Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 37

1 Phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương ba mươi bảy

Hai người vây quanh trước bàn nhìm chằm chằm thư thông báo rất lâu, sau đó cẩn thận đặt vào trong cặp sách của hắn, bởi vì lúc đến trường còn cần dùng giấy này. Ngoài ra, còn có chứng minh thư, bằng tốt nghiệp vân vân cũng cất hết vào.

Vưu Kim Liên vào thành phố mua rất nhiều đồ cho Thẩm Thiên Úc, ví dụ như rương hành lý mà thanh niên thích dùng. Khi đó còn chưa có vali kéo, mà chỉ có loại xách tay. Cách thời gian nhập học rất lâu, Vưu Kim Liên liền bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Thẩm Thiên Úc, bởi vì đây là lần đầu tiên đến trường đại học, Vưu Kim Liên cái gì cũng muốn cho con trai mang đi, củ cải muối trong bình thủy tinh, gối đầu mà hắn thích, dây chuyền lúc mười tuổi Trần Hạ Sinh cất vào túi cho hắn.

Càng khoa trương là, Vưu Kim Liên cảm giác Bắc Kinh quá xa quá lạnh, nhất định muốn nhét chăn theo.

Thẩm Thiên Úc bất đắc dĩ nói: “Mẹ, nhiều đồ như thế còn làm sao mang? Chăn nặng quá, sau này đến trường mua cũng được. Không thì con không đem hết đi được a.”

Đang là mùa hè, khiêng một cái chăn bông theo, phỏng chừng là sẽ bị người ta cười chết.

Vưu Kim Liên lúc đầu không đồng ý, nói: “Chăm mua làm sao ấm được như chăn của nhà? Chăn nhà mình đều làm bằng bông mình trồng, khẳng định tốt hơn so với bên ngoài.”

Tuy nói như vậy nhưng không thể mang vẫn là không thể mang.

Người trong thôn cũng thật nhiệt tình, lần đầu tiên có sinh viên từ chỗ này đi ra nên mọi người đều cố gắng xuất lực. Cái hành vi này thậm chí có thể nói là ‘lấy lòng’, rõ ràng trước đây chẳng hề quan tâm đến hai mẹ con nhà này,thậm chí còn không quen biết, thế mà giờ cũng có thể lấy ra một xấp tiền, tặng một ít quà. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này sau này có thể nhớ kỹ chút điểm tốt của bọn họ, có cái nhân tình, sau này có xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp đỡ.

Kết quả là hành lý của Thẩm Thiên Úc ngày càng nhiều, cuối cùng thật sự không mang đi nổi, đành phải bỏ tất cả ra, sắp xếp lại từ đầu.

Trời đã rất muộn nên đành chất một đống ở đó, ngày mai lại xếp tiếp.

Eo Trần Hạ Sinh đã mỏi nhừ, nói: “Cô à, cô đúng là mẹ đẻ của Thẩm Thiên Úc, còn lâu mới khai giảng mà, hiện tại đã bắt đầu lo lắng rồi.”

“Vậy thôi.” Vưu Kim Liên cũng mệt mỏi liền chuẩn bị về phòng ngủ, trong lúc vô ý nói một câu: “Cẩu Đản, mai mẹ cháu nói muốn sang đây, cháu ra đầu thôn đón mẹ, đừng có quên đấy.”

Trần Hạ Sinh biến sắc, gật đầu lấy lệ.

Đợi Vưu Kim Liên đi Thẩm Thiên Úc mới hỏi: “Mợ tìm anh làm gì?”

Trần Hạ Sinh thực khó chịu trả lời: “Còn không phải là bắt anh đi coi mắt sao… Lần trước nói với mẹ chuyện đó, bà ấy căn bản là không tin.”

Thẩm Thiên Úc nghĩ: “Anh đi không?”

“Không đi. Để mẹ cùng cô gái kia ăn cơm thôi.”

“Cái này cũng không đúng, anh cứ đi, sau đó nói với mẹ anh là anh không thích.” Thẩm Thiên Úc nói.

