Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 36

10 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Mị Ảnh

Chương 36

Môn thi cuối là tiếng Anh. Không giống như Khoa học tự nhiên, tiếng Anh là môn Thẩm Thiên Úc giỏi nhất, sau hai tiếng đã hoàn thành, cẩn thận kiểm tra lại cũng chỉ mất nửa giờ. Nhưng Thẩm Thiên Úc chưa muốn nộp bài, hắn ngồi đó thêm một lúc, cho đến khi hết giờ.

Lúc dọn dẹp bút viết, Thẩm Thiên Úc thở nhẹ một hơi. Kỳ thi lần này khẳng định không xảy ra chuyện gì, hắn có dự cảm, mình làm bài thi rất tốt.

Ra khỏi phòng thi. Lớp trưởng hẹn một thời gian để cả lớp họp mặt lần cuối cùng, cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng là bữa tiệc chia tay.

Sau ngày thi, Thẩm Thiên Úc ngủ một lần thật lâu. Khi nhắn mắt là trời sáng, khi thức dậy trời vẫn sáng. Hắn ngủ đến nổi cả người đau nhức, đầu óc quay cuồng. Đứng dậy ra ngoài, hắn mới phát hiện trong nhà không có ai.

Bây giờ là chín giờ sáng, mưa rơi hai ngày cũng đã ngừng, sau cơn mưa không khí ẩm ướt trong lành, hít một hơi cũng cảm thấy cả người thả lỏng.

Thẩm Thiên Úc đứng ngoài cửa, mang dép cũng không sợ ướt chân, buồn chán ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Năm nay Từ Tử Đào học sơ nhị, bây giờ còn chưa được nghỉ, nên mấy hôm nay Thẩm Thiên Úc được rãnh rỗi, chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Trong thôn có rất nhiều chó hoang, đa số rất thích Thẩm Thiên Úc, một con chó lông vàng lông ướt mèm đi ngang nhà hắn, thấy Thẩm Thiên Úc thì sủa một tiếng.

“Đến đây.” Thẩm Thiên Úc ngồi xuống, con chó kia lập tức phẩu đuôi chạy đến, nghiêng đầu làm nũng với hắn. Hắn sờ đầu nó, lau hết nước mưa dính trên lông nó.

Phía sau vang lên một giọng nói hồn hậu: “Hoa Nha, con thi được không?”

Là cậu hai.

Thẩm Thiên Úc vỗ vỗ tay, đứng lên, cười nói: “Cũng được.”

Thấy có người đến, con chó kia liền chạy đi, có lúc quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Úc lắc đuôi.

Thẩm Thiên Úc vẫy tay với nó, xoay người chào hỏi bọn họ.

Trần quả phụ cười thật tươi tắn: “Sao con khiêm tốn thế?”

Hai năm nay vợ chồng Vưu Kim Cần kiếm được không ít tiền, bởi vì vui vẻ nên sắc mặt của cô không hề tệ, ăn mặc cũng gọn gàng hơn.

Trần Hạ Sinh đi sau hai người, hai đứa bé song sinh kia tuy đã lớn nhưng vẫn cứ thích dính lấy Trần Hạ Sinh, mỗi đứa nắm một tay anh. Hai đứa nhỏ mới đến nông thôn, cái gì cũng tò mò, một hai con vịt cũng nhìn thật lâu.

“Hai đứa đi chơi đi.” Trần Hạ Sinh thả tay ra, nói “Đừng đến gần bờ sông, ra sau vườn tìm anh Thổ Đậu chơi, biết không?”

Hai đứa bé cắn ngón tay, gật đầu.

Sau khi hai đứa nhóc đi rồi, Trần Hạ Sinh đến gần muốn nắm tay Thẩm Thiên Úc, nhưng hắn lại tránh né: “Tay em vừa vuốt lông chó, dơ lắm. Anh đừng đụng vào.”

Trần Hạ Sinh cũng không làm gì, tự mình trở vào phòng.

