Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 44

4 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Higanbana

Chương 44:

Sáng hôm đó khi Thẩm Thiên Úc tỉnh lại đã cảm thấy không phải rất tốt, đầu choáng váng đến muốn ói, mùa thu phương Bắc mau lạnh, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cũng lớn, nhưng hắn đột nhiên bị lạnh đến tỉnh dậy, răng đều đang run lên.

Thẩm Thiên Úc ngẩng đầu xem đồng hồ báo thức, hiện tại là năm giờ sáng, tám giờ có lớp sáng, bây giờ rời giường còn hơi sớm.

Bởi vì rất lạnh, cho nên Thẩm Thiên Úc đem đầu chôn vào trong chăn, nhất thời cảm thấy thở không nổi. Hắn đem tay vòng quanh thân ôm lấy, nghĩ, bản thân sẽ không là phát sốt đi?

Kỳ thật trong ngăn kéo hắn có nhiệt kế, nhưng hắn rất lạnh, không có cách nào xuống giường lấy nhiệt kế. Người trong ký túc xá đều đang ngủ, cũng không thể không biết xấu hổ đánh thức bọn họ. Thẩm Thiên Úc nhắm mắt lại, hàm răng ‘lạc lạc’ rung động. Hắn ngủ không được, chỉ có thể đau khổ giãy dụa trong chăn.

Lúc sáu giờ hắn thật sự là kiên trì không nổi nữa, từ trên giường bò xuống, run cầm cập mặc xong quần áo, đánh răng, mặt cũng không rửa liền ra cửa.

Thẩm Thiên Úc chậm rãi đi hướng phòng y tế. Phòng y tế cách ký túc xá có chút xa, phải vượt qua sân thể dục. Rõ ràng là mùa thu, nhưng Thẩm Thiên Úc mặc áo khoác thật dày, may mắn thời gian lúc này sớm, cũng không ai nhìn thấy.

Thẩm Thiên Úc rút nhiệt kế kẹp dưới nách ra, ánh mắt có chút mơ hồ, thế nhưng ‘Ba mươi tám độ bảy’ rõ ràng ở trên mặt nhiệt kế vẫn có thể thấy. Thẩm Thiên Úc khụ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Chân có chút như nhũn ra, Thẩm Thiên Úc dự định khi đến phòng y tế sẽ gọi điện thoại cho Trần Hạ Sinh. Bây giờ hắn chỉ là đi đường mà đã có chút mệt mỏi, không muốn dành thêm sức lực để đi nói chuyện cùng Trần Hạ Sinh nữa.

Bởi vì Thẩm Thiên Úc bệnh, Trần Hạ Sinh quả thực là rất lo lắng hốt hoảng, nên không dám chủ động liên lạc với anh, nếu Thẩm Thiên Úc gọi điện thoại cho anh, Trần Hạ Sinh sẽ nghĩ rằng bệnh tình của hắn tăng thêm, sẽ trở nên hết sức khẩn trương, làm cho Thẩm Thiên Úc cũng không muốn nói với anh nữa.

Thẩm Thiên Úc nặng nề đi về trước, có người ở phía sau hắn cùng hắn chào hỏi:

“Hey, cậu vẫn là sớm như vậy.”

Thẩm Thiên Úc nâng lên mí mắt, nhìn ra người nọ là Ôn Hòa. Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhẹ, nói:

“Đúng vậy, chào buổi sáng.”

Nói xong, hắn liền nghiêng người một chút, dự định từ bên người cô rời đi.

“Ai, cậu đừng đi a.” Cô gái giơ tay chặn giữ hắn lại, nói, “Cậu hôm nay không chạy bộ sao?”

Trước kia Thẩm Thiên Úc sẽ luôn chạy bộ vào sáng sớm, đại khái chính là lúc này. Nghĩ lại Ôn Hòa cũng không phải cố ý muốn ở nơi này đợi, hẳn là có ý muốn tìm Thẩm Thiên Úc, có chuyện muốn nói với hắn.

Thẩm Thiên Úc xoa trán, nén lại cảm giác buồn nôn, hỏi:

“Học tỷ có chuyện sao?”

Ôn Hòa cúi đầu, mặt đỏ bừng lên. Cô kéo góc váy ngắn của mình — loại thời tiết này cô còn mặc váy.

Cô nói:

“Thẩm…… Thẩm…… Thiên Úc.” Ôn Hòa quay mặt qua, nói rất thẹn thùng, “Mình muốn hỏi, cậu có bạn gái chưa?”

