Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 32

4 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương ba mươi hai

Từ Tĩnh quả thật có chuyện muốn nói cùng Thẩm Thiên Úc. Ngày đầu tiên về trường, cô liền gọi Thẩm Thiên Úc ra ngoài, dùng giọng điệu thật nghiêm túc nói với hắn: “Không được, Thẩm Thiên Úc, cậu phải kèm tiếng anh cho tôi.”

“Sao?” Cô nói quá đột nhiên, Thẩm Thiên Úc  nghe không rõ, chỉ có thể hỏi lại một lần “Cậu nói gì?”

“Tôi nói, muốn cậu kèm thêm tiếng anh cho tôi.” Cô vẻ mặt vặn vẹo, “Làm gia sư cho tôi đi, tôi trả cậu tiền.”

Thẩm Thiên Úc lúc này mới hiểu rõ. Tiếng anh trung học đơn giản, hắn cũng không cần đầu tư nhiều thời gian, chỉ cần dựa vào kiến thức trước đây liền có thể học tốt.

Thẩm Thiên Úc cười cười, nói: “Tôi thì không được, cậu tìm gia sư chuyên nghiệp ấy. Nếu có vấn đề gì có thể hỏi tôi, nhưng không cần cho tôi tiền đâu.”

Cô gái cười ha ha, mãi mới nói: “Tôi đang trêu cậu thôi. Không phải là tôi muốn học thêm, mà là cháu họ của tôi. Nó năm nay mười tuổi rưỡi, vừa lên lớp năm, trường học liền mở lớp học tiếng anh. Nhưng tiếng anh của nó tệ quá, vài lần thi đều không đạt, cô giáo liền bảo nó học thê. Nhưng thằng nhóc này cứng đầu, mỗi lần đều khiến gia sư tức giận bỏ đi.”

Thẩm Thiên Úc gật đầu, ý bảo Từ Tĩnh nói tiếp.

Từ Tĩnh nói: “Bố nó không có cách nào đành nhờ tôi tìm gia sư hộ. Tôi nghĩ, nếu mời một người ngoài không biết trình độ thế nào, còn không bằng tìm cậu, thấy cậu rất biết chăm trẻ con, nói không chừng có thể trị được thằng cháu của tôi.”

Cha của Từ Tĩnh năm nay gần năm mươi tuổi, vai vế cao, cho nên giờ Từ Tĩnh đã có cháu họ.

Lời này khiến Thẩm Thiên Úc suy nghĩ. Hắn không thể làm gia sư cho Từ Tĩnh, thứ nhất là vì sợ trình độ mình không đủ, làm chậm trễ người ta. Thứ hai là bọn họ dù sao cũng học cùng trường, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, đột nhiên bỏ thêm một tầng quan hệ thật xấu hổ. Thứ ba, là Từ Tĩnh muốn học hỏi hắn, giữa bạn học còn muốn thu tiền, không ổn.

Nhưng nếu là họ hàng của Từ Tĩnh, lại là một nhóc con lớp năm thì ba điểm trên đều có thể bỏ qua.

Thẩm Thiên Úc nghĩ nghĩ, hỏi: “Lúc nào thì có thể bắt đầu?”

“Chính là nghỉ đông và nghỉ hè, còn có cuối tuần. Nhóc này nhà có xe, có thể đưa nó đến đây. Nhưng nghỉ đông và nghỉ hè thì chưa biết thế nào.” Từ Tĩnh nói, “Nếu được, nhà nó đồng ý trả cậu hai mươi đồng mỗi giờ. Tôi thấy rất tốt, cậu thì sao?”

Thẩm Thiên Úc cũng thấy là rất tốt, dù sao cuối tuần hắn cũng không có việc gì, giờ cách nghỉ hè đến nửa năm, có thể tạm thời không suy nghĩ đến. nếu thực sự có thể thành là có thể giảm bớt áp lực cho Vưu Kim Liên.

Lại nói Vưu Kim Liên một mình nuôi con học hành, gánh nặng khẳng định không nhỏ. Thẩm Thiên Úc cũng thương cô, không dám tiêu tiền như kiếp trước, đương nhiên khái niệm của hắn với tiền tài cũng thật đạm mạc, có hay không cũng không quan trọng, dù sao có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó.

