Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[ĐV] Sơn yêu

10 phản hồi


Sơn yêu

Tác giả: Chưa rõ

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, cường công nhược thụ, H, HE.

Edit: Summerbreeze

Truyện có H, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!

Truyện kể rằng ngày nọ, có một Thư sinh đi trên con đường núi.
Y phục của Thư sinh này rất lam lũ, vác trên lưng một chiếc giỏ trúc, dưới chân cưỡi con lừa già, ngay cả một đứa thư đồng đi theo cũng không có. Nhìn ra được trong nhà rất nghèo.
Có điều cũng không sao, Thư sinh không tiền nhưng vẫn có thể được coi là một người có chí khí, cho dù hoàn cảnh nghèo đói, y hơn mười năm chìm đắm trong trăm nghìn quyển sách của Khổng tử, vẫn là có chút khí tiết Thư sinh.
Vốn nhà y làm nông, cha mẹ y vì muốn con được đi học thành tài nên liều mạng làm việc, chỉ mong con có thể là quan, rạng rỡ tổ tông. Hơn mười tuổi được cử đi thi tú tài, ở thi hương cũng coi như có chút danh tiếng. Khi được cử đi thi, cha mẹ y vô cùng đắc ý, vội vàng mang hết của nả tích cóp bao năm cho y, để y lên kinh thi.
Chẳng qua là cha mẹ y cực khổ nhiều năm, trước khi Thư sinh rời khỏi không lâu liền qua đời, Thư sinh bi thương vô cùng, y lại là đứa con có hiếu, thủ mộ cha mẹ ba năm, hàng xóm láng giềng đều khuyên: “Cha mẹ ngươi cực khổ lâu như vậy là hy vọng ngươi có thể vào kinh thi cử, ngươi cứ ở đây canh mộ, bọn họ ở dưới có linh cũng không vui đâu.”
Thư sinh nghĩ vậy cũng đúng, lau nước mặt, cầm lấy chút tiền ít đến đáng thương mua được một con lừa già, cuối cùng liền lên đường.
Thư sinh vừa đi vừa ngắm cảnh nên không chú ý, đến lúc phát hiện ra thì đã bị lạc đường. Đang muốn quay lại thì mưa to trút xuống. Thư sinh không sợ gặp mưa nhưng lo sách vở sau lưng bị ướt, không thể làm gì khác hơn là vội vàng tìm chỗ trú mưa ở dưới một gốc cây to.
Chẳng qua trú một lúc thì mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu dừng lại, rừng núi trắng xóa một màn mưa, không nhìn rõ cái gì nữa.
Thư sinh đang suy nghĩ phải làm gì thì thấy từ xa có một người đi lại, Thư sinh vội vàng gọi, thợ săn này mới chú ý tới y, cũng cả kinh. Thế là Thợ săn nói nhà hắn ở gần đây, hỏi Thư sinh có muốn vào thôn trang trú mưa không.
Thư sinh đương nhiên đồng ý, hai người rời khỏi chỗ trú mưa đến thôn trang nọ, chẳng qua là trước khi vào nhà Thợ săn, y cảm thấy thôn trang này có chút vắng vẻ, trời tối như thế nhưng chẳng có nhà ai đốt đèn, hơn nữa cửa sổ cửa chính đều đóng chặt.