Thẩm Thiên Úc chóng mặt vô cùng, cũng không có nghe thấy cô nói cái gì, bởi vì nhìn không rõ lắm, cho nên hắn lắc lắc đầu.

Tim cô gái đập như con nai nhỏ, cô nói: “Vậy cậu cảm thấy mình thế nào? Mình, mình thật sự rất thích cậu.”

Nhưng Thẩm Thiên Úc không có nghe thấy lời thổ lộ của cô, bởi vì chân hắn mềm nhũn đến không đứng vững, trước mắt bỗng tối đen, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy chính là khuôn mặt hoảng sợ của cô gái. Thẩm Thiên Úc tự giễu nghĩ, mình hiện tại nếu như ngã xuống, chẳng phải sẽ để một cô gái chăm sóc mình sao? Còn không bằng vừa rồi gọi điện cho Trần Hạ Sinh đâu.

Tất cả tiếng động chung quanh đều chậm rãi nhạt đi, Thẩm Thiên Úc thở một cách nặng nề, hắn cảm giác mình giống như một con cẩu lưu lạc sắp chết –

Sau đó trời đất đảo lộn, ‘Đông’ một tiếng, Thẩm Thiên Úc ngã xuống con đường nhựa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt lại.

Khi Thẩm Thiên Úc tỉnh lại, có một loại cảm giác thật huyền ảo. Hắn biết bản thân hiện tại ở bệnh viện, bởi vì hắn được cho đeo mặt nạ thở oxy, không cần cố sức hít thở như vậy nữa, hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Thấy hắn mở to mắt, người bên cạnh lập tức cúi người đến gần bên người Thẩm Thiên Úc, nhỏ giọng hỏi cái gì đó, bất quá hắn ù tai vô cùng, cũng nghe không rõ.

Thẩm Thiên Úc liếm liếm môi trên, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Qua thời gian thật lâu, hắn mới nhìn rõ người ở bên cạnh là Trần Hạ Sinh.

Trần Hạ Sinh sốt ruột ghê gớm, nhận được điện thoại của bệnh viện liền chạy lại đây, cái gì cũng không mang, hiện tại đã là ba giờ chiều, không đi làm, ngay cả thời gian xin phép cũng không có, Trần Hạ Sinh cứ như vậy trông nom ở bên người Thẩm Thiên Úc, trong ánh mắt đều có tơ máu.

Vừa thấy Thẩm Thiên Úc tỉnh, Trần Hạ Sinh đem tay hắn đặt ở hai bên má mình nhẹ nhàng cọ, thanh âm cũng khàn khàn:

“Hoa nhi, em sao rồi? Em xem em gầy……”

Thẩm Thiên Úc phát sốt đến ba mươi chín độ, lòng bàn tay nóng đến dọa người. Hiện tại Trần Hạ Sinh không bao giờ tin mấy chuyện hoang đường như hắn là ‘Tâm lý có vấn đề’ này nọ nữa. Tâm lý Hoa nha rất mạnh mẽ, hắn lần này là thật bị bệnh.

Thẩm Thiên Úc ho nhẹ một tiếng, cảm giác đau đớn trong buồng phổi có điều giảm bớt, hắn quay đầu xem mình lúc này đang ở chỗ nào, mới phát hiện hắn đã chuyển đến phòng bệnh. Đây là một phòng bệnh có thể chứa được ba người, có phòng vệ sinh.

Bên cạnh còn có một bệnh nhân, tuổi rất nhỏ, bởi vì đau đớn mà vẫn lớn tiếng khóc, quấy phá mấy người lớn đến kiệt sức.

Trần Hạ Sinh vẫn đang nhìn chăm chú vào từng hành động của Thẩm Thiên Úc, anh đến gần bên tai em họ, hỏi:

“Em muốn uống nước sao?”

Thẩm Thiên Úc đung đưa con người một chút, ý bảo không cần. Trong mặt nạ thở oxy thực ẩm ướt, hắn lại đang truyền dịch, hiện tại một miếng nước cũng uống không xuống.

Trần Hạ Sinh nghĩ một lát, lại nói:

“Anh gọi điện cho cô. Nói chuyện của em, cô nói ngày mai cô sẽ đến ngay, nói em mau khỏe lại.”