Vưu Kim Liên đi tới vuốt lưng Thẩm Thiên Úc, nói: “Vừa rồi mẹ đi đón vợ chồng nhà cậu hai, mẹ thấy con đang ngủ nên không đánh thức.”

“Con biết mà.” Thẩm Thiên Úc hỏi “Cậu hai tính ở lại đây sao?”

“Ừ. Vì muốn đến thăm con đó. Người ta bây giờ rất bận, chỉ ở lại một đêm, ngày mai phải về ngay.” Vưu Kim Liên cười “Mẹ cũng đi sang đó, trong nhà máy có nhiều việc lắm. Nhưng nghĩ đến sau này con lên đại học, không thể gặp thường xuyên. Mẹ thật … khó chịu.”

Thẩm Thiên Úc im lặng một lúc, đỡ lấy cánh tay của Vưu Kim Liên. Hắn lớn quá nha, bây giờ đã cao hơn Vưu Kim Liên nhiều, từ góc nhìn của hắn có thể nhìn xuống đỉnh đầu Vưu Kim Liên. Năm nay cô đã ngoài bốn mươi, đầu đã bạc. Năm tháng luôn để lại dấu vết trên người bọn họ, cho dù người phụ nữ đã từng xinh đẹp này.

Vưu Kim Liên sụt sịt, nói: “Mẹ đã góp đủ tiền học cho con. Con cứ yên tâm học đại học, đừng lo cho mẹ.”

Thẩm Thiên Úc gật đầu. Hắn không rõ vì sao Vưu Kim Liên lại khiến việc lên đại học như sắp sống chết cách biệt. Kiếp trước hắn ra ngoài du học cũng tự mình ra sân bay. Nhưng cũng vì vậy, tình cảm của Vưu Kim Liên khiến hắn xúc động.

Thẩm Thiên Úc đến phòng rửa mặt rửa tay, nghe thấy tiếng giày cao gót vang sau lưng. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Trần quả phụ cười thật dịu dàng.

“Hoa Nha, con lớn rồi, thành thục hơn rồi.” Trần quả phụ nhẹ nhàng sờ đầu Thẩm Thiên Úc nói “Sau này lên đại học phải hòa đồng với bạn học, biết không?”

“Con biết mà.” Thẩm Thiên Úc gật đầu, dùng xà phòng rửa tay lại lần nữa. Hắn biết Trần quả phụ có chuyện muốn nói với mình, nên kéo dài thời gian rửa tay lại.

Trần quả phụ quả nhiên có chuyện. Cô thần bí đến gần Thẩm Thiên Úc, hỏi: “Hoa Nha. Mấy năm nay mợ giới thiêu cho nó vài cô bé, mà nó không thèm nhìn cũng không đi xem mắt. Anh con có phải thích ai rồi không?”

Thẩm Thiên Úc khựng lại, lâu sau mới lại tiếp tục, hắn lắc: “Con không biết.”

“Ai.” Trần quả phụ thở dài “Anh con năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi. Bây giờ không yêu thì chừng nào mới kết hôn? Nếu cô gái đó không thích nó còn thảm hơn, cứ kéo dài vài năm rồi không kết hôn, lãng phí tuổi xuân.”

Thẩm Thiên Úc trầm mặc, nói: “Mợ nói với con cũng vô dụng. Anh ấy không nói với con về chuyện tình cảm, con không biết gì hết.”

Trần quả phụ cười: “Cũng phải.” Nói thêm: “Hai đứa khi còn bé thân nhau như vậy. Mợ còn tưởng nó sẽ nói với con. Mợ cũng chỉ lo cho nó thôi, để ngày mai mợ đến hỏi Cẩu Đản.”

“Vâng.” Thẩm Thiên Úc nói “Nhưng hai mươi ba tuổi kết hôn có quá sớm không mợ. Không bằng đợi thêm một thời gian, tìm một gia đình thật tốt.”

“Không được. Cẩu Đản hay ra ngoài học xấu. Cô bé Quý Liên học chung với hai đứa hồi nhỏ, con nhớ không? Năm nay con bé đã sinh con luôn rồi! Mợ thấy Cẩu Đản đã trễ rồi, không thể chờ được nữa.”