Dù có nghi ngờ, nhưng Thư sinh cũng không nghĩ nhiều, vào nhà Thợ săn sau, y vội vã mang sách ở trong giỏ trúc ra kiểm tra, lúc này mới yên tâm, sách không bị ướt.
“Ta thấy mưa này chắc chưa tạnh được đâu, tiểu ca liền ở lại đêm nay đi.” Đại thúc Thợ săn cười lộ ra hàm răng trắng lóa.
Thư sinh có chút không muốn, nhưng nhìn sắc trời đúng là không tốt, không thể làm gì khác là gật đầu: “Vậy làm phiền huynh rồi.”
Đại thúc Thợ săn cho y ngủ nhờ giường, tắt nến: “Tối nay ngươi cứ yên tâm ngủ đi.”
Trong đêm, y đang ngủ say thì âm thanh kỳ lạ bên ngoài khiến y tỉnh dậy. Thư sinh dụi mắt, thấy trong nhà trống không, Thợ săn đại thúc không biết đã đi đâu, Thư sinh có chút nghi ngờ, lúc này mở cửa phòng ra, nhưng cảnh tượng bên ngoài khiến y ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng là trời đang mưa, nhưng người trong thôn lại cầm cây gậy kỳ quái nhảy múa xung quanh một miệng giếng to, mắt người nào người nấy phát ra ánh sáng xanh lục, nhìn hết sức đáng sợ.
Đám người này bị quỷ nhập chăng? Thư sinh sợ hãi gần chết, ngã ngồi trên mặt đất, âm thanh này khiến đám người bên miệng giếng chú ý, liền chuyển đầu nhìn về phía hắn.
“Tế tự đại nhân Giếng của chúng ta…” những người đó thong thả hướng về phía Thư sinh, trong miệng lẩm bẩm những câu kỳ quái.
Thư sinh muốn chạy nhưng phát hiện không thể đứng lên, bị người trong thôn bắt được, tay chân bị đè lại, người bị vác lên.
“Các ngươi muốn làm gì, mau bỏ ta ra!” Thư sinh vùng vẫy, chuyển đầu nhìn thấy Thợ săn đại thúc, vội nói: “Cứu ta với!”
Thợ săn đại thúc nhìn y, không mảy may động đậy, trên khuôn mặt thuần phác là nụ cười quỷ quyệt.
Thư sinh bị mang đến miệng giếng, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt người trong thôn, vừa kinh khủng vừa tà ác. Những người này cũng điên rồ – thân thể Thư sinh liền rơi thẳng xuống giếng –
“Không – a”
Thư sinh không kịp nghĩ, thân thể đã rơi xuống đáy giếng, là một đống cỏ khô rất dầy, có điều Thư sinh cũng không xác định được, vì ở đây tối quá, y không nhìn rõ lắm, miệng giếng cách khá xa, sau đó liền bị che lại.
Y vốn cho rằng dưới này là nước, đây không phải là một cái giếng sao?
Thư sinh không hiểu được, trong lòng hết sức sợ hãi, y không biết trong miệng giếng này có thể còn có cái gì, liệu có phải là mãnh thú mà người trong thôn nuôi không?
Người thôn này sao lại có thể như thế, mang một mạng người đến để nuôi một súc sinh?