Hắn không cố ý đi tìm việc, nhưng cũng không cự tuyệt. Lúc này có chút động tâm, gật đầu nói: “Vậy cậu sắp xếp cho tôi đi.”

Từ Tĩnh gật đầu, cũng thật vui vẻ, nói: “Vậy thứ bảy cậu đến nhà tôi, cháu tôi liền nhờ cậu.”

“Thứ bảy?” Thẩm Thiên Úc sửng sốt, “Không phải là chủ nhật sao?”

“Chủ nhật không không tự học à?”

“Ách… đúng là không nghĩ đến.” Thẩm Thiên Úc nói: “Thứ bảy tôi hẹn anh tôi đến ký túc xá rồi.”

“Vậy thì có gì, để anh cậu đến nhà tôi luôn đi, dù sao cũng chỉ có hai tiếng mà thôi.”

Thẩm Thiên Úc nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý. Tối hôm đó liền gọi điện thoại cho Trần Hạ Sinh, nói cho anh tin tức này. Trần Hạ Sinh hiển nhiên không muốn, cọ xát nửa ngày lại không thể thay đổi quyết định của Thẩm Thiên Úc, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Đảo mắt đến cuối tuần, Thẩm Thiên Úc ngủ dậy muộn hơn ngày thường một tiếng, bảy giờ sáng, bạn học trong phòng còn chưa ai dậy, hắn rón rén thu dọn, đi xuống căng tin ăn sau đó ra ngoài.

Trần Hạ Sinh đã đứng chờ ở cổng, vừa thấy Thẩm Thiên Úc đến, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là dịu ngoan cúi đầu, mím môi, không nói câu nào.

Thẩm Thiên Úc hẹn Từ Tĩnh là hai giờ chiều, cho nên bây giờ có thể đến ký túc xá của Trần Hạ Sinh chơi một lúc. Hai người đi bộ về, vừa qua nghỉ đông nên trời còn khá lạnh, Thẩm Thiên Úc không mang bao tay liền đưa tay vào ống tay áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Lúc đến ký túc xá của Trần Hạ Sinh, tay đã lạnh không còn cảm giác.

Trước đây nếu là như vậy, Trần Hạ Sinh đều sẽ sờ sờ tay Thẩm Thiên Úc, sưởi ấm cho hắn. Nhưng từ khi bọn họ triệt để ngả bài, Trần Hạ Sinh đã không dám sờ sờ hắn nữa, sợ Thẩm Thiên Úc cảm giác anh dâm loạn hắn.

Thẩm Thiên Úc không phát hiện tâm tư này của, hắn ở trong phòng của anh đọc sách, chuẩn bị nội dung bài giảng.

Trần Hạ Sinh còn đang ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa, trong nhất thời trong phòng không có âm thanh gì.

Thẩm Thiên Úc đọc sách rất nhanh, lại là sách giáo khoa lớp năm, đơn giản không cần chuẩn bị nhiều, chỉ mất nửa giờ là xong. Sau đó hắn thả sách xuống, đến phòng bếp giúp Trần Hạ Sinh rửa rau.

Trước kia Trần Hạ Sinh đều nguyện ý để Thẩm Thiên Úc hỗ trợ, nhưng hôm nay anh chặn tay Thẩm Thiên Úc, nói với hắn: “Em vào phòng đọc sách đi, anh làm là được rồi.”

Thẩm Thiên Úc dừng một chút, đứng ở phòng bếp không nhúc nhích.

Trần Hạ Sinh không phải không muốn cùng một chỗ với Thẩm Thiên Úc mà là hiện tại anh không có mặt mũi đối diện với hắn. Thẩm Thiên Úc cũng thở dài, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy Trần Hạ Sinh trốn tránh mình như vậy, vốn hắn chỉ muốn trở về quan hệ anh em bình thường, nhưng mà Trần Hạ Sinh như vậy, cứ luôn trốn tránh hắn, sợ hắn hiểu lầm, làm sao có thể giống như trước đây?