Tâm tình của Trần Hạ Sinh không tốt, lăn qua lộn lại trên giường, hôm sau dậy rất sớm, đứng ở ban công buồn bực hút thuốc, biến thành trên người toàn là mùi thuốc lá.

Anh đi xuống từ ban công, phát hiện Thẩm Thiên Úc còn đang ngủ, vì nóng nên trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, trong lúc mơ ngủ còn đang cau mày. Trần Hạ Sinh xoa xoa cho hắn, hôn lên lông mày của hắn, dừng một chút liền đi giày ra ngoài.

Anh đã quyết định, không cùng Trần quả phụ đấu trí so dũng, anh muốn trực tiếp nói cho cô biết, anh thích đàn ông.

Lúc Thẩm Thiên Úc dậy là sáu giờ, sờ bên cạnh đã không có ai. Đi ra ngoài tìm cũng không thấy Trần Hạ Sinh, sớm vậy liền đi đâu a?

Thẩm Thiên Úc cùng Vưu Kim Liên ăn sáng xong liền thấy Vưu Kim Liên cầm ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho hắn.

“Vốn nghĩ lúc khai giảng mới đưa cho con, nhưng con là đứa nhỏ khiến người khác yên tâm, cứ đưa cho con trước vậy.” Vưu Kim Liên nói, “Đây là tiền cậu hai của con trả mẹ, còn có cho thêm. Còn lại là mẹ tích cóp đưa cho con. Hoa Nha à, con lên đại học nhất định phải cố gắng học tập, không được học cái xấu nghe chưa?”

“Vâng.” Thẩm Thiên Úc cảm giác Vưu Kim Liên hôm nay có chút kỳ lạ, liền giương mắt nhìn cô nói, “Mẹ làm sao vậy? Những lời này về sau nói không phải được sao?”

Vưu Kim Liên cười với Thẩm Thiên Úc nhưng không nói chuyện, chỉ là dịu dàng vuốt ve bờ vai của hắn, nhìn con trai của mình.

“Hoa Nha, con biết không?” Sau mồm lúc lâu cô mới bắt đầu nói chuyện, “Tất cả mọi người nói con lớn lên giống mẹ – kỳ thực lông mày, mũi của con lại giống cha như đúc.”

Thẩm Thiên Úc sửng sốt một chút, đột nhiên có suy đoán không tốt, hắn vội vàng cầm tay Vưu Kim Liên, kêu lên: “Mẹ sao lại đột nhiên nhắc tới cha?”

Vưu Kim Liên thở dài, nói: “Mẹ nhớ cha con.”

Nói xong lời này cô đột nhiên khóc, bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.

Cô nói: “Mẹ đã sớm không muốn sống. Mẹ rất nhớ anh ấy. Nhưng là có con liền không bỏ xuống được, mẹ muốn nhìn con thành hôn, sinh con, mẹ luyến tiếc con…”

Tâm Thẩm Thiên Úc trầm xuống, hắn nắm chặt tay Vưu Kim Liên, nghẹn họng nói: “Mẹ đang nói gì thế. Cha con không ở đây, mẹ làm sao có thể theo cha được? Đừng nói bừa, đừng nói bừa…”

Vưu Kim Liên tựa vào vai con trai, rốt cuộc khóc to lên. Mấy năm nay cô một mình chăm Thẩm Thiên Úc, chỉ sợ hắn có gì ngoài ý muốn. hiện tại rốt cục hắn cũng thi đỗ đại học, theo như cô nghĩ, ngày sau Thẩm Thiên Úc nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, không cần cô bận tâm nữa. Nhưng là không biết vì sao, trong lòng cô luôn có cảm giác là lạ, cô cảm giác con trai quá vĩ đại, từ nhỏ đến lớn không gặp cái gì suy sụp, ngày sau khẳng định sẽ có chuyện lớn xảy ra, cái loại dự cảm này khiến cô sởn tóc gáy, tâm thần không yên.

Kết quả con trai cô không có việc gì, mà là Trần Hạ Sinh có việc trước.