Thư sinh không dám động đậy, trong lúc không biết phải làm sao thì một trận cảm xúc lạnh lẽo đụng vào mặt của y. Thư sinh cả kinh, không khỏi lùi lại, run run nói: “Ngươi… đừng lại đây…”
Đối phương không biết là nghe không hiểu hay không nghe y nói, một lát sau, Thư sinh cảm nhận được một mảng lớn lạnh như băng cuốn lên gáy y, dùng lực một chút, Thư sinh ngã lên một bãi mềm dính mà lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo này giống như có rất nhiều tay, vài cái giữ lấy chân của y, có cái lại chui vào ống tay áo, cổ áo, khố của y, cảm xúc lạnh như băng mà trơn nhẵn khiến Thư sinh không khỏi kêu to: “A- ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra!”
Có điều sau một khắc, miệng của Thư sinh đã bị cái gì đó chặn lại. Thanh âm ô ô phát ra, trong miệng Thư sinh bị vật nọ chiếm lĩnh, đâm sâu vào cổ họng, Thư sinh muốn nôn ra mà không được, trong bụng một trận co quắp, cái kia rốt cục rút ra, trượt qua đầu lưỡi của y nhưng không rời khỏi miệng, chỉ quấy phá trong miệng, trong mắt y hiện lên lệ quang.
Thư sinh đáng thương, y hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này thứ gì đó đã chui vào lồng ngực của y, y phục bị xé mở thành mảnh nhỏ, đầu vú tiếp xúc với khí lạnh không khỏi co ro lại, viên thịt bị đùa bỡn, cái thứ kia giống như biết hút lấy, dính vào da y xoa bóp hai viên thịt, mặc dù không đau nhưng lại có chút ngứa ngáy, viên thịt cứ bị kích thích như vậy liền biến thành màu hồng cứng rắn, khéo léo kiều đĩnh.
“Ô ô…” Thư sinh rơi nước mắt, nhưng lại không nói được gì.
Nơi tư mật màu hồng phấn giữa hai chân bị cái gì đó ôm trọn, tính khí mềm mại chưa từng trải bị cuốn lấy, khố bị xé rách hoàn toàn, một xúc tu xuyên qua khe đùi nhỏ hẹp, ma sát trên bắp đùi, tách đùi y ra làm hai, lộ ra tiểu huyệt màu hồng phấn, tiểu huyệt vì khẩn trương mà nhịn không được hé ra, xúc tu trơn nhẵn không ngần ngại xuyên vào, ẩm ướt quấy phá, rồi lại rút ra.
Thư sinh tuyệt vọng lắc đầu, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không rõ.
Đùi bị kéo ra, xúc tu chuyển động giữa hai chân y, vật thể vừa cuốn lấy tính khí của y bắt đầu động đậy, vật kia cũng không biết là có cái gì, mang theo chất lỏng, nơi tư mật màu hồng phấn bị dịch thể không rõ này chạm vào vừa đau vừa ngứa, run rẩy trở nên cứng rắn.
“A… ưm…” hai mắt vốn tuyệt vọng của Thư sinh nổi lên một tia mê ly, hạ thân cao cao ngẩng lên.
Vật thể ở trong miệng y rút ra lại đâm vào, một hồi đâm dến cổ họng của y, một hồi rút ra, có điều đối phương ước lượng phân tấc rất thích hợp, không có cảm giác buồn nôn vừa nãy, miệng của y bị vật cứng mở ra cũng không thể đóng lại, trên mặt của y đều là nước miếng.
“Ô ô… ưm…” cảm giác bồng bềnh như điện giật lan tràn từ trong xương tủy, y khó nén rên rỉ, động tác phía dưới tính khí càng lúc càng nhanh, nhưng trước lúc sắp bộc phát lại dừng mất. Vật nhỏ phấn hồng run rẩy chảy nước, thấm ướt chất dịch màu trắng, xúc tu lướt qua linh khẩu, sau đó mảnh mai vươn ra, xuyên vào lỗ nhỏ.
“…” trừng lớn mắt, tính khí mềm phân nửa. Sau một khắc, thân thể bỗng bị dựng lên, vật gì đó nắm lấy tứ chi của y, chân bị tách ra thật xa.
Vật ở phía sau bị rút ra, thay thế vào đó là một vật thô ráp mà lạnh lẽo, vật thô ráp vuốt ve khe mông y, tiểu huyện bị ma sát tê dại không nhịn được mà co rụt, nhưng khi vật nọ lùi ra xa lại cảm thấy trống rỗng.
Vật đó hiển nhiên là khá khổng lồ, Thư sinh từ từ tỉnh táo lại, cảm giác được vật ở giữa hai chân, nhịn không được sợ hãi. Y biết đối phương muốn làm gì –