Có đôi khi Thẩm Thiên Úc cũng sẽ hối hận, nghĩ, ngày đó có phải đã nói quá lời rồi hay không? Trực tiếp đến nỗi khiến Trần Hạ Sinh kích thích không dám tiếp cận hắn nữa.

Hai người không nóng không lạnh ăn xong cơm trưa. Một lát sau, Thẩm Thiên Úc phải đến nhà Từ Tĩnh. Trần Hạ Sinh rõ ràng không bằng lòng, lại không có cách nào, chỉ có thể nói: “Anh đưa em đi.”

Thẩm Thiên Úc đồng ý, ở trên đường nói: “Anh mất hứng sao? Hay là để em xê dịch thời gian đến chủ nhật, về sau em không đi tự học nữa, dù sao ở nhà làm bài tập cũng vậy.”

“… Không mất hứng.” Trần Hạ Sinh quay đầu đi, nói: “Chỉ là có chút… được rồi, có chút mất hứng. Anh muốn đợi em đến cuối tuần có thể gặp mặt một lần.”

Nghe anh biểu đạt cảm xúc của mình như vậy, Thẩm Thiên Úc vẫn là thực vui mừng.

Có điều Trần Hạ Sinh tiếp tục nói: “Nhưng mà anh biết trường em học áp lực lớn, cuối tuần có rất nhiều bài tập. Vẫn là cứ để thứ bảy đi, anh không sao.”

“Thật sự?”

“Ừ, lúc em dạy kèm cho nhóc kia thì anh có thể chờ em ở nhà Thẩm Thiên Úc.” Trần Hạ Sinh cúi đầu nói, “Dù sao cũng chỉ có hai tiếng.”

Ký túc xá của Trần Hạ Sinh cách nhà Từ Tĩnh không xa, đi hơn mười phút liền đến. Nhà Từ Tĩnh rất có tiền, đất ở chỗ này rất đắt, nhưng chỉ vì để Từ Tĩnh đến trường thuận tiện, cha cô đã mua hẳn một căn nhà lớn, trang trí cũng rất khí phái.

Hai người một trước một sau đứng trước nhà Từ Tĩnh, ấn chuông xong liền có người ra mở cửa. Từ Tĩnh vui vẻ đón hai người, sau đó giới thiệu cho Thẩm Thiên Úc: “Đây là cháu họ của tôi, Từ Tử Đào. Từ Tử Đào, mau tới đây chào hỏi đi.”

Nhóc kia có thể coi như mi thanh mục tú, rất có linh khí, có điều không thích nói chuyện, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc không nói gì.

Từ Tĩnh ngượng ngùng oán hận “Nhóc thối”, sau đó đến phòng bếp lấy đồ uống cho họ.

Trần Hạ Sinh đi vào giúp Từ Tĩnh. Anh quen biết với Từ Tĩnh, với nhà của cô cũng không xa lạ. Đợi Thẩm Thiên Úc và nhóc kia đi vào phòng học, anh mở một lon bia, thực buồn bực mà uống vào.

“Tôi thấy như cô đang tìm phiền toán.” Trần Hạ Sinh nói với Từ Tĩnh: “Vì sao chọn em tôi? Ngoài hắn ra còn bao nhiều người tài giỏi mà.”

Tươi cười của Từ Tĩnh chậm rãi nhạt đi, trong nhất thời phòng vô cùng im lặng. Nửa ngày, cô mới nói.

“Bởi vì em của anh…, nhũ danh của Thẩm Thiên Úc, là Hoa nhi phải không?”

Từ Tử Đào như là lên cơn, không chịu ngồi lên ghế. Thẩm Thiên Úc mặc kệ nói, cứ giảng bài. Bởi vì hắn phát hiện, nhóc này dù không ngồi tại chỗ vẫn có thể nghe được hắn nói.

Hắn cũng sẽ ngẫu nhiên hỏi nhóc mấy câu, nếu tâm tình tốt nó sẽ trả lời, không trả lời Thẩm Thiên Úc cũng không giận, tiếp tục giảng bài.

Qua nửa giờ, Từ Tử Đào đại khái có cảm giác “thầy giáo” này tính tình cũng không tồi, chậm rãi ngồi lên ghế, trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Úc.

