim Liên cũng cười theo:

“Mấy đứa cùng trường với Hoa Nha à? Ấy cô bé này, thật xinh đẹp, vừa nhìn là biết học sinh ngoan, thật văn tĩnh.”

Người cô nói chính là Ôn Hòa. Ôn Hòa cao ráo đáng yêu, gương mặt không phấn son, hôm nay đeo mắt kính, đúng tiêu chuẩn sinh viên ưu tú .

Nghe Vưu Kim Liên nói như vậy, cô nàng vui đến đỏ mặt, Trần Hạ Sinh giận đến đau tim.

Trần Hạ Sinh chậm rãi sấy tóc cho Thẩm Thiên Úc. Trước kia sợ hắn cảm lạnh nên bật gió lớn sấy cho nhanh, hôm nay chỉnh sạng gió nhỏ, sấy lâu tóc cũng không khô.

Thẩm Thiên Úc cảm giác có kỳ quái, liền nói với anh:

“Được rồi, anh.”

Trần Hạ Sinh sửng sốt, chậm rãi tắt máy sấy, đỡ Thẩm Thiên Úc ngồi dậy.

Người ngoài phòng bệnh thấy Thẩm Thiên Úc ngồi dậy đều rất vui, định vào phòng bệnh.

Bác sĩ nghe thấy tiếng ồn ào ở đây, vội ngăn cản:

“Ấy, mỗi lần chỉ hai người được vào thăm, còn lại phải ngồi chờ bên ngoài.”

Thật ra không phải ai cũng muốn đến. Bọn họ ghét bệnh viện một cách khó hiểu, nghe đâu Thẩm Thiên Úc bị bệnh phổi tưởng không có gì, nhưng khi nhìn thấy nhiều thiết bị y tế thế này mới thấy sợ, muốn trở về.

Nên lời này của bác sĩ khiến nhiều người không muốn vào, bọn họ thương lượng với nhau, cuối cùng để Chu Hiên và Ôn Hòa vào thăm.

Bọn họ mặc đồ cách ly, đeo khẩu trang đội nón, chậm rãi đi vào phòng bệnh.

Ôn Hòa rất bình tĩnh, Chu Hiên hơi sợ hãi, đứng ở cửa không dám đi vào.

Cũng phải, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, ai lại không sợ chứ. 

Ôn Hòa do dự  nhìn Trần Hạ Sinh, lấy hết dũng khí đến gần giường bệnh Thẩm Thiên Úc, nói:

“Cậu sao rồi?”

Thẩm Thiên Úc cười dịu dàng, nói:

“Tốt hơn rồi”

“Chừng nào cậu trở về trường?”

“… Chuyện đó nói sau đi. Em chắc phải học lại.”

“Sao?” Ôn hòa mất mát nói, “Nhưng điểm thi cậu cao như thế, rất đáng tiếc …”

Thẩm Thiên Úc chỉ nhìn cô ấy, không nói gì.

Ôn Hòa xoa mắt, không biết vì sao mắt lại đỏ. Cô nói:  

“Xin lỗi, Thiên Úc, chị không phải cố ý. Hôm đó chị rất sợ cũng muốn đến thăm em nhưng lại không dám, chị thật sự sợ hãi. Em nằm trước mặt chị, cứ như không còn hơi thở. Chị chưa từng thấy ai chết cả, chị…”

Thẩm Thiên Úc lẳng lặng nghe cô nói, thấy cô nói chuyện không hay cũng không giận, từ đầu đến cuối thật lạnh nhạt.

Bởi vì Thẩm Thiên Úc cảm thấy mình và cô ấy không có quan hệ gì với nhau. Cũng như những người ở kiếp trước, sống chết của hắn không hề tác động gì đến bọn họ.

Nhưng Thẩm Thiên Úc không giận, không có nghĩ là Trần Hạ Sinh không sinh khí.

Trần Hạ Sinh phiền táo:

“Đừng khóc ở đây, muốn khóc thì cút ra ngoài. Thím à, cô mới giống người chết đó.”

Một câu khiến Ôn Hòa khóc cũng không được không khóc cũng không xong, quả thật rất xấu hổ.

Thẩm Thiên Úc nhìn Trần Hạ Sinh, nói: “Anh, đừng nói như vậy.”

Sau đó quay sang nhìn Chu Hiên và Ôn Hòa, nói:

“Hai người về đi, thứ cho em không thể tiễn.”

Thời gian không đến mười phút. Nhưng bọn họ ngồi ngoài phòng cách ly đợi rất lâu, nói chuyện với Vưu Kim Liên, quà tặng cho Thẩm Thiên Úc gửi hết cho cô. 

Bọn họ chỉ là sinh viên vừa lên đại học, đang ở giữa trẻ vị thành niên và người trưởng thành. Tư tưởng không thành thục, trên thực tế vẫn còn ngây ngô. Cách ứng xử với một bạn học vừa quen không lâu, như thế này đã là rất tốt.

Khi bọn họ đi, Trần Hạ Sinh tuy không muốn nhưng vẫn phải ra tiễn một đoạn.

Vưu Kim Liên đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh, ngồi cạnh Thẩm Thiên Úc.

“Hoa Nhi” Vưu Kim Liên hít sâu một hơi, giọng điệu rất dịu dàng “Con thấy cô bé vừa rồi thế nào? Mẹ thấy con bé rất xinh, dáng người cũng đẹp, như con nhà có gia giáo…”

Thẩm Thiên Úc thản nhiên nói: “Đó là chị lớp trên của con.”

Ý là, không có cảm giác với cô ấy.

Vưu Kim Liên có chút lo lắng, nói:

“Hoa Nhi. Lên đại học rồi con cũng có thể có người thích. Mẹ biết con rất ngoan, nên mẹ không cấm cản, con thấy…”

Thẩm Thiên Úc im lặng, không nói chuyện. Hắn biết Vưu Kim Liên đang thăm dò mình, hắn đang suy nghĩ nên trả lời cô như thế nào.

 ./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 48

  1. xXà phòng không mắc nhưng cũng rất thơm => dư một x
    Cô ấy liên gọi điện cho Trần Hạ Sinh => liền
    Ạnh biết Ôn Hòa, biết cô gái này thích Thẩm Thiên Úc => Anh
    Tính luôn. thù mới hận cũ => dư dấu chấm
    Tính luôn. thù mới hận cũ, anh không chút để ý đến cô nàng này có phải con gái hay không, mắng rất khó nghe. ây giờ nhìn thấy Ôn Hòa => Bây giờ
    Bên ngoài truyền đến tieesng nói của Vưu Kim Liên => tiếng
    Trước kia sợ hắn cảm lạnh nên bậc gió lớn sấy cho nhanh, hôm nay chỉnh sạng gió nhỏ, sấy lâu toc cũng không khô => tóc
    Vưu Kim Liên có chút lo lắng, đạo => nói🙂

    chương hôm nay thiệt nhiều sâu😄 ~

  2. sao minh ko thich nho On Hoa cho lam :3

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s