Hôm đó Trần quả phụ cùng Trần Hạ Sinh về lại nhà Vưu Kim Liên, chỉ thấy Trần quả phụ một bộ dáng xác không hồn đờ đẫn, trong mắt không tiêu cự, cả người như già đi năm tuổi, bộ dáng cực kỳ tiều tụy.

“Mợ nó làm sao thế?” Vưu Kim Liên vừa hàn huyên với con trai, tâm tình đã tốt lên rất nhiều, vừa thấy bộ dạng này của Trần quả phụ liền hoảng sợ, nhanh chóng rót nước cho cô, sợ cô bị cảm nắng.

Trần quả phụ vừa nhìn thấy Vưu Kim Liên hốc mắt liền đỏ, nắm chặt tay Vưu Kim Liên, ô ô khóc lên.

“Đây là làm sao a?” Vưu Kim Liên đối với Trần Hạ Sinh đã ngốc lặng nói: “Cháu mau khuyên mẹ đi, làm sao thế này?”

“Đừng chạm vào tao!” Trần quả phụ quát Trần Hạ Sinh, bộ dáng kháng cự, trừng mắt mắng Trần Hạ Sinh vài câu không dễ nghe.

Trái tim Thẩm Thiên Úc kinh hoàng, liếc nhìn Trần Hạ Sinh, liền hiểu hết.

Trong nháy mắt đó Thẩm Thiên Úc không biết trong lòng mình nghĩ gì, có chút bối rối, thế nhưng hắn rất nhanh liền trấn đinh. Hắn không biết vì sao mình lại có thể trấn định như vậy, có thể là vì vừa nãy Vưu Kim Liên đã để lộ ra ý định không muốn sống nữa, mà khi cô phát hiện sinh hoạt của con trai mình sau này có thể suy sụp như vậy, có lẽ cô sẽ không dám phí hoài bản thân như vậy nữa.

Vưu Kim Liên hỏi Trần quả phụ: “Cẩu Đản làm sao? Vì sao mợ lại mắng nó thế, con nó cũng đã lớn, để cho nó chút mặt mũi đi.”

Trần quả phụ hung ác nói: “Chính là nó không cần mặt mũi! Rất không biết xấu hổ. Em biết ngay là nó học xấu bên ngoài. Cô nó ơi, em nào sao bây giờ? Con em làm sao bây giờ? Nó học cái xấu! Em làm sao ăn nói với cha nó đây?!”

Trần quả phụ nói liền nghẹn ngào, hóa ra sau khi cô nghe Trần Hạ Sinh nói, không dám nói cho Vưu Kim Cần, chỉ dám chạy tới nói với Vưu Kim Liên. Vì sao a? Bởi vì Trần Hạ Sinh không có nói cho cô biết là thích Thẩm Thiên Úc. Cô không dám nói cho Vưu Kim Cần, bởi vì có một số việc vẫn là không thể nói với đàn ông. Mà trong ba năm Thẩm Thiên Úc đi học trung học, Vưu Kim Liên cùng Trần quả phụ đã trở nên thân thiết. Trần Hạ Sinh vẫn ở bên nhà Vưu Kim Liên, dĩ nhiên Vưu Kim Liên coi anh là một người trong nhà, quan hệ của anh cùng với Vưu Kim Liên có thể nói là còn thân thiết hơn với Vưu Kim Cần, cho nên Trần quả phụ mới nghĩ tới đến nhà bọn họ.

Vưu Kim Liên trong lòng ‘lộp bộp’, ý tưởng đầu tiên là “Cẩu Đản sẽ không hút thuốc phiện đi?”. Nếu hút thuốc phiện thì thật là to chuyện, sau này thân thể khẳng định sẽ suy sụp. Hay là đánh bạc? Đánh bạc cũng không được, rất liên lụy người nhà, lúc táng gia bại sản, bị người đòi nợ bắt phanh thây làm sao được?…

Vưu Kim Liên nghĩ đến những cái kia đều là ‘học xấu’ đến cực điểm rồi, hơn nữa càng nghĩ càng sợ, cô cảm giác gia đình mình thân thiết với Trần Hạ Sinh, lúc đó khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn Cẩn Đản nhận lấy cái chết, anh thiếu tiền nhà cô sẽ hỗ trợ, còn đòi tiền hút thuộc phiện cũng sẽ cho, nhưng ngộ nhỡ cũng kéo Thẩm Thiên Úc theo cùng thì sao? Chẳng lẽ Hoa Nha ngày sau suy sụp là vì Trần Hạ Sinh sao?