“A-“ tiểu huyệt nóng bỏng bị cự vật tiến vào, Thư sinh trắng bệch thét chói tai.
Cự vật vừa lớn vừa lạnh, dũng đạo nhỏ hẹp bị nhét vào, trong lúc nhất thời liền không di chuyển được. Nhưng do có chất lỏng được đưa vào lúc nãy, cự vật kia thử đâm rút một chút, cuối cùng cũng trở nên thuận lợi.
“Không – a” Thư sinh phát ra âm thanh tan vỡ, phía dưới tiểu huyệt bị cự vật tiến vào rút ra, nếp gấp trên tiểu huyệt gần như bị kéo dãn, cự vật dính đầy dâm thủy, trơn ướt mà dụ người.
Bắp đùi của y bị mở rộng thật lớn, tay bị nhấc lên, cái mông lộ giữa không trung, cự vật càng dễ dàng đi vào tiểu huyệt: “Ưm… ưm…” y mở miệng phát ra tiếng rên rỉ.
Tính khí phía dưới lại ngẩng lên, sắc mặt vừa rồi trắng bệch lại nổi lên tia màu hồng.
Thấy y quen dần, động tác của cự vật phía dưới càng tăng nhanh, tiếng nước dâm mỹ vang lên, dâm thủy rớt xuống từ chỗ giao hợp, tường thịt mềm mại bị cự vật thô ráp kéo ra, lại co trở về, sau một lúc, cửa huyệt vốn màu hồng phấn chuyển sang màu đỏ, phát ra mùi vị dụ người.
“Ưm… ưm a…” Thư sinh đã không phát ra được âm thanh gì nữa, khoái cảm kịch liệt ở phía dưới khiến y muốn bất tỉnh, trước sau giáp kích khiến y không nhịn được phát run, tính khí giơ cao muốn bộc phát, nếu không phải bên trong bị đâm một cây chặn, sợ rằng đã bộc phát ra.
Động tác của cự vật càng ngày càng nhanh, âm thanh dâm đãng càng ngày càng lớn, sau một trận đâm rút kịch liệt, xúc tu ở linh khẩu đã rút ra, y nhịn không được cao trào thét chói tai bắn ra, hậu huyệt co rút không ngừng, cự vật bên trong liền bắn ra một chất dịch lạnh như băng.
Thư sinh bị đặt lên mặt đật, nửa người dưới vẫn bị giơ cao lên, cự vật bên trong thong thả rút ra, thứ bắn ra đều được giữ lại hết trong tiểu huyệt.
Thư sinh dần tỉnh táo, lúc này mới nghĩ lại mình vừa cùng quái vật làm chuyện xấu hổ, khuôn mặt có chút huyết sắc liền trở nên trắng bệch.
Đây rốt cục là chuyện gì – bọn họ vừa làm cái gì?
“Nếu như ngươi có hứng thú – ta liền nói cho ngươi biết ta và ngươi vừa làm cái gì” một giọng nam trầm thấp bên tai y vang lên, đối phương nhẹ nhàng cười nói: “Chúng ta vừa mới giao phối nha.”
“… Cái gì?” Thư sinh ngây người, yêu quái này có thể nói chuyện?
“Đây không phải là nói chuyện, mà là ta khi ta rót tinh tử vào người ngươi, nếu như thụ tinh thành công thì chúng ta có năng lực tương thông tâm linh.”
Đối phương nói chuyện rất khó hiểu, Thư sinh ngây dại, chẳng qua là trong bóng tối y không nhìn thấy rõ đối phương mà đối phương lại có thể nhìn thấy y, hắn cười nói: “Đơn giản mà nói, chỉ cần ngươi mang thai hài tử của ta, chúng ta có thể nói chuyện.”
Câu cuối này Thư sinh đã nghe hiểu: “Hài tử… hài tử?”
“Đúng vậy, ngươi đã có hài tử của ta. Nhiều năm như vậy, ngươi mới là người đầu tiên có thể thành công thụ tinh. Bao nhiêu năm qua, ta đợi đến lại chỉ có thể làm thức ăn mà thôi.”
Thư sinh có chút u mê: “Ta làm sao có thể mang thai con của ngươi… ta là nam tử a!”
“Nam hay nữ cũng giống nhau, chỉ cần có thể tiếp nhận tinh tử của chúng ta sinh sản ra đời sau thì chính là người chúng ta cần.”
Thư sinh lắc đầu nói: “không… không thể nào…”
“Không có chuyện gì là không thể, đối với ngươi mà nói, ta chẳng phải là không thể nào tồn tại hay sao?” đối phương lạnh như băng đánh gẫy vọng tưởng của y.
Đúng vậy… mặt Thư sinh trắng bệch, nghĩ đến mình là một nam nhân, cùng một quái vật làm ra chuyện cẩu thả, lại mang hài tử cho quái vật, thật là phụ công đọc sách thánh hiền… phụ công cha mẹ…