Thẩm Thiên Úc nghe thấy chỉ cảm thấy phiền chán, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Quý Liên? Cô ấy còn chưa đủ hai mươi nữa mà? Gia đình cô ấy đồng ý sao?”

“Mẹ con bé không chịu, nên nó bỏ nhà đi theo thằng kia. Lúc trở về bụng đã lớn, bà ta cũng không có cách nào.”

“Vậy sao …”

Thẩm Thiên Úc vẫn nhớ cô gái này đã từng thích mình, khi thi tốt nghiệp cũng chọn chung một nguyện vọng. Nhưng điểm thi rất kém, sau đó còn học lại một năm. Không nghĩ bây giờ đã kết hôn.

Trần quả phụ lo lắng nói: “Mợ còn đang chờ Cẩu Đản đi tìm đối tượng. Nhưng nhìn nó như vậy mợ cũng sốt ruột. Không được, mai phải bắt nó đi xem mắt.”

Thẩm Thiên Úc không nói gì, cũng không muốn tiếp tục đề tài này với Trần quả phụ, nói thẳng: “Vậy mợ nói với anh con đi. Con muốn đi vệ sinh, mợ về trước đi.”

Thẩm Thiên Úc dùng nước rửa mặt, cảm thấy thái độ của mình thật không tốt, Trần quả phụ chỉ quan tâm con trai mình, không có gì là không đúng, chỉ có hắn có vấn đề.

Hắn hít sâu một hơi.

Trần Hạ Sinh hái được rất nhiều nho, sau khi lấy nước rửa sạch để vào trong bồn, thì thấy Thẩm Thiên Úc từ phòng vệ sinh đi ra, anh lột vỏ đưa đến bên miệng Thẩm Thiên Úc.

“Ngọt không?”

“Ngọt.” Thẩm Thiên Úc ăn một quả, thật sư chua đến đau răng.

Trần Hạ Sinh cười, lau tay định đem cho mọi người ăn.

Thẩm Thiên Úc giữ chặt anh, hỏi: “Anh. Gần đây anh đi xem mắt sao?”

“Đâu có.”

“Vậy sao mẹ anh nói giới thiệu bạn gái cho anh?”

Trần Hạ Sinh thở dài, nói: “Đúng vậy. Nhưng anh không có đến.”

Thẩm Thiên Úc dừng một chút, hỏi: “Vậy sau này thì sao?”

“Về sau cũng không.” Trần Hạ Sinh nói rõ ràng “Anh có cách của anh. Đêm nay anh sẽ nói với bà mình không sinh con được, sợ làm hại con nhà người ta, cả đời này cũng không kết hôn.”

Thẩm Thiên Úc thú vị nhìn Trần Hạ Sinh, chỉ nhìn một lát anh đã nhịn không được đến gần ôm lấy Thẩm Thiên Úc: “Anh nói thật. Không phải em, anh không hứng nổi. Chỉ có em mới khiến anh cứng nỗi…”

Thẩm Thiên Úc vỗ mông anh, bất đắc dĩ nói: “Anh cứ đùa giỡn kiểu đó đi. Để bà ấy kéo anh vào bệnh viện xem anh làm gì. Mau, đừng quậy nữa, sẽ có người thấy.”

Trần Hạ Sinh buông Thẩm Thiên Úc ra, thấy xung quanh không có người, tiến lên hôn hắn, dùng môi cọ xát lỗ tai Thẩm Thiên Úc, một lúc lâu mới rời đi.

Trong nhà có nhiều người như vậy, dù Thẩm Thiên Úc và Trần Hạ Sinh nằm chung một phòng cũng không thể làm gì. Hai người đều đang ở tuổi xúc động, làm sao nhịn được? Nằm trong chăn hôn môi, cố gắn không vươn tay sờ thân thể đối phương.

Lại qua một ngày, Thẩm Thiên Úc đến bữa tiệc chia tay. Trần quả phụ nhân cơ hội nói chuyện với Trần Hạ Sinh, vì Thẩm Thiên Úc đã ra ngoài nên không biết Trần quả phụ đã nói gì với anh.