Trần quả phụ cắn môi, mặt đầy bi phẫn, nửa ngày muốn nói lại thôi, cứ như vậy mà trừng Trần Hạ Sinh.

Vưu Kim Liên phất tay với Thẩm Thiên Úc: “Hoa Nha, con đưa anh vào phòng đi, đừng ra.”

Thẩm Thiên Úc vừa lúc có điều muốn nói với Trần Hạ Sinh, hai người trở về phòng, sau đó Trần quả phụ mới nức nở khóc nói với Vưu Kim Liên:

“Cô nó, con em làm sao giờ a? Nó – nó vừa rồi nói cùng em, nó thích đàn ông. Nó nói nó là đồng tính luyến ái! Ô ô, em còn không hiểu vì sao lớn như vậy nó còn chưa có đối tượng, không nghĩ tới… tức chết thôi!”

Trần quả phụ nói đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đều đỏ.

Vưu Kim Liên cũng sửng sốt một chút, nhưng không biết vì sao lại nhẹ nhàng thở ra. Quả thật cảm giác vớ vẩn, thế nhưng tính hướng là do cá nhân lựa chọn, cô là người ngoài cũng không có cách can thiệp. So với hút thuốc phiện và đánh bạc thì quả thực là chuyện nhỏ, bởi vì khi đó Vưu Kim Liên tưởng rằng việc này không liên quan đến Thẩm Thiên Úc.

Hơn nữa cô càng nghĩ là Trần Hạ Sinh đang lừa mẹ anh thôi.

Vì thế Vưu Kim Liên nói với Trần quả phụ:

“Không phải là Cẩu Đản lừa mợ chứ? Ai bảo mợ cứ giục nó lấy vợ, hiện tại bọn trẻ đều là tự do yêu đương, có thể là nó thấy phiền nên nói dối đó.” Vưu Kim Liên càng nghĩ càng thấy đúng, “Mợ xem Cẩu Đản nhà ta lớn lên anh tuấn như vậy, có ẻo lả chút nào đâu. Mợ đừng lo lắng.”

Trần quả phụ vẫn khóc, thế nhưng có chút khóc không ra nước mắt. Cô là mẹ Cẩu Đản, Cẩu Đản lúc nào nói dối lúc nào nghiêm túc cô còn không biết sao? Cũng không biết là nó thích ai. Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng con trai có thể hồi tâm chuyển ý, trở về bình thường.

Vừa đóng cửa lại, Thẩm Thiên Úc đã nói với Trần Hạ Sinh:

“Anh, đây là có chuyện gì? Vì sao không nói với em trước – rốt cục là anh nghĩ thế nào?”

Thẩm Thiên Úc bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thực có chút khẩn trương cho nên nói năng lộn xộn, hắn thở dài, còn chưa nghĩ ra giải quyết chuyện này thế nào liền nghe Trần Hạ Sinh nói:

“Anh đã nghĩ rất lâu. Anh cảm thấy không nên nói dối mẹ anh, bà ấy hôm nay bắt ai đi xem mắt, ngày mai liền có thể bắt anh kết hôn. Anh không muốn, nên vẫn là nói trước thì tốt hơn. Năm nay anh đã hai mươi ba tuổi, nên làm ra việc mình có thể tự phụ trách. Hoa nhi em đừng quản anh.” Trần Hạ Sinh bình tĩnh ngoài ý muốn, “Anh không nói cho mẹ anh là thích em. Em cũng không cần nói cho người khác. Em cứ cố gắng học đại học, chuyện này để anh lo.”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

One thought on “Trọng sinh đến nông gia 37

  1. Thích a Sinh lắm nha, càng đọc càng thấy a phải là công mới đúng ==’

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s