Nghĩ đến đây, Thư sinh nhịn không được mà chảy nước mắt, lúc này đặt lên má không phải là vật quái dị, mà là một đôi tay, ngữ khí dịu dàng: “Sao lại khóc?”
“Ta…” không biết vì sao đối phương đột nhiên có thể biến thành người, Thư sinh không nói lên lời, chỉ yên lặng rơi lệ.
“Ngươi không cần lo lắng, nếu sinh hài tử cho ta thì là người của ta, sau này ngươi muốn làm cái gì, ta đều bảo hộ ngươi chu toàn, được không?”
Có lẽ là ngữ khí của đối phương quá ôn nhu, Thư sinh ở trong bóng tối cái gì cũng không thấy, cuối cùng thế nhưng lại gật đầu.
Không bao lâu sau trời sáng, Thư sinh mở mắt, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống, nheo mắt.
Thật giống như có chuyện gì đó không đúng.
Thư sinh ngồi dậy, phần eo chuyền đến một trận đau nhức khiến y hoàn hồn, đột nhiên nhớ lại cuộc gặp gỡ tối qua, cái gì hài tử cái gì giao phối… chẳng lẽ là mơ? Thân thể đau nhức chắc là do ngã từ trên giường xuống đi.
Chỉ là Thư sinh nghĩ đến mình mơ đến cái loại giấc mơ không lành mạnh kia thì sắc mặt vừa hồng vừa trắng, y thế nhưng mơ cùng quái vật làm một chuyện rất thoải mái kia… phải biết rằng, ngay cả tay nhỏ bé của cô nương nhà người ta y còn chưa từng được nắm. Nhìn dáng vẻ này, chờ y thi xong, hẳn là ngay lập tức tìm cô nương tốt xin cưới, tránh cho nằm mơ tiếp.
“Ta làm sao có thể để cho ngươi lấy người khác a.” bên tai truyền tới tiếng trầm thấp, có người ôm lấy y, “Ngoan, ngươi cũng đã mang hài tử của ta rồi còn nghĩ hồng hạnh trèo tường sao?”
“Cái gì…” Thư sinh run run quay đầu qua, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn tươi cười, là người. Không biết thế nào trong lòng có chút thở phào, lại có chút thất vọng.
“Huynh… là ai, vì sao lại ôm Bất Tài?”
Đối phương nheo mắt tựa như bất mãn, ôm hông y trực tiếp hôn lên, trượt vào chính là đầu lưỡi lạnh như băng không giống người. Thư sinh sững sờ mở to mắt, mặc cho đầu lưỡi của hắn đụng đến đụng đi trong miệng, lại không cảm thấy chút không thích hợp nào.
Thư sinh ngã vào trong lòng nam nhân, nhìn đầu lưỡi thấm đẫm nước bọt, lại dính dịch thể màu lục, nhìn theo mới thấy cái đầu lưỡi vừa quấn cùng lưỡi y… dĩ nhiên là màu lục?
“Bất Tài, tên của ngươi thật là đáng yêu.” Nam nhân nhẹ nhàng hôn lên mặt y.
“Ngươi… ngươi… ngươi…” Thư sinh lắp bắp, “Ngươi không phải là…” quái vật sao?
Đối phương tự nhiên biết Thư sinh muốn nói cái gì, “Đó tự nhiên là thành quả giao phối giữa chúng ta. Huyễn hình của chúng ta là lấy theo hình dạng bạn tình, sinh hài tử cũng thế, mẫu thân sinh ra ta là quái vật mềm dính, cho nên ta không có lựa chọn, những thứ người trong thôn quăng xuống cũng chỉ có con người, cho nên ngươi bị chọn, nên ta biến thành dáng vẻ giống như ngươi.”
Quái vật mềm dính – có điều trọng điểm không phải là cái này “Cho nên… cho nên có rất nhiều người bị giống như ta…”
“Ghen rồi sao?” nam nhân lại hôn lên miệng Thư sinh, “Yên tâm, sau này ta chỉ biết có ngươi, những thứ kia không thể thụ tinh, đương nhiên coi như tế phẩm giống nhau…”
“Giống nhau cái gì…” Thư sinh đáng thương hề hề lên tiếng.
“Ăn hết rồi.”
Thư sinh hoa hoa lệ lệ bất tỉnh tại chỗ.
./.

Vừa ngọt vừa hot nhá ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

10 thoughts on “[ĐV] Sơn yêu

  1. em cũng muốn hoa lệ bất tỉnh theo anh =))))))))

  2. có xúc động muốn lấy chén hứng máu mũi =.,=
    có xúc động muốn đập đầu vô gối tự sát…
    có xúc động muốn câm nín =__=
    có xúc động mún ăn bạch tuộc nướng….. =Q=
    p/s: vô cùng xúc động hỏi: rốt cuộc là sơn yêu loại gì lại mềm lại dính?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s