Một đám học sinh trung học tụ lại một chỗ thật sự rất nhàm chán. Mấy đứa nhóc vừa mười tám tuổi tò mò muốn thử uống rượu, cuối cùng ai cũng uống rất nhiều. Thẩm Thiên Úc là một trong số ít người còn giữ được lý trí. Mấy học sinh uống nhiều không phải ngồi ca hát thì cũng nói đến khàn cả giọng.

‘Sinh vật’ vì chuyện cử đi học mà ầm ĩ với Thẩm Thiên Úc, cậu ta đến gần kéo ghế ra ngồi.

Đề thi sinh học năm nay rất dễ, bản thân ‘Sinh vật’ cũng chịu thiệt, mà đề thi tiếng Anh lại rất khó, đối với những học sinh yếu môn Anh như cậu ta thì cực kỳ bất lợi. ‘Sinh vật’ biết mình thi không tốt, sau khi thi xong còn khóc một lúc, học sinh trong lớp ai cũng biết.

Thẩm Thiên Úc vừa thấy cậu ta đến, lập tức khẩn trương, sợ cậu ta đến tìm ngược.

Thẩm Thiên Úc không làm gì,, lãnh tĩnh nhìn thiếu niên nhũn như bùn đất kia. Cậu ta bị Thẩm Thiên Úc nhìn đến quẫn bách, thật lâu mới nói:

“Thẩm Thiên Úc. Tôi thật ghen tị cậu.”

“…” Thẩm Thiên Úc có chút kinh ngạc vì sự thẳng thắn này của cậu ta, trong lúc nhất thời không có lời nào để nói.

“Cậu vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Tôi ghen tị với cậu, hu hu hu hu…” Cậu ta đột nhiên khóc lên, không biết có phải đang hối hận vì mình thi không tốt hay không.

Nghe cậu khóc, khiến vài nữ sinh thương cảm, tiệc chia tay cứ vậy mà kết thúc.

Trong tháng sáu nóng bức, cuộc sống học sinh trung học của Thẩm Thiên Úc đặt xuống một dấu dấu chấm tròn trọn vẹn.

Tháng bảy, Thẩm Thiên Úc nhận được thông báo trúng tuyển. Cả thôn nhốn nháo, tất cả mọi người chen chúc đến nhà hắn xem thông báo.Toàn bộ người trong thôn tụ tập ở nhà hắn,trong nhà chật như nêm cối, Thẩm Thiên Úc bị đẩy ra ngoài, dở khóc dở cười nhìn đám nhóc con chảy nước mũi mặt như mèo bị cha hoặc mẹ ép sờ vào tờ giấy đó, hy vọng bọn nhỏ có thể ‘Dính được chút không khí vui mừng’ .

Vưu Kim Liên đã sớm lường trước tình huống này, cầm băng keo dán giây thông báo thật nghiêm chỉnh. Bọn họ chỉ có thể chạm vào bên ngoài mà không thể chạm vào bên trong, tránh để làm dơ.

Chờ đến khi không còn ai, cô và Trần Hạ Sinh tháo băng dán ra, sau đó cẩn thận yêu thương vuốt ve tờ giấy đó, mắt rưng rưng.

 ./.

Chào mừng nàng Mị Ảnh quay lại với Nông gia nào ^^

Giờ truyện có tận 3 người edit lận nha, hy vọng tiến độ sẽ nhanh hơn hihi.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

10 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 36

  1. truyện hay lắm, thanhks very much, mong chương mới của bạn

  2. ” khiên tốn”: khiêm tốn
    ”cách biết”: cách biệt
    ”cô bà”: không biết đây là từ gì

  3. hèn chi sao tớ thấy ra nhanh quá ……..=.=, cố lên các nàng.

  4. *tung bong* ta iu cac nang wa diiiiii

  5. Wa, hèn gì ta thấy tiến độ nhanh hơn hẳn, yêu ba nàng quá, các nàng cố lên nhé❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s