Biểu tình của Trần Hạ Sinh rất sợ hãi. Anh bị dọa hoảng, bây giờ nói chuyện thanh âm đều không nhịn được đề cao, sợ Thẩm Thiên Úc không ở trước mặt anh.

Nghe được Vưu Kim Liên muốn tới, Thẩm Thiên Úc nhíu nhíu mày, kỳ thật không muốn để bà vất vả như vậy. Nhưng ngẫm lại, mình lúc này chỉ sợ thật sự dữ nhiều lành ít. Nếu thật sự đi, cũng muốn thấy bà một lần.

Nghĩ như vậy, nên Thẩm Thiên Úc đặc biệt luyến tiếc Trần Hạ Sinh. Tay hắn bị Trần Hạ Sinh nắm, vốn không có sức để co ngón tay lại, ngược lại dùng chút sức, đổi thành vuốt ve, đột ngột chạm vào bên má Trần Hạ Sinh.

Trần Hạ Sinh hơn sáu giờ sáng bị gọi đến đây, chưa kịp cạo râu, hiện tại hai má đều là râu cứng cứng.

Thẩm Thiên Úc dùng ánh mắt dõi theo anh, ý bảo mình có chuyện muốn nói với anh, đợi khi Trần Hạ Sinh xoay người ghé lại đây, Thẩm Thiên Úc liền mở miệng, nhờ dòng khí oxy chống đỡ nói:

“Anh…… Cũng phải, khỏe mạnh.”

Nói xong câu đó, khóe mắt Thẩm Thiên Úc chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn cũng không buồn, cũng không thương tâm, chỉ là có một chút luyến tiếc.

Tiếng khí lưu của mặt nạ oxy quá lớn, Trần Hạ Sinh chỉ nghe thấy một chữ, đó chính là ‘Khỏe’, còn lại cũng không nghe được, anh ngẩng đầu chần chờ nhìn Thẩm Thiên Úc, chỉ thấy hắn mỏi mệt nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nhiều lời, vì thế anh liền không hỏi.

Trần Hạ Sinh lấy tay giúp Thẩm Thiên Úc lau mặt. Hắn còn đang phát sốt, trong chốc lát lạnh đến mức phát run trong chốc lát lại toàn thân là mồ hôi. Qua mấy lần, tóc đều ướt, trên người cũng giống như tưới nước, phân không rõ là nước mắt hay là mồ hôi.

Hơn nữa Trần Hạ Sinh từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua Thẩm Thiên Úc khóc, tự nhiên sẽ không nghĩ đến mặt đó, cầm khăn mặt lau trán Thẩm Thiên Úc, trong lòng bàn tay, giúp hắn hạ nhiệt độ.

Thẩm Thiên Úc từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa ăn gì cả, vài lần khó chịu đau đầu buồn nôn đều ói không ra cái gì, hơn nữa lúc nôn khan, bên trong phổi đau đến đòi mạng, cho dù có cảm giác muốn ói cũng muốn liều mạng nhịn xuống.

Lúc buổi chiều, có bác sĩ lại đây xem Thẩm Thiên Úc, nghe nhịp tim của hắn, sau đó nói với Trần Hạ Sinh:

“Tình huống không tốt lắm…… Hắn vẫn phát sốt, nhưng tạm thời còn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh. Lát nữa để hắn đến phòng bệnh cách ly, người nhà có ý kiến gì không?”

Trần Hạ Sinh sửng sốt một chút, anh dùng sức lau mặt, hít hít mũi, nói:

“Cái gì là phòng bệnh cách ly?”

“Chính là phòng ngừa lây nhiễm cho nhau, bệnh nhân có thể chẩn trì dưới tình huống vô khuẩn.” Bác sĩ đeo khẩu trang, ánh mắt bình tĩnh đã có chút lạnh lùng, “Nhưng phí nằm viện hơi đắt một ít, có thể nhận thanh toán không?” [ không có thật, chớ tin (lời tác giả)]

“Có thể có thể có thể.” Trần Hạ Sinh nói, “Không thành vấn đề, kia ngài nhanh lên đi, chúng ta có thể chuyển đi ngay bây giờ.”

Sau đó Thẩm Thiên Úc được đẩy đến phòng cách ly. Trong phòng bệnh này chỉ có một mình hắn, ngay cả Trần Hạ Sinh cũng không được vào. Ở trong bệnh viện Trần Hạ Sinh không dám cãi lời đề nghị của bác sĩ và y tá, ngồi một cách tội nghiệp ở bên ngoài trông Thẩm Thiên Úc. Thẩm Thiên Úc biết bệnh của mình rất có thể có tính truyền nhiễm, không thì vì cái gì đem hắn một mình bỏ vào trong một phòng bệnh riêng, ngay cả Trần Hạ Sinh cũng không vào được đâu?