“Thầy trẻ như vậy, tiếng anh có tốt không?” Từ Tử Đào thực nghiêm túc hỏi.

“Ai biết được, trước kia rất tốt, bây giờ chắc kém bớt đi rồi.” Thẩm Thiên Úc trả lời hàm hồ.

“Vậy thầy có thể dạy cho em vài từ chửi người bằng tiếng anh không?” Từ Tử Đào phấn khởi, tràn ngập ngây thơ nói: “Đờ mờ nói bằng tiếng anh như thế nào?”

Thẩm Thiên Úc kinh ngạc nhìn Từ Tử Đào, hỏi: “Em muốn biết cái này làm gì?”

“Bạn học của em đều nói.” Từ Tử Đào nói: “Nhưng em muốn hơn chúng nó nữa. Thầy nói cho em biết đi, nếu thầy nói cho em biết, sau này em sẽ thật cố gắng học tiếng anh.”

Thẩm Thiên Úc thở dài, xoa đầu nó, ghé vào tai, nhỏ giọng nói vài câu. Đương nhiên hắn biết dùng tiếng anh mắng chửi người khác, do hoàn cảnh đặc biệt, hắn học được không ít loại từ ngữ hạ lưu này.

Nhưng mà hắn sẽ không dạy cho Từ Tử Đào những từ này, đương nhiên. Thuận miệng nói vài câu, khẳng định Từ Tử Đào nghe không hiểu.

Nó quả nhiên không hiểu, quay đầu nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”

Nhìn vẻ mặt nó, Thẩm Thiên Úc nhịn cười: “Là thật. Cho nên tiếp theo em phải học chăm chỉ cho tôi.”

Nhóc con này coi như giữ lời hứa, trừ bỏ lúc nghỉ ngơi không ngừng đòi Thẩm Thiên Úc dạy “từ ngữ chửi bậy” ra thì coi như là nghiêm túc.

Hai giờ chớp mắt liền qua.

Từ Tử Đào vui vẻ chạy đến, la to với Từ Tĩnh: “Từ Tĩnh!!! Cháy thích thầy giáo này.”

Từ Tĩnh vỗ đầu nói, nói câu “Không lớn không nhỏ” sau đó thật vui vẻ nói: “Vậy là tốt rồi. Cháu phải học thật tốt, biết chưa.”

“Vâng.”

Thẩm Thiên Úc đang mặc áo khoác để về cùng Trần Hạ Sinh.

Từ Tử Đào đột nhiên chỉ vào Trần Hạ Sinh nói: “Từ Tĩnh, người này là ai?”

Từ Tĩnh dừng một lát: “Đây là anh trai thầy giáo của em-“

Nhưng Từ Tĩnh còn chưa nói hết câu liền bị Trần Hạ Sinh chặn lại. Trần Hạ Sinh nhìn Từ Tử Đào, thực xấu hổi: “Anh là bảo vệ trong nhà dì của em, đưa đón thầy giáo em.”

Nói xong, Thẩm Thiên Úc cùng Từ Tĩnh đều sửng sốt.

Ra khỏi nhà Từ Tĩnh, Thẩm Thiên Úc nhịn không được nói: “Anh đây là có ý gì?”

“Cái gì cơ?” Trần Hạ Sinh giả ngu.

“Vì sao anh không nói cho nó biết anh là anh của em?” Thẩm Thiên Úc nhìn mắt Trần Hạ Sinh, phát hiện anh quay đầu, căn bản không dám nhìn hắn.

Trần Hạ Sinh cúi đầu nói, “Anh cảm thấy xấu hổ. Em trai lợi hại như vậy, nhưng anh…”

Anh xoa xoa tay, che mặt mình, từ đầu đến cuối không dám nhìn mặt Thẩm Thiên Úc, Trần Hạ Sinh tiếp tục nói: “Em không cảm thấy mất mặt sao? Có người anh như vậy…”

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 32

  1. Trần Hạ Sinh anh phá nát như tương hình tượng cường thụ tui mong đợi….Ahhhhhhhhhh
    Xin lỗi chủ nhà
    Cảm ơn chủ nhà

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s