Tuy rằng tìm không ra nguyên nhân bệnh của Thẩm Thiên Úc, nhưng bệnh của hắn quả thật là có tính truyền nhiễm. Một bác sĩ ở cùng Thẩm Thiên Úc lâu nhất đã bị bệnh, có tình trạng bị sốt, tức ngực hụt hơi.

Trong lúc nhất thời bệnh viện chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đem Thẩm Thiên Úc tạm thời cách ly, đến cả nhiệt độ cơ thể Trần Hạ Sinh cũng đo rất nhiều lần, thẳng đến xác nhận anh không có vấn đề, mới cho anh trông nom ở cạnh phòng bệnh Thẩm Thiên Úc.

Có một bệ các dụng cụ đang không ngừng đo lường và kiểm tra nhịp tim của Thẩm Thiên Úc, trước khi nằm viện hắn đã làm qua điện tâm đồ, lúc này trên vị trí trái tim còn dán mấy tấm cứng cứng gì đó, không dùng sức khều khều không ra được.

Có nhiều thứ như vậy dán trên người khẳng định không dễ chịu, có điều Thẩm Thiên Úc hiện tại không có tâm tình khều chúng, liền mặc kệ mấy thứ này dính trên ngực mình.

Trần Hạ Sinh cách cửa sổ trong suốt nhìn Thẩm Thiên Úc. Anh nghĩ rằng trên người mình có vi khuẩn, sau khi tiến vào phòng bệnh sẽ quấy nhiễu Thẩm Thiên Úc trị liệu, lại không biết Thẩm Thiên Úc mới là nguyên nhân truyền nhiễm, bệnh viện sẽ không nói cho anh điều này, vì loại bệnh truyền nhiễm này sẽ tạo ra rối loạn.

Ví như, Trần Hạ Sinh căn bản không sợ Thẩm Thiên Úc truyền nhiễm cho anh. Sinh mệnh quý giá cỡ nào, nhưng nếu sinh mệnh người quan trọng nhất rời anh mà đi, như vậy còn không bằng đi cùng hắn.

Sáng ngày hôm sau, Vưu Kim Liên chạy tới Bắc Kinh, còn chưa xuống xe lửa bà đã gọi điện thoại cho Trần Hạ Sinh, vốn định bảo Trần Hạ Sinh tới đón bà, nhưng là ngẫm lại Cẩu Đản đến đây, Hoa Nha bên kia liền không người chăm sóc, nên từ chối, hỏi thăm, mò mẫm, cũng tìm được bệnh viện này.

Cách tấm kính trong suốt, Vưu Kim Liên liếc mắt nhìn liền thấy được Thẩm Thiên Úc nằm trên giường bệnh. Thẩm Thiên Úc mang mặt nạ oxy, sắc mặt tái nhợt, y phục bệnh nhân rộng rãi thoải mái che phủ trên người hắn, lộ ra xương quai xanh của hắn. Bởi vì gầy, có thể thấy được rõ ràng xương quai xanh. Tay phải đang truyền dịch của Thẩm Thiên Úc gầy yếu, mạch máu màu xanh rất rõ rệt, lần lấy máu trị bệnh bằng hoá chất trước dùng cũng là tay phải, cho nên phía bên trong có vết máu rõ rệt.

Nước mắt Vưu Kim Liên xoát một cái liền rơi xuống. Theo bà thấy, mang mặt nạ oxy này chính là dấu hiệu bệnh nặng, đều nói mẹ con liên tâm, nhìn đến Thẩm Thiên Úc như vậy, bà người làm mẹ này, tim như bị đao cắt.

Bà nhịn không được khóc thành tiếng, quỳ ghé vào trên kính. Trần Hạ Sinh vội vàng nâng bà dậy, thanh âm cũng nghẹn ngào, nói:

“Cô, cô, đừng như vậy, nơi này là bệnh viện, cô đừng khóc……”

Nhưng là thanh âm của bản thân cũng rất lớn, lúc nói chuyện cũng đã khóc nức nở.

./.

4 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 44

  1. TU khong chet day chu?

  2. *nhảy nhót* *đếm ngón tay* là lá la ~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s